Lập Quốc Ký II

Chương 7: Đại ca giá đáo






Chương 7: Đại ca giá đáo
Có tiếng gõ cửa cộc cộc bên ngoài.
- Thiếu chủ, tiểu thư. Thuộc hạ vào có được không? – Giọng của một thanh niên bên ngoài cửa vọng vào.
Tiếng động ngay lập tức làm Y Thần tỉnh giấc, hắn nhận ra tình thế hiện nay của mình nên vội vàng hét lớn.
- Khoan đã, khoan hãy vào.
Y Thần tung chăn nhảy xuống giường nhanh chẳng kém gì gian phu bị bắt quả tang. Nhưng hắn quên mất là mình đứng không vững, nên té ầm xuống đất. Lạc Mai cũng bị bộ dáng vội vàng của hắn làm cho hốt hoảng. Nàng mau chóng xuống giường đỡ hắn dậy, rồi kê ghế cho hắn ngồi. Sau đó nàng vuốt vuốt lại mái tóc, đi ra mở cửa.
Tên binh sĩ đứng bên ngoài chỉ nghe được tiếng hét hốt hoảng của thiếu chủ, sau đó là tiếng rầm rầm huỳnh huỵch. “Bộ có chuyện gì mờ ám sao?” Hắn thấy Thành tiểu thư đi ra mở cửa, tay còn đang sửa sang lại mái tóc. Bên trong thiếu chủ đang ngồi trên ghế, cũng đang xốc xốc lại xiêm y. Trên giường chăn màn lộn xộn. Tên binh sĩ không kềm được một nụ cười ý nhị. “Ôi trời, chuyện lửa gần rơm! Nghe đồn thiếu chủ đã ba ngày nay đã không về phòng mà ở suốt không phòng Thành tiểu thư. Chắc sắp phải đổi lại gọi nàng là thiếu phu nhân rồi!”
Nhìn thấy nụ cười của tên lính, Y Thần cảm thấy khó chịu lắm. Nhưng hắn có thể làm gì, chẳng lẽ đứng lên giài thích “Ê đừng nghĩ bậy, bọn ta ngủ chung một giường là để trị bệnh thôi”. Càng nói thì chỉ càng giống như đang nguỵ biện. Cuối cùng hắn chọn cách tỏ ra giận dữ để trấn áp tên lính kia, mong rằng hắn không đi bép xép khắp nơi.
- Có chuyện gì?
Nghe giọng của Y Thần giận dữ, tên lính kia quả nhiên run sợ. Chỉ là hắn đang nghĩ “Chết rồi, thiếu chủ đang giận! Không lẽ vì mình phá hỏng chuyện tốt của ngài?”
Hắn lắp bắp tâu.
- Thiếu chủ, sư huynh của ngài, Lạc Nhân thiếu gia đến rồi.
- Đại ca đến rồi sao? Huynh ấy đang ở đâu? – Lạc Mai vui sướng chen vào, không kịp cho Y Thần nói.
- Dạ ngài ấy đang ngồi đợi ở đại sảnh. – Tên binh sĩ kính trọng thưa lại. Người này là thiếu phu nhân tương lai mà, không kính trọng sao được.

Hắn vừa nói xong, Lạc Mai đã bay thẳng ra ngoài cửa. Ngay sau đó Y Thần cũng phóng ra theo. Hai người này ngôn hành đều cực kỳ ăn ý mà.
^_^
Y Thần bay xuống đại sảnh, quỳ trước mặt Lạc Nhân.
- Sư huynh, đệ xin vấn an huynh.
Nhìn thấy hắn, Lạc Nhân thở dài.
- Sư đệ, ngươi quá đa lễ rồi!
Sau đó Lạc Nhân cúi người nâng Y Thần dậy, đặt hắn ngồi yên trên ghế. Không thèm hỏi tới Lạc Mai, Lạc Nhân nắm ngay cổ tay Y Thần bắt mạch. Y nhíu mày.
- Lạc Mai, cuối cùng muội chữa cho đệ ấy kiểu gì, tại sao sức khoẻ của hắn vẫn còn kém đến như vậy? – Lạc Nhân là đại ca của Lạc Mai, nên hắn cũng là người tinh thông y thuật.
- Đâu có, muội đã rất tận tình chiếu cố huynh ấy. Thậm chí công lực của huynh ấy đã hồi phục hơn phân nửa, nhưng chỉ tại xảy ra một số sự cố, nên mới lại tiêu tán hết như vậy. – Lạc Mai chu miệng phân trần. Không dám nói ra chuyện mình đi ra ngoài mua rượu, bị người ta bắt cóc.
