Lập Quốc Ký III

Chương 2: Ta đi mua vài hòn đảo






Chương 2: Ta đi mua vài hòn đảo
Chợt từ cuối phố cất lên một tiếng thét thất thanh, có người không biết còn hiểu nhầm là tiếng thiếu nữ bị cường đạo kinh bạc. Chỉ thấy đứng trước Thính Phong các, là thiếu niên tuấn tú đang rưng rưng nước mắt.
- Tại sao lại trở thành như thế này? – Tiếng của hắn chua xót, gần như đang kềm lấy một nỗi đau nức nở sắp vỡ oà.
- Thiếu chủ, thiếu chủ! Có chuyện gì xảy ra rồi?
Nam Cung Ngạo bị tiếng thét doạ cho hoảng sợ chạy thẳng ra ngoài cửa, xông bừa lại gần Thành Lạc Thiên. Lão sợ vị thiếu chủ này đột nhiên bị ác tặc tấn công, hay có lẽ bị thứ gì làm cho hoảng sợ cực độ rồi. Trong đầu Nam Cung Ngạo lộn nháo nhào suy nghĩ, “Không lẽ là rác nhặt còn sót, hay là dưới cống có con gián bò lên, chẳng lẽ tay vịn cầu thang còn bụi?” Thế nhưng lão chưa kịp tới gần đã bị đám hộ vệ mạnh tay đẩy ra. Thiên chức của bọn họ là không để cho bất cứ ai đến gần chủ nhân được.
- Nam Cung lão nhân, tại sao lại bị như vậy? – Lạc Thiên run rẩy chỉ thẳng vào đôi sư tử đá đứng trước cửa Thính Phong các. xem tại

- Thiếu chủ, vẫn là đôi sư tử đá cũ mà! Chính đích thân thiếu chủ chọn đôi sư tử này, ngài còn bảo là bọn chúng gần giống nhau nhất.
Nam Cung Ngạo lão nhân dĩ nhiên phi thường quen thuộc tính cách của Thành Lạc Thiên. Hắn bị bệnh ‘kỹ tính’ nổi tiếng cả thiên hạ này đều biết.
- Tại sao chúng lại không đứng đối xứng như cũ vậy? Ngươi nhìn xem, con bên phải hơi lệnh khỏi cửa so với con bên trái nè.
- Thiếu chủ, tháng trước có một chiếc xe hàng đi qua đây cọ quẹt với con sư tử đá. Chắc vì vậy nên nó mới lệch đi tí chút như vậy. Bọn thuộc hạ không ai nhìn ra. Quả nhiên chỉ có thiếu chủ anh minh nhìn thấy được. Thuộc hạ sẽ cho người kê sư tử đá ngay ngắn lại ngay. Mời ngài vô trong nghỉ ngơi trước.
- Lập tức làm ngay đó! – Lạc Thiên giận dỗi bước vào Thính Phong các, vẻ mặt rất miễn cưỡng. – Đó là mặt tiền của quán, cũng là mặt mũi của chúng ta. Mặt mũi thì làm sao lại méo mó nghiêng ngã được. Phải đối xứng, thật đối xứng biết không. Trên đời này chỉ có đối xứng mới có thể đạt tới vẻ đẹp chân chính nhất ...
Lạc thiên vừa đi vừa lãi nhãi không ngừng. Bên cạnh hắn, lão giang hồ nổi tiếng không ai doạ được như Nam Cung Ngạo chỉ có thể vâng vâng dạ dạ liên hồi. Trên đời này dũng sĩ thì có sức mạnh cơ thể, nhà thông thái thì có sức mạnh của trí tuệ. Nhưng sức mạnh lớn nhất thế gian lại chính là sức mạnh của đồng tiền. Thành Lạc Thiên tuy tính cách có hơi chút quái lạ, gu thẩm mỹ có chút khác thường. Nhưng ai bảo Thành gia của hắn nhiều tiền thế lực mạnh, dù có quái lạ hay khác thường mấy mà có tiền thì cũng có nhiều người nghe theo thôi. Hơn nữa hắn lại nắm trong tay sinh cơ của mấy ngàn người trong Bách Hoá phường. Nếu hắn nổi cơn, có thể cùng lúc đuổi việc hết bọn họ không chừng. Thôi thì đành cúc cung tận tuỵ mà hầu hạ hắn vậy.
- ... Vì vậy ta nói với lão hãy chuẩn bị cho ta một chiếc thuyền tốc độ lớn nhất, ta cần đi về phương nam mua mấy hòn đảo! – Thành Lạc Thiên kết thúc câu chuyện dài dòng bất tận của mình một cách đột ngột.
- Hả? – Nam Cung lão nhân giật mình nhảy dựng.
- Còn chưa nghe rõ hả? Ta nói rằng đại ca ta tự nhiên thích ‘tạo phản’. Bây giờ ta phải gấp gấp đi tìm mỏ sắt để khai thác chế biến, cung cấp vũ khí cho hắn để đánh nhau với triều đình. Mà mấy hòn đảo ở phương nam nghe nói có chứa nhiều quặng. Ta cần tới đó mua vài cái đảo để khai thác sắt.
Lạc Thiên nói ra chuyện đại nghịch tạo phản mà nhẹ nhàng cũng giống như lướt thuyền du xuân, thật khiến người ta hoảng hồn bạt phía. Lão giang hồ từng trải nam Cung Ngạo lại một phen bị hắn hù doạ đến kinh người.
- Nhị thiếu gia, người nói đại thiếu gia muốn lật đổ triều đình là thật chứ? – Nam Cung Ngạo lắp bắp.
- Cái lão già này ngươi có phải bệnh già kém trí rồi không. Nếu thật thì ta sẽ cho người khác lên thay ngươi. Lời ta nói ra mà còn giỡn chơi sao, mau chuẩn bị thuyền cho ta đi mua đảo nhanh lên. Một canh giờ nữa bên tiền trang chuyển năm mươi rương vàng xuống bến cảng đó, không kịp có thuyền thì lão gói đồ chuẩn bị về hưu cho rồi! – Lạc Thiên giận dữ hít thở đến phập phồng cánh mũi.
- Dạ, lão nhân lập tức chuẩn bị thuyền ngay.

