Lâu Rồi Không Gặp - Bắc Nam

Chương 6: Trượt tay rồi




Trang Phàm Tâm căng thẳng, chỉ hai chữ: Tiêu rồi.

Xấp đề này rất khó, điểm cả lớp đều thấp hơn bình thường, mà câu này đã khó càng thêm khó, rất nhiều người thậm chí không làm. Dưới tình huống như vậy, cậu là người duy nhất đạt điểm tối đa trong lớp, như một con ngựa đen thoát cương.

Nhưng mà sự thật là, giây phút này đến cả đề bài cậu còn đọc không hiểu.

“Thầy ơi, hay là thầy giảng đi ạ.” Trang Phàm Tâm giằng co nói, “Em giảng không hay…”

Thầy nói: “Đừng có ngại, lên nói cho mọi người nghe thử phương pháp giải của em đi.” Nói xong nhìn về phía các bạn học khác, “Bài này có hai cách giải, cách của Trang Phàm Tâm không giống với cách của thầy, các bạn phải nghiêm túc nghe đấy.”

Trang Phàm Tâm cùng đường, đành phải lê bước từ chỗ ngồi đến bục giảng, cậu cầm bài thi, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, chờ đến khi đứng dưới con mắt mọi người thì chỉ còn căng thẳng.

Thầy giáo cười nói: “Sao mà lại căng thẳng như chịu chết thế kia? Bệnh à?”

Trang Phàm Tâm giải thích: “Em hơi sốt.” Giải thích xong nâng bài thi động động môi, đọc đề bài một lần, đọc xong lấy hơi bắt đầu đọc lần thứ hai.

Có bạn học thấp giọng nghị luận, cảm thấy Trang Phàm Tâm đang kéo dài thời gian, thầy cũng lên tiếng giục. Trang Phàm Tâm hết cách rồi, kiên trì nói: “Giờ mình sẽ nói một chút về cách giải nhé.” Nói xong đọc bài giải như tội phạm bị ép cung, cám ơn trời đất Cố Chuyết Ngôn viết rất rõ ràng.

“Chờ đã.” Thầy ngắt lời cậu, “Đừng chỉ đọc không, nói về phương pháp của em đi.”

Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Trang Phàm Tâm lúng túng, bĩu môi sắp khóc: “Thầy ơi, hiện giờ em không nghĩ ra…”

Không biết vị Lôi Phong sống nào đó nói: “Sốt ngu luôn rồi hả.”

Thầy vỗ lưng Trang Phàm Tâm, cực kỳ tâm lý, nói: “Nếu như bệnh thì thôi, về chỗ ngồi uống nước đi, lần sau lên lớp lại giảng.”

Trang Phàm Tâm như được ân xá, vội vã đi xuống bục giảng, cậu bị chính mình làm cho run cả chân, tinh thần cũng ỉu xìu, cũng không biết làm sao về được chỗ. Cả tiết sau cậu vẫn luôn cúi thấp đầu, da mặt nóng hổi, ruột cũng râm ran.

Trời xanh chứng giám, đây là lần đầu tiên cậu để cho người khác làm bài tập thay, hơn nữa còn là vì sợ Cố Chuyết Ngôn không chấp nhận cậu giúp đỡ nên mới nghĩ ra chủ ý này. Sớm biết vậy đã không làm.

Cầm cự đến khi chuông tan học vang lên, Trang Phàm Tâm chờ các bạn học khác đi hết mới chịu nhúc nhích, hôm nay cậu còn phải truyền hai bình nữa, vì vậy đi thẳng đến phòng khám. Buổi trưa chỉ có một mình cậu là bệnh nhân truyền dịch, vẫn cứ ngồi ở vị trí ngày hôm qua.

Bác sĩ trực ban liếc mắt nhìn cậu: “Mặt đỏ thế, lại sốt à?”

Trang Phàm Tâm nói: “Nóng.” Nhưng thật ra là ngượng. Cậu nhìn chằm chằm ống truyền dịch tí tí tách tách, khung cảnh trong lớp học không thoát khỏi đầu cậu, cứ phát đi phát lại, cậu ngượng đến nỗi run lập cập. 

