Lập Quốc Ký II

Chương 21: Sóng gió nổi lên






Chương 21: Sóng gió nổi lên

Lạc Mai chỉ vừa đến Bạch thành có một ngày thì đột nhiên quân tình có biến. Quân triều đình cuối cùng cũng chịu không nổi nữa mà tiến công. Lần này không chỉ có Phong Châu quân mà còn có bộ binh Thổ Châu quân, pháo binh Hoả Châu quân. Tổng cộng mười hai vạn quân.

-Quân triều đình đã dùng hết tổng lực rồi, đợt này cả Băng dực cũng không cách gì cản nổi. – Lạc Nhân phán đoán.

Quả nhiên Băng Dực quân dù kỹ thuật siêu hạn nhưng quân nhu có hạn. Chỉ có thể cầm chân được một lúc chứ không thể nào cầm chân cả đời Thổ Châu quân. Đợt tên cuối cùng vừa bắn hết, cũng là lúc quân triều đình tràn lên không cách gì chống đỡ nổi. Quân phương bắc cũng đã dàn trận theo kế hoạch đã đã vạch sẵn bấy lâu nay.

Ta khiến địch để lộ thực lực mà ta thì vô hình, thì ta có thể tập trung binh lực, còn địch thì phân tán lực lượng. Ta tập trung binh lực ở một nơi mà địch phân tán lực lượng ở mười chốn, tức là ta dùng mười đánh một. Đó chính là kế sách của Lạc Nhân.

Mấy tháng qua quân Bắc Bình cũng không phải chỉ có tập luyện. Y Thần và Lạc Nhân đã cho quân sĩ đào hào dựng cột, chuyển đá dời gỗ. Mục đích là không chỉ để phòng thủ mà còn có thể tấn công. Lợi dụng địa lợi ở phía trên cao lăn đá xuống giết địch. Hết đá thì dùng tới lửa. Đốt cháy mấy quả cầu rơm lăng xuống đồi, đó chính là phép hoả công chi kế.

Đến khi quân Thần Châu hao phí hết một phần năm thì mới dùng mưu thuỷ chiến. Các binh sĩ đang trốn dưới hào đồng loạt rút cao về phía núi. Quân Thần Châu mừng rỡ, thấy địch rút lui thì càng hăng hái truy binh. Nào ngờ đâu, trúng ngay mưu kế của địch. Quân Bạch Lăng rút lên thượng nguồn của sông Triết Giang, phá vỡ đập gỗ mà mấy tháng trước bọn họ đã dựng.

Đập gỗ bị phá nước ngay lập tức chảy ào ào vào hào trú của quân Bắc bình. Hào trú kéo dài từ đập gỗ cho tới Bạch Thành, cách Bạch thành còn chừng mấy trăm thước thì dừng. Dòng nước đang chảy ầm ầm theo hào sâu đột ngột bị ngăn lại, tức nước trào ra. Sức mạnh nước từ trên dốc cao đổ xuống mạnh chẳng khác nào lũ quét. Hung hãn cuốn trôi quân Phong Châu và Thổ Châu.

Càng về cuối, dốc nước càng chảy mạnh. Chảy đến tường thành của Tiêu Thương đã trở thành một thảm hoạ thiên nhiên không gì cản nổi. Toà thành lớn bị nhấn chìm trong nước. Lần đầu tiên,Tiêu Thương thành bị tấn công kiểu này nên trở tay không kịp. Quân binh thủ thành bị đảo lộn nhào nhào, chỉ biết dùng cách đóng chặt cửa thành phòng thủ. Khiến ực nước ngập cả nửa tháng sau vẫn chưa rút hết.


Đây chính là thời cơ thuận lợi cho Bắc Bình vương phản kích. Từ trên đỉnh dốc cao, bảy vạn quân tràn xuống, đụng độ với tàn dư của quân Thần Châu. Từ đây mới diễn ra trận cận chiến đầu tiên.

^_^

Lạc Mai đứng trên tháp canh cao của Bạch thành, trông xa xa về phía mặt trận. Hai hôm trước, khi quân Thần Châu tổng lực tấn công, nàng đã được đưa ngay vào trong Bạch thành trú ẩn. Là tam tiểu thư của Thành gia, nên nàng được đại giám quan Bạch Bản Bình vô cùng hậu đãi. Tự do ra vào mọi nơi trọng địa.

-Trong khi tác chiến, người ngựa rối loạn mà không để đội hình rối loạn. Hỗn loạn mù mịt mà vẫn đâu ra đấy, duy trì được thế, tiết thì không bị bại. Y Thần trong thời gian ngắn đã có thể huấn luyện ra một đội ngũ tinh anh tài ba!

Nghe Lạc Mai khen thế, Hàn Quân thấy sung sướng như mình cũng được khen. Gã đứng bên cạnh cười khà khà.

-Quân huynh, không được ra trận huynh có buồn không? – Lạc Mai quay lại hỏi.
-Thiếu chủ đã ra lệnh cho Hàn Quân bảo vệ tiểu thư thì ta nhất định phải tuân mệnh, không có gì là buồn cả. – Hàn Quân chấp tay, gương mặt nghiêm nghị.