- Phải rồi đó sư huynh, muội ấy đã chiếu cố đệ rất tốt. – Y Thần nói thêm vào.
Lạc Nhân nghe vậy liền nhướng mày nhìn hai người. “Tên đầu gỗ này, từ bao giờ lại biết nói tốt cho người ta vậy?” Y ngồi xuống ghế bên cạnh, sau đó uống tách trà.
- Sư đệ, ta có chuyện cần nói cho ngươi. Kẻo sau này ngươi trách người làm sư huynh như ta sao không báo trước. – Lạc Nhân cười cười.
- Sư huynh xin cứ nói. – Y Thần đột nhiên căng thẳng cảnh giác, mỗi lần đại sư huynh cười cười kiểu này, thể nào cũng có chuyện không hay xảy ra.
- Được rồi! Quân, ngươi lại đây! – Lạc Nhân ngoắc ngoắc tên Quân râu ria đang đi gần đó đến. – Tiểu muội, muội thấy người này thế nào?
Lạc Mai nhìn tên Quân, cũng không khách sáo mà chu mỏ lè lưỡi ra ý chê bài.
- Còn hắn thì sao? – Lạc Nhân mỉm cười chỉ vào Y Thần.
Lạc Mai nhìn Y Thần thì mỉm cười e thẹn, rất rõ ràng nàng thích Y Thần hơn tên râu ria kia.
Y Thần mỉm cười hài lòng. Dĩ nhiên là hắn phải hơn tên Quân kia rồi. Tuy không đến mức kiều mị tuấn lãng như sư huynh, nhưng ít nhất hắn cũng thuộc dạng khôi ngô dễ nhìn. Nếu võ lâm có một cái bảng xếp hạng về phương diện này, thì hắn cũng tự tin mình sẽ lọt vô hàng thập đỉnh.
Lạc Nhân nhìn gương mặt tự tin của Y Thần, phải kiềm chế lắm mới không cười ngoác hết cả miệng. Thấy sư đệ ngây thơ như vậy, hắn cũng không muốn dội một gáo nước lạnh. Nhưng vì tương lai sau này, nên dù đau lòng cũng phải dội thôi.
- Tiểu muội, hôm trước đại ca có du ngoạn qua Châu thành, thấy có một bức tranh đẹp nên mang về tặng muội.
Nói xong hắn móc trong người ra một tờ giấy màu vàng. Y Thần ngó qua thì thấy đó là một tờ cáo thị truy nã, tên cướp vẽ trong tờ cáo thị hoạ hình hung dữ, đầu u mặt sẹo. Y Thần vô cùng thắc mắc, không biết sư huynh nói bức tranh đẹp, là đẹp ở chỗ nào? Nhưng không ngờ, Lạc Mai nhìn thấy hoạ hình của tên cướp, liền nhảy tới nhanh như hổ vồ mồi. Hai mắt nàng sáng long lanh, chớp chớp. Sau đó mặt nàng ửng đỏ đến chóp tai. Lạc Mai cẩn thận vuốt bức tranh gấp lại. Nàng bỏ vào trong áo, ngay vị trí tim mình. Tay nàng đặt trên ngực, dáng bộ như thiếu nữ đang mong nhớ tình lang.
Y Thần ngẩn người. Lúc nãy khi Lạc Nhân đề cập đến hắn, nàng cũng không phản ứng mạnh cỡ này. Không lẽ, không lẽ hắn không sánh được với tên cướp mặt sẹo kia sao? Hắn cảm thấy lòng tự tin của mình bị đã kích nặng nề. Con mắt thẩm mĩ của nàng bị lệch lạc sao? Nhưng rõ ràng lúc nãy, nàng đánh giá hắn cao hơn tên Quân râu ria đó mà.
Lạc Nhân nhìn gương mặt bị sốc đến đờ đẫn của Y Thần thì không nhịn được, phá lên cười. Lại thêm một nạn nhân bị hạ bởi tính tình biến thái cuả tiểu muội. Y cười đến quặn bụng, nước mắt lưng tròng. Lạc Nhân vỗ vỗ vai Y Thần an ủi.
- Sư đệ, thật ra ngươi chưa mất hết hy vọng đâu?
