Lập Quốc Ký III

Chương 29: Không được nói ta 'không được'!






Chương 29: Không được nói ta không được!


Lạc Thiên bước vào phòng mang theo chậu nước ấm. Hắn vắt một chiếc khăn sạch, rồi bắt đầu giúp Ngưng Bích lau đi khuôn mặt lúc nãy mới tèm lem nước mắt của mình. Nước da nàng sáng mịn, giống như trân châu sau khi rửa bằng nước dưới giếng sâu trong cổ thành. (Truyện cổ tích nào đó nói vậy!) Hắn lau một hồi, lại lau xuống tận cổ. Thật kỳ lạ, phần cổ của nàng cũng tiếp tục sáng lên như ngọc trai. Hắn thật muốn biết những phần khác có thật sẽ sáng lên như vậy không.:eye_wide:

Hắn muốn cốc lên đầu mình một cái. Cái ý nghĩ ‘cầm thú’ và ‘không bằng cầm thú’ kia thật khiến hắn phát điên lên rồi. Hắn bị hoả dục tích tụ lâu ngày, làm cho đầu óc không còn được thanh tĩnh. Lát nữa có lẽ nên đi mua vài chén nước mát uống vào cho hạ hoả. Hắn nhúng khăn vào trong thau nước rồi dặn dò.

-Tướng công sẽ đi ra ngoài, nàng liền dùng khăn lau sạch thân thể đi. Vết máu dính lau trên người thật không tốt cho cơ thể. Sau đó thay bộ đồ ta đã để sẵn trên bàn.

Hắn toan bước đi nhưng đã nghe Ngưng Bích nỉ non.:044:

-Nhị lang, thiếp thật mệt mỏi. Nhấc tay cũng không nổi.


Nghe được mấy lời đáng thương đó thì làm sao mấy ai không cảm động được. Nhìn nàng nhỏ bé nằm trên giường, quả thật là yếu ớt đến không ngồi dậy nổi. Hắn thật muốn giúp nàng, nhưng giúp tiếp, hắn sợ mình sẽ bị hoả dục thiêu ra tro mất. Hắn mà phạm sai lầm, nàng khi nhớ lại tất cả sẽ liền hận hắn. Nếu không trực tiếp giết hắn thì cũng sẽ bỏ hắn mà đi mất. Dù là kết cục nào hắn đây cũng đều không muốn. Lạc Thiên muốn dùng chân tâm của mình, dùng tình cảm của mình để giữ lấy nàng bên cạnh.

-Được rồi! Tướng công sẽ giúp nàng.

Một lời như đã quyết, hắn liền hùng hổ lấy một mảnh vải trắng buộc chặt lên mắt mình. Như vậy vừa có thể giúp đỡ nàng, vừa không phạm vào điều cấm kỵ. Hắn quả thật là kỳ tài, dù bịt mắt cũng có thể giúp nàng lau người. Chẳng những không trực tiếp chạm vào da thịt, mà còn thuận lợi giúp nàng thay đổi xiêm y. Hắn cao hứng vừa làm vừa nói.

-Tướng công là người đọc sách. Đã hứa với Ngưng Bích chừng nào nàng con chưa nhớ lại thì chắc chắn sẽ không mạo phạm nàng đâu.

Nhưng hắn nào biết, đáp lại nụ cười sáng láng của mình, chân chính lại là một cái nhìn ai oán. :nosepick: “Cái gì mà người đọc sách, cái gì mà chính nhân quân tử. Thật là loại cầm thú không bằng!” Mỗi cái đụng chạm của hắn đều làm Ngưng Bích rung lên những cảm giác. Lại thêm nụ cười mê hồn của hắn trong vô thức đã kích kích nàng, đốt cháy nàng trong dục vọng. Đã làm đến thế, vậy mà lại có thể vui cười thông báo là hắn sẽ không làm gì nàng hết. Quả thật là biết cách hành hạ người khác thống khổ không thôi.

Lạc Thiên tháo băng bịt mắt xuống, hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình. Ngưng Bích sạch sẽ tinh tươm trong bộ quần áo mới, chỉ có điều nàng đang dùng cặp mắt kỳ lạ nhìn hắn chằm chằm.

