Lập Quốc Ký II

Chương 15: Một chuyện tình bất ngờ!






Chương 15: Một chuyện tình bất ngờ!
Lạc Mai nằm hoài trong phòng cảm thấy đói meo. Có người đã hứa đem thức ăn về cho nàng nhưng chờ hoài không thấy. Cả người nàng đang đau nhừ mệt mỏi nên không muốn ra khỏi phòng. Nhưng phải làm sao đây, cái bụng cứ réo ầm thì làm sao có thể ngủ được.
Nàng nhìn bộ đồ đại phu đêm qua đã bị Y thần xé rách toang, nằm vô dụng dưới nền nhà. Bây giờ dù có muốn ra ngoài cũng không dám. Nàng đang mặc tạm đồ của Y Thần. Không lẽ lấy đồ hắn mặc ra ngoài, cho người cả phủ này biết Thành thần y và thành chủ đang có chuyện mờ ám.
“Y Thần ơi Y Thần, huynh mau trở về đi!”
Lạc Mai reo tên Y Thần đến một trăm lẻ tám lần thì bên ngoài có tiếng gõ ngoài cửa. Lạc Mai hý hửng chạy ra mở. Nàng giật mình vì người mới đến không phải là Y Thần mà là Thể Loan, lục tẩu của Y Thần. Lúc Lạc Mai còn đang đứng như trời trồng, thì Thể Loan đã mỉm cười nói trước.
- Tiểu muội, lục tẩu có thể vào được không?
- Dĩ nhiên là được, mời lục tẩu vào.
Lạc Mai đứng nép qua một bên, nhừơng đường cho Thể Loan đi vào trong. Nàng tự nhiên sực nhớ, nên cốc đầu mình một cái. “Lục tẩu cái gì mà lục tẩu, phải kêu là thiếu phu nhân mới đúng chứ, mình có phải là người nhà họ Hàn đâu chứ”.
Lạc Mai đóng cửa rồi chạy nhanh vào phòng. Nàng kéo ghế mời Thể Loan ngồi xuống, thể hiện thân phận “chủ nhà”.
- Lục thiếu phu nhân, mời uống trà! – Lạc Mai lịch sự rót một chén trà mời khách.
- Ha ha, tiểu muội không cần khách sáo. Cứ giống như thất đệ, gọi ta một tiếng lục tẩu là được rồi! – Thể Loan lấy tay che miệng cười, đồng thời ngắm nhìn gương mặt e thẹn sắp chuyển sang đỏ hồng của Lạc Mai.

- Dạ được, mời lục tẩu uống trà. – Lạc Mai ngoan ngoãn nghe lời.
- Tiểu muội ngoan. Có phải đói lắm không? Y Thần hắn có việc bận rồi, nên nhờ ta mang điểm tâm đến uội dùng.
Thể Loan vừa nói vừa kéo giỏ tre, bày ra bàn vài món điểm tâm sáng. Lạc Mai tuy rất đói, nhưng cũng rất từ tốn ngồi nhìn, thể hiện phong phạm của nhà có gia giáo.
- Cảm ơn lục tẩu nhiều!
Lạc Mai mỉm cười lễ phép rồi mới bắt đầu ăn. Đang đói nên thứ gì vào miệng cũng cảm thấy ngon vô cùng. Lạc Mai vừa ăn vừa cười rất sung sướng.
- Mấy món này là để bồi bổ uội. Ngoài ra ta còn mang mấy bộ nữ phục đến uội nữa. Lạc Mai muội, từ hồi vào phủ đến giờ ta còn chưa thấy muội mặc nữ phục. Mà bộ nam y kia... – Thể Loan e dè nhìn mớ áo xanh đại phu rách rưới nằm dưới sàn. – Haizz! Quả thật thất đệ rất giống lục lang, ra tay bá đạo quá!
Nghe Thể Loan cảm thán mà Lạc Mai đang ăn suýt nghẹn. Nàng phải lấy tay đấm mạnh vào ngực mấy cái, rồi rót vội một chén trà nuốt xuống.
- Tiểu muội ăn uống cận thận! – Thể Loan quay qua mỉm cười đon đả. – Không cần ngại lục tẩu. Tẩu là người từng trải cho nên hiểu chuyện mà. Thất đệ vốn là một người rất lỗ mãn. Tiểu muội, khó uội rồi.
