Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng

Chương 18: Gan to bằng trời




Bùi Thanh Hoằng vốn nghĩ phải ở trong ngự thư phòng đến giữa trưa, kết quả toàn bộ quá trình không tốn đến nửa canh giờ. Ra khỏi cửa lớn hoàng cung, hắn cũng không huớng về Bùi phủ mà xoay người đến một con hẻm phía đông.

Ngõ nhỏ nhưng dài lại tĩnh mịch, Bùi Thanh Hoằng đi qua một con đường nhỏ lát đá xanh thật dài, lúc này mới ngừng lại ở chỗ ngoặt. Trực tiếp đi vào một cửa gỗ xưa cũ, xuyên qua tiểu viện cũ nát, lại đẩy một cửa gỗ được làm thủ công thực tinh xảo đang khép hờ, ngay đằng sau cửa gỗ là chốn bồng lai.

Đầu tiên hắn gõ nhẹ cửa gỗ ba cái, sau đó xuyên qua tầng tầng lớp lớp kệ gỗ, tới bức tường bên phải mới mở miệng nói: "Ta tới tìm Vương sư phụ, lần trước có nhờ ông ấy làm một đồ vật nhỏ, ngày hẹn lấy là hôm nay, không biết làm có ổn không?"

Tiểu đồng trông giữ cửa hàng đang cúi đầu tìm đồ dưới đất, nghe thấy thanh âm lập tức ngồi dậy, sau đó "cộp" một tiếng, đầu đụng phải tủ gỗ, ấm ấm ức ức che cục u lớn trên đầu rồi hô một tiếng: "Sư phụ, có khách tới, là Nhị công tử Bùi gia tới lấy đồ."

Gọi xong hắn mới quay đầu cười cười với vị khách trẻ tuổi, khóe miệng nhếch lên nhưng nước mắt lưng tròng: "Bùi công tử đợi chút, sư phụ ta lập tức ra ngay, để ta pha cho ngài ly trà."

Chờ tiểu đồng bưng nước trà nóng hôi hổi lên, Vương sư phụ tóc tai rối bời râu xồm rõ dài cũng vừa lúc bước ra, cầm nước trà trong tay tiểu đồng lên uống cạn một hơi.

"Sư phụ, cái đó là để khách uống!" Tiểu đồng nóng nảy.

"Không quan trọng." Bùi Thanh Hoằng mới nói xong lời này, nam nhân trung niên bước chân vững vàng lại giận tròn mắt: "Được rồi, khách mới đến bao lâu, sư phụ ngươi lại ở trong đợi bao lâu? Trong mắt không có người bề trên, thật là." Ông răn dạy tiểu đồng kia hai câu, tiếp theo mới lấy ra cái gì là hộp gỗ mỹ miều tinh xảo ra đưa cho Bùi Thanh Hoằng.

Ông một tay đưa hộp qua một tay kéo mành cửa sổ xuống: "Bùi công tử muốn đồ mài vừa giũa tốt, nhìn thử xem, có hợp ý hay không?"

Vừa kéo mành xuống trong nhà lập tức trở nên tối sầm. Thanh niên cao lớn như ngọc liền đứng dậy, cẩn thận lấy tay nhận lấy hộp gỗ kia. Hộp này được làm từ gỗ trầm hương rất quý giá, nhưng càng trân quý hơn là đồ vật bên trong. Vừa mới mở ra, bên trong như tỏa ra ánh sáng êm dịu, giữa hộp là một ngọc bội bằng bảo thạch kiểu dáng mới mẻ độc đáo, tuy rằng bảo thạch không thể đáng giá bằng bạc, nhưng đá quý bên trong lại khiến người ta mới nhìn thoáng qua đã không thể rời mắt.

Nguyên thạch vốn không có hình dạng đã được mài giũa thành một chiếc ngọc bội mượt mà, mặt trước ngọc bội được khắc hình một con rắn theo yêu cầu của Bùi Thanh Hoằng. Toàn thân ngọc thạch có dạng nửa trong suốt, ở giữa như tỏa ra sắc lam thăm thẳm trầm tĩnh tựa ánh trăng, dưới con rắn còn khắc một loạt lời chúc phúc cực kỳ nhỏ bé, phải dùng tới loại kính lúp Tây Dương này mới có thể thấy rõ.

