Lâu Rồi Không Gặp - Bắc Nam

Chương 31: Trang Phàm Tâm về rồi!




Cố Chuyết Ngôn ở nhà ông nội đến ngày nghỉ cuối cùng, buổi chiều ngày bảy bay về Dung Thành, ông cụ tự mình tiễn anh và Cố Bảo Ngôn đến sân bay. Đổi thẻ lên máy bay xong, ba ông cháu nói vài câu tạm biệt, năm trước cũng không gặp mặt.

Ưu tiên con gái, Cố Bảo Ngôn nói trước: “Ông ơi, con sẽ nhớ ông lắm á.”

Cố Bình Phương nói: “Cũng không cần quá nhớ đâu, nửa tháng nhớ một lần là đủ rồi. Ở Dung Thành không ai kèm cặp, nhân lúc này đi chơi nhiều vào, bám lấy ông ngoại ham học hỏi của con đấy, ổng biết nhiều thứ lắm.”

Tán gẫu với cháu gái xong thì đến cháu trai, Cố Bình Phương vỗ một cái vào vai Cố Chuyết Ngôn, nói: “Còn con, từ nhỏ cũng không cần ông phải lo lắng nhiều, làm chính sự rất đáng tin, còn những chuyện khác, đi nhầm đường hay là đi ngược lại, con cứ nhìn mà làm.”

Cố Chuyết Ngôn đùa giỡn: “Ông không sợ con gây rắc rối sao?”

Cố Bình Phương bật cười: “Theo khuôn phép cũ chỉ là hạng xoàng xĩnh, không có gì thú vị cả.” Xoa xoa bàn tay anh, “Đúng rồi, lần này con về, ông thông gia cũng không bảo con thăm hỏi gì sao?”

Cố Chuyết Ngôn ăn ngay nói thật: “Ông ngoại con nói, hai ông già góa vợ không cần phải thân thiết như vậy.”

Lời này Cố Bình Phương không thích nghe, người già góa vợ càng cần phải quan tâm mà, ông rộng lượng nói: “Vậy con về Dung Thành thì thay ông gửi lời hỏi thăm đến lão Tiết, ngôn từ kiêu căng lạnh nhạt một chút, đừng tỏ vẻ là ông nôn nóng.”

Thời gian không còn sớm, người đến người đi cũng dễ va chạm, trước khi đi, Cố Chuyết Ngôn che lỗ tai Cố Bảo Ngôn, ghé sát bên tai ông xác nhận: “Ông ơi, chỗ ba mẹ con, ông đã giao phó xong hết rồi chứ ạ?”

Ông lão lườm anh một cái: “Con không tin được lực vạn vật hấp dẫn, cũng nên tin ông nội con chứ.”

Cố Chuyết Ngôn vô cùng an tâm, ôm một cái suýt nữa làm gãy xương già của Cố Bình Phương, nắm tay Cố Bảo Ngôn vào sảnh chờ, mụn nhọt trong lòng đã được cạy mở, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Mây ngoài cabin cuồn cuộn, không có tín hiệu, nhưng không nhịn được cứ xem điện thoại.

Trang Phàm Tâm thỉnh thoảng sẽ gọi tới, nói vài điều vụn vặt, phiền muộn, hoặc là báo tin vui khi vào vòng trong. Cố Chuyết Ngôn giống y như nhân viên hỗ trợ khách hàng 24/24 lúc nào cũng sẵn sàng, Trang Phàm Tâm không vui, anh an ủi, Trang Phàm Tâm phấn khởi, anh vui mừng, lời nói cũng ngày càng tỏ ý.

Tầm nhìn dần dần rõ rệt, sau khi nhìn thấy mảng màu quen thuộc, máy bay bắt đầu hạ cánh. Tiết Mậu Sâm tới đón, tạm biệt ông nội đón ông ngoại, Cố Chuyết Ngôn và Cố Bảo Ngôn hai bên trái phải đi kèm ông cụ trở về nhà.

Tiết Mậu Sâm nói: “Ông còn sợ hai đứa không nỡ rời nhà.”

Cố Bảo Ngôn nằm nhoài trên cửa sổ xe: “Sao mà thế được, con thấy Dung Thành tốt hơn, núi vàng núi bạc trong nhà không sánh được non xanh nước biếc của Dung Thành.”