Chưa nói hết câu Lạc Nhân nhanh tay banh áo Y thần ra. Hành động quá đột ngột của y khiến Y Thần trở tay không kịp. Chỉ có thể giãy nãy.
- Sư huynh, huynh làm gì kỳ vậy.
Tuy hắn biết sư huynh tính tình kỳ dị, nhưng cũng không ngờ y lại có hành động thô thiển như vậy. Nhưng bất ngờ nhất chính là Lạc Mai, nàng giống như bị nam châm hút, nhảy thẳng vô lòng hắn ngồi, sau đó còn ôm chặt lấy người hắn. Y Thần cứng đờ cả người, không biết nói sao trước tình cảnh này. Trước đây hai người cũng có chút động chạm, nhưng chưa bao giờ nàng hành động lỗ mãn như lần này. Không biết hắn có cảm nhận sai hay không, nhưng hình như nàng đang chảy nước miếng.
Lạc Nhân thấy cảnh đó ôm bụng cười đến mức lăn lộn.
- Chúc mừng sư đệ, ít nhất đệ vẫn còn có chút điểm thu hút tiểu muội của ta? – Lạc Nhân vừa cười, vưà chấp hai tay chúc mừng.
- Sư huynh, vậy là sao? – Y Thần ngơ ngác.

- Ngươi chưa rõ sao? – Lạc Nhân lấy tay áo quẹt nước mắt vì nãy giờ cười nhiều quá. – Tiểu muội của ta rất thích mấy vết sẹo trên người ngươi đó.
- Nàng? Thích ta? Vì mấy vết sẹo?
Y Thần nghe tin như sét đánh ngang tai. Lần đầu tiên, hắn biết có một loại sở thích quái đản như vậy. Hèn chi lúc nãy, nàng nhìn bức hoạ của tên mặt sẹo kia thì phản ứng vô cùng kỳ lạ. Còn tình huống như hiện nay nữa. Y Thần hắn không biết nên khóc hay nên cười đây.
- Thôi được rồi, giỡn chơi đủ rồi, ta nói vào việc chính thôi.
Lạc Nhân ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Sau đó hắn búng tay tách tách hai tiếng, Lạc Mai liền giống như người vừa mộng du tỉnh lại. Nàng ngượng ngùng xấu hổ leo xuống khỏi người Y Thần, chùi khoé miệng, sau đó kéo thẳng áo lại. Không ngờ rơi vào tình huống xấu hổ mất mặt như vậy, lên cơn giữa đại sảnh giữa biết bao nhiêu người. Nàng liếc nhìn đại ca đầy căm hận, sao lại tự nhiên đem bức hoạ đó ra để dụ nàng lên cơn.
Y Thần thấy nàng lập tức đổi khác, biến trở lại như bình thường thì ngạc nhiên hỏi.
- Sư huynh, đây là ...?
- Đây là mật lệnh ám thị. Khi Lạc Mai còn nhỏ, ta đã dùng cách thôi miên, để đặt lệnh ám thị này khống chế nàng. Mỗi lần muội ấy lên cơn, chỉ cần búng tay hai cái sẽ tỉnh lại ngay.
Y Thần nắm tay Lạc Nhân, mắt long lanh xúc động.
- Sư huynh, xin hãy dạy đệ cách búng tay với.
Hắn nhất định phải vì tương lai mai này mà học cách búng tay. Trên đời này có rất nhiều gã mặt sẹo đó nha. Mà nhìn thấy bức hoạ tên cướp mặt sẹo, hắn cũng không tự tin là mình sau khi huỷ dung, lại có được gương mặt còn ghê gớm hơn vậy được.
Nhìn gương mặt nghiêm trọng của Y Thần, Lạc Nhân cũng không nhịn được bật cười há há. “Chết tiệt, ta hôm nay cười nhiều quá, đến đau hết cả bụng rồi.”
- Thôi được rồi, bây giờ vào chuyện chính. – Y quẹt nước mắt giả vờ tạo ra gương mặt nghiêm túc. - Lạc Mai, món đồ muội đặt làm, đại ca đã mang đến rồi.
- Sao có thể nhanh đến thế được. Muội mới vừa gửi thư mấy hôm trước, dù có làm xong thì huynh cũng không thể mang đến đây liền được. Đại ca, không phải huynh đang ở thôn Thạch Thảo sao, có cách gì vượt qua mấy ngàn dặm trong một tích tắc? – Lạc Mai nhìn đại ca nàng nghi ngờ.
