Lạt Mềm

Chương 2: Chương 2




Trên xe còn rất nhiều ghế trống, Kiều Diên đi đến hàng cuối ngồi xuống.

Cửa xe đóng lại, chiếc xe chạy thẳng về phía trước.

Nội thành phồn hoa, nhà cao tầng san sát, ánh đèn rực rỡ, xuyên qua hàng cây hai bên đường, chiếu xuống những đốm loang lổ, dừng trên mặt Kiều Diên.
Kiều Diên ngây người nhìn bên ngoài cửa sổ, cô gái bắt chuyện với cậu lúc ở trạm dừng xe buýt đã xuống trước cậu hai bến.

Lúc đi xuống, cô ấy còn đặc biệt nhìn về phía này, cười nói tạm biệt.
Kiều Diên gật đầu với cô ấy, sau đó thì cô ấy xuống xe.
Kiều Diên còn nhìn theo bóng lưng cô ấy hai giây.

Cậu không biết cô ấy, có lẽ là bình thường hay gặp cậu ở trạm xe buýt nên hôm nay mới chào hỏi.

Lúc hai người nói chuyện, Kiều Diên đã cố gắng để mặt mình có cảm xúc nhất có thể rồi, nhưng có lẽ kết quả cũng không khả quan.

Cậu không giỏi giao tiếp với người khác, bởi vì con người quá chậm chạp buồn chán.

Cũng bởi vậy mà cậu không có bạn bè gì cả, bình thường đều là một mình.
Xe buýt tiếp tục chạy, qua hai trạm, Kiều Diên đứng dậy, chờ cửa mở thì đi xuống.
Kiều Diên ở một khu phố cũ cách không xa trường.
So với khu phố mới, thiết kế của nơi này cổ xưa hơn rất nhiều, nhà cửa thấp lùn, khắp nơi bừa bộn ầm ĩ.

Nhà của Kiều Diên nằm trong một tiểu khu cũ, nơi này xuống cấp đến mức bức tường đã rơi mất xi măng lộ ra cả gạch đỏ.

Đèn đường lờ mờ, vào đến hành lang, nơi đó tối đen như mực, đèn cảm ứng sáng lên, Kiều Diên đi cầu thang lên đến tầng ba, lấy chìa khóa mở cửa.
Khác với bầu không khí tất bật của tiểu khu cũ, nhà của Kiều Diên cực kỳ lạnh lẽo buồn tẻ.

Rõ ràng căn nhà chỉ có hơn sáu mươi mét vuông, toàn bộ đồ dùng trong nhà đều có dấu vết của năm tháng, lại không hề có hơi thở của cuộc sống.

Vào đến cửa, giống như căn nhà đã mấy chục năm không có người sinh sống.
Nhưng dù phòng có lạnh lẽo buồn tẻ thì vẫn xem như ngăn nắp sạch sẽ.
Kiều Diên vào đến cửa, bật đèn phòng khách.

Hiện tại đã là hơn tám giờ, trời đã hoàn toàn tối đen.

Kiều Diên thay giày, vào bếp đun nước, nấu một bát mì.
Kiều Diên rất ít khi tự nấu cơm, chủ yếu là nấu mì hoặc gặm bánh quy.

Mà có khi nấu mì xong rồi, lấy bánh quy xong cũng quên ăn, cậu giống như rất ít khi cảm thấy đói.

Cũng vì thói quen ăn uống bừa bãi này nên mới có căn bệnh đau dạ dày, nhưng cậu cũng không quan tâm lắm.
Trong lúc đợi mì, Kiều Diên vào thư phòng một chuyến, cầm một quyển sách đi ra.
Từ sau khi ba của Kiều Diên qua đời, căn nhà này chỉ còn một mình cậu ở.

Kiều Diên mở quyển sách kia, mở tới một trang, bên trong có kẹp một tấm ảnh.

Nhìn thấy tấm ảnh rồi, Kiều Diên dừng lại, lấy tấm ảnh ra.
Ảnh này được chụp từ hồi tốt nghiệp trung học, cách hiện tại đã chừng mười năm.

Tuy cậu giữ rất cẩn thận, nhưng vẫn không tránh khỏi đã hơi cũ.

