Lập Quốc Ký II

Chương 18: Hoành đao đoạt ái!






Chương 18: Hoành đao đoạt ái!


Sáng hôm sau, nắng ấm áp rọi xuống thành chủ phủ của Đào đô. Buổi sáng mùa xuân ấm áp yên bình hoàn toàn trái ngược với đêm hãi hùng trước đó. Có mấy vị tộc trưởng nghe tin Hoàng Vân Phong bị thương nên ghé qua thăm. Nào ngờ trong phòng hắn không có người, chỉ có một tên thủ vệ mặt lạnh như tiền nói.

-Tộc trưởng, mời đi lối này.

^_^

Dưới một căn mật thất kín đáo có mấy chục người đang tụ họp. Thấy có người đi vào, Khang Lang lên tiếng.

-Hoa Ca, lão đến trễ nhất đó.

Tộc trưởng Mân Việt ngạc nhiên nhìn các vị tộc trưởng khác đã có mặt đầy đủ trong căn mật thất. Ngoài Hoàng Vân Phong đang ngồi thở thoi thóp trên giường thì những người khác đều có vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.

“Không lẽ chuyện Vân Phong bị thương là có nội tình bên trong?”

-Hoa Ca, triều đình muốn tiêu diệt mười hai bộ tộc phương bắc chúng ta. – An Thọ Xương, lão tộc trưởng có uy tín nhất nói.

Tộc trưởng Mân Việt nghe tin chấn động như sét đánh, há miệng không ngậm lại được.

-Điều này là thật đó! – Hoàng Vân Phong khó nhọc nói.
-Hoa Ca tộc trưởng, xin mời ngài ngồi xuống. Chúng ta có chuyện cần bàn bạc.

Thành Lạc Nhân cũng có mặt trong đám người đó, mỉm cười trấn an.

Y không ngờ mưu kế mình rắp tâm tính toán, nhờ có tiểu muội mà diễn biến thuận lợi không ngờ. Sau khi Hoàng Vân Phong lén lút theo dõi được cuộc gặp gỡ bí mật của Thể Loan, nghe thứ được thứ mất liền chạy về báo tin. Lạc Nhân đã thừa cơ hội đó thổi bùng lên mâu thuẫn giữa các bộ tộc phương bắc và Thần Châu.

Đúng là ‘người tính không bằng trời tính’. Chỉ bằng một câu nói của Hoàng Vân Phong đã thuận lợi giúp Y Thần thu nạp thêm mười hai đồng minh phương bắc. Lúc trước bọn họ mạnh ai nấy làm, hợp quân chỉ vì lợi ích chung. Nay phía trước mắt là cường địch, vì sự tồn vong của bộ tộc, mười hai tộc trưởng đồng lòng, đoàn kết thành một khối thống nhất. Nhờ có tài thuyết phục của Lạc Nhân, bọn họ cuối cùng đồng ý quy thuận dưới trướng của Y Thần. Tôn hắn lên làm lãnh đạo, thống nhất các bộ tộc phía bắc chống lại sự đàn áp của triều đình.


Ngày hôm đó, hội nghị mật đàm đã cho ra đời một vị phiên vương mới, Bắc Bình đại vương. Người mà sau nay đã tạo nên thời kỳ huy hoàng và rực rỡ nhất trong lịch sử Việt quốc.

^_^

Lạc Mai ngạc nhiên khi đã hai ngày nay không thấy Y Thần ghé thăm. Nàng vừa lo lắng vừa giận dỗi. Lúc trước hắn bị thương thì nàng ngày đêm kề cận chăm sóc. Bây giờ đến lúc nàng phải nằm trên giường thì hắn không thèm đoái hoài.

“Chẳng biết có chuyện gì xảy ra không?”

Lạc Mai lo lắng, Y Thần bây giờ không còn là Y Thần ở Ngạo Phong trại xưa kia. Hắn lúc này còn gánh trên vai những trách nhiệm nặng nề khác, còn cả một sự nghiệp to lớn phía trước chờ hắn phải làm.

“Mỗi ngày huynh ấy có uống thuốc đầy đủ không?” Lạc Mai nghĩ vẩn vơ. Bệnh của Y Thần đã trở thành mãn tính, tuy có thể khống chế nhưng không thể trị dứt. Mỗi ngày nhất định phải dùng thuốc, nếu không sẽ trở cơn đau đớn không ngừng. Lạc Mai thở dài, nàng bây giờ nằm một chỗ, biết ai nhắc nhở hắn uống thuốc đây.

Có tiếng suỵt suỵt làm Lạc Mai chú ý. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thấy Y Thần đang lấp ló núp sau một ngọn giả sơn. Hắn mấy máy môi.

