Lâu Ngày Mới Thấy Lòng Người

Chương 9




Tôi không ngạc nhiên khi thấy Chu Uyển sẽ xuất hiện ở đây, dù sao cô ta cũng là em ruột của Chu Tư. 

Mà lúc này ánh mắt Chu Uyển nhìn tôi như thể thấy sao hỏa đâm vào trái đất. 

Tôi cũng không biết bây giờ mình trông như thế nào, dù sao về nhà tôi cũng mới nhìn dấu vết lớn nhỏ trên người, không cần phải nói, những dấu vết này chính là chứng cứ phạm tội mà Chu Tư để lại.

Nhưng lúc này, tôi cũng không định giấu giếm Chu Uyển chuyện gì hết, tôi cười cười đánh đòn phủ đầu nói: “Anh cậu đâu?” 

Chu Uyển sững sờ chỉ xuống tầng dưới: “Ở, ở trong bếp.” 

“Không thể không nói rằng thức ăn anh ấy nấu khá ngon. Nhưng mà bây giờ tôi không có lộc ăn rồi.” 

Nói xong tôi định rời đi nhưng Chu Uyển đã ngăn tôi lại. 

Chu Uyển nhìn tôi: “Cậu định đi đâu?” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Về nhà.”

Khóe miệng Chu Uyển mang theo ý xấu nở một nụ cười: “Lệ Chi, cậu không định nói mọi chuyện cho rõ ràng à?” 

“Nói gì giờ? Nói chuyện tối qua tôi đã đại chiến 300 hiệp với anh hai cậu?” Tôi nở một nụ cười giả tạo.

Chu Uyển chẹp một tiếng: “Cậu có còn là chị em của tôi không đấy, vậy mà lại dám bí mật làm chuyện kia với anh trai tôi?”

Có lẽ Chu Uyển không biết tôi đã biết những chuyện xấu xa mà cô ta đã làm với Trần Chí Thành, đến giờ rồi mà cô ta vẫn còn tâm trạng để đùa giỡn với tôi. Nhưng tôi không có tâm trạng để nói chuyện cười đùa với cô ta, thực sự thì tôi cũng không cười nổi. 

Thấy gương mặt lạnh lùng của tôi, gương mặt tươi cười của Chu Uyển cũng từ từ đông cứng lại, hỏi: “Lệ Chi, cậu, cậu sao vậy?”

Thực ra, tôi thực sự không muốn không nể nang Chu Uyển, anh ta không phải chỉ là một thằng chó thôi sao? Chẳng lẽ tôi lại vì một thằng chó dữ mà tranh cãi với người bạn thân mặc quần rách đũng lớn lên cùng mình à? Nhưng tôi thực sự rất giận Chu Uyển, giận cô ta vì không có chừng mực và giận cô ta vì không coi trọng mối quan hệ nhiều năm của chúng tôi. Tôi không có vấn đề gì với việc cô ta chọn ai nhưng cô ta lại cố tình chọn bạn trai của mình, đây là vấn đề về nhân phẩm của cô ta.

Nhưng tối qua tôi đã ngủ với anh trai cô ta nên mọi chuyện cũng coi như hòa nhau đi? 

Chu Uyển chặn đường tôi xuống lầu, cho nên tôi mới kiên nhẫn nói với cô ta: “Làm ơn nhường đường.” 

Thấy giọng điệu khó nghe của tôi, Chu Uyển cũng thay đổi thái độ: “Cậu ăn phải thuốc súng à? Cau mày với tôi làm gì?” 

“Hahaha.” Tôi cười nói với Chu Uyển: “Nếu tôi thực sự ăn thuốc súng chỉ sợ cậu đã bị nổ chết từ lâu rồi.”

“Tạ Lệ, cậu thực sự rất kỳ lạ! Tôi đâu có trêu chọc cậu đâu đúng không?” Dù sao Chu Uyển cũng được nuông chiều mà lớn lên, cho nên làm gì có chuyện cô ta không thể để mình chịu chút thiệt thòi nào. Tôi và cô ta cãi nhau từ nhỏ đến lớn, cãi được mấy ngày lại hòa giải, cũng đã sớm quen rồi.

