Lập Quốc Ký II

Chương 13: Đêm xuân say rượu






Chương 13: Đêm xuân say rượu
Ngày mười sáu tháng giêng, hai ngàn quân Đào đô hát khúc ca khải hoàn trở về. Bọn họ cùng hợp quân của mười hai bộ lạc phương bắc đã đánh bại hoàn toàn tám ngàn quân chủ lực của quân Thanh Trà. Cùng trở về với quân Đào đô còn có mười hai vị tộc trưởng và thân binh của họ. Buổi đón quân lọng trọng cờ hoa. Nhạc nổi khắp nơi, người dân hân hoan, hoa đào tung bay trong gió như cơn mưa xuân.
Không khí toàn quân đều là tưng bừng háo hức, chưa bao giờ Bạch Lăng quân lại có một trận thắng vẻ vang đến thế. Sau khi quân Bạch Lăng tiến qua, phía sau lại có thêm quân binh của mười hai bộ tộc. Các bộ tộc phương bắc này bao gồm: Xích quỷ, Điền Việt, Dạ Lang, Mân Việt, Đông Việt, Sơn Việt, Âu Việt, Lạc Việt, Việt Thường, Quỳ Việt, Văn Lang và Bách Việt. Đây chỉ là toán thân binh của các bộ tộc, quân chủ lực sau khi tiêu diệt xong quân Thanh Trà đã rút lui về. Chỉ có các tộc trưởng cùng thân binh nhận lời mời của Y Thần mà ghé qua Đào đô thôi.
Y Thần sau một đêm nghỉ ngơi, bộ dáng tươi tỉnh, áo mão chỉnh tề, đích thân xuống tới hạ môn đón mười hai vị tộc trưởng.
- Sứ quân, không ngờ ngươi bỏ lại chúng ta mà chạy về Đào đô trước. – Lão hán râu bạc như cước, tộc trưởng bộ tộc Bách Việt lớn nhất, An Thọ Xương mở lời trước.
- Tộc trưởng, Y Thần chỉ về trước lo liệu việc nghênh đón các vị thôi. – Y Thần cười lớn trả lời.
- Ta còn tưởng ngươi vì nhớ mẹ chịu không nổi, nên chạy về trước khóc lóc rồi. – Một lão hán râu đen cưỡi ngựa bên cạnh An Thọ Xương lên tiếng. Lão là Khang Lang, tộc trưởng của tộc Dạ Lang.
Y Thần nhìn lão cười khẩy, trong số mười hai tộc trưởng, Khang Lang là người mà Y Thần không ưa nhất. Lão luôn ỷ mình già mà coi thường hắn. Thường cạnh khoé nói móc hắn giống như là một hài tử chưa dứt sữa.
- Khang lão đệ, ngươi lại quá lời rồi.
Tộc trưởng Bách Việt lên tiếng. An Thọ Xương là người cao niên nhất trong số các tộc trưởng, hơn nữa tộc Bách Việt lại là bộ tộc lớn nhất ở phương bắc, vì vậy lão cũng là người có uy nhất trong đám hợp binh này. Một lời lão nói ra làm Khang Lang nín bặt.
- Lang tộc trưởng chỉ đùa thôi mà! – Y Thần cười lớn, việc quan trọng nhất là duy trì hoà khí, tăng cường tình cảm. – Các vị, đường xa mệt nhọc rồi, xin vào trong dự tiệc tẩy trần.
Y Thần khoát tay mời các vị tộc trưởng vào một đại sảnh đường lớn nhất trong Đào đô. Nơi đây đã bày sẵn rượu thịt, hoa quả khắp nơi. Lại có thêm bếp lửa ấm cúng, có dàn nhạc đệm, mỹ nữ nô tỳ đang đứng sẵn chờ hầu hạ.
Các vị tộc trưởng thấy cảnh đó cũng không khỏi cười to sảng khoái. Gì chứ rượu thịt mỹ nhân là không thể thiếu khi ăn mừng chiến thắng. Các tộc trưởng tràn vào đại sảnh đường, người nào cũng ngẩn mặt cao ngạo. Nếu trước đây là Hàn Bá tướng quân, thì có lẽ bọn họ còn kính nể vài phần. Ngày nay Y Thần nối ngôi lên làm sứ quân ở phiên thổ phía bắc này, dưới mắt bọn họ cũng chỉ là một tên nhãi vắt mũi chưa sạch.
