Lập Quốc Ký II

Chương 2: Chuyện cách đây khá lâu






Chương 2: Chuyện cách đây khá lâu
Phía bắc cách Ngạo Phong trại bốn mươi dặm có một điạ phương gọi là Thiên Môn đạo. Sở dĩ có tên này vì đây là nơi có vị trí thấp nhất của dãy Thiên Mẫu sơn, nếu từ Thanh Trà đi qua Việt Quốc mà không qua Thiên Tĩnh quan thì nhất định phải đi qua chỗ này. Thiên Môn đạo tuy nói là chỗ thấp nhất nhưng cũng đã cao hơn mực nước biển mấy ngàn thước. Thời tiết dị thường khắc nghiệt. Nơi đây lạnh giá quanh năm, nên dù là đang giữa trưa hè thì nhiệt độ cũng chưa bao giờ đến điểm băng tan. Mấy chục năm qua cũng chỉ có vài người vượt qua được nơi này.
Thế nhưng tại địa phương khắc nghiệt như vậy vẫn có người sinh sống. Bọn họ là người của một giáo phái kỳ bí, chuyên hướng tới con đường trường sinh bất tử. Bọn họ tại Thiên Môn đạo xây nên một toà cung điện khổng lồ toàn bộ bằng băng, nên gọi là Băng cung.
Băng cung đã tồn tại mấy trăm năm cho thấy lịch sử lâu đời của giáo phái. Không ai biết đó là môn phái gì, nên chỉ biết gọi chung bọn họ là người của Băng cung. Nghe đồn môn đồ ở Băng cung toàn là nữ nhi. Mấy năm một lần, người ở Băng cung ra ngoài bắt cóc những tiểu nữ nhi của thường dân dân bá tánh ở Thiên Mẫu Sơn. Bọn họ chỉ chọn những đứa trẻ xinh đẹp thông minh nhất, nuôi nấng dạy dỗ trở thành môn đồ của Băng cung. Vì vậy nên người của băng cùng toàn là những nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, ‘ngọc khiết băng tâm’. Tuy nhiên tính tình cũng vô cùng tàn ác, suy nghĩ thì vô cùng lệch lạc, biến thái.