Lúc đầu tôi vốn định nhịn mọi chuyện không nói ra, nhưng bị Chu Uyển ép buộc vậy thế là tôi định bất chấp tất cả nói ra: “Chu Uyển, cậu thật sự nghĩ rằng tôi không biết chuyện mà cậu làm à?”

Chu Uyển dừng một chút: “Chuyện, chuyện, chuyện gì?” 

“Chuyện chuyện chuyện.” Tôi cố tình bắt chước Chu Uyển: “Không chột dạ thì sao lại nói lắp?” 

Chu Uyển nói thẳng: “Tôi chột dạ chỗ nào? Tôi không hề chột dạ nha!” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Tôi hừ lạnh một tiếng: “Cậu thích Trần Chí Thành thì có thể trực tiếp nói với tôi, dù sao cậu cũng là bạn thân của tôi, cho nên tôi hoàn toàn không có vấn đề gì khi để anh ta đến với cậu. Cậu có cần phải dùng cách khiến tôi ghê tởm như vậy không?”

Sau khi nói xong, tôi không muốn nghe Chu Uyển giải thích gì nữa, vì vậy tôi nói với cô ta: “Tránh ra.” 

Chu Uyển chặn tôi lại: “Tạ Lệ, thực ra, thật ra mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu…” 

“Tránh ra!” 

“Tạ Lệ…” 

“Tôi không muốn nói lần thứ ba, tránh ra!” 

Nhưng Chu Uyển vẫn không chịu tránh ra, tôi đang vội nên giơ tay ra đẩy cô ta. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cú đẩy này sẽ đẩy Chu Uyển ngã xuống cầu thang.

Tôi trơ mắt nhìn Chu Uyển lăn vài vòng khoảng hai mét trước khi ngã uỵch xuống sàn. 

Chu Uyển oa oa kêu to: “A a a a, đau chết mất!” 

Tôi lập tức chạy bịch bịch xuống lầu, vội vàng đi qua xem xét tình trạng của Chu Uyển. Không đập vào đầu nhưng cũng đủ để làm da thịt mềm mại của cô ta bị đau một lúc. 

Cùng lúc đó, Chu Tư đang ở trong bếp, nghe thấy tiếng động cũng chạy ra đứng trước mặt chúng tôi.

Chu Uyển vừa thấy anh trai mình, cô ta lập tức như học sinh tiểu học tố cáo với giáo viên: “Anh ơi, Tạ Lệ, cậu ấy đã đẩy em xuống cầu thang!” 

Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi, mặc dù anh ấy không nói gì nhưng đôi mắt đào hoa xinh đẹp của anh ấy như đang thản nhiên hỏi tôi: Em có đẩy không?

Tôi không phát ra âm thanh nào, nhưng vẫn quật cường nhìn Chu Tư. Đôi mắt nhìn tôi chằm chằm nóng bỏng như ánh mắt dưới ánh đèn đêm qua, buộc tôi phải nhìn vào những hình ảnh mà tôi thấy xấu hổ khi nhìn vào. Bình thường thoạt nhìn trông Chu Tư có dáng vẻ ngay thẳng nghiêm túc như vậy mà thực sự có thể tra tấn người ta khi ở trên giường. 

Lúc này, đôi mắt ấy nhìn tôi lại trông thật xa lạ.

Cũng phải, dù sao đối với Chu Tư mà nói, Chu Uyển là em ruột của anh ấy còn tôi thì không phải. Bất kể em gái anh ấy có làm gì thi với tư cách là anh trai ruột, anh ấy nhất định sẽ đứng về phía em gái mình vô điều kiện. 

Ở một góc độ nào đó mà nói, Chu Uyển đã đúng, mặc dù tôi không cố ý nhưng tôi đã đẩy cô ta xuống cầu thang. 