Lạc Mai cười khì khì.

-Làm khó huynh rồi!

Nàng biết tên Quân râu ria này vô cùng thật thà, lại tuyệt đối trung thành với Y Thần. Hắn mà ra lệnh thì Hàn Quân dù có chết cũng tuân theo. Chỉ là mấy ngày nay, mỗi lần lên tháp canh trông về phía chiến trường, gã đều nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa.

-Thôi chúng ta xuống dưới! – Lạc Mai cười cười.

Thế trận tuy có hỗn loạn nhưng lợi thế đang nghiêng về phía Bắc Bình, nàng dù có đứng đây ngóng cả ngày thì chiến tranh cũng không thể kết thúc ngay được. Hai người xuống khỏi tháp canh. Đi dọc theo tường thành để xuống ở lối cầu thang gần cổng.

Có tiếng la hét ngay chỗ cổng làm Lạc Mai chú ý.

-Mở cổng ra, hãy cho ta vào, ta cần gặp Quân lang. – Một cô nương đứng bên ngoài cổng thành la hét ầm ĩ. – Hàn Quân, thiếp đã đến rồi nè!

Lạc Mai nghe nàng ta la hét thì mở to mắt nhìn Hàn Quân ngạc nhiên. Hắn cùng Y Thần từ Ngạo Phong trại về Đào đô, lúc nào cũng ù lỳ cục mịch. Thấy tẩm ngẩm tầm ngầm mà không phải vậy. Đã gieo rắc nợ phong lưu, đến nỗi chủ nợ bây giờ tới tìm.

“Nhìn gương mặt há hốc ngạc nhiên của hắn kìa! Chắc không ngờ là có người tìm đến!”

Lạc Mai cười hích hích nhờ quân giữ cổng mở cửa cho nàng ta vào. Bởi vì đang xảy ra chiến tranh, nên Bạch thành tạm thời phong toả. Nhưng nếu như Thành tiểu thư đã nhờ vả, thì bọn họ cũng không hẹp hòi gì mở cửa cho tiểu cô nương. Lạc Mai tung tăng chạy về phía cổng thành, nôn nóng xem mặt tình nhi của Hàn Quân. Gã Quân râu ria bị vu oan cũng chạy theo nàng sát gót, để xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.


Đến khi nhìn thấy gương mặt của Quế Lâm thì Lạc Mai suýt nữa té xỉu. Gương mặt thanh tú kiều diễm kia, chính xác là Như Tuyết. Nhưng thay vì là nét lạnh lùng, thì là vẻ mặt nồng nàn nhiệt tình.

Lạc Mai run rẩy hỏi.

-Cô ... cô nương là ai?
-Ta là Quế Lâm, là hôn thê của Hàn Quân. – Quế Lâm tươi cười nói.

Lạc Mai ngạc nhiên khi thấy Quế Lâm không nhận ra Hàn Quân nên hỏi tiếp.

- Hôn thê của hắn? – Nàng chỉ vào Hàn Quân.
-Không, không phải người này! – Quế Lâm lúc lắc đầu, tuy người này cũng râu ria xồm xoàng nhưng vóc người không giống lắm – Người ta tìm là Hàn Quân của quân phương bắc kìa.
-Cô nương, hắn chính là Hàn Quân của quân phương bắc. – Dù nàng không rõ về tình hình quân doanh lắm, nhưng người họ Hàn chỉ có ở Đào đô. Mà Đào đô thì cũng chỉ có một tên râu ria này họ Hàn tên Quân mà thôi.
-Người này không phải, Quân lang của ta vóc dáng khác hắn mà? – Quế Lâm gân cổ cãi
-Quân phương bắc chỉ có một người tên Hàn Quân thôi. Cô nương không lẽ cô bị gạt rồi?
-Không phải, Quân lang không gạt ta đâu. – Quế Lâm dương như nghe cũng hiểu ý của Lạc Mai, nhưng nàng không muốn tin vào sự thật. – Chàng đã tặng ta thanh đao này làm vật định tình, hứa khi chiến tranh kết thúc sẽ quay lại đón ta mà.

Quế Lâm đưa cây hoàng kim đao có cẩn bảo ngọc lấp lánh ra. Đợt này thì Lạc Mai té xỉu thật sự, may nhờ Hàn Quân đứng bên cạnh đỡ kịp, nên nàng không ngã xuống đất. Lạc Mai thều thào.

-Đưa nàng về chỗ của chúng ta.

^_^

Lạc Mai ngồi trên ghế dựa day day huyệt thái dương của mình. Nàng vừa mới tự bắt mạch, tự cấp cứu cho bản thân. Làm đại phu cái gì cũng thật tiện nha.

Quế Lâm ngồi bên cạnh lo lắng nhìn nàng.