- Ta tự có cách của ta. – Lạc Nhân mỉm cười thâm ý. – Không tin muội mở ra xem, trong cái hộp da đó.
Lạc Mai liền chạy tới, chụp ngay cái hộp da trong đám rương hòm lỉnh kỉnh của Lạc Nhân. Nàng mở ra, bên trong là một món đồ bằng kim khí, hơn nữa lại lấp lánh ánh vàng.
- Oa thật lợi hại. Trong một thời gian ngắn, lại có thể làm một món tinh xảo y hệt trong thiết kế của muội. – Nàng trầm trồ.
- Tiểu muội ngốc. Thiết kế của muội còn thiếu sót nhiều lắm. Ta đã bổ sung thêm nhiều chức năng phức tạp hơn. – Lạc Nhân cười cười.
- Cái gì? Đại ca lại giở trò gì trong này? – Lạc Mai cảnh giác nhìn y.
- Sau này muội sẽ biết.
- Không được, muội phải kiểm chứng ngay.
- Khoan đã, hai người đang nói chuyện gì vậy? – Y Thần thấy hai huynh muội có vẻ như sắp xảy ra cãi vả nên xen vào.
Không ngờ cả hai người quay lại trừng trừng nhìn hắn. Lạc Mai bắt đầu đè Y Thần xuống kéo áo kéo quần hắn, còn Lạc Nhân thì ôm món đồ kim khí tới, lúi húi lắp lắp cài cài vào cái chân đã bị mất của hắn. truyện copy từ
- Ê ê, hai người làm gì vậy? – Hắn hoảng hốt vùng lên chống cự.
- Im đi, bây giờ phải kiểm chứng.
Không ngờ hai người đồng loạt quay lại hét. Làm Y Thần hoảng sợ ngồi im re, mặc kệ hai huynh muội bọn họ muốn làm gì thì làm. Một người là đại sư huynh, một người là đại phu, ai hắn cũng không thể chống lại được.
Một lát sau, Lạc Nhân chùi mồ hôi trên trán, tuyên bố.
- Xong rồi!
Ba người chụm đầu vào, nhìn ngắm tác phẩm mới lắp xong. Đó là cái chân thay thế mới bằng kim khí cho Y Thần. Hơn nữa không phải chỉ là một cái chân giả cứng đơ mà là một hỗn hợp máy móc phức tạp, che chắn bên ngoài bằng những miếng ốp chạm trổ hoa văn rồng bay phượng múa vô cùng tinh xảo. Nhìn tổng thể đây là một bộ phận võ giáp vô cùng oai phong, tinh tế. Còn có một chiếc giáp chân dành cho bên kia. Khi đeo hết cả vào nhìn giống như một đôi ủng bằng hoàng kim vậy.

Y Thần trợn mắt nhìn đôi ủng mới của mình. Rất oai phong, hơn nữa toàn bộ hình như còn làm bằng vàng ròng. Hắn chưa kịp nói tiếng nào, thì Lạc Mai như đã hiểu ý, nói thêm vào.
- Không chỉ đẹp thôi, mà nó còn có thể cử động được đó. Những lò xò và bánh trục trong đó sẽ tự động cân bằng, điều chỉnh phối hợp với chuyển động của cơ thể, giúp huynh đi lại dễ dàng.
- Không chỉ vậy nó còn nhiều tính năng hay ho khác nữa. – Lạc Nhân thêm vào.
Y Thần và Lạc Mai cùng nhìn hắn đầy hoài nghi.
- Được rồi, bây giờ thử bước đi xem nào! – Lạc Nhân vỗ vỗ vai hắn động viên.
Lạc Mai nhanh chóng đưa tay đỡ Y Thần đứng dậy, nhưng bị hắn trừng ột cái. Lúc chỉ có hai người, hắn có thể mặt dày giao cho nàng giúp đỡ đủ thứ. Nhưng đây là ở chốn đông người, hắn không muốn mọi người nhìn hắn phải dựa vào một nữ nhân. Thời gian qua cũng đủ cho Lạc Mai học được cái trừng mắt của hắn có nghĩa là gì, nàng nhanh chóng rụt tay lại. Nhưng nhất cử nhất động của hai người, đều không thoát khỏi cặp mắt của Lạc Nhân.
Y mỉm cười ý nhị. Tiểu muội ngỗ ngược này của hắn cuối cùng cũng có người trị được rồi sao.