“Có sư huynh ở đó không?”

Lạc Mai lắc lắc đầu. Nàng bật cười, hắn làm gì vậy chứ, muốn vào thăm thì cứ vào, việc gì phải núp núp ở đó.

Y Thần lấm lét nhìn đông ngó tây, sau đó hắn vận kinh công bay về phía cửa sổ phòng nàng. Nào ngờ cửa sổ còn chưa chạm đến, một bóng người từ trên xà nhà nhảy xuống chắn ngang. Lạc Nhân đánh ra một chưởng khiến Y Thần văng thẳng vào vách tường đối diện, bức tường sụp đổ xuống ầm ầm.

-Cái tên vô dụng này, ta đã cấm ngươi đến gần Lạc Mai rồi mà! – Lạc Nhân giận dữ mắng to.
-Sư huynh, xin huynh cho đệ vào trong gặp nàng một chút thôi. – Y Thần đau khổ năng nỉ.

Có mấy người nghe tiếng động ầm ầm nên chạy tới coi, nào ngờ gặp phải cảnh huynh đệ tương tàn. Hai người bọn họ đều là tuyệt đại cao thủ, huynh đệ cãi nhau cũng làm tường sập mái vỡ. Mọi người chỉ dám đứng bên ngoài chứ không ai dám đến gần can ngăn.

-Ngươi ngay cả một tiểu nữ cũng bảo vệ không xong. Ta làm sao có thể giao tiểu muội cho ngươi được nữa. Đi về đi! – Lạc Nhân khoát tay xua đuổi.
-Sư huynh...
-Sau khi tiểu muội khoẻ hơn, chúng ta sẽ rời khỏi Đào đô này. Ngươi sau này đừng tìm đến nàng nữa.
-Sư huynh ...
-Ngươi còn không đi mau? Nếu không ta đánh ngươi thêm một trận nữa.

Sau đó Y Thần đau đớn nhìn nàng. Đôi mắt hắn chứa nặng thâm tình. Y Thần bất lực đứng lên, tạm thời li khai đi chỗ khác. Mấy người đứng xung quanh xôn xao bàn tán. Tin tức ngày hôm đó lan đi khắp trên dưới thành chủ phủ.

“Thành tông chủ một kiếm chia rẽ uyên ương.”

“Hắn đã đến tuổi lập thất mà vẫn phòng không, chả lẽ là loại quá thương tiểu muội?”

“Hoành đao đạt ái. Xem ra Thành gia và Hàn gia đã trở mặt với nhau rồi.”

Lạc Mai ngồi bất động chớp chớp mắt nhìn hai huynh đệ diễn trò. “Bọn họ lại bày ra âm mưu gì đây?”

Y Thần thì diễn đạt tâm trạng rất nhập tâm, còn đại ca thì mới thật dở tệ. Nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn kìa, nếu không có người đứng xem, chắc y sẽ phá lên cười mất.

Lạc Mai yên tâm chui vào chăn ngủ tiếp. Ít nhất cũng có thể nhìn thấy Y Thần khoẻ mạnh là tốt rồi. Bay xa như thế, lại chấn vỡ cả một bức tường gạch thì chắc chắn là sức khoẻ phải tốt rồi. Hơn nữa còn có đại ca mưu mô bên cạnh, nàng yên tâm là không có ai có thể gây bất lợi cho hắn được.

Lạc Nhân cười cười đi đến bên cạnh cửa sổ.

-Tiểu muội thật không quan tâm đại ca và Y Thần trở mặt sao?

Lạc Mai quay ra nhìn hắn.

-Không quan tâm! – Nàng lè lưỡi.
-Muội tin tưởng hai người bọn ta đến vậy sao? – Lạc Nhân nghe câu trả lời hợp ý, cười càng tươi hơn.
-Hai người không kể gì uội hết, nên muội cũng không thèm để ý đến hai huynh.
-Ha ha ha ... Lạc Mai, màn kịch này diễn là để trả thù uội đó.
-Phát hiện ra Thể Loan sao? – Lạc Mai ngạc nhiên nhổm dậy.
-Đã phát hiện rồi nhưng chưa bắt. ‘Thả dây dài, câu cá lớn’. Bọn ta còn phải nhờ nàng ta truyền đi vài tin tức. – Lạc Nhân vừa nói, miệng cũng không quên cười.
-Truyền đi tin Hàn gia và Thành gia trở mặt chứ gì? Đó cũng là một trong những mục đích của Thể Loan mà.
-Ha ha ... tiểu muội. Muội cũng có được chút thông minh giống đại ca đó!