Bùi Thanh Hoằng nhận lấy kính lúp đối phương đưa tới, xác nhận chữ trên ngọc bội không có sai sót nào mới khép hộp lại, cất giữ ánh sáng lung linh rực rỡ ở trong: "Còn năm phần thù lao ngày mai ta sẽ phái người đưa tới phủ, làm phiền Vương sư phụ ngài rồi."

Khối bảo thạch này là hắn phát hiện được khi thăm dò địa hình Lan Châu khi trước. Đời trước người đứng đầu trong nhà Bùi Thanh Hoằng cũng chơi thứ này, hắn theo sau bậc cha chú học được không ít tri thức ở phương diện này, lại được Diệp thị dạy dỗ một đời, đối với bảo thạch nguyên bản cũng coi như hiểu biết không ít.

Ở Đại Lam, do người đang thượng vị kia yêu thích bạch ngọc, không ưa phỉ thúy, mà phỉ thúy cũng không đáng giá như ký ức kiếp trước của hắn, cho dù trong tay có phỉ thúy thực tốt cũng không thể mang đi làm thọ lễ dâng lên Thái thượng hoàng. Theo trí nhớ đời trước, Hòa Thị Bích là vật liệu vô giá, cũng chính là loại đá ánh trăng này, bên trong là đá trăng Bồ tát. Sở dĩ được gọi như vậy bởi nó tỏa ra thứ ánh sáng tựa trăng tròn vậy.

Loại bảo thạch này đeo bên người có thể giúp người ta bình tâm tĩnh khí, theo như hắn nhớ loại đá ánh trăng này còn được dùng làm vật đính ước, nhưng đời này lại không có cách nói như vậy. Ở Đại Lam, đá trăng Bồ tát chưa từng được phát hiện, coi như bảo vật hiếm có vô cùng thích hợp để làm thọ lễ Thái thượng hoàng. Phía trên hắn sai người điêu khắc rắn bởi Thái Thúc Lan cầm tinh con xà, hắn có ý định tặng cho Lan Mân cũng bởi đối phương có cùng ngày sinh thần với Thái thượng hoàng.

Vốn hắn định dùng thứ này để nhận lỗi với Lan Mân, nhưng hôm qua sau khi thẳng thắn một hồi, trong lòng hắn lại có tính toán khác. Người được phái đi Lan gia tìm hiểu vẫn chưa trở về, mà ngày mai hắn lại phải cùng Lan Mân hồi môn, Bùi gia cũng đã chuẩn bị lễ vật hồi môn thích hợp rồi.

Người Bùi gia có thể giải quyết chuyện tình cảm của người khác chu đáo bình tĩnh lý trí, thế mà xử lý chuyện của chính mình thì chỉ khiến cuộn chỉ rối càng thêm rối. Nghĩ đến đây, lần đầu tiên hắn sinh ra ý niệm lảng tránh, lại nhớ tới hôm qua mình đã nói sau khi lâm triều sẽ cùng nhau nói chuyện, nên càng không muốn trở về gặp Lan Mân hơn.

Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, hắn càng không muốn gặp thì lại càng chạm mặt người sớm hơn, mới bước ra khỏi ngõ nhỏ vài bước, hắn liền đụng phải Lan Mân trên đường về Bùi phủ. Dù đối phương không chú ý đến hắn, nhưng chỉ liếc mắt một cái hắn đã nhận ra thân ảnh mảnh khảnh kia.

Hơn nữa càng muốn mạng hắn là, đối phương đang mặt đối mặt với một người. Một bên là tiểu bạch thỏ bị bức lui từng bước từng bước, một bên đang cầm quạt giấy tự xưng là lãng tử phong lưu, màn trước mắt truyền đến hắn cùng một thông tin: Nam thê mới cưới của hắn, đang bị người bên đường đùa giỡn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.