Cố Chuyết Ngôn nói: “Con rất muốn ăn đồ chị Hồ nấu.”

Hai anh em nghiễm nhiên trở thành người có tinh thần phương nam, dọc theo đường đi nhìn hàng cây đa bất tận, rẽ vào hẻm nhỏ, con berger từ đằng xa trăm mét bứt tốc chạy ra đón, chị Hồ cũng từ phòng bếp thò người ra gọi bọn họ.

Sảnh trước đặt một xấp báo, Cố Chuyết Ngôn hỏi: “Bán ve chai à? Đúng lúc con cũng có đống sách vở cần bán.”

Tiết Mậu Sâm nói: “Là báo nhà Tiểu Trang đấy, đúng lúc con về, ngày mai bắt đầu tới con nhận giúp nó.”

Không thể không nói một nhà ba người nhà họ Trang có tình yêu cao cả với đọc sách xem báo, báo buổi sáng, tạp chí làm vườn, tập san thiết kế theo kỳ, hòm thư dường như mỗi ngày đều có thu hoạch. Cố Chuyết Ngôn đồng ý, mỗi buổi sáng dắt chó đi dạo thuận tiện thu gom báo, lúc quên lấy túi rác còn lén lút dùng báo hốt phân cho Bond. 

Cố Chuyết Ngôn cầm theo một cuốn tạp chí làm vườn đi học, tiết vật lý đầu tiên, anh ngồi bàn cuối cùng say sưa xem tạp chí, hóa ra hoa nguyệt quý có hơn trăm loại, loại trồng ở khắp đường phố phương bắc là loại xấu nhất.

Bỗng nhiên thầy giáo dừng lại, gọi: “Tề Nam?”

Tất cả mọi người nhìn về phía hàng thứ ba, Cố Chuyết Ngôn ngẩng đầu nhìn lên, lại không thể tránh khỏi nhìn thấy chỗ ngồi trống không của Trang Phàm Tâm trước tiên. Tề Nam ngủ gật giật mình, từ chỗ ngồi đứng lên, tự giác nói: “Thầy ơi, em đứng rồi.”

Thầy nói nói: “Cả kỳ nghỉ ăn chơi lắm phải không? Hôm nay khai giảng, tối hôm qua đáng lẽ phải đi ngủ sớm chứ.”

Tề Nam gãi đầu một cái, đứng cho đến khi tiết vật lý kết thúc, nghỉ giữa giờ đổ rập nằm úp sấp ở trên bàn ngủ bù. Lớp trưởng chuyển đến vị trí của Trang Phàm Tâm, ghét bỏ nói: “Lớp học là để mày ngủ à? Tối hôm qua tại sao không đi ngủ sớm?”

Tề Nam nói: “Mẹ nó còn không phải là bởi vì Trang Phàm Tâm sao!”

Cố Chuyết Ngôn rót nước đi qua đúng lúc nghe thấy, không khỏi liếc mắt một cái.

Tề Nam ngáp một cái tố khổ: “Tối hôm qua mười giờ tao đã chui vào chăn, chuẩn bị chơi game một tiếng rồi ngủ, kết quả Trang Phàm Tâm kiếm tao buôn chuyện. Con trai tao ra nước ngoài nên tao không thể cự tuyệt nó, nên nói luôn, mẹ nó quấn lấy tao tới tận mười hai giờ, tao chơi game xong đã một giờ!”

Cố Chuyết Ngôn cấp tốc trích ra vài thông tin trọng điểm, Trang Phàm Tâm chủ động tìm Tề Nam nói chuyện, quấn lấy, hàn huyên hết hai tiếng. Anh uống một ngụm nước, có chuyện gì mà phải nói đến hai tiếng? Phân tích tình hình kinh tế nước Mỹ cũng không cần lâu như vậy. Với lại, tại sao tìm Tề Nam mà không phải mình?

Lớp trưởng nói: “Phàm Tâm nhớ mày chứ chi.”

Tề Nam hừ hừ nói: “Không phải nó nhớ tao.”