-Tướng công, sao không bao giờ thân mật với thiếp? – Nàng vừa như tra hỏi, vừa như ai oán.
-Thân? Rất thân mà! – Hắn ngạc nhiên trả lời. Hắn nhớ mình ôm cũng đã ôm qua nàng rồi, hôn cũng đã hôn. Vậy mà còn chưa gọi là thân sao.
-Cái kia ... sao không bao giờ cùng thiếp làm phu thê chi đạo?
-Khụ ... – Hắn chợt ho khan một tiếng. Không ngờ có ngày mình bị nàng hỏi trực tiếp vấn đề này. – Cái này ... chẳng phải ta đã nói, chừng nào nàng nhớ ra thì mới được. Ta sợ nàng không quen.
-Thiếp không cần nhớ gì hết! Thiếp chỉ cần biết bây giờ Ngưng Bích rất yêu chàng, trong lòng thiếp chỉ có mình chàng. Như vậy còn chưa đủ sao?
-Nàng yêu ta?

Hắn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Trước giờ cứ nghĩ Ngưng Bích nghe lời hắn chỉ vì cái thân phận bịa đặt buộc nàng phải phục tùng. Tình cảm của nàng đối với hắn, cũng là do hắn giả dối tạo nên. Không ngờ có ngày nghe được mấy lời yêu từ miệng nàng, hắn thật sự là choáng váng. Chỉ có ba chữ đơn giản mà làm hắn còn vui vẻ hơn lúc được cho vàng. Hắn lúc này thật muốn khóc quá. Vàng đối với hắn thật quá xuống giá rồi, cả vàng cũng không bằng được mấy lời nói của nữ nhân.

Thấy hắn chỉ có ngạc nhiên rồi không nói gì hết, Ngưng Bích thật không đoán được trong long hắn hiện nay đang lạo xạo những gì.

-Thời gian đã mấy tháng qua, mà tướng công vẫn không gần gũi thiếp. Nếu Ngưng Bích đã quên, thì xin tướng công có thể nhắc thiếp nhớ được không. Có phải tướng công ‘không được’?

Thật sự là có những trường hợp thương tâm như vậy đã xảy ra. :00: Chuyện gia đình thì chỉ có phu thê trong nội bộ biết với nhau. Có những bà vợ tuy phu quân còn sống nhưng chẳng khác nào cảnh goá bụa là bao. Tuy bề ngoài phải diễn vợ chồng ân ái nhưng mỗi đêm đều cùng nhau lau nước mắt. Nhưng đó chỉ là vài trường hợp cá biệt mà thôi. Nếu một nam nhân bình thường nào bị nói ‘không được’ chắc chắn sẽ nổi giận đùng đùng. Hơn nữa nếu lời đó xuất phát từ miệng nữ nhân của mình, thì chẳng khác nào bị chém sau lưng một nhát, muốn không nổi cơn tam bành cũng không được.


-Ai nói nàng, ta ‘không được’? Tiểu thiếp to gan, hôm nay dám mạo phạm uy phong của bổn tướng quân. Không trực tiếp trừng phạt nàng thì không được mà.

Lạc Thiên hét to. Nếu trong một bức tranh truyền thần, còn có thể vẽ thêm lửa đang phì phò tư lỗ mũi hắn.
(.
– Ta không ra oai thì nàng cho rằng ta vô dụng hả? Sau này không cho phép nàng nói ta ‘không được’.

Tuy lời hắn nói ra chẳng khác nào đại tướng quân thảo phạt quân xâm lược. Thế nhưng hắn cực kỳ mềm mỏng, diệu dàng lột hết thành quả của mình xuống. Từng kiện, từng kiện quần áo của Ngưng Bích lúc nãy hắn khó khăn lắm mới mặc vào được, bây giờ lại bị cởi ra nhanh cấp kỳ. Từng mảng trân châu lộ ra sáng bóng, thật không uổng công hắn lau chùi kỹ lưỡng.

Phía sau cánh cửa đóng im của căn phòng trọ, đêm xuân ... í lộn ... ngày hè dâng dâng sóng cuộn.

Mấy khách nhân trong nhà trọ Khứ Lai đã quá quen với cảnh hỗn tạp của khu vực này. Mới có cặp nam nữ chuyển vào ở căn phòng trọ ở cuối hành lang. Yên ổn chưa được nửa buổi đã nghe tiếng khóc lóc, cãi vả rồi bây giờ lại la hét. Có phải chăng người chồng vũ phu kia đang đánh vợ? Nhưng thôi đành mặc kệ, đèn nhà ai nấy sáng. Phu thê với nhau đằng này cãi vả đằng kia huề, chỉ sau một đêm rồi sáng ra mọi chuyện lại tốt đẹp.

^_^

Lạc Thiên cảm thấy có chuyện không đúng lắm, hắn tuy không phải là tay ăn chơi sành sỏi nhưng cũng không phải là ấu niên chưa từng nếm mùi đời. Hơn nữa người phối hợp lần này với hắn lại là đệ nhất danh kỹ của Hỷ Lạc phường nổi tiếng. Các bước diễn ra rất tuần tự, mọi chuyện vẫn êm xuôi. Sóng vỗ triều dâng hay là đỉnh dốc sườn đồi gì cũng đều hoàn hảo. Chỉ không hiểu tại sao một kích trí mạng của hắn, xém chút nữa đoạt luôn mạng của Ngưng Bích đi.

