Lê Hấp Đường Phèn

Chương 114: Hạ Mộng Hoan X Liêu Chấn Vũ (cuối)




Một điều ngược tâm thật sự là, khả năng giữ thăng bằng của Hạ Mộng Hoan so với người bình thường kém hơn quá nhiều, vì vậy thẳng cho đến cuối học kỳ, cô mới chính thức học được trượt băng, có thể không cần người giữ cũng không ngã nữa.

Kỳ thật tiến độ học của cô chậm cùng với phương pháp dạy học của Liêu Chấn Vũ có mối quan hệ rất lớn. Phần lớn người học trượt băng đều bắt đầu từ việc té ngã, Liêu Chấn Vũ lại lo Hạ Mộng Hoan bị ngã, ở trên sân trượt băng săn sóc cho cô quá nhiều, dẫn đến việc cô học đã chậm lại càng thêm chậm.

Đến cuối học kỳ, sau khi đã học thành công, Hạ Mộng Hoan phát hiện, cô xác thực có thể tháo bao tay rồi.

Nhưng mà lúc này, Liêu Chấn Vũ cũng không cần thiết phải dắt tay cô nữa.

Cái này, đại lừa gạt... QAQ

——

Thời gian nghỉ hè, phần lớn thời gian Liêu Chấn Vũ trải qua ở Lâm thành. Vì thế, bố của cậu liền gọi điện bát quái: "Xú tiểu tử, con có phải đang yêu đương không?"

"Không có" Liêu Chấn Vũ đáp, "Con không phải đã nói với bố rồi sao, con báo danh vào câu lạc bộ tình nguyện mùa hè."

Đây là một trong số các hoạt động mở rộng trượt băng của câu lạc bộ Kiêu Long. Bất quá mùa hè nắng chói chang, lần này bọn họ mở rộng trượt băng không phải băng thực, mà là băng mô phỏng.

Sân trượt băng mô phỏng chân thực là dùng cao phân tử Polyethylene làm vật liệu, vật liệu kèm theo chức năng bôi trơn, tạo ra hiệu quả chân thật hơn. Nghe nói sân trượt băng mô phỏng có thể giống tới 95% so với băng thật. Sân trượt băng mô phỏng chi phí giá thành rẻ, tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường, bốn mùa có thể dùng, có tiềm năng cho thị trường tương lai, chỉ tiếc độ tán thành tương đối thấp.

Ông chủ câu lạc bộ Kiêu Long là một người yêu thích băng tuyết, cùng chính phủ hợp tác làm một cái hạng mục "Sân trượt băng mô phỏng chân thật ở tiểu khu", kỳ nghỉ hè năm nay có bốn công trình công ích mô phỏng tính chân thật của băng được đưa vào cộng đồng, miễn phí cho dân thành thị.

Liêu Chấn Vũ báo danh làm người tình nguyện, vào những sân trượt băng này làm công nhân tình nguyện, trợ giúp những người dân ở gần đây hiểu rõ cùng với cách sử dụng sân trượt băng mô phỏng.

Đương nhiên, lúc cậu báo danh cũng không quên đem tên Hạ Mộng Hoan ghi vào.

Hạ Mộng Hoan kỳ thật không thích làm người tình nguyện. Vừa nóng, vừa mệt mỏi, còn không được lòng. Người dân tư chất cấp độ không đủ, có người rất lễ phép, có người thì đưa bản thân lên làm Hoàng Đế, đem người tình nguyện trở thành hoàng tôn (*).

(*) hoàng tôn: cháu nội trai của vua

Nhưng mà Hạ Mộng Hoan thích cùng Liêu Chấn Vũ làm việc.

Cùng người mình thích ở cùng một chỗ, cái sự ngọt ngào thoải mái này, có thể chống đỡ hết thảy nỗi khổ của da thịt.

Đôi khi, bên cạnh sân trượt lại có một tên lưu manh nhuộm tóc vàng đeo dây chuyền vàng nhựa, áo sơmi mở hơn phân nửa đi qua, lúc nhìn thấy Hạ Mộng Hoan, tên này sẽ huýt sáo chọc cô.

Lúc đó Liêu Chấn Vũ sẽ vịn lên rào chắn của sân trượt băng, hướng về phía của tên lưu manh mà cười bỉ ổi, "Chà chà, vóc dáng của em trai rất khá đó nha."

Tên lưu manh không chú ý đến cậu.

Liêu Chấn Vũ: "Anh mời em xem phim nha em trai?"

