Lập Quốc Ký III

Chương 45: Những câu hỏi chưa lời giải đáp






Chương 45: Những câu hỏi chưa lời giải đáp


Hộ sứ tướng quân vì có công hộ giá, sau khi hồi kinh ngay lập tức được thăng lên chức Ngự sứ nhất phẩm. Trở thành quan khâm sai thay mặt cho hoàng thượng, được ban kim bài miễn tử, quyền uy tột bậc. Đối với ân điểm cực độ này, trước giờ cũng chưa từng có ai vượt qua. Lạc Thiên một bước nhảy lên cao, trở thành thân tín của hoàng đế, trong tay nắm quyền khuynh đảo triều chính, thế lực dưới một người, trên vạn người.

Trong triều trên dưới xôn xao, đoán chừng sự kiện tấn phong này sẽ mở đường cho việc hắn sẽ trở thành phò mã. Để xem từ rày về sau, hắn sẽ dựa vào ân sủng này mà lộng hành cỡ nào. Có nhiều cựu thần dâng sớ can giáng nhưng đều bị hoàng đế gạt bỏ. Dưới áp lực của mọi người, hoàng đế ban chiếu chỉ, “Sau này không ai được dâng sớ can ngăn nữa, nếu không chém chết không tha”. Từ đó, mọi người nhìn Lạc Thiên bằng con mắt căm thù đại gian thần hại nước.

Nhưng trái với dự đoán của mọi người, gian thần không có dịp lộng hành nào hết. Hắn phụng chỉ vi phục xuất tuần, thay mặt hoàng đế đi điều tra dân tình khắp nơi. Triệu Đảo có hai ngàn đảo lớn, hơn một ngàn dân tộc. Xem ra chuyến tuần hành của hắn còn không biết đến chừng nào mới trở về được. Mọi việc xảy ra nhanh đến nỗi không ai đoán kịp, lúc nghe tin, thì thuyền lớn của hắn có lẽ đã ra khơi lâu rồi. Ngày trở về của hắn, chắc cũng phải kéo dài hai ba năm sau nữa lận.


Đứng trên thuyền, tay cầm ngự bài khâm sai do hoàng đế ban cho, Lạc Thiên cười to sung sướng. Việc ở kinh đô cuối cùng cũng thành công mỹ mãn. Bây giờ hắn muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền. Đã có thể vui vẻ khoái hoạt đi thực hiện công việc theo ý muốn mình. Hắn nhìn thuyền càng lúc càng rời xa bờ, nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không bao giờ trở về nơi đây nữa.

Có một tiếng kêu xé ruột thu hút sự chú ý của Lạc Thiên. Từ đằng xa, một con chiến mã cao to đang phóng nhanh trên đường xuống bến cảng. Hiên Chi đã mang công chúa chạy đến nơi đây, nhưng đã quá trễ, thuyền của hắn đã rời xa bến. Công chúa Mẫn Chi nhảy xuống ngựa, chạy suốt trên cầu tàu cho đến nơi tận cùng không còn lối.

-Kim Thành. – Nàng hét to, nước mắt rơi lã chã đầy đau buồn.

Lạc Thiên cảm thấy có chút tội lỗi trong lòng. Hắn sau khi đã đạt được sự tin cẩn của hoàng đế, liền cho rằng nhiệm vụ mình đã hoàn thành. Một mặt tích cực lẫn trốn công chúa, một mặt nhanh chóng cuốn đồ bỏ đi. Vì vậy khi Mẫn Chi hay tin hắn phụng mệnh xuất tuần, thì cũng đã muộn. Thuyền đã rời bến, lời từ biệt còn chưa kịp nói.
(.
-Không được khóc, mèo con. – Hắn hét to với người con gái đang ở trên bờ.

Tuy thuyền đã đi xa, nhưng hắn vẫn nhìn thấy nàng quỳ sụp xuống trên bên cảng. Đôi vai run rẩy vì những tiếng nấc nghẹn ngào. Nghe được tiếng hắn, nàng ngẩn đầu lên ngạc nhiên. Thì ra hắn vẫn còn quan tâm đến nàng. Nhưng thân ảnh đó càng lúc càng nhỏ lại, cuối cùng, thuyền đã đi xa không còn nhìn thấy rõ mặt người.

Mẫn Chi vẫn ngồi trên cầu tàu nhìn chăm chăm về hướng người đã đi xa mất. Trái tim nàng, cũng đã đi theo người đó mất rồi. Hiên Chi đứng bên cạnh công chúa, tức giận nhìn chiếc thuyền hoa lệ.

“Vì sao lại có người dám làm công chúa thương tâm đến độ này?”