Tại sao lại gọi cậu lên giảng chứ? Tại sao trong lớp chỉ mình cậu làm đúng?

Dĩ nhiên là không phải cậu làm đúng rồi, Trang Phàm Tâm nghĩ đến Cố Chuyết Ngôn, cảm thấy cái người kia cực kỳ không chân thực, gì mà loáng cái liền đạt điểm tối đa? Cậu lấy điện thoại ra, soạn tin nhắn: “Đề toán lần trước cậu làm giúp tôi, đạt điểm tối đa.”

Mấy phút sau, Cố Chuyết Ngôn trả lời: “Ừm.”

Ừm? Một chữ “Ừm” nhẹ như mây gió, giống như điểm tối đa là một chuyện rất tầm thường vậy. Trang Phàm Tâm mất thăng bằng, cay đắng trả lời: “Cần gì phải làm điểm cao như vậy chứ?”

Cố Chuyết Ngôn: “Không phải do cậu yêu cầu sao?”

Trang Phàm Tâm hồi tưởng đoạn đối thoại lúc đó, hình như thực sự là do cậu yêu cầu. Khi đó đâu có nghĩ tên này lợi hại như vậy, cậu vừa hối hận mà cũng không có mặt mũi chất vấn người ta, thẳng thắn tố khổ: “Thầy giáo bảo tui đi lên giảng bài, tui không biết làm.”

Cố Chuyết Ngôn nhìn ra ý nghĩ của cậu, hóa ra là đang trách anh đây mà, nhìn đồng hồ, lúc này chắc là học xong rồi, vì vậy hỏi Trang Phàm Tâm đang ở đâu.

“Truyền nước biển.” Trang Phàm Tâm trả lời, “Cậu đang làm gì vậy?”

Cố Chuyết Ngôn vừa đứng dậy đi ra ngoài, vừa đánh chữ: “Rảnh rỗi.”

Bác sĩ phòng khám lục tục đi ăn cơm, chỉ còn một y tá trực ban, Trang Phàm Tâm nhận được điện thoại của Triệu Kiến Thu, sau khi cúp máy thì Cố Chuyết Ngôn không nói gì nữa. Ai ngờ mấy phút sau, Cố Chuyết Ngôn xuất hiện ở cửa phòng bệnh.

Trang Phàm Tâm kinh ngạc nói: “Cậu đến tìm tui hả?”

Cố Chuyết Ngôn tiến vào: “Cơm nước xong đi bộ tiêu cơm một chút.” Đến bên cạnh ngồi xuống, không ngồi gần như ngày hôm qua, cách nhau chừng một nắm tay. Yên tĩnh một lát, anh kiếm chuyện nói: “Cậu vẫn chưa ăn cơm?”

“Chưa.” Trang Phàm Tâm đáp. Bụng cậu đói lắm rồi, mà túi thứ nhất vẫn còn chưa truyền xong, mà còn túi thứ hai nữa. Nghĩ một hồi, cần gì phải đợi ở đây, về nhà truyền cũng giống nhau thôi.

Được y tá cho phép Trang Phàm Tâm mang túi nước biển về nhà, Cố Chuyết Ngôn ở bên cạnh giơ túi dịch, còn giúp cậu đeo cặp sách. Về đến nhà, túi dịch treo lên giá áo, Trang Phàm Tâm nằm ở trên giường húp cháo.

Cố Chuyết Ngôn lần đầu tiên tới đây, đi tới bên tường nhìn các món đồ bên trong tủ đứng, ngoại trừ mấy món mỹ nghệ, bên trong cũng đủ loại cúp to to nhỏ nhỏ. Có tiếng Trung có tiếng Anh, xem ra thi đấu trong ngoài nước đều có, ngoài phương diện hội họa thì còn có thiết kế, chắc ước mơ của Trang Phàm Tâm là trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng.

Cố Chuyết Ngôn hỏi: “Đây đều là của cậu sao?”

“Ừm.” Trang Phàm Tâm đùa giỡn, “Bày ra cho đẹp.”