"Cút!"

Liêu Chấn Vũ bị mắng cũng không giận, len lén liếc Hạ Mộng Hoan ở bên cạnh.

Cậu rất không muốn thừa nhận một điều, cùng với Hạ Mộng Hoan ở chung một chỗ, cậu cũng càng ngày càng không có điểm dừng rồi...



Vài ngày sau Liêu Chấn Vũ liền có một tuần nghỉ thả ga. Nguyên nhân nghỉ...

Một buổi sáng nọ, sau khi cậu thức giấc ở kí túc xá thì nghe được tiếng nước, cả căn phòng tràn ngập trong một loạt không khí ẩm ướt. Cậu cảm thấy rất kỳ quái, ngồi dậy duỗi lưng một cái chuẩn bị xuống giường.

Đầu vừa thò ra khỏi giường ngủ, cậu cả kinh thiếu chút nữa té xuống.

Dưới sàn đều là nước, sâu ít nhất phải hai mươi phân, toàn bộ ký túc xá như đại dương mênh mông. Dép nhựa của cậu trôi lềnh bềnh trên mặt nước, giống như hai con thuyền nhỏ bất lực trong đại dương rộng lớn.

Cái quái gì thế này, mới ngủ có một giấc mà sao cảm giác như toàn bộ thế giới đều đã thay đổi. Thật đáng sợ!

Liêu Chấn Vũ mang vẻ mặt khó hiểu, ban đầu tưởng ống nước rỉ, cho đến khi lúc xuống giường lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài cũng là một mảnh đại dương mênh mông.

Được rồi, cậu biết chuyện gì xảy ra rồi.

Cậu mở điện thoại ra xem tin tức, quả nhiên, tối hôm qua toàn thành phố một đêm mưa to, trời mưa quá mau, hệ thống thoát nước thoát không kịp, vì vậy liền bắt đầu ngập úng.

Kí túc xá của Liêu Chấn Vũ nằm ở lầu một, hiển nhiên đứng mũi chịu sào, chìm.

Hiện tại mưa đã tạm thời ngừng, nghe bảo hôm nay sẽ còn hạ.

Cậu lội nước đi ra ngoài, trước tiên phải đi ăn sáng đã. Lầu ký túc xá có nền, lầu một so với mặt đất bên ngoài cao hơn vài chục cm, nếu như hiện tại lầu kí túc xá bị ngập hai mươi cm, như vậy bên ngoài ít nhất phải năm sáu mươi cm. Liêu Chấn Vũ không biết hôm nay nhà ăn không kinh doanh, cậu tính sẽ lội nước để đi.

Liêu Chấn Vũ tâm tình không quá tốt đẹp. Cậu cầm theo dù che mưa, một đường lội nước đục gian nan đi tới cửa ra vào của ký túc xá. Vừa mới đẩy cửa ra, cậu phát hiện bên ngoài có một cỗ... À không, một chiếc bè thổi phồng.

Hạ Mộng Hoan ngồi trên bè, cười đến nỗi mắt cong cong, hướng cậu phất phất tay, "Liêu Chấn Vũ!"

Lúc đó bên ngoài bầu trời vẫn u ám như cũ nhưng trong lòng Liêu Chấn Vũ cảm giác như đã tạnh rồi.

Người cậu thích đang chờ cậu, không có chuyện gì tốt đẹp hơn.

Hơn nữa người ta còn là chèo thuyền đến đây đấy... Càng khiến cho lòng người cảm động.

Liêu Chấn Vũ leo lên bè, lúc này mới chú ý tới em họ cũng ở đây. Cậu cùng em họ chào một tiếng, "Cậu cũng tới à."

Em họ một hồi im lặng, "Tôi rõ là một người sống sờ sờ, cậu bây giờ mới nhìn thấy?"

Hạ Mộng Hoan đem hộp cơm giữ nhiệt nhét vào trong ngực Liêu Chấn Vũ "Đồ ăn sáng của cậu."

"Cảm ơn." Liêu Chấn Vũ trong lòng ấm áp, cúi đầu mở hộp giữ nhiệt, bên trong là bánh bao, trứng chiên, còn có thịt heo hun khói. Trứng chiên cùng thịt heo khun hói đều được làm thành hình trái tim.

Liêu Chấn Vũ nhìn thấy những thứ đồ ăn hình trái tim kia, trong lòng ngứa ngáy. Cậu không biết đây là sở thích của con gái, hay là...

