Lê Hấp Đường Phèn

Chương 14: Không biết xấu hổ




Lê Ngữ Băng phát hiện, sau nhiều năm không gặp, Đường Tuyết một chút cũng không thay đổi.

Vẫn cứ vô lại như vậy.

...

Giữa trưa tan học, Đường Tuyết lại nhận được điện thoại của Lê Ngữ Băng, yêu cầu cô đến viện Thiên văn học tìm cậu, sau đó hai người cùng tới căn tin.

Đường Tuyết trừng mắt. Người này thật sự coi mình là hoàng đế hả? Chờ cô đi nghênh giá?

"Lê Ngữ Băng, cậu là chó sao? Không có người dắt thì không thể ra ngoài?" Cô châm chọc qua di động.

Lê Ngữ Băng thản nhiên nhả ra ba từ "Tôi chờ cậu", rồi tắt máy.

Đường Tuyết triệu tập đồng bọn là Liêu Chấn Vũ và Hạ Mộng Hoan, người đông thế mạnh, cô hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, cảm thấy mình là hóa thân của chính nghĩa, đi đến viện Thiên văn học, từ rất xa đã thấy Lê Ngữ Băng đứng ở cửa lớn. Không có biện pháp, ai bảo người này quá bắt mắt.

Liêu Chấn Vũ cưỡi "con cừu nhỏ" xiêu xiêu vẹo vẹo đi bên cạnh Đường Tuyết, khi nhìn thấy Lê Ngữ Băng, cậu ta hơi lo lắng hỏi cô: "Lão đại, hình như cậu ta còn cao hơn tôi? Cậu ta cao bao nhiêu?"

"Hình như là 1m88. Hồi nhỏ cậu ta không cao hơn mình bao nhiêu, không biết ăn gì mà lớn như vậy. Tôm nhỏ biến thành tôm hùm, chậc chậc chậc."

Liêu Chấn Vũ thoáng hâm mộ: "Cậu ta úp rổ chắc tốt lắm."

Lúc này, Lê Ngữ Băng cũng phát hiện ra bọn họ, cậu ngoắc ngón tay với Đường Tuyết.

Liêu Chấn Vũ không phục: "Coi lão đại tôi là chó ư?"

"Cậu câm miệng cho tớ..." Hiểu rồi không cần nói, cảm ơn!

Đường Tuyết đi qua, Lê Ngữ Băng nhấc cánh tay, ném ba lô của mình vào lòng cô. Đường Tuyết tiếp được túi sách, sang tay cho Liêu Chấn Vũ bên cạnh. Liêu Chấn Vũ nhét ba lô vào giỏ xe của "con cừu nhỏ".

Cả quá trình giống hệt trò chơi đánh trống chuyền hoa.

Lê Ngữ Băng nhìn thoáng qua Liêu Chấn Vũ, tiếp theo lại lướt qua Hạ Mộng Hoan.

Liêu Chấn Vũ mày rậm mắt to, bộ dạng trung hậu, Hạ Mộng Hoan gầy yếu dễ bắt nạt, hai người này thoạt nhìn rất giống nô lệ Đường Tuyết mới thu.

Lê Ngữ Băng nghĩ đến quá khứ của mình, khó tránh khỏi đồng cảm, lắc đầu bình một câu: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời."

Bốn người đi về phía căn tin, không khí có chút xấu hổ. Lê Ngữ Băng vốn ít nói, Đường Tuyết ghét cậu đương nhiên cũng không thèm phản ứng, Liêu Chấn Vũ tuân theo nguyên tắc địch không động ta cũng không động, chỉ dắt "con cừu nhỏ" lẳng lặng quan sát, Hạ Mộng Hoan đi theo sau ba người, trực tiếp hóa không khí.

Đến căn tin, Hạ Mộng Hoan và Liêu Chấn Vũ đều đi tranh cơm như thường lệ.

Đường Tuyết cũng xắn tay áo muốn đi, vừa di chuyển một bước đã bị Lê Ngữ Băng níu lại. Một tay cậu giữ bả vai cô, cô lập tức có cảm giác bả vai lún xuống, quay đầu trừng cậu: "Cái gì?"

"Tôi muốn ăn..."

Lại bắt đầu, gọi đồ ăn.

Đường Tuyết hít một hơi thật sâu, nhéo mắt nhìn cậu, đột nhiên cười: "Lê Ngữ Băng, cậu từng làm việc ở khách sạn phải không?"