Cố Chuyết Ngôn tuy rằng không biết hội họa, nhưng anh biết muốn thắng được cúp cần phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, thưởng thức xong, anh chầm chậm về bên giường điều chỉnh tốc độ chảy giọt, làm xong rồi nói: “Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi về đây.”

Trang Phàm Tâm nói: “Cậu phải rút kim ra giúp tui chứ.”

Cố Chuyết Ngôn quên mất chuyện này, ngón tay cái nắn nắn ngón tay trỏ, trước tiên tìm cảm giác. Anh ngồi xuống bên mép giường, không có gì muốn nói, cũng không có gì muốn làm, bầu không khí cực kỳ lúng túng.

Trang Phàm Tâm đưa cho đối phương một bịch khoai tây lát, hỏi: “Xem phim không?”

Cố Chuyết Ngôn xem một cái là buồn ngủ ngay: “Không xem nổi.”

Trang Phàm Tâm liền nhìn sang xung quanh, cầm lấy cuốn sách cậu đọc trước khi ngủ, đưa lên: “Xem tiểu thuyết trinh thám không?”

Cố Chuyết Ngôn nhận lấy vừa nhìn, là một cuốn tiểu thuyết tiếng Nhật, baka (tiếng Nhật dịch ra là đồ ngốc).

Bầu không khí còn lúng túng hơn hồi nãy, Trang Phàm Tâm luống cuống, cậu giống như lấy ra tất cả đồ chơi chia sẻ cho trẻ con vậy, nhưng người bạn nhỏ lại không có hứng thú. Trong lúc nhất thời rơi vào bầu không khí yên tĩnh, cậu khách sáo nói xin lỗi: “Ngại quá, gây thêm phiền toái cho cậu rồi.”

Cố Chuyết Ngôn sợ nhất kiểu này, để Trang Phàm Tâm khỏi phải lúng túng nữa, anh xé bịch khoai tây ra nhai rồm rộp, sau đó lấy điện thoại ra bắt đầu chơi game.

Chờ bầu không khí lúng túng hòa tan, Trang Phàm Tâm ghé cái cổ nhỏ nhắn sang nhìn nhìn, tới gần một chút xem thử. Cậu giống như một cụ ông tham quan trong công viên giải trí, còn tốn nhiều sức hơn cả chơi cờ. Cố Chuyết Ngôn thắng, cậu khen giỏi quá, Cố Chuyết Ngôn bị thương, cậu thở dài, Cố Chuyết Ngôn ăn xong một bịch khoai tây nguyên vị, cậu nhanh chóng nhét cho một bịch vị cà chua.

“Cậu không cần phải để ý đến tôi đâu.” Cố Chuyết Ngôn rốt cuộc cũng hé răng.

Trang Phàm Tâm nở nụ cười: “Cậu cũng không cần để ý đến tui, tiếp tục tiếp tục đi.”

Cố Chuyết Ngôn chơi tiếp, một lúc nữa tự nhiên nói: “Cần phải lập tổ đội.”

Trang Phàm Tâm nói: “Đợi chút, tui lập tức đăng ký.” Cậu móc điện thoại ra mân mê, có lẽ là vẻ tràn đầy phấn khởi quá rõ ràng, làm cho Cố Chuyết Ngôn không có cách nào từ chối.

“Tui nên đặt tên gì nhỉ?” Trang Phàm Tâm liếc mắt nhìn tài khoản của Cố Chuyết Ngôn, là GZY, vô cùng ngắn gọn. Nhớ lại cả ngày xui xẻo, cậu đặt tên cho mình là “Hôm nay cũng rất buồn phiền”.

Mấy giây sau, “GZY” nhận được lời mời kết bạn của “Hôm nay cũng rất buồn phiền”, trong một đám bạn tốt level đỉnh cấp lại xuất hiện duy nhất một cái tài khoản level thấp, nhìn nhỏ bé đáng thương gì đâu, vì thế anh ném cho đối phương mấy cái trang bị.

Trang Phàm Tâm mặc hết vào, cùng Cố Chuyết Ngôn lập tổ đội. Bọn họ trong hiện thực không quá thân, trong game càng không có chút ăn ý nào, ván đầu tiên còn suýt chút nữa chết “cùng ngày cùng tháng cùng năm”.