Cậu ăn bữa sáng, hỏi: "Sao hai người lại tới đây?"

Em họ cười như không cười, nói "Hỏi chị tôi ấy!"

Liêu Chấn Vũ nhìn về phía Hạ Mộng Hoan.

Hạ Mộng Hoan giải thích nói: "Tôi thấy trên tin tức thông báo, có một trại chăn nuôi cá sấu bị lũ lụt nên chìm rồi, rất nhiều cá sấu chạy ra."

Liêu Chấn Vũ lập tức hiểu rõ, hỏi: "Cậu sợ tôi bị cá sấu ăn thịt hả?"

Hạ Mộng Hoan không trả lời, chỉ yên lặng xoay mặt nhìn về phía xa xa.

Liêu Chấn Vũ bật cười, lại không dám cười quá lớn tiếng, vừa cố nín cười vừa ăn. Hạ Mộng Hoan nghe được tiếng cười đứt quãng của cậu, có chút phiền muộn, hỏi ngược lại: "Tôi nói không đúng sao? Cá sấu có khả năng bơi vào nội thành hay không? Coi như là không phải nó bơi, cũng có khả năng bị nước làm trôi tới? Sau đó vừa vặn có khả năng bơi vào được trong trường học? Vừa vặn gặp được cậu? Có khả năng hay không?!"

"Có, có..." Liêu Chấn Vũ liền vội vàng gật đầu.

"Vậy cậu cười cái gì?"

"Bởi vì cậu đáng yêu không được sao?"

Hạ Mộng Hoan nghẹn lại, đỏ mặt quay đi, im lặng.

——

Sau khi khai giảng, bắt đầu đại học năm hai, bài tập của Liêu Chấn Vũ từ nhiều biến thành rất nhiều, nhiều đến nỗi cậu thậm chí không có cách nào gánh thêm những hoạt động ngoại khóa kia, vì vậy liền rút lui khỏi các câu lạc bộ khác, chỉ giữ lại chức vụ ở sân trượt băng.

Học kỳ mới, Hạ Mộng Hoan cũng có mục tiêu mới.

—— cô, muốn, làm, nhân, viên, trượt, băng.

Đây coi như là một thử thách, bởi vì thể lực của nhân viên trượt băng yêu cầu rất cao.

Cũng may Hạ Mộng Hoan mấy tháng này đều kiên trì luyện tập trượt băng, thể chất cơ thể đã có tiến bộ rất lớn.

Thời gian bận rộn mà phong phú từ từ trôi qua, lúc Hạ Mộng Hoan thông qua được việc kiểm tra thể năng cùng kỹ năng của câu lạc bộ, có được tư cách nhân viên trượt băng đã là tháng 11.

Cũng thật đúng dịp, ngày cô được nhận làm nhân viên vừa hay lại là ngày độc thân.

Liêu Chấn Vũ mua bia cùng đồ ăn vặt, hai người ngồi trên bậc thang phía sau nhà trượt băng, chúc mừng Hạ Mộng Hoan.

Hạ Mộng Hoan hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh. Liêu Chấn Vũ nhìn thấy bộ dáng cô như vậy, đặc biệt muốn véo mặt cô.

Hạ Mộng Hoan bình thường rất ít uống bia, lúc này sảng khoái khui bia xong liền kính Liêu Chấn Vũ, "Liêu Chấn Vũ, cám ơn cậu."

Liêu Chấn Vũ nhìn vào mắt của cô, cậu cảm thấy giờ phút này ánh mắt cùng thần thái của cô sáng ngời, muốn bao nhiêu mê người liền có bấy nhiêu. Cậu cầm bia, cười hỏi: "Cám ơn tôi chuyện gì?"

"Cậu biết không, có một số việc trước kia tôi nghĩ cũng không dám nghĩ."

"Về việc làm nhân viên trượt băng à."

Hạ Mộng Hoan lắc đầu, "Ý của tôi không phải vậy. Lá gan của tôi đặc biệt nhỏ, thân thể cũng không tốt, hơn nữa còn tự ti."

Liêu Chấn Vũ ung dung thở dài, "Kỳ thật mỗi người đều có việc để tự ti. Người giống như lão đại sinh ra không biết sợ gì, dù sao cũng là số ít."

