Lấy Lòng Vương Phi Lạnh Lùng

Chương 10: Ký ức đáng giận




Hắn vừa quay lưng bước xuống giường, nàng đã chồm dậy từ phía sau… đạp hắn một cú khiến hắn chới với loạng choạng xém té. Đồ đê tiện… chỉ chút nữa thì hắn lại cưỡng bức nàng thành công rồi.

- Ngươi thật đáng chết, sao ngươi dám động tay động chân với ta?

Thiên Lãnh hắn đang mặc niệm, đau khổ cho phong độ “ đàn ông đích thực”có phần suy yếu của mình thì bị đánh úp bất ngờ. Chiêu này hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới… nàng cư nhiên dám một cẳng đạp ngay lưng hắn… không thèm báo trước. Thực ra nàng hét tướng lên như thế hắn không đề phòng… thì ráng mà chịu nhưng mà hắn cố tình lờ tảng quên không để ý tới chi tiết đó. Hầm hầm quay lại… bước lại đứng trước giường… mắt đỏ rực… giơ tay lên… bỏ xuống… quay lại…

- Người đâu mang y phục mới vào đây cho vương phi.

Chết tiệt, nữ nhân này sao lại có cơ thể đẹp như vậy chứ? Da trắng bóc, ngực đầy đặn… mắt nâu sâu thẳm liếc hắn trừng trừng… chỉ mỗi thế thôi mà hắn đã bị ảnh hưởng rồi. Thật muốn đè nàng xuống giường trở lại, tiếp tục cái công việc… ban nãy.

- Hầu hạ nàng thay y phục.

Một tốp năm nha hoàn lả lướt bước vào đứng xếp hàng ngay ngắn. Hắn vớ lấy áo choàng lên người rồi mở cửa đi luôn. Hắn sợ rồi… còn đứng ở đó nữa chỉ có nước mang nhục với nàng thôi. Hắn từ khi nào lại dễ bị tác động như vậy nhỉ?

- Nương nương, nô tỳ hầu hạ nàng thay quần áo.

- Không cần, ra ngoài cho ta. Ngươi, gọi nha hoàn Ngọc Nhi của ta tới ngay.

- Tuân lệnh.

Một trong năm nàng được chỉ định, nhún chân cúi chào rồi mở cửa đi ra, còn bốn nàng kia vẫn cứ lởn vởn không chịu lùi một bước. Nhưng là cũng không dám tiến lại gần nàng, vương phi so với vương gia lãnh khốc xem mạng người như cỏ rác một chưởng lấy mạng mấy người chỉ trong một buổi người trong phủ ai cũng nhận thức cả rồi.

Lệnh của vương gia là bảo các nàng hầu hạ nàng, lệnh của nàng là cút ngay lập tức. Quay ra thì vương gia một cước đá lại vào trong, tiến lên thì vương phi một đạp tống ra ngoài. Văng ra ngoài với bị đạp trở lại, cái nào cũng thảm hết đúng là “tiến thoái lưỡng nan”.

- Không nghe thấy lời bổn tiểu thư nói sao? Cút ra ngoài ngay cho ta.

- Vương phi… tha mạng.

- Ta nói lấy mạng của các ngươi khi nào, cút ngay nhìn là thấy chướng mắt.

Nhìn cái đám ẻo lả quỳ sụp xuống trước mặt, run rẩy như ta sắp ăn tươi nuốt sống bọn họ không bằng ấy… thật ngứa mắt… chỉ muốn một chưởng tống ra ngoài. Tiếc rằng lúc này tự dưng làm không được, mất tiêu hết sức mạnh rồi. Mấy nữ tì này ngày trước không người nào là không ăn hiếp ta, thật chẳng hiểu sao lúc đó ta lại nhát gan không phản kháng được. Quá khứ của ta… hừm hừm… nhớ lại cũng thấy nhục mặt thay cho mình.