Trang Phàm Tâm ngượng ngùng nói: “Khó thiệt đó.”

Cố Chuyết Ngôn nói trắng ra: “Cậu tự mình thăng cấp trước đi.”

Làm gì có con gà nào không mến mộ đại thần, Trang Phàm Tâm nói: “Nhưng tui muốn chơi với cậu.”

Cố Chuyết Ngôn không quá lưu tình: “Nhìn trước mắt mà nói, là cậu đang trèo cao.”

Vừa lạnh nhạt, vừa là độ cao cậu với không tới, Trang Phàm Tâm không lên tiếng, yên lặng đến cửa hàng dạo một vòng, mua một bó hoa và trái tim chẳng có tác dụng gì, tặng hết cho “GZY”.

Nhìn cánh hoa và trái tim bay loạn màn hình, Cố Chuyết Ngôn không nói nổi: “Có tiền không bằng mua túi năng lượng cho rồi.”

Trang Phàm Tâm hỏi: “Nếu như có năng lượng, cậu có chơi với tui không?” Cậu mở ra mua lại, cả người ngập tràn năng lượng xuất hiện trước mặt đối phương, gửi lời mời lập tổ đội.

Trong lòng không chắc chắn lắm, còn vờ như vô ý mà chọt chọt cánh tay người ta.

Cố Chuyết Ngôn nhấn “Đồng ý”, làm bộ nói: “Trượt tay rồi.”

Trận mới bắt đầu, đức hạnh cản trở tiến độ của Trang Phàm Tâm càng trầm trọng hơn, nhưng với trình độ của Cố Chuyết Ngôn thì đều có thể triệt tiêu hết tất cả cửa ải, bọn họ giành được thắng lợi.

Trong phòng từ từ chỉ còn dư lại nhạc nền chúc mừng thắng lợi trong game, Cố Chuyết Ngôn và Trang Phàm Tâm nghiêm túc chơi, im lặng qua hết hai tiếng. Phút chốc, điện thoại Cố Chuyết Ngôn hết pin, tự động khóa máy.

Trang Phàm Tâm tuy rằng chưa hết thòm thèm, nhưng cũng thoát game theo. Cậu từ nhỏ chưa từng tiếp xúc với game online, sau khi học xong dường như đều dồn hết thời gian để vẽ tranh, thỉnh thoảng chơi một lần cảm giác rất vui vẻ.

Cố Chuyết Ngôn ngẩng đầu nhìn ống truyền dịch, rốt cuộc cũng sắp truyền xong, trước khi rút thì nghỉ ngơi một lúc. Ai ngờ Trang Phàm Tâm lấy bài thi từ trong cặp ra, nói: “Cậu giảng cho tui cái đề này đi, tiết sau tui không thể bị bêu xấu nữa.”

Cái kiểu chăm sóc bệnh nhân này thật là khiến người ta rầu rĩ, Cố Chuyết Ngôn sớm biết thế thì xem phim còn hơn. Anh đặt bài thi lên trên đùi, lật đến đề số hai mươi, hỏi: “Cậu đọc đề có hiểu chưa?”

“Hiểu rồi.” Trang Phàm Tâm bỗng nhiên hiếu kỳ, “Cậu học toán thế nào vậy?”

Cố Chuyết Ngôn chỉ cái tủ đứng ở góc tường, anh cũng có vài cái cúp, hầu như đều là nhờ thi đua mà đoạt được. Bồi dưỡng từ nhỏ, hầu như mỗi ngày đều phải làm bài tập, cho dù là hôm đến Dung Thành ở trên máy bay anh còn càn quét hết một đề, cho nên mặc dù mỗi người chuyên một lĩnh vực riêng biệt, nhưng thứ phải trả giá đằng sau những thành quả ấy đều giống nhau.

Câu đầu tiên, Cố Chuyết Ngôn bắt đầu giảng, sự thiếu kiên nhẫn ẩn giấu đi chỉ còn lại sự tỉ mỉ.