Y chưa từng nhìn thấy công chúa buồn khổ đến thế. Trong ký ức của y, Mẫn Chi mãi mãi chỉ là một tiểu công chúa nghịch ngợm, ngang ngược, nhưng có nụ cười đáng yêu nhất trên thế giới nà không thể tha thứ cho bất cứ kẻ nào phá hỏng nụ cười đó được. Hiên Chi nghiến răng “Kim Thành ...”

^_^


Nước mắt của Mẫn Chi làm Lạc Thiên day dứt không nguôi. Có lẽ hắn đã phạm sai lầm rồi sao? Trước giờ chọc cho người ta tức giận, khóc lóc rất nhiều. Nhưng chưa bao giờ lòng hắn lại đau như vậy. Ngoài cảm giác tội lỗi ra, sự bực bội trong lòng hắn còn vì thứ gì khác?

Khinh Trần đứng bên cạnh, nhìn thấy màn chia tay đầy nước mắt đó đã cảm thán . “Tên suất ca như ngươi, đúng là yêu nghiệt hại nước hại dân!” Y chép miệng sau đó bỏ đi. Lạc Thiên vẫn như cũ, đứng nhìn bến cảng ngày càng xa tít tắp, cố gắng lý giải cảm giác trong lòng mình là thứ gì.

Còn có một người con gái núp sau một khóc khuất, nhìn cái lưng suy tư của Lạc Thiên từ xa. Người trong cuộc thì mù mờ, người bên ngoài thì sáng. Ngưng Bích biết, hắn ngoài mặt là lợi dụng công chúa, nhưng thật sự trong lòng đã động tâm với nàng rồi.

Con người như hắn, chỉ suốt ngày tính toán làm cách gì lợi dụng người khác, vì lợi ích của bản thân, không từ thủ đoạn gì. Hắn vì sự tin tưởng của hoàng đế, không ngại xâm một bức hình giống y hệt như Cổ Trình Sâm, nằm suốt ba ngày không dậy nổi. Vì quyền lực, đã dùng chính thân mình dùng khổ nhục kế chịu tra tấn của bọn Mật Vụ Cơ. Hắn lợi dụng phu phụ Cổ Sâm, lợi dụng Lao Thiết Tâm, Kinh Trần, Mẫu Đơn, Lôi Hải ... tất thảy đều bị hắn coi là công cụ làm lợi ục đích của mình. Ngay cả Đằng Đồ Sơn là người nhà, nhưng hắn cũng không hề có chút tình cảm. Đối với công chúa Mẫn Chi mà hắn để trong lòng, Lạc Thiên cũng không ngại phụ bạc nàng. Ngưng Bích chợt nhói đau trong tim, hay ngay cả chính bản thân nàng, cũng chỉ là một công cụ bị hắn lợi dụng?

Hai người đồng sàng, nhưng dị mộng khác nhau. Hạt giống của nghi ngờ và bất an đã gieo xuống, không cách gì nhổ ra được. Rồi sự bất an đó sẽ nẩy mầm, sẽ vươn lên thành dây gai đâm nát vào tim người. Lúc phát hiện ra thì mọi chuyện đã trễ, có người trái tim đã bị xé nát mất rồi.

^_^

Thuyền của Lạc Thiên sau khi rời khỏi đảo lớn đi suốt năm ngày đêm thì tới đảo quốc đầu tiên. Chính là đảo của Đa La tộc, quê nhà của Đa La Hiên Chi. Đảo Lớn Đa La là nơi ngừng chân quan trọng đầu tiên trên hải trình, bến cảng tiếp lương của nhiều đoàn thuyền qua lại. Nơi đây thuyền vận tấp nấp, kinh tế cường thịnh. Vì vậy, dân tộc Đa La mới có thể trở thành một đồng minh cực kỳ quan trọng trong liên minh các dân tộc ở Triệu Đảo.

Hơn nữa nơi này rất gần kinh đô, có vị trí chiến lược trong việc đồn trú lực lượng hải quân bảo vệ đảo lớn. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh vùng biển này hết sức trọng yếu. Vì lý do đó, binh quyền thuỷ quân phía tây gần như lúc nào cũng rơi vào tay dòng họ Đa La. Vương tộc của bọn họ, dù không có hoàng phi được hoàng đế ân sủng, thì quyền uy cũng không vì vậy mà kém đi chút nào.

Đoàn thuyền của Lạc Thiên khi ghé qua Đa la đảo thì không đi tiếp mà toàn bộ lên bờ. Hắn bán chiếc thuyền cũ đi để đổi sang thuyền đã chuẩn bị của họ Thành. Dự định cắt đứt mọi manh mối không để ai điều tra theo được.