Y Thần tự mình đứng dậy, tuy có hơi ngượng gạo nhưng hắn đã có thể đứng thẳng được cả người. Lạc Mai ngẩn đầu trầm trồ nhìn hắn. Nguyên lai là hắn lại cao to đến như vậy, thậm chí còn cao hơn đại ca của nàng. Từ khi gặp nàng, hắn chỉ hết nằm rồi ngồi, thỉnh thoảng có bay qua, bay lại nhưng chưa bao giờ đứng thẳng người như vậy. Lạc Mai nghe tim mình nhói một cái, từ lần đầu nhìn thấy hắn cười đến bây giờ, cơn đau tim của nàng mới tái phát trở lại.
- Bước đi thử coi. – Lạc Nhân động viên.
Y Thần sung sướng nghe theo, nào ngờ hắn mới nhấc chân một bước đã té ầm một cái, úp mặt xuống đất. Lạc Mai hốt hoảng chạy tới.
- Xin lỗi , là do muội. Là do muội quên chưa mở khoá, nên nó chưa hoạt động được.
Y Thần vốn ghét nhất là người ta thương hại mình. Một người kiêu dũng như hắn cho rằng, nhận sự giúp đỡ của người khác, cũng chẳng khác nào nhận sự bố thí ban ơn do thương hại. Vì vậy hắn mới từ chối khi Lạc Mai đỡ hắn đứng dậy. Nhưng mà bây giờ hắn mới biết, còn có một thứ càng mất mặt hơn khi được người khác đỡ, đó chính là té ụp mặt như thế này. Mấy tên thủ vệ đứng canh, mấy tên binh lính tuần tra, thậm chí mấy tên rãnh rỗi kéo đến xem huynh muội Lạc Nhân diễn trò, đều thấy rõ thiếu chủ của mình té thê thảm như thế nào. Hắn vừa ngượng vừa xấu hổ, đỏ mặt tía tai, kéo Lạc Mai lại.
- Đỡ ta đứng dậy.
- Huynh cẩn thận. – Lạc Mai dịu dàng. Nàng biết hắn đang giống một nồi nước sôi, tuỳ thời có thể bung nắp trào ra bất cứ lúc nào.
Y Thần cảm nhận được sự dịu dàng của nàng, cơn giận đột nhiên bay biến đi đâu mất. Hắn quay lại nhìn nàng, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Lạc Mai đang nhìn hắn. Tự nhiên hai người bỗng cứng đờ, tình tứ nhìn nhau. Thế giới xung quanh hoàn toàn như tan biến hết, chỉ còn lại duy nhất hai người họ mà thôi.
- À ...ừm, sư đệ. Đây là tiểu muội của ta, chứ không phải là tiểu muội của ngươi đâu. Không cần lớn tiếng sai khiến như vậy. - Lạc Nhân tuỳ tiện xen vô giữa, phá vỡ không khí thân mật của hai người.
- Không biết huynh đang nói cái gì.
Y Thần ngượng ngùng vì bị Lạc Nhân bắt gặp. Hắn bỏ tay khỏi người Lạc Mai rồi bỏ đi một nước. Vừa chạy ra khỏi đại sảnh thì dùng kinh công bay đi mất.
Lạc Nhân và Lạc Mai trố mắt nhìn hắn. Sau đó hai người đồng loạt mỉm cười, đập tay với nhau. Nhìn hắn chạy nhanh như vậy, xem như cái chân mới hoạt động khá hiệu quả.
^_^
Chỉ mất một ngày là Y Thần làm quen với cảm giác đi lại như trước. Sang ngày thứ hai hắn bắt đầu luyện khinh công, ngày thứ ba thì luyện võ. Chẳng mấy chốc hắn nhanh chóng lấy lại phong độ bình thường, giống như hắn từ trước đến giờ cũng chưa từng thay đổi.
Nhờ thường xuyên vận động, nội công của hắn cũng nhanh chóng tăng tiến trở lại. Thậm chí đúng như lời Lạc Mai nói, là đột phá thêm một tầng.
Đến lúc này, sự việc nàng dùng hắn thử thuốc mới bị bại lộ. Lạc Mai bị Lạc Nhân mắng ột trận. Sau đó y cười cười, hỏi nàng đã thử qua tám loại độc dược chưa. Nghe huynh muội bọn họ bàn luận, Y Thần nổi hết gai ốc. Thì ra bọn họ là huynh muội đồng bào, nên đầu óc cũng ám muội y như nhau. Hắn không biết tương lai dài lâu, còn bị vướng vào trò gì của huynh muội bọn họ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.