Thấy tôi vẫn mãi không mở miệng, Chu Tư quay sang nói với Chu Uyển: “Anh thấy khi em nói chuyện vẫn đầy năng lượng lắm, chắc là tạm thời không chết được đâu nhỉ?”

Chu Uyển hét chói tai: “Anh, em ngã từ trên lầu xuống đó, não em muốn long luôn rồi!” 

Chu Tư nhìn xuống Chu Uyển trên mặt đất với dáng vẻ đang xem kịch: “Ồ, vậy anh gọi 120 cho em nhé?” 

Tôi thật sự không ngờ tới kết quả này, không khỏi bật cười một tiếng. 

Chu Uyển thấy dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác của tôi liền một hai ngồi đó ăn vạ không chịu đứng dậy: “Hai người cấu kết với nhau làm chuyện xấu! Em muốn gọi nói với cha mẹ!”

Tôi thở dài, đi tới đỡ Chu Uyển: “Tôi đã nói này cô chủ lớn, khi mất bình tĩnh cũng phải tiết chế. Khi cậu và bạn trai tôi ngoại tình, cậu nên biết rằng có một ngày cậu sẽ bị sét đánh! Nhìn đi, không phải quả báo đã đến rồi à!” 

“Cậu mới là người muốn bị sét đánh! Tôi không có!” Chu Uyển nói: “Tôi không thích Trần Chí Thành giống cậu, tôi ghét anh ta thì có!” 

“Ghét mà cậu còn tay trong tay với anh ta, còn tình chàng ý thiếp với anh ta?” 

Tôi lạnh lùng nói: “Chu Uyển, cậu có thể nào đừng ngụy biện nữa được không? Tôi đã nhìn thấy tất cả rồi, không chỉ nhìn thấy mà còn chụp ảnh nữa.”

Vừa nói, tôi vừa lấy điện thoại ra cho Chu Uyển xem những bức ảnh tôi chụp ngày hôm qua. 

Hiển nhiên là Chu Uyển không ngờ tới tôi có bằng chứng đàng hoàng, cô ta nắm tay tôi: “Tạ Lệ, cậu nghe tôi nói đi, tôi thực sự không có, cậu hiểu lầm tôi rồi, cậu đừng tức giận nữa được không?” 

Tôi hất tay Chu Uyển ra: “Tôi không giận nữa rồi. Cậu và bạn trai tôi lừa tôi, tôi liền ăn anh trai cậu. Hai chúng ta coi như huề nhau.” 

Ngay khi tôi vừa nói điều này, sắc mặt của Chu Tư đang đứng bên cạnh lập tức đen như than.

Trước đây tôi chưa từng thấy Chu Tư tức giận, nhưng thật ra trước đây Chu Uyển luôn nói với tôi là khi anh trai cô ta tức giận thì người trong nhà không ai dám nói chuyện. 

Tôi nghĩ chắc chắn giờ Chu Tư đang tức giận, vì Chu Uyển vừa mới ríu rít lại đột nhiên im lặng. 

Quả nhiên, trong giây tiếp theo, tôi liền nghe Chu Tư nói muốn tính sổ với tôi. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Tạ Lệ.” Giọng nói của Chu Tư lạnh lùng: “Chơi trò trẻ con chơi đồ hàng có vui không?” 

Tôi ghét cái ánh mắt lúc nào cũng nhìn tôi như nhìn một đứa trẻ con của Chu Tư, không thể nghi ngờ gì nữa lời nói của anh ấy lại càng khiến tôi khó chịu hơn.

Mấy người nhà họ Chu sợ Chu Tư nhưng tôi thì không, tôi lớn tiếng mắng Chu Tư: “Đúng! Em là trẻ con đấy! Anh thì lớn rồi! Anh giỏi lắm!” 

Chu Tư hừ lạnh: “Anh lớn hay không chẳng lẽ em không biết?”

Tác giả có lời muốn nói: 

Chu Uyển: Yếu đuối, bất lực và đáng thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.