Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Chương 27




Khi tiếng động chói tai đó vang lên, cũng là lúc tôi trở thành tâm điểm của buổi tiệc. Tôi siết chặt tay, lạnh lùng đưa mắt nhìn xung quanh. Rốt cuộc tên chết tiệt nào đã gây ra chuyện này? Sao lại hại tôi thế chứ? Nhìn khuôn mặt nham hiểm của Đơn Bất Quần và nụ cười xấu xa của Thượng Quan Doãn, tôi biết bọn họ là kẻ đáng nghi ngờ nhất

" Hả? Lac Nhi! Tại sao lại bất cẩn làm vỡ ly trà thế?" Giọng của Hoàng Thượng bỗng vang lên.

Hừm! Rõ ràng là tôi bị người khác cố tình hãm hại. Nhìn xem mảnh vỡ đầy trên người tôi chứ không phải ở mặt đất.

Tôi vội vã đứng dậy, phủi hết mảnh vỡ trên người xuống, hướng về phía Hoàng Thượng quỳ xuống, giọng nói thoáng run: " Hồi bẩm phụ hoàng, là Chi Lạc thất lễ, lúc nãy do quá đỗi kinh ngạc trước điệu nhảy hoàn mĩ của thiên kim nhà Tướng phủ, nhất thời bất cẩn mà đánh rơi ly trà trong tay, mong Phụ hoàng giáng tội!"

" Ồ, Bạch tướng quốc quả là biết cách dạy con, biết cách dạy con!" Hoàng thượng mỉm cười cất tiếng.

Hoàng thượng vừa nói, Bạch Tiến Hà lập tức đứng dậy, miệng không ngừng nói: " Đa tạ Hoàng thượng khen thưởng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Sau đó, dập đầu tiếp nhận sự khen thưởng của Hoàng thượng cho Bạch Ánh Đồng. Đó là một đôi dạ minh châu do nước Thanh Long tiến cống. Xem ra đây chắc chắn là khúc dạo đầu chuẩn bị ban hôn.

Bạch Ánh Đồng trước khi rời khỏi, khẽ đưa mắt nhìn về phía tôi đầy ẩn ý.

Tôi vẫn đang quỳ, bởi người ngồi trên Long ỷ kia chưa bảo tôi đứng dậy. Tôi quay đầu sang nhìn Thượng Quan Tầm, hắn cau chặt mày nhìn tôi, nhưng thoáng chốc đã thản nhiên như thường. Không ngờ người đàn ông này lại thấy chết không cứu, trên danh nghĩa tôi cũng là thê tử của hắn, nếu tôi bị giáng tội, hắn cũng chẳng thoát được đâu.

" Lạc Nhi, con nói trẫm nên trừng phạt con thế nào đây?" Ngữ khí của Hoàng Thượng khiến tôi vô cùng căng thẳng, tiếp đó ngài lại nói thêm: Ồ, hay là thế này đi, lâu rồi trẫm không được nghe tiếng đàn của con. Trẫm phạt con một tấu khúc vậy."

Tôi ngất mất! Tôi hoàn toàn không biết đánh đàn tranh, làm sao mà diễn tấu được đây?

Tôi cúi đầu, ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng bỗng nghĩ ra một lí do: " Hồi bẩm Hoàng thượng, khoảng thời gian trước Chi Lạc nhất thời nhàn rỗi không có việc gì nên chọc ghẹo một con chó con, không ngờ khiến nó phát cuồng, sau đó...sau đó, bàn tay trái bị nó cắn, mãi đến tận bây giờ vẫn còn bị thương chưa lành lại. Chi Lạc e là đánh đàn sẽ rất khó khăn, làm mất nhã hứng của Phụ hoàng."

Nói xong câu này, tôi lén liếc về phía Thượng Quan Tầm, chỉ thấy hắn đang nhìn tôi bằng ánh mắt tóe lửa. Thấy vậy, tôi khẽ nhếch miệng cười. Nếu hắn có thể dùng ánh mắt giết người, vậy không biết tôi đã chết bao nhiêu lần rồi.

“Ồ ra là vậy. Tại sao lại bất cẩn như thế chứ? Thật đáng tiếc quá!”

“ Khởi bẩm Phụ hoàng, theo nhi thần được biết, vết thương trên tay của Thụy Vương phi không nghiêm trọng đến mức ấy, hoàn toàn có thể diễn tấu được.” Thượng Quan Doãn, cái tên khốn kiếp này đột nhiên nói xen vào.

“ Hả? Sao con lại nói vậy?” Giọng của hoàng thượng bất giác cao lên mấy phần.

Tôi nhìn Thượng Quan Doãn đầy căm hận, người nhà Thượng Quan dường như rất thích tọc mạch vào chuyện người khác thì phải!

Thượng Quan Doãn lại quay sang tôi nói: “ Mấy ngày trước, có phải Thụy vương phi đã tới một cửa hàng có tên là Khúc Ý?”