-Xì ... ai thèm giống đại ca.
nguồn
Lạc Nhân đứng bên ngoài cửa sổ cười to. Lạc Mai cũng không thèm nói chuyện với y nữa. Đại ca cười lần nào nhìn cũng rất gian tà.

^_^

Mấy ngày tiếp theo, quả nhiên Y Thần cũng không đến thật. Lạc Mai ngồi mãi trong phòng cũng buồn bã. Chỉ có một lần Hàn Phu nhân ghé qua thăm, khóc lóc một hồi rồi bỏ đi mất. Tin tức hai nhà Thành và Hàn cắt đứt giao tình đã lan truyền khắp đầu trên xóm dưới của Đào đô này rồi.

Hoàng Vân Phong cũng có ghé qua thăm nàng, nhưng trở ngược lại là Lạc Mai bắt mạch khám bệnh cho hắn. Tên Vân Phong này khá kỳ lạ, suốt buổi cứ tươi cười hý hửng, nhắc mãi chuyện hôn ước của nàng bị huỷ bỏ. Lạc Mai nhăn nhăn trán suy nghĩ, “Có thật là mất máu nhiều quá, sẽ ảnh hưởng đến não bộ không?”

^_^

Giữa đêm khuya canh vắng, Lạc Mai bị người ta nhéo mũi, nàng giật mình tỉnh giấc. Có một bóng người cao lớn ngồi bên cạnh giường nàng. Giọng hắn trách móc.

-Tiểu nữ thật vô tâm, ngủ ngon đến như vậy. Ta mấy ngày không gặp muội, ăn không vô, ngủ không được.

Lạc Mai mừng rỡ ngồi dậy ôm chặt hắn. Đã suốt cả tuần lễ không gặp hắn, nàng cũng nhớ lắm chứ. Nhưng vì đại nghiệp, nàng cũng đành phải nén chịu thôi. Y Thần cả ngày bận rộn công vụ, nàng đâu thể ở một bên mèo nheo đòi hỏi cái này cái kia.

-Muội cũng nhớ huynh lắm! – Lạc Mai rúc rích.
-Hồi nào đâu? Ta lần nào ghé qua cũng thấy muội ăn ngon ngủ yên. Còn không ngừng cười nói vui vẻ với tên Hoàng Vân Phong kia nữa mà.

Lạc Mai cười càng lớn, thì ra hắn lúc nào cũng tranh thủ ghé qua thăm nàng, chỉ là không tiện hiện thân thôi. Thậm chí hắn còn nổi cơn ghen với Hoàng Vân Phong, mỗi ngày có thể đi qua thăm nàng. Đột nhiên Lạc Mai sực nhớ tới chuyện gì đó. Tại sao hắn kiên quyết không xuất hiện, bây giờ nửa đêm lại chạy tới phòng nàng.

-Sắp có chuyện lớn hả Y Thần ca?

Lạc Mai nín cười, ngước đôi mắt long lanh nhìn Y Thần. Hắn không vội trả lời, vòng tay ôm nàng thật chặt. Giọng hắn khàn khàn vang lên bên cạnh tai nàng.

-Ta sắp phải ra trận rồi!
-Chừng nào? – Lạc Mai cố ngăn cho giọng mình thật bình tĩnh.
-Cuối tháng này. – Y Thần trả lời.
-Vậy là chỉ còn vài ngày nữa. – Giọng nàng buồn buồn.

Cuộc chiến sắp tới dĩ nhiên là do Đại đô đã bắt đầu khai chiến. Đây là việc Lạc Mai hoàn toàn có thể nhìn thấy được. Y Thần đã chiếm lại Đào đô, tuyên bố li khai với Thần Châu. Hắn đã bị khép vào tội tạo phản, thì làm sao triều đình có thể làm ngơ cho qua.

Đợt này hoàng đế phái đến đại đội Phong Châu, là lực lượng kỵ binh mạnh nhất đại đô. Quân số năm vạn người, đủ để làm cỏ toàn bộ Đào đô rồi.

-Đại ca cũng sẽ đi cùng huynh chứ? – Lạc Mai hỏi.
-Dĩ nhiên, một mình huynh ấy đủ bằng một trung đội ấy chứ!
-Vậy thì muội cũng yên tâm.

Có đại ca bên cạnh thì phần thắng của Y Thần sẽ cao hơn một chút. Nàng biết Đào đô chỉ vừa độc lập gần một tháng, lại đã từng chịu tổn thất do cuộc chiến với quân Thanh Trà. Quân số chắc chắn không thể nào sánh bằng với với triều đình được. Cuộc chiến này sẽ kéo dài, còn chưa thể định được phần thắng sẽ nghiêng về bên nào.