Vẫn chưa nói, bả vai bỗng nhiên ngứa ngáy, Cố Chuyết Ngôn dùng khóe mắt nhẹ nhàng quét qua, thấy Trang Phàm Tâm đặt cằm lên vai anh. Anh xoay cán bút một vòng, nói: “Có thể ngồi đàng hoàng không?”

Như vậy đỡ mất sức hơn, Trang Phàm Tâm nói: “Hôm qua cậu cũng tựa đầu lên vai tui mà.”

Cố Chuyết Ngôn không phản bác được, tiếp tục nói, xử lý xong câu thứ nhất, đến câu thứ hai giảm tốc độ giảng. Đây là lần đầu tiên anh giảng bài cho người khác, còn hỏi cậu có hiểu không. Lúc Trang Phàm Tâm trả lời cái cằm khẽ nhúc nhích, càng ngứa hơn, hơi thở phả đến một bên quai hàm, nóng hầm hập.

Câu số ba khó nhất, Cố Chuyết Ngôn nói tỉ mỉ hơn, sau lại hỏi: “Có muốn hỏi gì không?”

Bả vai yên bình, Trang Phàm Tâm không gật đầu cũng không hé răng, Cố Chuyết Ngôn trong lòng chửi một câu “Đầu óc hỏng rồi”, ngoài miệng lại nhẫn nại: “Vậy tôi nói lại một lần nữa.”

Nói xong, kiên trì trong miệng anh cũng không còn lại bao nhiêu: “Lúc này đã hiểu chưa?”

Qua mấy phút, trên vai yên lặng một hồi lâu, hơi thở phả ra bên quai hàm dường như cũng tăng thêm một chút. Cố Chuyết Ngôn cẩn thận nghiêng đầu kiểm tra, tóc mái xoăn trước trán, hiện ra mạch máu, mí mắt, lông mi, chóp mũi, bờ môi khô khốc, tất cả đều rút ngắn khoảng cách, khuếch đại ở trước mắt. truyenfull reup là chó

Còn nói cái rắm gì nữa, Trang Phàm Tâm đã ngủ say tít thò lò rồi.

Cố Chuyết Ngôn rất là khó chịu, anh hao tổn thời gian và hơi sức để làm gia sư miễn phí, người học sinh này cũng không lễ phép chút nào. Nghĩ như vậy, đành phải rón rén rút bài thi ra, đặt cánh tay Trang Phàm Tâm nằm ngang.

Anh cụp mắt nhìn mu bàn tay Trang Phàm Tâm, rất mềm mại, đường vân trên da cũng không rõ ràng bằng mạch máu xanh, miếng băng trắng dán vào, lộ ra một chút yếu ớt.

Chờ giọt nước cuối cùng nhỏ xuống, Cố Chuyết Ngôn một tay nâng tay Trang Phàm Tâm, một tay xé ra từng miếng băng keo. Anh cũng là lần đầu tiên rút kim cho người ta, sợ lực tay của mình làm không tốt, hơi sốt sắng. Ngón tay cái đặt vào lỗ kim, sau khi nhanh chóng rút kim ra, lập tức đè lại lỗ kim phòng ngừa xuất huyết.

Có lẽ là ấn hơi mạnh, trong giây lát này Trang Phàm Tâm có phản ứng, ngón tay cậu cuộn tròn lại.

Cố Chuyết Ngôn xoay mặt nhìn, thấy Trang Phàm Tâm mơ màng mở mắt, anh thuận thế đặt cậu nằm trên gối, cũng dịu dàng đắp kín chăn. “Hôm nay có còn buồn phiền nữa không?” Anh nhẹ giọng nói, “Ngủ một lát đi.”

Từ nhà Trang Phàm Tâm đi ra, Cố Chuyết Ngôn thong thả trở về.

Trời vẫn trong xanh như cũ, nhưng anh đã thay đổi sắc mặt rồi.
Cảnh em Tâm tặng bông tặng trái tim nó cưng cưng cưng gì đâu á huhu:((( bị người ta chê mình chơi gà quá cái đi làm nũng tặng bông tặng tim, cái sự làm nũng gì vậy hảaaa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.