Câu hỏi của hắn vừa thốt ra chẳng khác nào cú đấm giáng thẳng vào mặt tôi. Tại sao hắn lại biết tôi tới Khúc Ý? Vậy thì hắn chắc chắn đã biết cả chuyện liên quan đến cây Thượng huyền nguyệt rồi.

“ Hôm đó, những người có mặt tại Nhất Phẩm Các đều biết, Thụy vương phi vì Cây Thượng huyền nguyệt mua lại Khúc Ý mà phải đến phủ Thuận Thiên một chuyến. Nếu vết thương trên tay Thụy Vương phi chưa khỏi thì sao lại đi mua Thượng huyền nguyệt được?” Thượng Quan Doãn cố tình nhấn mạnh vào ba chữ “Thượng huyền nguyệt”.

Hắn nhất định là cố ý! Hắn không nắm được điểm yếu của Thượng Quan Tầm nên mới chỉa mũi giáo về phía tôi, vừa hay có được thời cơ để báo thù.

Mọi người có mặt tại buổi yến tiệc nghe vậy đều bàng hoàng kinh ngạc. Còn tim tôi thì đập loạn xạ không ngừng vì hoang mang, tôi đột nhiên nhớ đến câu mà Hạ Trọng Đường nói với mình ngày hôm đó. Thôi toi rồi! Thật sự tôi đã rước họa vào thân. May mà hôm nay phụ thân tôi lấy lí do đang bệnh không tới. Nếu không lúc này đã phải cùng tôi quỳ ở đây chịu phạt rồi. Trước đó tội khi quân chưa phạt, giờ lại bị đội thêm tội to hơn là dám cả gan mua Thượng huyền nguyệt, quốc cầm của nước Huyền Vũ. Tôi sẽ phải giải quyết thế nào đây?

Hoàng thượng nghe vậy hết sức tức giận, đập mạnh xuống Long ỷ một cái, đứng bật dậy, nhìn tôi quát lớn: “ Hạ Chi Lạc, con đúng là to gan lớn mật! Con có biết Thượng huyền nguyệt là thứ gì không? Ỷ thế hàng ngày được trẫm với Mai phi sủng ái, nên mới ngang nhiên đi mua Thượng huyền nguyệt về đúng không? Đã thế lại còn gây đến cả phủ Thuận Thiên. Con thật sự càng ngày càng vô pháp vô thiên [1] đấy!

[1] Không có luật pháp [ mẫu mực] coi trời bằng vung.

Tất cả mọi người thấy Hoàng thượng tức giận đều vội vã dập đầu hô vang: “ Xin Hoàng thượng bớt giận, giữ gìn long thể!” Hạ Tích Mai ngồi bên cũng căng thẳng, hoảng loạn kéo nhẹ Long bào. Những người đứng xem kịch hay của tôi quá nhiều , thậm chí người muốn tôi chết đi còn nhiều hơn người mong tôi được sống.

Tôi nghiến răng, vội dập đầu mấy cái: “ Hồi bẩm phụ hoàng, hàng ngày Chi lạc ỷ được Phụ hoàng và Mai phi yêu chiều, đã làm không ít chuyện xấu nhưng con mong Phụ hoàng thứ tội! Trước đó, Chi Lạc không hề biết Thượng huyền nguyệt là quốc cầm của nước Huyền Vũ, chỉ cảm thấy tạo hình của nó rất đặc biệt, vì thế mới mua nó về. Ông chủ Khúc Ý thấy con quá yêu thích nên đã tặng cây đàn đó cho con. Còn những thông tin khác về cây đàn này, Chi Lạc hoàn toàn không hề hay biết. Sở dĩ quyết định mua cây đàn này là vì Chi Lạc rất yêu âm nhạc, không có bất cứ ý đồ nào khác. Âm nhạc là một phương thức dùng để biểu đạt tình cảm, không thể vì lí do nào đó mà quy cho nó nên thuộc về một quốc gia nào cả. Âm nhạc không phân biệt quốc gia, người chẳng phải vẫn luôn hi vọng thống nhất thiên hạ đó sao? Nếu có một ngày triều đình ta thống nhất thiên hạ, vậy nơi nào trong vùng trời này mà chẳng phải của Phụ hoàng. Làm gì có ranh giới hay có nước Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ chứ? “ Đức trạch thiên hạ vạn đại kính. Dân cư lạc nghiệp thiên hạ bình”. Phụ hoàng, trong lòng của Chi Lạc người chính là một Thánh chủ minh quân [2] hội đủ trí, tín , nhân, dũng, nghiêm, chẳng những vậy còn có tấm lòng rộng lớn hơn biển cả. Xin phụ hoàng minh xét! Phụ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” Tôi kích động quá nói ra một tràng, cũng không biết họ có hiểu hết những câu nói hiện đại của tôi hay không. Nhưng trước mắt, tôi cứ gắng hết sức đưa lời phỉnh nịnh đã, sau đó lại dập đầu ba cái, chắc không có gì sao đâu.