-Tiểu thư, cô có sao không? – Quế Lâm quan tâm hỏi.
-Không sao, đã đỡ hơn rồi. – Lạc Mai cười yếu ớt. Nàng chỉ vào thanh truỷ thủ Quế Lâm đang cầm. – Ta nhận ra thanh đao đó, có lẽ ta biết người cô nương cần tìm. Cô nương có thể kể rõ hơn lúc gặp người đó như thế nào không?
-Chuyện là ba hôm trước ... – Quế Lâm bắt đầu thật thà kể. Bụng Lạc Mai đánh thót một cái. – Ta đang tắm suối, cầu mong thần linh ban ột dũng sĩ ...

Lạc Mai nghe mà lùng bùng hết lỗ tai. Ngoài mấy chi tiết rườm rà ra, Lạc Mai chỉ nghe rõ được mấy phần: “đang tắm, bắt gặp, chịu trách nhiệm”. Như vậy là quá đủ rồi! Nàng nhớ lại ba hôm trước hắn hớt hãi chạy về, trên người ướt sũng, còn bảo là làm rớt mất kim đao.

Nước mắt Lạc Mai tự động tràn ra.

“Huynh lại giở trò chịu trách nhiệm với một Như Tuyết thứ hai nữa hả?”


Còn nàng phải làm sao đây? Nàng là cái gì chứ? Nàng còn chưa bước vào nhà họ Hàn, hắn đã quyết cưới thêm một cô vợ khác. Như Tuyết đã là chuyện quá khứ nên nàng không chấp nhất. Còn cô nàng ngây thơ ngồi trước mặt nàng, gương mặt xinh đẹp giống hệt Như Tuyết, nhưng tính tình nhiệt thành đáng yêu hơn nhiều. Một núi không thể có hai cọp, có nàng ta thì không thể nào có Lạc Mai.

Thấy Lạc Mai tự nhiên khóc, Quế Lâm vô cùng bối rối. Không biết phải làm gì, nên cầm bàn tay nàng ta vỗ vỗ dỗ dành. Lạc Mai nức nở.

-Hức hức ... ta hiểu rồi. Cô nương cứ ở tạm đây vài hôm. Sẽ gặp được hắn thôi.

Giao phó xong Lạc Mai oà khóc bỏ chạy về phòng.

^_^

Chiều ngày hôm đó Lạc Mai ôm theo một bao đồ, cùng Hoàng Vân Phong đi ra cổng thành lấy ngựa. Tên Hoàng Vân Phong từ lúc ở Đào đô đến giờ đi theo nàng mãi không rời. Hắn suốt ngày tỏ vẻ lạnh lùng ít nói, nhưng chỉ cần Lạc Mai yêu cầu làm gì thì hắn cũng nhất định làm theo. Chính hắn là người đã đưa Lạc Mai từ Đào đô đến Bạch thành. Đến lúc quân binh giao chiến, hắn lại lấy cớ còn đang bị thương xin ở lại Bạch thành. Lần này Lạc Mai bỏ đi, hắn cũng nhất quyết đi theo. Dù sao cũng đang lúc loạn lạc, có hắn đi theo bảo vệ cũng tốt. Nàng là đang giận dỗi bỏ đi, chứ cũng không gấp lao đầu vào chỗ chết.

Tên Quân râu ria thấy nàng bỏ đi thì cũng gấp gáp đuổi theo.

-Tiểu thư, chờ thuộc hạ theo với! – Hắn la lớn.

Lạc Mai dừng lại giao cho hắn một phong thư.

-Quân huynh, huynh hãy ở đây bảo vệ Quế Lâm cô nương cho tốt. Nàng ta sắp trở thành chủ nhân mới của huynh rồi. Đợi đến khi Y Thần trở về, phiền huynh giao cho huynh ấy bức thư này. Chúng ta phải chia tay thôi, có duyên gặp lại.

Lạc Mai dặn dò xong rồi dứt áo ra đi. Nàng và Hoàng Vân Phong cưỡi trên hai con tuấn mã phi cước chạy ra khỏi Bạch hành. Hàn Quân đứng nhấp nhổm nửa muốn đuổi theo, nửa cần ở lại. Thiếu chủ đã dặn gã phải bảo vệ tiểu thư nhưng cũng phải nghe lời nàng. Tiểu thư dặn gã ở lại đây, còn phải giao thư cho thiếu chủ. Biết nghe lệnh như thế nào? Trong lúc gã đang phân vân, thì người và ngựa đã đi xa tít tắp. Hàn Quân đành lẩm lũi trở về.

May mà Lạc Mai dặn Hàn Quân phải chờ đến khi Y Thần trở về mới được giao thư. Nếu không lúc này mà giao được thư, thì hắn đánh trận chắc thua mất.

Hai tháng sau Y Thần công phá được Tiêu Thương thành, đẩy lui quân Thần Châu về phía hữu ngạn sông Triết giang. Hai bên coi đó làm chiến tuyến, chiến sự tạm lắng ổn. Hắn hý hửng chạy về Bạch thành thì mới hay mình mất vợ. Lại còn dở khóc dở cười với cô nàng Quế Lâm nhất quyết lấy hắn làm chồng. Hắn ngửa mặt lên la lớn “Trời ơi là trời.” Lạc mai bỏ đi, biết đến đâu mà tìm, hơn nữa lại là đi cùng tên tình địch mặt sẹo của hắn, Hoàng Vân Phong.

:029:



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.