"Cũng đúng " Hạ Mộng Hoan nhẹ nhàng gật đầu, còn nói, "Nhưng tôi thì... Phải có người nắm tay, dẫn tôi đi, tôi mới có thể đi được. Cậu có hiểu rõ ý của tôi không? Liêu Chấn Vũ, bởi vì có cậu luôn luôn nắm tay tôi, tôi mới có thể đi đến bây giờ. Vì vậy tôi muốn cám ơn cậu."

Liêu Chấn Vũ giật mình, trong lòng đột ngột dâng lên vô vàn điều xúc động. Cậu cũng không cảm thấy cậu dẫn cô đi, cậu vốn cho rằng bọn họ chính là nắm tay kề vai sát cánh mà bước. Cùng bước qua ngày quang đêm tối, trời xanh gió tuyết.

Chẳng qua cậu cũng chỉ nghĩ trong lòng mà không nói ra, uống một hớp bia, nhíu mày nhìn cô, cười nói: "Vậy cậu định cảm ơn tôi thế nào đây?"

Hạ Mộng Hoan nghiêng đầu nhìn cậu, cũng cười theo, "Vậy cậu muốn như thế nào?"

Liêu Chấn Vũ không trả lời, ánh mắt nhìn về phía xa, chậm rãi uống bia.

Hạ Mộng Hoan phồng má, trầm mặc không nói.

Có đôi khi, cảm xúc chúng ta đối mặt vẫn là đang suy đoán, lưỡng lự, do dự, thăm dò. Trong nội tâm sóng dậy ầm ầm, trên mặt vẫn điềm nhiên như không có gì.

Sẽ nhìn nhau mà nói chuyện, sẽ phân tích cặn kẽ, duy chỉ có dũng khí để nói ra lại không có.

Hai người cứ an tĩnh như vậy mà uống bia, vừa uống vừa ăn đậu nành. Tính cách của Hạ Mộng Hoan vốn chậm chạp, bóc vỏ đậu chậm chạp, ăn hạt đậu cũng từ từ, cô mới ăn được hai ba hạt, Liêu Chấn Vũ đã ăn ra một đống vỏ đậu.

Cô vừa ăn đậu, vừa vụng trộm nhìn cậu.

Sau đó, cô tận mắt thấy, cậu tự tay cầm bia, mà lại là bia của cô.

"Đó là của tôi." Hạ Mộng Hoan nhắc nhở.

Liêu Chấn Vũ "A" một tiếng, bình tĩnh đặt lon bia xuống rồi cầm lấy lon của chính mình lên.

Hạ Mộng Hoan đột nhiên nói: "Liêu Chấn Vũ, cậu không thành thật nha."

Liêu Chấn Vũ đang cầm bia chuẩn bị uống, nghe được lời này, động tác của cậu liền dừng lại, mặt không đổi sắc mà nhìn cô, "Hả?"

Cô chậm rãi nghiêng người, từ từ tới gần cậu.

Tim Liêu Chấn Vũ như nhảy lên, tinh thần căng như dây đàn. Mắt thấy cô càng ngày càng tới gần, cậu mặc dù khẩn trương nhưng cũng không tính lui ra, chỉ là cánh tay hướng về phía sau, chống đỡ thân thể, nhìn cô.

Hạ Mộng uống bia, con ngươi cũng không sáng như khi nãy nữa, lúc này đã hiện lên một tầng sương mù.

Cô cuối cùng sát lại cực gần, thân thể hai người sát nhau, Liêu Chấn Vũ vốn có ký ức với thân thể của cô, lúc này cảm nhận được sự mềm mại nhỏ nhắn, cùng với nhiệt độ tiếp xúc cơ thể, cậu một hồi miệng đắng lưỡi khô, yết hầu nhẹ nhàng nhúc nhích một cái, hô hấp trở nên hỗn loạn.

Hạ Mộng Hoan nhìn thấy bộ dạng cậu như vậy, nở nụ cười.

Sau đó, cô đột nhiên duỗi cổ ra, cực kỳ nhanh mà ở trên môi cậu hôn một cái.

"Cậu dám không thành thật nữa xem." Cô nói.

Liêu Chấn Vũ không rõ đây là uy hiếp hay là khiêu khích, cậu chỉ biết hành động lần này của cô khiến đầu óc cậu như nổ tung. Đợi được cậu hoàn hồn trở lại, lúc này đang muốn đáp lễ cho cô, cô cũng đã đứng lên, cầm lấy bia rời đi.

Là vừa đi vừa nhảy.

Liêu Chấn Vũ nhìn bóng lưng của cô có chút lảo đảo, tự lẩm bẩm, "Cuối cùng là có say hay không say vậy?"