[2] Vị vua sáng suốt.

“ Nhất thống thiên hạ? Không ranh giới? Ha ha! Con đúng là càng lúc càng biết nói chuyện rồi đấy! Hôm nay trẫm muốn xem xem thế nào được gọi là không ranh giới. Ngươi đâu, ban đàn!” Ngữ điệu của Hoàng thượng đã dịu xuống đôi phần, không còn phẫn nộ như trước nữa.

Lẽ nào ý ngài là, nếu tôi đàn mà không khiến ngài hài lòng thì có thể trị tội tôi? Hoặc giả chém đầu tôi xuống? Thượng đế ơi! Rốt cuộc tôi đã tạo nghiệt gì chứ?

Một lát sau, Thượng huyền nguyệt được đưa lên, cây đàn này tinh tế và nặng hơn cây đàn tôi mua hôm trước rất nhiều. nhưng giờ không phải là lúc thưởng thức cây đàn, tôi nhẹ nhàng đứng dậy, ôm chiếc Thượng huyền nguyệt vào lòng, thử vài âm, gảy vài tiếng, đang nghĩ xem rốt cuộc nên đánh khúc gì? “ Sự lãng mạn của tình yêu”, “ Tay áo xanh”, hay là “ Điệu nhảy Tây Ban Nha”? Tên mấy khúc nhạc hiện đại liên tiếp hiện ra trong đầu tôi, nhưng suy cho cùng tôi cũng không thể nào chơi một khúc R&B [3] được. Tôi mà chơi loại nhạc đó, e là sẽ khiến họ chết vì kinh hãi mất.

[3] Là chữ viết tắt của Rhythm and Blues, là một dòng nhạc của người da đen và rất được ưa chuộng trong cộng đồng Da đen tại Mỹ trong thập niên 1940.

Tôi không ngừng gảy loạn phím đàn, mãi tới khi bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Hoàng thượng, tôi mới ngưng lại. Nhớ lại trước kia ở thời đại của mình, tôi đã từng nghe bài: “ Đôi cánh tàng hình” khắp đường làng ngõ xóm, hình như dùng ghi-ta cũng có thể diễn tấu được, nghĩ vậy tôi bắt đầu nhẹ bấm phím đàn. Đoạn đầu tôi không hát, cứ lặng lẽ đánh đàn, nhưng không biết tại sao, khi đánh đến khúc thứ hai, cảm xúc bi thương đột ngột dâng trào, tôi liền cất lên tiếng hát:

“ Mỗi lần đều kiên cường bước ra từ đơn côi, lạc lõng

Cho dù có bị tổn thương cũng không hề rơi lệ

Tôi biết mình luôn có đôi cánh tàng hình

Đưa tôi bay, bay qua tuyệt vọng.

Không luyến tiếc mặt trời tuyệt đẹp của riêng họ

Tôi đã thấy hoàng hôn mỗi ngày đang dần dần đổi thay

Tôi biết mình luôn có một đôi cánh tàng hình

Đưa tôi bay, cho tôi niềm hi vọng

Cuối cùng tôi đã thấy mọi ước nguyện đều biến thành hiện thực

Tiếng hát trẻ trung vang vọng khắp muôn nơi

Cuối cùng tôi đã cất cánh bay, bay về phía trước không hề sợ hãi

Gió càng lớn càng khiến tôi bay, bay cao hơn

Không luyến tiếc mặt trời tuyệt đẹp của riêng họ

Tôi đã thấy hoàng hôn mỗi ngày đang dần dần đổi thay

Tôi biết mình luôn có một đôi cánh tàng hình

Đưa tôi bay, cho tôi niềm hi vọng

Đôi cánh tàng hình khiến giấc mơ dài tới vĩnh hằng

Giữ lại một nguyện vọng cho bản thân thầm tưởng tượng

…”

Khi âm cuối cùng vang lên, tôi cúi đầu nhìn chiếc Thượng huyền nguyệt trong lòng, chờ đợi sự “ phán quyết". Thế nhưng rất lâu sau đó, không gian vẫn tĩnh lặng như tờ. Lẽ nào mọi người đã bị chấn động bởi giọng hát mà tôi đã khổ luyện bao năm trong phòng karaoke?

Mãi một hồi sau không thấy động tĩnh gì, tôi nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoàng thượng đang ngồi trên Long ỷ. Ngài nhìn tôi như thể nhìn một loài quái vật, còn cả Hạ Tích Mai, Cảnh phi nữa. Tôi đưa mắt nhìn khắp xung quanh một lượt, tất cả mọi người đều có bộ dạng như vậy, bao gồm cả Thượng Quan Tầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.