"Không, làm sao?"

"Cậu có biết, thời điểm nhân viên phục vụ ở khách sạn khó chịu sẽ nhổ nước miếng vào thức ăn không." Đường Tuyết nói xong, còn nhìn cậu bằng ánh mắt bỉ ổi, rất muốn ăn đòn.

Lê Ngữ Băng: "Cậu muốn nhổ nước miếng vào thức ăn của tôi à?"

"Còn phải xem tâm trạng của tôi." Đường Tuyết hất tay cậu.

"Nếu tôi ăn nước miếng của cậu..." Lê Ngữ Băng nói tới đây cố ý dừng một chút, phảng phất như câu kế tiếp hơi khó mở miệng, vì thế cúi đầu, ghé vào tai cô thì thầm, "Vậy thì tương đương với tôi gián tiếp hôn môi cậu rồi."

Đường Tuyết quẫn, châm chọc nói: "Lê Ngữ Băng, sao bây giờ trở cậu lại trở nên không biết xấu hổ như vậy?"

Lê Ngữ Băng khẽ nhướng mày, "Quá khen, cho cậu một người tên Đường Tuyết ngồi cùng bàn, cậu cũng có thể làm được."

Đường Tuyết giận đến nỗi run run khóe miệng, trừng cậu.

Lê Ngữ Băng bình tĩnh đứng thẳng người lên, rũ mắt đối diện cô.

Giằng co một lát, Đường Tuyết chỉ vào cậu: "Được lắm, cậu thắng, cứ chờ đấy."

Lê Ngữ Băng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, nhàn nhã dựa vào thành ghế, đặt một tay trên mặt bàn, bắt chéo chân, tư thế này rất phách lối, thật sự coi mình là hoàng đế rồi.

Cậu học bộ dạng vừa nãy của cô, quăng cho cô một ánh mắt: "Tôi chờ."

Đường Tuyết hầm hừ rời đi.

Lê Ngữ Băng phát hiện ra một chân lý.

Đối phó với kẻ vô lại càng phải vô lại hơn mới được.

Trước kia cậu chịu thiệt là do ăn ở quá tốt mà.

Đường Tuyết vẫn đang mua cơm, Liêu Chấn Vũ và Hạ Mộng Hoan đã mua xong, đặt thức ăn xuống bàn ngồi đối diện Lê Ngữ Băng, hai người nhìn cậu như hổ rình mồi.

Chợt, Liêu Chấn Vũ lý giải được thái độ hâm mộ đố kỵ sâu sắc của lão đại nhà mình. Lê Ngữ Băng này điển hình là con nhà người ta, vừa cao lớn vừa đẹp trai lại còn là học bá, khẳng định có không ít fan cuồng theo đuôi, đừng nói lão đại, ngay cả cậu ta cũng ghen tỵ.

"Tôi cảnh cáo cậu." Liêu Chấn Vũ chợt mở miệng.

"Cảnh cáo cậu." Hạ Mộng Hoan có kinh nghiệm diễn vai phụ gần hai mươi năm, vội vàng phụ họa.

Liêu Chấn Vũ: "Tôi học y."

Hạ Mộng Hoan: "Học y."

Liêu Chấn Vũ: "Nếu cậu dám ức hiếp lão đại của tôi."

Hạ Mộng Hoan: "Nếu cậu dám."

Liêu Chấn Vũ: "Tôi có 100 loại phương pháp khiến cậu đi không nổi."

Hạ Mộng Hoan: "Làm chết cậu."

Liêu Chấn Vũ: "Khụ khụ khụ..."

Câu này đúng là khiến người ta bất ngờ, cậu ta không tiếp tục được nữa, đỏ mặt tía tai, len lén trừng Hạ Mộng Hoan một cái.

Hạ Mộng Hoan sờ sờ mũi.

Bầu không khí hết sức khó xử, may thay lúc này Đường Tuyết hùng hùng hổ hổ bê khay thức ăn đã quay lại, cô thấy Liêu Chấn Vũ đỏ mặt, Hạ Mộng Hoan lơ mơ, thái độ rất không bình thường, cô đặt khay xuống bàn ăn, hiếu kỳ hỏi: "Sao thế?"

Lê Ngữ Băng ngẩng đầu nhìn cô, tỏ ra vô tội: "Bọn họ nói cậu muốn làm chết tôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.