Lạc Mai đột nhiên đổi sang đề tài khác.

-Y Thần, muội đã lâu không ra ngoài. Hôm nay huynh đưa muội ra ngoài chơi đi.
-Nhưng mà bên ngoài đêm lạnh lắm! – Y Thần dịu giọng nói.
-Đi mà ...

Lạc Mai cố tình kéo dài câu nói ra, xuống giọng năng nỉ kì kèo cho bằng được. Nàng tuy bình thường lịch sự, nghiêm túc; nhưng khi cần thiết cũng có thể cải lão hoàn đồng, nhõng nhẽo đến đáng yêu. Hắn nghe trong đó có hơi sụt sịt lắm rồi. Nếu còn nói nữa chắc nàng sẽ oà khóc mất.

-Được rồi!

Y Thần dịu dàng bế nàng trên tay, hắn còn lấy thêm một cái áo khoát lông choàng qua người nàng. Xong rồi hắn dùng kinh công nhảy thẳng lên mái nhà, nhắm hướng Vọng Quân đài, nơi có toà lâu thành cao nhất Đào đô mà tiến tới.

Khung cảnh Đào đô trôi qua vùn vụt bên cạnh, khi Y Thần bế nàng chạy qua mấy khu phố. Thật là thích thú chẳng khác nào cưỡi bảo mã trên thảo nguyên. “Y Thần quả nhiên không hổ danh là sư đệ của đại ca, kinh công trác tuyệt.”

Thấy Lạc Mai tâm tư vui vẻ lên, Y Thần cũng thấy nhẹ nhõm đôi chút. Hắn gia tăng cước bộ, tốc độ phi hành thậm chí còn nhanh hơn gấp bội. Lạc Mai sợ hãi nhắm mắt, vận tốc này quả thật là không tưởng mà. Nàng ôm chặt hắn. Đến lúc cảm nhận hắn không còn chạy nữa, nàng mới mở mắt ra. Trước mặt nàng là toàn bộ khung cảnh Đào đô về đêm.
“Thật là lung linh tráng lệ!”

Phía trên đầu là bầu trời hẹp đầy sao, lấp lánh như dãy ngân hà. Bên dưới là cả một thành phố lớn lung linh ánh đèn, đẹp cũng chẳng kém gì bầu trời sao. Lạc Mai hết à rồi ồ đầy cảm xúc. Y Thần thấy thế lấy làm vui lắm. Vì Vọng Quân đài cũng là một nơi ngắm cảnh yêu thích của hắn.


Y Thần đặt Lạc Mai ngồi xuống trên đỉnh mái của Vọng Quân đài, sau đó hắn cũng ngồi xuống bên cạnh. Lạc Mai tựa người vào hắn, ôm chặt lấy cánh tay bên cạnh mình. Hai người im lặng ngắm nhìn khung cảnh đêm huyền diệu. Xung quanh họ lại tồn tại một không gian không lời. Chỉ im lặng, nhưng có thể gửi đến đối phương thiên ngôn vạn ngữ.

^_^

Lạc Mai thức dậy thì nắng đã lên cao. Nàng đang nằm ngủ trong căn phòng quen thuộc của mình. Nàng chớp chớp mắt, “Chẳng lẽ tất cả chỉ là mơ sao?” Nàng đã ngồi bên cạnh Y Thần suốt đêm, cùng hắn ngắm Đào đô lung linh, đẹp rực rỡ. Sự bình yên trong đêm vắng đó, sự ấm áp của nam nhân đó đã khiến nàng từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Lạc Mai xoè bàn tay của mình nhìn chằm chằm, “Phải chăng bàn tay này của mình đã thực sực chạm vào chàng?”
Có tiếng cười khúc khích quen thuộc bên cưởi sổ. Thành Lạc Nhân vẫy vẫy tay với nàng.