- Không có đâu lục tẩu. – Lạc Mai mỉm cười đáp lại, cảm thấy vị tẩu tẩu này có chút kỳ lạ.
- Tiểu muội không cần giấu. Ta nhớ năm xưa khi ở Ngạo Phong trại, đã từng thấy thất đệ phục thuốc để cưỡng đoạt ... ấy chết, ta quên ... không nên kể với muội chuyện này.
- Lục tẩu, có chuyện gì cũng đừng ngại nói. – Lạc Mai cảm thấy không sai mà, vị Lục tẩu này cứ úp úp mở mở rõ ràng muốn cố tình dụ nàng hỏi thêm.
- Dù sao chuyện này trước sau gì muội cũng sẽ biết. Chúng ta sắp sửa trở thành người một nhà, nên ta không muốn giấu muội. – Thể Loan ra chiều thân thiết, nắm lấy tay Lạc Mai. – Chuyện này cả nhà ta đều biết, ba năm trước thất đệ ở bên ngoài bắt cóc một cô nương, còn ép nàng ta làm vợ mình. Cô nương đó không chịu, thất đệ liền dùng thuốc cưỡng đoạt cho bằng được.
Nghe Thể Loan nói Lạc Mai nghĩ ngay đến chuyện Như Tuyết. Chẳng những nàng đã biết chuyện này, mà còn đã gặp qua Như Tuyết. Chính là băng tinh yêu đã truy sát nàng và Y Thần trên đỉnh Thiên Môn Đạo. Tuy nhiên, câu chuyện qua lời nói của Thể Loan thì khó nghe vô cùng. Khiến Lạc Mai không thể kèm được nổi lửa giận phừng phừng.
Thấy Lạc Mai phùng mang trợn má, thì Thể Loan biết nàng ta đang nổi giận. Thể Loan liền vuốt ve, nói thêm.
- Tiểu muội, dù sao chuyện gì đã qua thì cứ cho qua đi. Dù sao cô nương đó cũng đã bỏ đi rồi. Trước khi muội đến một tháng thì nàng ta đã bỏ đi rồi... – Thể Loan lẩm nhẩm – ...cũng không biết khi nào quay lại nữa ... Ấy chết, ta lại lỡ lời. Thôi cáo biệt muội, ta càng nói càng hồ đồ mất thôi.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa đồ ăn và y phục cho Lạc Mai, Thể Loan mau chóng cáo biệt. Trước khi ra ngoài còn kịp nhìn thấy Lạc Mai đỏ mặt tía tai giống như là sắp sửa nổ tung lên.
Nghe tiếng cửa đóng kịch lại, Lạc Mai vuốt ngực thở từng hơi sâu, điều hoà nhịp tim và nhịp thở lại. Lúc nãy nàng đã vận sức quá nhiều để tỏ vẻ đang kích động. Thấy không còn ai, Lạc Mai gác chân lên ghế, dùng một chiếc đũa xỉa bánh, bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàng. Vừa ăn nàng vừa suy nghĩ, “Thể Loan này vốn có mục đích là gì? Nhắm tới Thành gia của ta hay là nhắm vào Y Thần?” Nếu không phải đích thân nhìn thấy cái chết của Như Tuyết, thấy được sự đau khổ tột cùng trong mắt Y Thần, có lẽ nàng đã nổi cơn tam bành thật rồi.
Y Thần không phải là kẻ cuồng bạo, thời gian qua nàng ăn hiếp hắn đủ kiểu cũng có thể chứng minh điều đó. Dù nàng có sai mười mươi thì hắn cũng chỉ thở dài cam chịu hoặc luôn miệng xin lỗi.
“Ngay cả khi Như Tuyết phản bội huynh ấy, không phải Y Thần cũng là kẻ xin lỗi đó sao?”
Hắn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ trong mặt tình cảm. Chuyện ba năm trước hắn dùng thuốc gây hoạ chắc chắn là bị kẻ khác xúi dục. Thể Loan đã nói ba năm trước cũng có mặt ở Ngạo Phong trại, vậy có lẽ nàng ta biết mọi chuyện khi đó. Biết được ai là kẻ đã xúi dục Y Thần, khiến hắn phạm lỗi tày đình, nhà tan cửa nát. Lạc Mai nhíu nhíu mày suy tính mãi không ra. Nay Thể Loan đã nhả ra một manh mối để Lạc Mai bám vào. Có lẽ nên bắt đầu điều tra từ người này.