Nhờ công lao của Lạc Thiên, vụ án công chúa Ngọc Anh coi như vĩnh viễn kết thúc. Toàn bộ tội phạm đào vong năm đó đều được xoá miễn tội. Lao Thiết Tâm cũng không cần phải trốn chui nhũi trong Bàn Tơ phố nữa. Lão đồng ý dọn cả lò rèn đi theo Lạc Thiên khai thác mỏ sắt. Bị kiềm chân nhiều năm trời, lão bây giờ muốn đi chu du khắp nơi. Đi theo Lạc Thiên coi như một công đôi việc, vừa tiết kiệm chi phí, vừa nhìn hắn như gặp lại cố nhân.

Thì ra chỉ có Khinh Trần là con trai của Lao Thiết Tâm, Di vân là con gái nuôi của lão, cũng là một nạn nhân liên luỵ trong vụ án năm xưa. Những người trong lò rèn cũng là cô nhi do Lao Thiết Tâm nuôi dạy. Lão muốn đi với Lạc Thiên thì bọn họ cũng gói đồ đòi đi theo. Như vậy càng tốt, Lao Thiết Tâm tuy không thể rèn binh khí được nữa, nhưng lão đã đào tạo ra một đám truyền nhân rất tốt. Có đám người này, Lạc Thiên không còn lo về khoảng thợ thầy.

Kinh Trần cũng không thể không đi với Lao Thiết Tâm, y giao hết lại việc ở Bàn Tơ phố cho hai huynh muội tốt là Mẫu Đơn và Lôi Hải trông coi. Kẻ đi theo này, Lạc Thiên lại càng trông đợi nhiều hơn. Tuy y ít khi ra khỏi Bàn Tơ phố, nhưng bạn bè trải rộng khắp thiên hạ, chưa kể lực lượng khất cái hội rất hùng mạnh, mà Khinh Trần cũng thuộc hàng có vai vế nữa. Đem theo một huynh đệ được việc như vậy, Lạc Thiên có cầu cũng không mong hơn.

Bọn họ rời thuyền, trọ trong khách điếm lớn nhất, sang trọng nhất của thành Đa La. Toàn bộ cả tầng lầu đều bị Lạc Thiên bao hết. Bây giờ hắn có nhiều tiền, càng có nhiều quyền uy hơn. Trở lại thành công tử phú gia như lúc trước.

Ban đêm, mọi người toả nhau ra đi dạo phố khắp nơi. Những người ở Bàn Tơ phố cả đời dường như chưa từng rời khỏi đó, nhìn cái gì cũng thích, nhìn cái gì cũng muốn mua. Ngay cả lão nhân như Lao Thiết Tâm cũng vô cùng hứng thú vui vẻ.

Hai người Lạc Thiên và Ngưng Bích tách nhau ra đi riêng. Chưa bao giờ Lạc Thiên cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng thoải mái như lúc này, cả tháng qua giống như một cơn đau đầu hành hạ hắn bây giờ mới khỏi. Bứơc đi trên đường, tự nhiên thấy bàn chân cũng nhẹ nhàng hơn. Lạc Thiên nắm tay Ngưng Bích, dắt nàng đi nhìn ngắm khắp phố phường. Lần đầu tiên hai người có thể cùng nhau công khai đi dạo phố. Những lần trước nàng phải giả làm người hầu lẽo đẽo đi cách hắn ba bước, không thôi thì dùng thuật ẩn thân bám theo hắn như cái bóng. Còn những lần khác không phải chạy loạn, thì là chạy trốn. Chưa bao giờ có được cái cảm giác bình thản như nam nữ hẹn hò thế này.

Hắn cảm thấy chuyện tình của mình thật kỳ lạ. Trước hết trở thành phu thê rồi mới bắt đầu yêu nhau, sau khi yêu nhau thì mới bắt đầu quay trở ngược lại hẹn hò tìm hiểu. Thật là trái ngược với thế gian mà.
Thời gian qua, Ngưng Bích đi theo hắn đã chịu nhiều thiệt thòi quá rồi. Mỗi đêm đều là chan nước mắt mà ngủ. Không hiểu quá khứ của nàng đã bi thảm cỡ nào? Thế nhưng hắn có thể bất chấp tất cả, cho dù nàng là ai, hắn nhất định sẽ cưới nàng làm vợ. Khi trở về Việt quốc, hắn nhất định dùng sính lễ rình rang, tam thư lục lễ cưới nàng vào nhà. Bảo đảm cho nàng nửa đời sau đều phải vui vẻ, hạnh phúc mà sống.

Trong lúc hắn dự định vạch ra ình nhiều tương lai sáng lạn, người đi bên cạnh hắn cũng có tâm sự riêng. Hắn không nhìn thấy dạo này nàng đã bắt đầu đăm chiêu hơn rồi sao. Hạnh phúc chẳng tày gang, ngày chia ly của bọn họ sắp đến rồi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.