Lạc Nhân và Lạc Mai cũng cùng tham gia yến tiệc. Với tư cách là Tông chủ nhà họ Thành, các vị tộc trưởng ở đây không ai là không kính nể bọn họ. Sức mạnh của nhà họ Thành, ở Việt quốc này mà có ai không biết chứ. Thành Lạc Nhân đã đứng ra ủng hộ Y Thần, coi như uy tín của hắn cũng tăng thêm vài bậc. Không biết nếu nói ra Hàn và Thành, hai đại thế gia sắp kết thông gia, các vị tộc trưởng có xoay qua xun xoe nịnh bợ Y Thần không nữa. Thành gia là nguồn cung cấp nhu yếu phẩm chủ yếu ở phương bắc này. Sự sống còn của các bộ tộc cũng phụ thuộc Thành gia rất nhiều đó.
Lạc Mai cũng đứng cạnh Lạc Nhân cười cười nói nói. Nàng đã nằng nặc xin Y Thần và Lạc Nhân cho tham dự buổi yến tiệc này cho bằng được. Cuối cùng với sự kiên trì và nhõng nhẽo của nàng, cả hai người cũng phải gật đầu đồng ý. Tuy nhiên điều kiện mà Y Thần đưa ra là nàng phải cải nam trang. Cải nam trang thì cải nam trang, đây là sở trường của nàng mà. Tiệc vui như vậy mà không tham dự thì thật uổng phí. Huống chi lại có rượu ngon vô số, thì làm sao sâu rượu như nàng bỏ lỡ được.

Mới lúc sáng Y Thần còn tự hứa với lòng phải cho nàng mặc nữ phục, để tránh những hiểu lầm đáng tiệc nữa. Nhưng nếu cho Lạc Mai mặc nữ phục, sẽ chạm trán với những gương mặt nguy hiểm.
Y Thần đưa mắt nhìn thiếu niên trầm lặng ngồi yên ở góc phòng, Hoàng Vân Phong, tộc trưởng trẻ nhất trong số mười hai bộ tộc. Tộc Xích quỷ sống vùng đông bắc, khá tách biệt so với những bộ tộc còn lại, hơn nữa bộ dáng của họ còn không giống người Việt quốc chút nào. Tất cả tộc nhân của tộc xích quỷ đều có một mái tóc hung đỏ rực, so với mái tóc nâu của người Đào đô xem ra còn nổi bật hơn nhiều. Tộc Xích Quỷ anh dũng thiện chiến, tuy số người đến hội quân lần này là là ít nhất, nhưng lại là tộc quân ghi công nhiều nhất. Bọn họ sử dụng rìu chiến, dũng mãnh xông trận. Mỗi nhát rìu đều đoạt lấy thủ cấp của đối phương, phía sau đường tiến quân của họ đều là đầu rơi máu chảy, thi thể tanh tươi. Đối với thủ pháp ra tay tàn ác đó, Y Thần không hề hài lòng chút nào.
Ngay lần đầu tiên gặp mặt, Y Thần đã xếp hắn vào hàng đối thủ của mình. Hai người trẻ tuổi ngang nhau, đều là hạng kiêu dũng. Hoàng Vân Phong lúc nào cũng tỏ ra vẻ lạnh lùng khó gần, trong đội hợp quân, xem ra hắn chỉ nể mặt nhất có An Thọ Xương tộc trưởng, những người còn lại hắn đều không coi ai ra gì. Không kể thái độ đó của hắn, điều làm Y Thần phật lòng nhất là trên má trái hắn có vệt vết thẹo dài. Chợt nhớ đến một người nào đó, Y Thần tự xếp Hoàng Vân Phong vào hàng đối thủ nguy hiểm.