Lớp trưởng trượng nghĩa nói: “Nhất định là trong lúc thi đấu áp lực lớn, cho nên nó gọi cho mày xả stress chút thôi, mà xúi quẩy gặp phải thằng như mày cũng chẳng biết khéo léo an ủi bạn học.”

Cố Chuyết Ngôn nhíu nhíu mày, áp lực lớn xả stress, vậy Trang Phàm Tâm không phải càng cần phải gọi cho anh sao? Đã hứa rồi mà. Anh trở về chỗ ngồi của mình, từ từ nghe không rõ đối thoại của lớp trưởng và Tề Nam nữa, cũng không muốn nghe.

Tuy rằng anh và Trang Phàm Tâm chưa kết phu thê, sao lại cảm giác Trang Phàm Tâm đã ngoại tình rồi thế này?

Không ngờ Tề Nam đến tìm anh, ngáp một cái hỏi tiết thể dục có muốn cùng chơi bóng không, Cố Chuyết Ngôn gật gật đầu. Học thể dục xong trực tiếp đến căn tin ăn cơm, Cố Chuyết Ngôn mới vừa lấy ra thẻ cơm, Tề Nam liền tới rủ anh ăn chung.

Hai phần thịt bò xào, nước đường đậu xanh, ngồi đối mặt.

Ăn một lát, Tề Nam quăng một câu mở màn: “Cậu và Trang Phàm Tâm là hàng xóm à?”

Cố Chuyết Ngôn trả lời: “Ừm, chung hẻm.”

Tề Nam hỏi: “Quan hệ của hai người rất tốt?”

Vô duyên vô cớ hỏi chuyện này để làm gì, giống như đang có ý với ai đó, cho nên thăm dò những người thân cận với người đó. Cố Chuyết Ngôn không ngước mắt, nói: “Rất tốt.”

“Trong khoảng thời gian nó ra nước ngoài, hai người có liên lạc không?”

Rồi sao, muốn khoe khoang Trang Phàm Tâm quấn lấy cậu nói chuyện, nói đến hai tiếng? Cố Chuyết Ngôn nhai miếng cá viên thật mạnh, ngữ điệu cũng thay đổi thành khiêu khích: “Dĩ nhiên, hầu như mỗi ngày đều trò chuyện.”

Dùng một chút phép tu từ khoa trương, không ảnh hưởng đến toàn cục.

Mặt Tề Nam lộ vẻ giật mình, nghĩ thầm bao nhiêu tiền điện thoại, Cố Chuyết Ngôn nhìn vẻ mặt đó có chút thỏa mãn, kinh ngạc sững sờ lắm phải không, đừng tưởng là chỉ có cậu nói chuyện với Trang Phàm Tâm, bạn cùng bàn có thân đến mấy, có thể thân hơn bạn trai được sao? truyenfull reup là chó

Sau đó Tề Nam yên tâm uống nước đường, cũng không hỏi gì nữa, Cố Chuyết Ngôn cho là đã bóp chết người thứ ba từ trong trứng nước. Cơm nước xong trở về phòng học nghỉ ngơi, Cố Chuyết Ngôn đeo tai nghe lên dự định ngủ một lúc, đang tìm bài hát, Tề Nam đi tới thả một bịch bánh quy.

Cố Chuyết Ngôn hỏi: “Cho tôi?”

“Đúng vậy.” Tề Nam ngậm kẹo que, “Buổi sáng tôi mang theo, mà sáng buồn ngủ quá nên quên.”

Cố Chuyết Ngôn nói: “Cậu ăn đi, tôi không đói.”

Tề Nam nói: “Vậy tự học buổi tối rồi ăn, mẹ tôi nướng đấy, ít đường không nhân, cậu không phải không thích ngọt sao.”

Cố Chuyết Ngôn có chút mộng mị: “Cậu cố ý mang cho tôi?”

Tề Nam đáp: “Ừ, cậu thích uống trà sữa, tan học tôi mời cậu uống trà sữa.”

Lần này đến phiên Cố Chuyết Ngôn lộ vẻ giật mình, chỉ có Trang Phàm Tâm biết anh không thích ăn bánh quy ngọt, Tề Nam như vậy, chứng tỏ đã nghe Trang Phàm Tâm nói về khẩu vị của anh.