Nói xong Nam Cung Ngạo hối hả chạy đi ngay. Cái gì mà muốn vượt đại dương đi mua đảo? Đó là mấy hòn đảo lớn có quặng sắt đó nha, không phải mấy bó rau ngoài chợ mà nói mua là mua. Còn cái gì mà nổi hứng muốn tạo phản lật đổ triều đình. Mấy người họ Thành này thực sự là quá tuỳ tiện mà. Chẳng lẽ nhiều tiền quá thì sẽ dễ bị loạn trí sao? Điều này Nam Cung Ngạo thật sự không thể hiểu nổi bọn họ. Bởi vì cơ bản không ai có nhiều tiền như nhà họ Thành, để mà hiểu được bọn họ rốt cuộc bị ‘tiền hành’ ra cái dạng gì.
“Tạo phản, tạo phản... Nhị thiếu gia đầu óc không bình thường mà đại thiếu gia khẳng định cũng là hàng loạn trí. Ôi bọn họ định tạo phản thật sao?” Nam Cung Ngạo vừa đi vừa lẩm nhẩm trong đầu, đây là việc kinh thiên động địa trong thiên hạ đó nha, làm sao lão có thể tuỳ tiện nói ra được.
^_^
Một canh giờ sau ngoài bến cảng quả nhiên xuất hiện thêm một chiếc thuyền thân trắng ba cánh buồm tuyệt đẹp. Sự xuất hiện của con thuyền làm xôn xao cả khúc bến. Con thuyền dáng nhỏ, thân thuôn dài gần giống với du thuyền hơn là đám thuyền chở hàng ở nơi đây. Nước sơn mới dường như còn chưa ráo thì đã bị lôi từ xưởng đóng tàu ra. Không biết đã kịp cúng kiến, khai quang chưa mà đã vội vàng hạ thuỷ.
Dân thuỷ thủ vốn luôn mang tính mạng mình ra treo trên đầu sóng ngọn gió, vì vậy vô cùng mê tín, nể thần kính phật. Thuyền mà muốn hạ thuỷ phải làm lễ đặt tên, khai quang, cúng tổ vô cùng rình rang long trọng. Nếu không bọn họ nhất quyết không chịu ra khơi. Nhưng nay Thành Lạc Thiên lại nhất quyết muốn ra khơi gấp, Nam Cung Ngạo không cách gì kịp điều động thuyền vận ở Bách Hoá phường cho hắn được. Mà lão cũng vô cùng hiểu rõ tính cách của vị nhị thiếu gia này, nếu là thuyền hàng hắn nhất định sẽ chê không chịu đi. Cũ, dơ, không đẹp chính là phần lớn thuyền hàng trong bến cảng này, mà lại là những đặc điểm mà nhị thiếu gia vô cùng căm ghét nhất. Vì vậy lão đành phải tới xưởng thuyền mang chiếc thuyền buồm trắng chưa kịp hoàn thành này ra hạ thuỷ. Nói là chưa kịp hoàn thành nhưng cũng chỉ là vài công đoạn cuối thôi. Lúc nãy bọn thuyền thợ cũng vừa cho thuyền chạy, vừa đu bên ngoài sơn cho xong kịp lớp sơn cuối. Miễn là kịp có thuyền cho thiếu gia, cúng kiến khai quang gì lão đây cũng mặc kệ.
^_^
Thành Lạc Thiên đứng ngoài bến cảng nhìn chiếc thuyền đến hai mắt phát sáng long lanh. “Quả thật là mỹ mạo tuyệt đẹp, một chiếc thuyền có hai bên cực kỳ đối xứng với nhau!” Hắn thấy tim mình đập thình thịch, khuôn mặt bất chợt ửng đỏ giống như thiếu nữ lần đầu tiên gặp được tình lang. Nam Cung Ngạo nhìn phản ứng thái quá của hắn thì phi thường hài lòng.
“May mắn là thiếu gia vừa ý con tàu này, nhìn thái độ si mê của hắn thì biết. Phải mau chóng cho hắn lên thuyền trước khi tỉnh lại , nếu không hắn lại gần nhìn kỹ lớp sơn mới vội vàng còn chưa ráo thì chết!”
Vậy là Thành Lạc Thiên trong lúc đang tự kỷ cao độ đã bị lão nhân gấp gấp chuyển vội lên tàu. Lão còn sắp xếp cho hắn thêm một mớ thực phẩm cùng vật dụng cần thiết. Chiếc tàu ra khơi với một dàn thuỷ thủ trẻ khoẻ nhìn rất vừa mắt mà lão tuyển vội ra. Bọn họ chắc chắn sẽ tuyệt đối phục tùng vị chủ nhân khó tính này.
Tiễn được đại thần đi rồi, lão nhân thở phào nhẹ nhõm, mà mấy vị chủ tiệm đi theo tiễn chân cũng như cất nhẹ được gánh nặng trong lòng. Bọn bọ vui vẻ quyết định đêm nay mở hội lớn, ăn mừng đại nạn vừa mới qua. Đầu năm mà gặp hỷ sự như vậy, hy vọng cả năm đều may mắn phát tài. “Cung hỷ cung hỷ!”
^_^
Chiếc thuyền buồm quả nhiên là đời mới nhất, tốc độ thần kỳ vô cùng, chỉ mới chừng nửa ngày mà đã đi xa đến hơn trăm hải lý, bến cảng Minh Châu vốn đã xa tít tận chân trời đến không còn thấy rõ nữa.
Thành Lạc Thiên đứng trên mũi thuyền hứng trận gió mát của buổi chiều tà. Hôm nay thời tiết rất tốt để ra khơi, bầu trời trong xanh không một gợn mây, gió thổi mạnh đẩy con thuyền lướt phăng phăng trên mặt biển. Ánh nắng chiều chiếu trên mặt biển sáng loang loáng, Lạc Thiên ngắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ của nơi tiếp giáp của mặt biển và bầu trời đên ngây ngốc.