Buổi tiệc mừng chiến thắng kéo dài từ trưa cho đến chiều tối. Thức ăn ê hề thoả thuê, rượu chảy tràn lan như suối, hết tốp ca vũ này đến tốp ca vũ khác thay phiên nhau giúp vui. Không khí lễ hội từng bừng. Lạc Nhân thì bị đám tộc trưởng quấn lấy chuốc cho say mềm. Không người quản lý, Lạc Mai cũng say sưa uống rượu. Y Thần nhìn nàng cảnh giác, hắn đã được Lạc Nhân cảnh báo về thói xấu này của nàng.
Quả nhiên Lạc Mai uống xong hai ba bình rượu liền mon men tới gần bàn của Hoàng Vân Phong. Nàng hào sảng rót rượu mời hắn, xưng huynh gọi đệ với người ta. Hoàng Vân Phong tuy vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng cũng không khách khí uống cạn chén rượu do nàng rót. Lạc Mai thấy vậy, liên tục cùng người ta cụng chén say sưa.
“Quả nhiên là tái phát rồi, vừa nhìn thấy mặt hắn ta là liền sáp tới!” Y Thần trong lòng gào thét. Nhưng giữa đại sảnh đường, sao hắn có thể một lời nói ra. Đành phải nuốt hết tiếng gào đó sâu vào trong bụng. Mắt chỉ dám liếc sơ qua, tiếp tục giả vờ cười nói với mấy vị tộc trưởng.
- Hàn sứ quân, sao ly của ngài lại trống không vậy? Nào hãy cạn cùng với Hoa Ca ta một chén. – Tộc trưởng của Mân Việt vừa nói vừa rót rượu vào đầy ly của Y Thần.
- Tộc trưởng xin thứ lỗi cho ta. Gia huấn của nhà ta không cho uống rượu. – Y Thần mỉm cười từ chối. Đây là lần thứ hai mươi mấy hắn nói câu này. Nhưng các vị tộc trưởng say xỉn thì làm sao nhớ được.
- Cái gì mà không uống được. Vậy người của Hàn gia các người có còn phải là nam nhi không? – Khang Lang tộc trưởng cười to miệt thị.
Câu nói của lão ta làm Y Thần bừng bừng lửa giận, nhưng hắn cố nén xuống.
- Hàn sứ quân, cứ uống một chút rượu đi. Nhớ năm xưa, lục công tử ghé qua bộ tộc của ta, đã cùng ta đấu rượu ba ngày ba đêm bất phân thắng bại. Họ Hàn các ngươi rõ ràng là tửu lượng cao, nhưng chỉ toàn giấu diếm thôi. – An Thọ Xương lão tộc trưởng lên tiếng. Lão là người có tình cảm với Y Thần nhất, có lẽ vì nhớ hình bóng huynh trưởng của y năm xưa.
Lão tộc trưởng đã nói tới, Y Thần càng không thể từ chối. Liếc mắt nhìn lại thấy Lạc Mai và Hoàng Vân Phong đang cụng ly côm cốp, hắn làm sao không nổi giận. Liền một hơi uống cạn ly rượu trước mặt.
Không ngờ Y Thần lại dùng rượu để dập lửa. Lửa trong lòng hắn càng bốc cháy dữ dội. Hắn không còn e dè nữa, bắt đầu đứng lên giao chén với tất cả các tộc trưởng có mặt. Bọn họ bị hắn chuốc cho uống đến say ngất ngư, còn bản thân hắn mặt vẫn không đổi sắc. Các tộc trưởng trầm trồ kính nể, đối với họ, tửu lượng ới chính là hảo nam nhi.
- Hàn sứ quân, quả nhiên giấu nghề. Ta xin bái phục, bái phục. – Tộc trưởng của Việt Thường lè nhè lên tiếng.
- Sứ quân, ngài tửu lượng quả nhiên là cao hơn bọn ta nhiều. – Tộc trưởng Sơn Việt lảo đảo nâng chén rượu lên. – Ta lại kính ngài một chén.
- Các vị tộc trưởng, uống suông như nãy giờ thì biết chứng nào mới kết thúc. Hay chúng ta đấu rượu đi. – Tộc trưởng Văn Lang lên tiếng. – Bây giờ ai trong chúng ta còn tỉnh táo nhất, sẽ thi uống rượu, xem coi ai thật sự mới là tửu lượng cao nhất.