- Nhưng mà vương gia ngài…

- Sao hả? Lệnh của vương gia thì nghe còn lệnh của ta các ngươi không coi ra gì ư? Giỏi thật, tiện tỳ các ngươi nhớ tổ tiên ông bà muốn tới trả hiếu rồi phải không?

- Vương phi tha mạng, chúng nô tỳ sai rồi.

Bốn nàng dập đầu xuống sàn lia lịa, vái sống ta, kêu khóc om sòm. Bốn cái loa cùng mở miệng thì mức độ âm thanh khủng khiếp cỡ nào. Đám người có việc lảng vảng ở bên ngoài nghe thấy mà bất giác đổ mồ hôi. Vương phi làm cái gì mấy nô tỳ kia rồi, không phải là đang hành hạ thê thảm chứ. Chết chắc rồi, nàng ấy ác độc như vậy ngày trước mình hình như có lên mặt khinh khi nàng không ít… ngày tháng sau này biết tính sao đây?

- Câm miệng, ta còn chưa đụng tới một vạt áo của các ngươi, khóc gì hơn cả cha mẹ chết thế hả? Muốn gọi viện binh ư, tên nào dám ló cái mặt vào ta xử đẹp luôn cùng lúc.

- Không… nô tỳ… không dám.

- Câm ngay, ai dám khóc ta cắt lưỡi.

Hù dọa mới có một câu đã có tác dụng, ngày trước ta thật khờ không biết ra oai gì cả, uổng phí mất bao nhiêu thời gian. Ta bước lại bàn nhịp nhịp mấy ngón tay nhè nhẹ lên mặt gỗ, lia mắt bốn nàng từ trái qua phải rồi lại từ phải qua trái… nhìn bọn họ sợ đến xanh mặt, ta khoái. Tư vị ăn hiếp người khác hóa ra thú vị như vậy, thảo nào cả phủ này trước đây ai cũng muốn làm khó ta.

- Ai cho các ngươi nhúc nhích, ngồi im.

- Dạ.

Hừ… nếu ta nhớ không nhầm bọn họ chính là cái đám tay đẩy, chân đá ta ra khỏi phòng đêm tân hôn ngày đó. Không biết thế gian có tân nương nào xui xẻo với tội nghiệp như ta không? Bái đường xong được đưa vào phòng cưới chỉ là động tác giả, bà mai vừa quay lưng bước đi, ta đã bị bọn tỳ nữ ào vào, lột hết hỉ phục, mũ mão gì đó… kéo tới phòng củi. Đêm động phòng hoa trúc của người ta lãng mạn, hạnh phúc ra làm sao… ta không biết, nhưng đối với ta nó là cơn ác mộng. Ta là bị cưỡng bức chứ ân với ái cái nỗi gì… y phục căn bản đã bị lột từ trước, còn tên ác ma đó vừa xuất hiện đã đè ta ra sàn nhà lạnh ngắt cưỡng đoạt. Hắn sỉ vả ta đủ điều… đều là những lời cay độc, ta trong trí tưởng tượng táo bạo nhất của mình cũng không nghĩ tới miệng lưỡi con người có thể gây tổn thương độc hại như vậy.

- “ Tiện tỳ dơ bẩn nhà ngươi không đợi nổi bổn vương tới đã sẵn sàng thế rồi sao? Ngươi là chờ không nổi để thỏa mãn ta rồi, để ta hạ mình hầu hạ ngươi một chút vậy.”

Ta vốn dĩ không có mẫu thân giáo dục cơ bản chuyện nam nữ, Ngọc Nhi là thiếu nữ nên không biết, bà mai thì đêm đó chưa kịp nói gì đã bị đám tỳ nữ đuổi khỏi phòng. Hắn đối với ta thô bạo như dã thú… thật khiến ta một lần tởm tới chết. Chỉ là không hiểu sao ta lúc ấy… sợ hắn… nhưng vẫn thích hắn… có lẽ đầu óc chưa phát triển hoàn chỉnh.