“Đây mới chân chính là vẻ đẹp tuyệt đối ở trên đời!”
Hắn chồm người ra phía trước, muốn vươn mình hét lên niềm sung sướng trước cảnh tượng thiên nhiên vĩ đại trước mắt. Thế nhưng người trên tàu chỉ nghe được tiếng thét lên kinh sợ của hắn.
- Á aaa ....
Thật là một chất giọng tốt, ít có nam nhân nào hét lên được với một tông cao giống như hắn, có thể nói là cao ngang với các thiếu nữ đương thời. Nếu thiếu gia cần tiền đi bán nghệ ở Lạc phường, chắc chắn sẽ trở thành một kép hát nổi danh khắp chốn.
Mười hai tên hộ vệ của hắn liền lập tức kéo đến. Chỉ thấy Lạc Thiên kinh hãi nhìn bàn tay của mình.
- Dính sơn! – Đôi mắt hắn trợn tròn kinh ngạc.
- Vâng, là dính sơn ướt.
A sửu, một trong mười hai người lại gần đưa cho hắn một cái khăn lau tay. “Thiếu gia rất sợ những thứ dơ bẩn.”
Đến lúc này trong đầu Lạc Thiên mới đánh oang một cái, hắn bừng tỉnh khỏi cơn say mê cái đẹp. Lạc Thiên nheo mắt, dùng thần lực của mình quan sát kỹ hoàn cảnh xung quanh. Một con tàu cực kỳ mới thậm chí nội thất đồ gỗ còn chưa kịp chà láng và đánh xi bóng. Lớp sơn ngoài vỏ tàu chưa kịp khô mà bị đem ngâm nước, nên nhanh chóng bắt dơ và trở nên thô kệch xù xì. Khắp thuyền đều còn những lỗ đinh trống không còn chưa kịp đóng bổ sung vào cho hết. Thuỷ thủ đoàn toàn những tay trẻ măng ngây thơ, không có lấy một lão già kinh nghiệm theo kèm.
Nghĩ đến mình bị lão già Nam Cung Ngạo lừa đi lên một chiếc tàu kém chất lượng như thế này, Lạc Thiên vô cùng bực tức. Khí giận bốc lên tới não khiến hắn nhất thời hôn mê ngã quỵ. Bọn thuộc hạ hoảng hốt kéo hắn vào bên trong nằm nghỉ. Trong cơn mê sảng hắn vẫn không ngừng rủa xả tên già vô lương tâm kia. Đưa hắn lên một con tàu kém chất lượng như vậy phải chăng là muốn lấy mạng của hắn. Sau khi hắn quay về nhất định không khách sáo, mà vặt trụi hết bộ râu của lão mới thôi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.