Trên ảnh là năm thiếu niên mặc đồng phục, nhìn vào ống kính cười rạng rỡ.
Thiếu niên mười bảy tuổi, dù thế nào cũng vô cùng chói mắt.

Nhưng dù có chói mắt thì cũng sẽ có một chùm sáng rực rỡ nhất.

Ánh mắt của Kiều Diên dừng trên cậu thiếu niên cao ráo nhất, trong mắt giống như chầm chậm hiện lên một bầu trời sao.
Thiếu niên đó là người cao nhất trong đó, cũng là người ưa nhìn nhất.

Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan như tạc tượng, dưới hàng lông mày là sống mũi thẳng tắp.
Anh giống như ánh dương quang sạch sẽ, y hệt với tính cách cởi mở đó.

Anh cười nhìn vào ống kính, một tay khoác lên cậu thiếu niên với thân hình khá gầy bên cạnh.
Cậu thiếu niên kia dường như vì động tác này của anh mà cả người cứng đờ, cậu cũng nhìn vào ống kính, dù dưới tình huống như thế, vẫn giữ nụ cười ngượng ngùng hướng về phía ống kính.
Ảnh chụp có thể giúp người ta nhớ lại cảnh tượng và tâm trạng của thời điểm đó.
Kiều Diên nhìn tấm ảnh, trái tim của cậu theo tiếng tim đập thình thịch của khi đó tựa như cũng chậm rãi sống dậy.

Một lát sau, Kiều Diên cất ảnh đi, xoay người rời khỏi thư phòng.
-
Bát mì tối qua Kiều Diên chỉ ăn được một nửa.
Nhưng dù là vậy thì cũng là quá sức với cậu rồi.

Nửa đêm dạ dày đau khủng khiếp, Kiều Diên phải dậy uống thuốc, chờ đến khi mơ mơ màng màng ngủ được thì trời cũng đã sáng.
Sáu rưỡi sáng, Kiều Diên rời giường, đi đánh răng rửa mặt, đầu óc mơ màng ra khỏi nhà.
Xe buýt buổi sáng chen chúc hơn buổi tối rất nhiều, mật độ giao thông trong phố cổ cũng cao, lại đi làm vào đúng giờ cao điểm, bên trong xe người chen người, bên ngoài thì tắc đường, xe chốc chốc dừng lại.
Từ lúc ngủ dậy sắc mặt Kiều Diên đã không tốt, cậu đứng ở phần nửa sau của xe buýt, bám vào tay vịn cạnh cửa kính xe, nhìn ra bên ngoài muốn dời đi lực chú ý, để bản thân dễ chịu hơn đôi chút.
Trước khi xe buýt đến trạm dừng cạnh trường học, dừng lại ở một cột đèn đỏ.


Bên cạnh xe buýt có mấy chiếc xe con cũng dừng lại, dừng ngay trước vạch kẻ đường.
Ánh mắt của Kiều Diên trôi đi vô định, chợt có một bóng dáng lọt vào tầm mắt, khiến ánh mắt của cậu không dời đi được nữa.
Cậu cứ như nhìn không rõ lắm, tay nắm chỗ vịn cũng hơi thả lòng.

Cậu nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi trong chiếc xe con kia, đến tận khi đèn giao thông chuyển xanh, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào nơi đó.
Đi qua đèn đỏ là đến trạm dừng cạnh trường học.

Gần đây có cả mấy tòa nhà văn phòng, người chen chúc nhau đi xuống.

Kiều Diên đứng đờ tại chỗ, chợt có người gọi cậu.
"Này!"
Kiều Diên quay đầu nhìn người kia, là cô gái tối qua.
"Đến trạm rồi, anh không xuống hả?" Cô gái nhắc nhở.
Kiều Diên lúc này mới như từ trong mộng tỉnh lại, cậu gật đầu, tay nắm chỗ vịn thả ra, theo dòng người xuống xe.
-
Lúc Tần Đông Loan dừng xe chờ đèn đỏ đã cảm nhận được một ánh mắt chiếu vào mình.

Anh ngồi trong xe, thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ngoại trừ một chiếc xe buýt đã vượt qua thì không thấy được gì khác.
Tần Đông Loan thu hồi ánh mắt, cho xe tiếp tục chạy về phía trường học của Tề Dĩ Phạm..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.