Nhưng mà tại sao?

Cố Chuyết Ngôn không nhịn được load lại hôm nay, Tề Nam tự dưng tìm anh chơi bóng, chủ động rủ anh ăn cơm trưa, còn đặc biệt mang bánh quy cho anh, tan học còn muốn mời anh uống trà sữa. Lại quay về cuộc đối thoại buổi trưa, Tề Nam thăm dò quan hệ của anh và Trang Phàm Tâm, nhưng nếu như thật sự là cậu ta thích Trang Phàm Tâm, vậy thì cùng bàn đã một năm muốn yêu đã yêu từ lâu rồi.

Cố Chuyết Ngôn nhìn chăm chú vào Tề Nam, chẳng lẽ người Tề Nam thích không phải Trang Phàm Tâm, mà là anh?

Này không hay lắm đâu!

Cố Chuyết Ngôn đẩy bánh quy sang, nói rành mạch: “Cậu không cần để ý đến tôi, không thích hợp đâu.”

“Cái này có cái gì mà thích hợp hay không.” Tề Nam lại đẩy trở về, “Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ để ý đến cậu.”

Trong lòng Cố Chuyết Ngôn trỗi dậy mãnh liệt, anh tưởng mình đã dám yêu dám hận lắm rồi, không nghĩ tới Tề Nam còn to gan hơn trực tiếp hơn cả anh. Anh nhất định phải nói cho rõ ràng, từ chối: “Cậu đừng như vậy, tôi đã có —— “

“Cậu có cái gì, không phải có Trang Phàm Tâm sao?”

“… Cậu cũng biết?”

Tề Nam còn muốn về chỗ ngủ bù: “Tôi biết hai người có quan hệ tốt, thời gian này nó không có ở đây cho nên nó giao phó cậu cho tôi.”

Cố Chuyết Ngôn có hơi choáng: “Rốt cuộc là thế nào?”

Tề Nam nói: “Tối hôm qua Phàm Tâm gọi cho tôi, nói cậu mới chuyển đến không lâu, trong lúc không có nó, nhờ tôi quan tâm đến cậu. Nó nhắn nhủ với tôi một đống thứ, cậu không thích ăn bánh quy quá ngọt, buổi trưa cùng cậu ăn cơm, mời cậu uống trà sữa, tiết thể dục cùng nhau chơi bóng… Dù sao tôi cũng đồng ý rồi, lúc nó về sẽ mang cho tôi hai món quà!”

Cố Chuyết Ngôn sững sờ tại chỗ, cho nên Trang Phàm Tâm quấn lấy Tề Nam nói chuyện điện thoại suốt hai tiếng liền chính là vì nhờ Tề Nam chăm sóc anh? Những người khác đều đang nghỉ trưa, học học ngủ ngủ, anh nhìn đồng hồ, Los Angeles lúc này là chín giờ tối, anh cầm điện thoại thật nhanh xuống lầu.

Một hơi chạy đến góc sân nhỏ phía tây, từ sau sự kiện đánh nhau, góc sân nhỏ này hiếm có người đặt chân tới. Hô hấp của Cố Chuyết Ngôn còn chưa bình tĩnh, mà đã không kịp chờ đợi nhấn số, chờ đến khi bên kia bắt máy anh đang đi qua đi lại.

“Alo?” Giọng Trang Phàm Tâm truyền đến.

Cố Chuyết Ngôn dừng bước chân, mới phát giác chưa nghĩ ra định nói cái gì, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trang Phàm Tâm nghi ngờ nói: “Alo? Cố Chuyết Ngôn? Cậu có đang nghe không?”

“Tôi đây.” Cố Chuyết Ngôn sợ điện thoại sẽ cúp.

Nghe được câu đáp lại, Trang Phàm Tâm nói: “Cậu gọi điện thoại ở trường sao? Đừng để giám thị phát hiện đó. Cậu biết không, tôi vào vòng trong liền chung nhóm với người Pháp, nhưng mà tụi tui thuận lợi đi tiếp. Hôm nay về nhà ông bà nội lấy ít đồ, bà nội tui nuôi một con border collie, tui cảm thấy nó thông minh hơn Bond nhiều! Tui về nhà có một lần nó đã ngậm dép mang đến cho tui rồi!”