Bọn họ không chỉ là những tín đồ cuồng giáo mà ai ai cũng là cao thủ võ công, nhờ một pho bí kiếp gọi là Cực Âm Vô Hạn công. Chính vì lời đồn này đã hấp dẫn Y Thần đến.
Hàn Y Thần là công tử thứ bảy của Hàn Bá tướng quân, thành chủ của Đào Đô, phiên sứ của toàn bộ Thiên Mẫu Sơn này. Vì vậy thân phận thật sự của hắn, phải gọi chính xác là thất hoàng tử. Nhưng vì Hàn Bá nguyện trung thành với triều đình, không dám tự xưng là phiên sứ nên mọi người chỉ được gọi ông là tướng quân, các công tử gọi là thiếu chủ.
Gia đình họ Hàn lấy võ lập nghiệp, quân đội là nhà. Vì vậy khả năng võ công mới là thứ chính yếu tạo lập thứ bậc trong nhà họ Hàn. Y Thần là vị công tử nhỏ nhất, trẻ nhất; trong các cuộc tranh đấu hắn luôn thua thiệt các vị ca ca của mình. Từ đó hắn sinh ra tính tự ti, ngoan cố, một lòng nghiên cứu võ học để mong nâng cao thực lực bản thân, trờ thành vượt trội hơn tất cả.
Mười ba tuổi hắn rời khỏi Thiên Mẫu Sơn, tìm đến Thần Châu tầm sư học đạo. Nào ngờ ngày đầu xuống núi, hắn đã thua ngay trong tay Thành Lạc Nhân, tên đại thiếu gia ác bá của nhà họ Thành. Y Thần kiên trì bám theo Lạc Nhân một năm. Cuối cùng Lạc Nhân không chịu nổi nữa, mới đem hắn về cho sư phụ mình chỉ dạy.
Càng bất ngờ hơn nữa, sự phụ của Lạc Nhân chính là thiên hạ đệ nhất hiệp tặc Hoắc Ưng, danh chấn giang hồ. Sau ba năm nhập môn, võ công Y Thần cũng không tiến triển gì mấy, nhưng hắn lại luyện được khinh công siêu hạng, thân nhẹ như én bay, chạy nhanh như cơn gió. Ngoài ra còn có khả năng trèo tường khoét vách, đột nhập mật thất, dò tìm bảo vật ... Từ đó hắn có một mục tiêu mới, chính là khiêu chiến hết toàn bộ bảo tàng, mật thất trong thiên hạ. Mà những bảo tàng hấp dẫn hắn nhất chính là bảo tàng của các môn pháp trong giang hồ, thường nổi tiếng với thiên la địa võng, cạm bẫy đầy trời.
Sau mỗi phi vụ thành công, hắn đem một bí kiếp võ công về coi như chiến tích. Lâu lâu lại rãnh rỗi lấy ra luyện chơi. Đến nay võ công hắn luyện đã tới mức độc bộ thiên hạ, thần công cái thế, thập bát ban võ nghệ đều tinh thông. Thế nhưng cái tính ngoan cố, võ si vẫn không thay đổi. Nghe đồn ở Băng Cung có pho bí kíp cái thế thần công, hắn ngay lập tức vạch kế họach mò tới trộm bí kíp.
Tại Băng cung hắn đã gặp được thánh nữ của gíao phái thần bí đó. Nàng chính là thiếu nữ mỹ lệ Như Tuyết. Tên ngô nghê võ si như hắn, đã mười tám tuổi đầu mới lần đầu nhận ra sức hấp dẫn của cơ thể người khác phái. Lúc đó hắn bị truy đuổi, chạy đến suối nước nóng tận sâu trong lòng núi của Băng cung, vô tình chạm mặt thánh nữ Như Tuyết đang tắm. Làn da như ngọc ngà đó, những đường cong mê hồn đó, mái tóc ướt sũng nước. Hắn như bị sét đánh. Lần đó hắn suýt bị giết, may nhờ võ công cao cường và kinh công tuyệt luân nên cuối cùng cũng thoát ra được.
Hắn về nhà ra ngẩn vào ngơ hết cả năm trời, cuối cùng quyết định quay trở lại Băng cung giải thoát thánh nữ xinh đẹp đó. Hắn không dám đem nàng về nhà ở Đào Đô, mà đem về Ngạo Phong trại, vốn là trại doanh của Lục công tử, anh trai hắn. Cũng không biết hắn đã làm cách nào mang được nàng đi khỏi Băng cung. Nhưng khi về tới trại, thánh nữ Như Tuyết tỉnh lại, đánh cho hắn một trận tơi bời sống chết. Nhưng hắn vẫn không biết sợ, cuối cùng hợp mưu dùng thuốc, phá thân người ta. Từ đó Như Tuyết mới chịu yên phận ở lại bên cạnh hắn, không còn đòi về Băng cung nữa.
Ba năm sau nữa, chính là mùa đông năm năm Uy Võ thứ mười ba. Hoàng thượng ra một đạo thánh chỉ khắc nghiệt, ép buộc Hàn gia khởi binh đánh Thanh Trà. Trước giờ Việt Quốc và Thanh Trà bằng mặt không bằng lòng, nhưng thực lực ngang ngửa, ở thế giằng co không ai hơn ai. Ép Hàn gia đánh Thanh Trà là mưu kế của hoàng thượng muốn tiêu phiên, ‘mượn đao giết người’. Ý đồ này ai ai cũng đều đã rõ. Chỉ duy có Hàn Bá tướng quân tận tuy trung thành, dù biết bước vào tử lộ vẫn sẵn sàng lên đường. Bảy vị công tử được tập hợp, quân Bạch Lăng bị điều động toàn bộ. Ngày ra quân sĩ khí ngất trời nhưng lòng người lạnh ngắt.