-Tiểu muội mèo lười giờ mới dậy. Muội vô tâm ngủ ngon như vậy, thật khiến người ta đau lòng đó nha.
-Huynh nói cái gì muội không hiểu? – Lạc Mai ấp úng giấu giếm.
-Đêm qua ta vô tình dạo bước qua Vọng Quân đài, thấy có ai đó lòng đầy tâm sự, trăm mối ngổn ngang. Lại có ai đó tựa người hắn ngủ gà ngủ gật, thật là kẻ vô tâm đệ nhất thiên hạ này! – Lạc Nhân vừa như nói vẩn vơ, kỳ thực là đang trách móc người nào đó.
-Đại ca, huynh dám rình mò muội hả? – Lạc Mai nghe qua đã hiểu, nổi giận lấy gối ném ra ngoài cửa sổ. Bị đại ca trông thấy thật xấu hổ mà.
-Tiểu muội, sao lại muốn lấy gối ném đại ca. Ta đây cũng là muốn đến từ biệt muội mà! – Lạc Nhân vừa né sang một bên vừa cười nói.
-Đại ca, đi lần này không có gì nguy hiểm chứ? – Lạc Mai đột nhiên đổi giọng nghiêm túc.
-Chiến trường thì có chỗ nào mà không nguy hiểm chứ? Nhưng tiểu muội yên tâm, mấy chỗ có thể làm vỡ đồ đại ca nhất định không lui tới đâu? – Lạc Nhân nhe răng cười khì khì. – Lần này đại ca chỉ làm quân sư quạt mo, trốn trong doanh trại thôi.
-Đại ca, trận chiến này có bao nhiêu phần thắng?
-Với tình hình này thì cơ hội thắng trận của hai bên ngang nhau. Quân triều đình có năm vạn thì bên ta cũng có năm vạn. Nhưng nếu triều đình phái thêm quân tới thì lại là chuyện khác.
-Vậy thì đại ca đánh nhanh thắng nhanh nha! – Lạc Mai dặn dò.
-Tiểu muội ngốc ơi, chiến trường chứ có phải thao trường đâu mà nói thắng là thắng.
- Nhưng muội chỉ tin có mình đại ca là có thể biến chiến trường thành thao trường thôi.

Nghe Lạc Mai nói vậy, Lạc Nhân vui vẻ gật gật đầu.

-Được được, đại ca sẽ cố gắng đánh thắng nhanh. Để còn mau trở về, gả tiểu muội cho người ta nữa.
-Ca ca ... này. Cứ nói đi đâu không hà. – Lạc Mai thẹn thùng đến đỏ mặt.
-Sao cũng được, đại ca đi đây. Ta còn phải đi duyệt binh, rồi hội họp bàn bạc lung tung nữa. Có rất nhiều chuyện phải làm lắm! – Lạc Nhân quay người bước đi. – Mà tên kia nhất định sẽ còn bận hơn ca ca nữa. Nhớ trân trọng từng giây từng phút, đừng ngủ gật như hôm qua nữa nha. Ha ha ...

Đại ca đã quay đi rồi, Lạc Mai bây giờ có nói thêm hắn cũng không thể nghe được nữa. Nàng thở dài, vậy là chiến tranh sắp xảy ra thật rồi.

^_^

Đêm hôm sau quả nhiên Y Thần lại ghé qua phòng Lạc Mai nữa, lần này hắn không bóp mũi nàng mà dùng một sợi lông làm nàng hắt xì một cái rõ to. Lạc Mai giật mình tỉnh dậy nhìn thấy hắn đang cười nắc nẻ.

“Không xong rồi, Y Thần ở gần đại ca lâu ngày, đã bắt đầu học được thói trêu ghẹo người khác của ca ca rồi!”

Lạc Mai nhíu mày suy nghĩ xem có cách nào trả đũa hắn không. Cuối cùng nàng chọn cách ‘quý trọng từng giây từng phút’, bóp méo lời khuyên của Lạc Nhân thành một ý khác. Nàng ngồi nhích vào phía trong giường rồi vỗ vỗ chỗ trống ở phía bên ngoài.

-Vào đây với muội.

Y Thần đang cười, bị lời của nàng nói doạ cho nín bặt.

-Sắc lang nữ, nàng lại muốn làm gì ta? – Hắn nhìn nàng cảnh giác.
-Muốn biết muội sẽ làm gì thì ngồi qua đây. – Lạc Mai mỉm cười tà mị.
-Không được làm bậy, nếu không ta la lên đó! – Miệng thì nói vậy, nhưng hắn nhanh chóng cởi hết giày ủng leo tót lên trên giường.
-La lên cũng vô ích thôi. – Lạc Mai giúp hắn cởi áo khoát ngoài.
-Ta sẽ làm uội hối hận. – Hắn bạo gan tháo cái nút thắt trên áo nàng.
-Muội chưa bao giờ hối hận.

Nói xong Lạc Mai bắt đầu hôn hắn, trao cho hắn hết thảy những tình cảm nồng nàn nhất. Một ngày nữa, hai người đã phải chia tay rồi. Chiến tranh ác nghiệt có thể kéo dài đằng đẳng không biết bao giờ mới kết thúc. Bọn họ phải tranh thủ từng phút từng giây quý báu của đêm nay.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.