Cố Chuyết Ngôn nghe Trang Phàm Tâm nói liên miên, dường như có thể nhìn thấy biểu cảm sinh động của Trang Phàm Tâm lúc này, anh dựa vào tường, rốt cuộc cũng biết mình muốn nói gì, như là không khống chế được ngôn ngữ, bật thốt lên —— “Trang Phàm Tâm, tôi nhớ cậu.”

Tiếng líu lo trong điện thoại yên tĩnh, Trang Phàm Tâm ngẩn ra một lúc rồi đáp lại: “Cậu ở trường cô đơn lắm phải không, cậu tìm Tề Nam chơi đi, những người khác cũng rất tốt.”

Một phiến lá rụng rơi xuống, Cố Chuyết Ngôn cúi người nhặt lên, mắt chỉ nhìn chằm chằm gân lá. Anh bỗng nhiên cảm thấy không đủ lòng tin, Trang Phàm Tâm thích cái gì ở anh? Anh có xứng đáng với tình cảm của Trang Phàm Tâm không?

“Bond cũng rất thông minh.” Cố Chuyết Ngôn nói, “Chờ cậu trở về, chúng ta cùng nhau huấn luyện Bond có được không?”

Trang Phàm Tâm phấn khởi nói: “Được chứ.”

Cố Chuyết Ngôn muốn hỏi, vậy khi nào cậu về? Ít nhất còn một tháng nữa, trong lòng anh biết rõ, nhưng không chống cự nổi canh cánh trong lòng, cuối cùng anh cũng nhịn xuống không có hỏi.

Sau khi tan học, Cố Chuyết Ngôn ra cửa hàng văn phòng phẩm ngoài cổng trường mua một cuốn lịch, mỗi ngày đếm ngược, kiên nhẫn chờ đợi. Có lẽ là thi đấu càng vào trong càng căng thẳng, Trang Phàm Tâm gọi ngày càng ít, chỉ thỉnh thoảng gửi tin nhắn nói cho anh biết tình hình thi đấu.

Cuối tháng, Trang Phàm Tâm bước vào cuộc so tài quan trọng nhất, bạn học giáo viên đều cổ vũ cậu ở trong nhóm chat, Cố Chuyết Ngôn chen chúc trong đám đó khích lệ một câu.

Mãi cho đến thứ sáu đầu tiên của tháng mười một, tiết đầu tiên của buổi chiều, Cố Chuyết Ngôn trả lời xong câu hỏi mới vừa ngồi xuống, điện thoại rung lên, anh lặng lẽ mở ra xem, là thông tin chuyến bay Trang Phàm Tâm gửi tới, máy bay nửa tiếng sau sẽ cất cánh.

“Ôi đệt!”

Cả lớp khiếp sợ quay đầu lại, Hạ Duy ở trên bục giảng đập sách xuống bàn: “Cố Chuyết Ngôn, em bị cái gì vậy?!”

Mặt Cố Chuyết Ngôn vui vẻ ngập tràn: “Trang Phàm Tâm sắp về rồi!”

Hạ Duy quát: “Người ta về là em kích động như vậy sao?! Còn chửi thề trong lớp nữa? Cầm sách, ra hành lang tỉnh táo lại đi!”

Cố Chuyết Ngôn đi ra ngoài phạt đứng, vẫn còn cười, tức giận đến nỗi Hạ Duy phạt anh đứng đến khi tan học.

Đợi đến hôm sau, Cố Chuyết Ngôn từ rất sớm đã gọi tài xế tới sân bay, một mình anh tiến vào hàng đợi, nhìn chằm chằm cửa ra, bốn giờ chiều một nhóm hành khách lục tục đi ra, như một làn sóng chầm chậm.

Trong đám người cách đó mười mấy mét, Cố Chuyết Ngôn nhìn thấy Trang Phàm Tâm.

Anh đột nhiên cấp bách, muốn giải thoát tâm tư nặng nề suốt một tháng nay đến người kia, muốn bày tỏ đống cảm xúc ngổn ngang, muốn lớn tiếng nói với người kia ——

Trang Phàm Tâm, mẹ nó tôi thích em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.