^_^
Tộc trưởng Hoàng Vân Phong sau khi ăn sáng xong thì đi thơ thẩn dạo xung quanh Đào đô. Toà thành trì kỳ lạ lơ lửng giữa trời, nhà nhà quán quán xen lẫn nhau hỗn độn. Cái cao cái thấp, cái trên cái dưới không biết đâu mà lần. Các con đường trong Đào đô có thể là các lối đi lát gỗ, các cầu treo dây văng, cũng có thể là các cầu thang dài bất tận, không biết sẽ đưa người ta đi đến địa phương nào. Đào đô hỗn tạp quá, khiến hắn có chút không quen. Hắn thích không khí trong lành heo hút nơi thôn tộc của mình hơn.
Dạo một hồi hắn chán nản quay về Hàn phủ, không biết sao đôi chân lại bất giác đưa hắn đi đến đào hoa viên.

“Đúng vậy, Đào đô đẹp nhất chỉ có vườn đào này.”
Cả đời hắn chưa từng thấy được thứ gì xinh đẹp đến vậy. Nơi ở của tộc Xích Quỷ là nơi heo hút hoang vắng nhất ở Thiên Mẫu sơn, chỉ có gió tuyết với núi đá. Làm gì có cây cỏ nào sống nổi, chứ nói gì tới mọc được những cây đào hồng như thế này.
Hoàng Vân Phong ngẩn ngơ nhìn những cây đào nở đầy hoa màu hồng phấn. Thỉnh thoảng có một cơn gió thổi qua, khẽ rung rinh cành, là vài cánh hoa tung bay lất phất. Vân Phong hít một hơi, mùi hoa thoảng thoảng. “Thật là một nét đẹp kỳ diệu!”
- Hoàng huynh đệ!
Có một tiếng gọi làm Vân Phong sực tỉnh. Hắn khôi phục vẻ mặt u lãnh thông thường nhìn kẻ vừa gọi. Đó là một tiểu cô nương xinh đẹp, mặt hoa da phấn, mặc bộ bạch y, trên thắt lưng là một dải lụa màu vàng. Vân Phong nhìn lại cây đào trắng giữa sân rồi ngạc nhiên nhìn nàng. Không phải là tinh linh hoa vừa mới bước ra từ cây bạch đào đó chứ.
Nàng nở một nụ cười tươi rạng rỡ như hoa vừa hé nụ. Đôi mắt to long lanh chớp chớp nhìn hắn thật đáng yêu.
- Hoàng huynh đệ, là tại hạ đây.
Lạc Mai vừa nói vừa định bước tới gần thêm một bước. Chợt nàng đạp lên vạt áo trước, loạng choạng suýt ngã. “Quên mất là mình đang mặt nữ phục!”
Thấy cô nương như hoa lảo đảo sắp ngã, Vân Phong liền chạy đến đỡ nàng. Mỹ nhân liền tặng cho hắn một nụ cười làm tan chảy cả băng sơn.
- Hoàng huynh, tại hạ ... tiểu nữ xin đa tạ.
Nhờ cú vấp ngã Lạc Mai mới sực nhớ hôm qua cùng giao chén với Hoàng Vân Phong là Thành thần y với bộ nam trang. Bây giờ nàng đang là Lạc Mai, hắn không nhận ra cũng phải thôi.
- Cô nương, tại hạ và nàng có quen biết sao? – Hoàng Vân Phong ngạc nhiên hỏi. Hắn vừa đến Đào Đô có một ngày, làm sao có thể quen nàng ta được.
- Ha ha ... chưa quen, chưa quen... chỉ là tiểu nữ có nghe đại ca kể qua về ngài nên ngài nên tưởng như đã từng quen biết. Nhưng không sao, bây giờ chúng ta gặp mặt làm quen cũng chưa muộn.
- Xin hỏi cô nương quý tánh đại danh.
- Tiểu nữ là Thành Lạc Mai. – Nàng mỉm cười e lệ, nhập vai thục nữ. Khi vận nam trang nàng tung hoành thế nào cũng được, nhưng khi mặc nữ phục rồi thì phải khôi phục khí khái đoan trang hiền thục.