“Tử sĩ đi, đầu không quay lại,
Tráng chí sống mãi trong sử sanh.”
Quân Việt Quốc bất ngờ xông ra từ Thiên Tĩnh Quan, chiếm được một thành trì đầu tiên. Thế nhưng không ai ngờ Hắc Sa thành đó cuối cùng lại là mồ chốn của họ. Quân Thanh Trà đã phục kích sẵn trên sườn núi, chờ Quân Việt quốc vào thành là tràn xuống đoạn mất dường lui.
Thất công tử và Lục Công tử là người xung phong ra phá trận. Chỉ dựa và khả năng võ công của hai người, hy vọng xông phá vòng vây. Không ngờ lúc này quân Thanh Trà lại đưa ra chiêu bài uy hiếp con tin. Nhìn thấy Như Tuyết bị bắt, Y Thần điên cuồng đột kích thẳng lên sườn núi. Đội hình Bạch Lăng quân bị phá vỡ, Lục công tử không thể nào tiến vào được Tĩnh Thiên Quan. Cuối cùng đành phải đưa quân kéo lên sườn núi, mong rằng có thể đột phá Thiên Môn đạo. Nhưng ôi thôi đây chỉ là cái bẫy, quân Lang Vương của Thanh Trà đã chờ sẵn ở Băng cung. Mà đau đớn hơn, người chỉ huy Lang Vương quân lại chính là thánh nữ Như Tuyết. Lục công tử thất trận vong mạng. Một mình thất công tử đoạn hậu đưa tàn quân Bạch Lăng vượt qua Thiên Môn đạo.
Lang vương là một con sói đầu đàn to lớn như hùm báo, hơn nữa sống lâu thành tinh, nên khôn ngoan vô cùng. Tàn quân Bạch Lăng về được Ngạo Phong trại thì không còn thấy thất công tử đoạn hậu phía sau. Kẻ chết, người bị thương, lòng quân tan rã. Mãi đến một ngày sau mới có thể tổ chức lại một nhóm người khoẻ mạnh tìm kiếm xung quanh. Cùng lúc đó, tin Hàn Bá tướng quân và năm vị công tử vong mạng ở Hắc Sa thành làm lòng quân tan nát. Tiếp theo là tin tức Đào Đô bị bao vây, làm sĩ khí thảm hại vô cùng. Ngày thứ ba tìm được xác của lục công tử, đã chôn sau núi. Ngày thứ bảy mới tìm được thất công tử còn thoi thóp thở. Thì ra Y Thần đã đánh thắng Lang Vương, nhưng bản thân hắn cũng thân tàn ma dại, không còn sức trở về. Bảy ngày qua hắn còn sống được là nhờ đã mổ bụng Lang vương mà chui vào đó mà nằm.
Tuy còn sống, nhưng với thân thể tàn phế, lại thêm tin thân phụ cùng các vị ca ca mất hết, làm hắn hoảng loạn đến độ thần trí bất minh. Mọi người phải dùng hết cách, cuối cùng nhắc đến mẫu thân cùng các vị tẩu tẩu còn đang bị giam ở Đào đô mới làm hắn thanh tỉnh lại. Việc đầu tiên hắn nhắc đến, chính là liên lạc với đại sư huynh của mình ở Thành gia. Nhưng Thành gia và Thiên Mẫu sơn xa xôi cách trở, không ngờ thư đi người tới cũng đã mất hơn nửa tháng trời.
^_^
Lạc Mai nghe gã râu ria kể xong thì cũng lắc đầu thở dài. Thì ra tình trạng của hắn đã tệ sẵn lâu ngày, dù nàng có đến sớm hơn cũng không cách gì cứu vãn. Cũng may nàng còn tới chưa quá muộn, vì chỉ cần trễ thêm ba hôm chắc chắn thần tiên khó cứu.
- Quân huynh. Tiểu nữ có việc cần nhờ!

- Việc gì xin tiểu thư cứ nói. Nếu có thể cứu được thiếu chủ, việc gì Hàn Quân ta cũng xin làm.
- Ta cũng hết cách mới sử dụng đến chiêu cuối cùng này. Xin Quân huynh chuẩn bị cho ta một cây cưa lớn, đại đao, kềm kẹp, kéo... tất cả đều phải rèn riêng bằng bạc, tuyệt đối sạch sẽ. truyện copy từ
- Bao lâu thì cần? – Hàn Quân hỏi lại.
- Chỉ có thời gian một ngày thôi. – Lạc Mai thở dài
- Vậy thì đích thân ta sẽ đến lò rèn đôn đốc làm cho tiểu thư.
- Được, ta chờ huynh.
Sau đó tên Quân râu ria lập tức cáo từ nàng. Nhanh chóng chuẩn bị những thứ Lạc Mai yêu cầu. “Là nàng có ý định làm gì đây? Chẳng lẽ giết trâu tế thần để chữa bệnh cho thiếu chủ?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.