Hắn nhớ mình đã rất cẩn thận tránh vết thương trên vai nàng, tại sao Ngưng Bích lại la lên đau đớn như vậy. Mà cái cảm giác này cũng không đúng lắm nha. Không giống đại lộ thênh thang của những kỹ nữ khác, đường mòn chật hẹp này giống với lối nhỏ dẫn vào vườn hồng chưa ai khai phá. Lòng hắn run rẩy những dự đoán không ngờ.

Hai mắt hắn muốn toé lửa khi phát hiện ra một thứ ngoài ý muốn. Nhìn lại vết thương trên vai Ngưng Bích, lớp băng ngoài hoàn hảo không thấm máu. Thân thể nàng sớm đã bị hắn lau sạch trắng trẻo mềm mại không tỳ vết. Hắn kiểm tra lại cả người mình cũng không thấy bị thương. Lạc Thiên day day trán suy tư. Như vậy thì thật không thể sai được, thứ hắn vừa phát hiện chính là lạc hồng. Điều này khiến hắn kinh hỷ vô cùng. Bảo bối trong tay hắn không ngờ lại toàn bích chưa hề sứt mẻ, Ngưng Bích thì ra vẫn còn là xử nữ.

Thì ra trước giờ hắn hoàn toàn hiểu lầm nàng mất rồi. Sống trong nơi yên hoa, mà nàng vẫn có thể giữ thân trong sạch. Ngay cả lần đầu tiên hắn gặp nàng, cũng đã để lại ấn tượng xấu khó phai. Người nam nhân chạm qua nàng mà còn chưa mất mạng, hắn chính là người đầu tiên.

Đến lúc hắn tưởng chừng đã có thể hiểu hết nàng thì nàng lại càng tỏ ra bí ẩn. “Ngưng Bích, nàng có khi nào cho ta hết ngạc nhiên không?”

-Nương tử, quay qua nhìn vi phu đi. – Hắn dịu dàng ôm nàng như ôm kho báu. Ngưng Bích lúc nãy vì đau quá, nên nhắm mắt quay đi chỗ khác khóc tấm tức.
-Không phải nương tử, là tiểu thiếp. – Nàng giận dỗi trả lời. Đó là lời hắn đã dạy nàng trong ngày đầu tiên.
-Tướng công nói nàng là nương tử thì nàng chính là nương tử. – Hắn mỉm cười sủng nịnh. Bảo vật đáng yêu này, ngày sau hắn tự nhiên sẽ càng sủng nàng hơn nhiều lắm.
-Không nhìn, tướng công khinh bạc thiếp. Làn thiếp đau muốn chết.

-Xin lỗi, là ta đã sai rồi. Sau này không làm đau nàng nữa, ta xin hứa.
-Thật không?
-Lời vi phu nói mà nàng không tin sao? Vi phu chính là người đọc sách, lời nói ra còn thật hơn vàng. Không nhớ lời của cổ nhân dặn trong ‘gia huấn ca’ sao?
-Thiếp nhớ:

“...Sách có chữ ‘nhập gia vấn húy’,
Khi nói năng phải kỹ kiêng khem,
Dịu dàng tiếng thuận lời mềm,
Cứ lời chồng dạy mới yên cửa nhà...”

Ngưng Bích đọc ra làu làu, không uổng công hắn dạy dỗ.

-Vậy vi phu nói, nàng không tin sao? Quay qua đây nhìn ta một chút đi.

Cuối cùng Ngưng Bích cũng chịu khuất phục, nàng vừa quay mặt lại liền thấy hắn cười rạng rỡ như mặt trời mùa hạ.

-Ngưng Bích, ta yêu nàng.

Gương mặt hắn, lời nói của hắn như nước chảy len vào tâm của Ngưng Bích. Hắn khiến nàng rạo rực như nắng mới sau ngày mưa dầm. Hai gò má Ngưng Bích lại thắm đỏ như đánh thêm phấn hồng, tâm trạng lâng lâng như người say rượu. Nàng nũng nịu “Ân” với hắn một tiếng. Sau đó Lạc Thiên hôn nàng thật dài và sâu đậm. Nụ hôn khởi đầu chuyện tình triền miền cho đến hết ngày rực rỡ nắng hè.

Lời tác giả
Lừa tình chút thôi, dù sao rating cũng chỉ có T nên không thể viết bạo quá được. Xin đừng chém tại hạ! :8:



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.