- Hoá ra là tiểu muội của Thành tông chủ. Không ngờ tông chủ có nhắc qua tại hạ trước mặt tiểu thư sao? – Hoàng Vân Phong hiếm khi nói chuyện dài dòng với người nào khác, hôm nay phá lệ nói liền mấy câu khách sáo dài hơi đến vậy,
- Có chứ, đại ca có nhắc qua Hoàng tộc trưởng có mái tóc đỏ rực...
Lạc Mai đang nói chợt thấy đối phương nhíu mày, “Không lẽ đã đụng chạm tới người ta?”. Nàng nhanh chóng nhớ đến Thành gia di huấn “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Vậy là Lạc Mai giở bộ công phu bán hàng của nhị ca Thành Lạc Thiên, ra sức tâng bốc hắn.
- Không ngờ đến nay gặp mặt, thật sực thấy mái tóc đỏ này rất đẹp nha.
Quả nhiên công phu nịnh hót này có hiệu nghiệm, đối phương không còn căng thẳng nữa.
- Tiểu thư khách sáo quá rồi!
- Không phải khách sáo, là đẹp thật sự mà. Màu đỏ rực rỡ giống như ánh mặt trời. Hoàng tộc chủ, bộ tộc Xích quỷ của ngài chắc chắn toàn những hảo hán cương liệt mạnh mẽ như thái dương soi sáng vậy.

Lạc Mai nói xong mới giật mình, phát vỗ mông ngựa này kêu quá lớn rồi. Nàng nhìn lại, không ngờ đối phương lại chịu tâng bốc như vậy, gương mặt ngay lập tức chuyển sang vẻ hoà nhã ngay.
- Tiểu thư cứ gọi ta Vân Phong được rồi!
- Vân Phong ca, gọi ta là Lạc Mai cũng được.
- Lạc Mai... – Hoàng Vân Phong như vừa gọi, vừa lẩm bẩm – Quả nhiên là xinh đẹp như hoa.
Câu khen này mới thật làm Lạc Mai choáng váng, không ngờ người lạnh lùng âm u như hắn cũng thốt ra được mấy câu này. Đúng là nhìn người không thể nhìn mặt đoán được.
- Lạc Mai tiểu thư, thật trùng hợp gặp được tiểu thư ở đây.
- À à, quả thật trùng hợp. Lạc Mai thấy hoa đẹp nên mới tới ngắm thôi.
Lạc Mai cười giả lả, chẳng lẽ nói rằng nàng sáng sớm vẫn còn ngủ ở căn phòng cạnh đây. Hơn nữa, Hoàng Vân Phong cũng là một trong những người xông vào phòng bắt gặp nàng lúc sớm. May mà lúc đó Y Thần nhảy ra che chắn cho nàng trước, nếu không Lạc Mai có nước chui xuống đất trốn vì xấu hổ thôi.
- Lạc Mai tiểu thư chẳng hay đến Đào đô đã lâu chưa? Đã đi tham quan xung quanh chưa? – Vân Phong dịu dàng hỏi.
- Tiểu nữ mới đến đây được mấy ngày cùng đại ca, cả ngày chưa từng ra khỏi phủ. – Nàng giả bộ điệu dáng của thục nữ, vừa nói vừa cúi mặt nhìn xuống đất.
- Lạc Mai tiểu thư, vậy hôm nay có muốn cùng tại hạ đi dạo quanh Đào đô không?
Hoàng Vân Phong mỉm cười. Hắn cũng mới đến Đào đô có một ngày, chỉ vừa đi xung quanh sáng nay. Vậy mà bây giờ đã ra dáng chủ nhà, muốn làm hộ hoa sứ giả dẫn nàng đi dạo.
Nhìn gương mặt có vết sẹo dài cười một cái. Lạc Mai quả nhiên tâm bệnh tái phát, gương mặt ửng đỏ, e lệ gật đầu. Hoàng Vân Phong nhìn thấy thái độ đó càng mở cờ trong lòng. Không ngờ hắn vừa gặp tinh linh hoa như nàng thì đã yêu mất rồi. Liệu đây có phải là lời nguyền thần kỳ của đào hoa viên không?
Hai người lặng lẽ bước đi rời khỏi đào hoa viên. Vài cánh hoa đào rơi xuống tạo nên một bức tranh mỹ lệ đọng lòng người. Lạc Mai ngây thơ ngu ngốc không biết lại có thêm một nạn nhân thê thảm vì căn bệnh quái đản của nàng rồi.
Haizz, nhân tình là thế.
“Quan quan thi cuư
Nại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ,
Quân tử hảo cầu”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.