- “Nữ nhân ngươi làm vợ cho nam nhân thiên hạ bao nhiêu người rồi?”

- “ Ta… phu quân… người nói vậy là có ý gì?”

Long Linh Nhiên ta từ nhỏ đến lớn sống có quy củ, có đọc sách thánh hiền tự nhiên biết được “liệt nữ không lấy hai chồng”. Hắn xỉ nhục ta làm kỹ nữ khắp thiên hạ như vậy, mặt mũi của ta để vào đâu.

- “ Láo xược, ngươi đêm tân hôn không đợi được tân lang tới gỡ mũ áo cho sao, nôn nóng như vậy làm cái gì? Ai cho phép ngươi tự cởi y phục đến chỗ này nằm lõa thể… nói ngươi muốn câu dẫn ai? Gia đinh, thị vệ trong phủ ta không ít, có cần ta gọi bọn họ tới thỏa mãn cho ngươi không? 10 người đủ không hay là 100 người, ngươi nói đi.”

Ta… tự lột y phục mò tới đó… tên heo chó đó đã nói thế, hắn tưởng ta không biết là lệnh của ai mà đám tỳ nữ đó dám lộng hành như vậy ư? Hắn bôi nhọ thanh danh của ta là đã không còn nhân tính… nhưng là thời điểm hắn cưỡng đoạt ta… không phải chỉ có ta với hắn hai người. Lý do cả phủ dù là một nữ tỳ cũng dám lên mặt với ta là do… hắn đã áp vào người ta cái tội danh thiên cổ… không còn trinh tiết mới xuất giá. Nhục nhã cho ta hơn là… hắn ra lệnh cho đám nữ nhân của hắn đứng nấp ngoài cửa, mục kích cho toàn bộ màn diễn của hắn… sau đó đem rêu rao khắp phủ.

- “Phu quân, ngài sao…”

- “Ai là phu quân của ngươi, nữ nhân vô liêm sỉ… ngươi dám cắm sừng ta, nói ngươi nằm dưới thân bao nhiêu nam nhân rồi?”

Ta… hiển nhiên mang thân trinh bạch mà gả cho hắn, ta từ khi lớn lên một ngón tay nam nhân cũng không có chạm vào. Hắn tự tạo ra kịch bản, tự mình diễn… còn ta chịu đựng oan ức, một lời cũng không tự rửa nhục được. Đúng ta rửa oan cho mình như thế nào khi phu quân của ta khẳng định ta thân không còn trong sạch mới gả cho hắn. Hắn nói thế thì là thế… ai còn nghi ngờ gì nữa.

Ngày tháng sau đêm tân hôn của ta, đi đến đâu cũng nghe kẻ khác xì xầm nhỏ to sau lưng… đức hạnh ta như thế này như thế nọ. Kẻ hơi ác thì chỉ nói xấu sau lưng ta, khi ta xuất hiện thì không nói gì nữa. Nhưng cái đám tỳ thiếp đích thân chứng kiến màn bị buộc tội của ta… thì không “nhân từ” như thế được. Các nàng phao tin khắp phủ từ trên xuống dưới vương phi con nhà gia giáo chỉ là vẻ ngoài, công dung ngôn hạnh… một điểm cũng không đạt, chẳng trách bị thất sủng. Vương phi… là nỗi bất hạnh của vương gia, nỗi nhục nhã với cả thiên hạ… Theo ý kiến các nàng thì đồ heo chó đó thật sự vẫn còn rất rộng lượng… không tống ta ra chiến trường làm quân kỹ mà lưu lại trong phủ… là cao thượng ngút ngàn, ân trạch trời biển với ta rồi.

Ân đức… ta lúc này nghĩ lại thật giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Long Linh Nhiên ta gả cho hắn là điều xấu hổ muôn kiếp không gột rửa được. Chính xác… là nỗi ân hận nhất đời ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.