Rất nhanh, Liêu Chấn Vũ đã có kết luận: Tên gia hỏa này không có say.

Bởi vì, cô vậy mà còn ở trên group chat chơi sắm vai nhân vật cùng với lão đại, tuy rằng làm trò điên điên khùng khùng, nhưng nói chuyện vô cùng logic rõ ràng.

Tóm lại, không có say!

——

Vốn dĩ việc cô không say là một chuyện cao hứng, nhưng mà ngày hôm sau, Liêu Chấn Vũ nhận được một tin dữ.

Tiểu tử hôm qua cưỡng hiếp cậu vậy mà hôm nay lại cùng cậu thảo luận việc đi ra mắt đội khúc côn cầu!

A a a a a còn cái hôn kia! Làm người có thể hay không phải có một chút trách nhiệm chứ!

Liêu Chấn Vũ nghiêm túc mà phê bình cô.

Sau đó cậu lo lắng, lại chạy tới cửa hàng mua một sợi dây chuyền vàng.

Mẹ nó, lão tử phải đem cái tên gia hỏa này buộc lại.

Cậu đem sợi dây chuyền vàng ném cho Hạ Mộng Hoan, Hạ Mộng Hoan cầm ở trong tay ước lượng.

Liêu Chấn Vũ: "Hiểu ý tôi không?"

"Hiểu" Hạ Mộng Hoan ngoan ngoãn gật đầu, "Đây không phải nhựa nhỉ, cảm giác như là vàng thật."

Liêu Chấn Vũ tức đến nỗi thiếu chút nữa nôn ra máu, "Khốn nạn, tôi là muốn cậu làm bạn gái của tôi."

Động tác ước lượng dây chuyền vàng của Hạ Mộng Hoan dừng lại, nhìn vào mắt của cậu, đột nhiên nở nụ cười.

Không ai biết rằng, cô từ lần đầu tiên nhìn thấy đã thích cậu rồi.

Một năm hai tháng, bốn trăm ba mươi sáu ngày, mỗi một ngày đều sống trong việc yêu thầm.

Hiện tại, cậu lại yêu cầu cô làm bạn gái của cậu.

"Cậu phải nói sớm một chút chứ."

—— 《 Đường Phèn Hầm Tuyết Lê 》 phiên ngoại hoàn ——

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: rốt cuộc cũng viết xong, một mình đêm khuya gõ chữ.

《 Đường phèn hầm tuyết lê 》 toàn bộ quyển sách dừng ở đây, cảm tạ mọi người đã làm bạn, cúi đầu.

Thuận tiện nhỏ giọng nói một câu, 《 thời gian có chút ngọt 》đã có, tất cả nhà bán hàng qua mạng đều có hoạt động đặt trước, mọi người có thể dời qua weibo để lựa chọn (tôi mới lập weibo tên: Tửu Tiểu Thất)

Nếu lười mở weibo, cũng có thể trực tiếp tìm kiếm "Thời gian có chút ngọt", bản đứng đầu nha.

______________________________

Lời editor: Đây là truyện đầu tiên mình edit nên có rất nhiều thiếu sót, mình cũng chưa hài lòng lắm với bản edit này, vẫn còn rất nhiều chỗ bị vấp T.T nhưng mình cũng rất trân trọng nó, vì nó là công sức của mình, nhờ nó mà mình hiểu được nỗi vất vả của các bạn editor. Mình không biết mọi người sao nhưng thời gian mình edit mỗi chap nếu chap ngắn thì 2-3 tiếng, dài thì 4-5 tiếng, mình lại phải đi học cả tuần nên thường cuối tuần mình mới có thời gian edit. Đối với việc này mình thật sự phải xin lỗi mọi người vì phải để mọi người đợi rất lâu, đôi khi thấy các bạn cmt hối thì mình chỉ biết nói lời xin lỗi, thật có lỗi mà:(( Cuối cùng hôm nay đã hoàn rồi, cảm ơn mọi người vì đã không nản lòng chờ đợi mà vẫn theo mình đến tận bây giờ, cảm ơn rất nhiều ạ!!  Mong truyện này sẽ là liều thuốc giúp xoa dịu mọi người và giúp mọi người giảm đi một phần căng thẳng từ cuộc sống hơi khắt nghiệt này, hy vọng tất cả sẽ có một cuộc sống với một kết thúc viên mãn như truyện này nhé ~ tạm biệt.

*edit by jamjam3012

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.