Theo lời của tộc trưởng Văn Lang, có năm vò rượu lớn được mang tới. Mỗi vò đều to bằng một ôm tay, xem ra bên trong có rất nhiều rượu nha. Chỉ còn năm người tự cho là tỉnh táo nhất bước vào vòng thi đấu. Y Thần, An Thọ Xương, Khang Lang, Hoàng Vân Phong và Hoa Ca.
Y Thần đứng nhìn vò rượu lớn chăm chăm. Hoàng Vân Phong, trước giờ vẫn im lặng không ngờ cuối cùng lại nói.
- Sứ quân, lẽ nào không dám đấu?
- Chỉ có ngươi mới không dám đấu, ‘gắp lửa bỏ tay người’. – Y Thần khinh khi cười đáp trả.
Địch thủ đã gửi chiến thư đến tận cửa, sao hắn lại không dám ra ứng chiến. Lửa đã bốc cao đến đầu, hắn không cách gì kiểm soát nổi. Y Thần cởi tung áo ra, mình trần ôm vò rượu lên.
- Các vị, chúng ta cùng uống nào.
Cả năm người cùng ôm vò rượu lên uống ừng ực từng hơi. Tộc trưởng Hoa Ca là người bỏ cuộc trước tiên. Ông ta ngồi xuống, lắc lắc tay rồi chỉ vào bụng mình. Xem ra không thể chứa thêm tý rượu nào nữa rồi. Khang Lang là người rớt đài tiếp theo, nhưng bộ dạng của thua cuộc khó coi vô cùng. Lão bụm chặt miệng mình, thế nhưng rượu cứ chảy tràn ra khỏi lỗ mũi.
Tiếng chum rơi vỡ, lão tộc trưởng của Bách Việt cuối cùng cũng tới hạn, cả người lảo đảo ngã xuống. Cuộc tranh ngôi tửu vương xem ra chỉ còn hai người trẻ tuổi. Dù có thua ai, Y thần cũng không muốn thua tên Hoàng Vân Phong này. Hắn uống càng nhanh hơn nữa, cuối cùng cũng uống hết vò rượu tới giọt cuối. Y Thần dốc ngược vò rượu trong tiếng reo hò vang dậy của đại sảnh đường. Hoàng Vân Phong cũng đã uống xong, nhưng lại chậm hơn một chút.
Mấy lão tộc trưởng lảo đảo đi đến chúc mừng Y Thần. Từ thái độ ngạo mạn, bọn họ chuyển sang kính nể hắn vô cùng. Đã tìm được người thắng cuộc, đêm cũng đã tàn, người của các bộ tộc cũng bắt đầu từ biệt về phòng nghỉ.
Y Thần đứng ở cửa mỉm cười chào đến người cuối cùng ra về. Cửa đại môn vừa khép lại cũng là lúc Y Thần bước đến giới hạn cuối cùng. Hắn xụi lơ ngã xuống.
Y Thần lần đầu tiên uống rượu, còn chưa biết rượu lợi hại như thế nào. Cảm thấy ngoài vị cay nồng thì rượu cũng không mang lại cảm giác gì khác biệt. Hắn không biết trời cao đất rộng, liền uống tì tì không biết tiết chế. Nào ngờ đâu rượu uống lâu mới phát huy tác dụng, cơn say bất chợt ập đến. Hắn như con diều đứt dây ngã ngay xuống đất. May mà Lạc Mai đứng ngay bên cạnh, nhanh tay đỡ không để hắn đập đầu xuống sàn.
- Bộ huynh bị ngốc sao. Lần đầu tiên uống rượu mà dám đi đấu tửu với người ta. – Nàng giận dữ đánh vào người hắn một cái, nhưng Y Thần đã không còn phản ứng gì.
^_^
Đêm hôm đó Lạc Mai phải chạy đi chạy lại chăm sóc cho đại ca và Y Thần. Lạc Nhân thì có vẻ chỉ là say rượu thông thường, y sau khi ăn chút cháo đã ngoan ngoãn leo lên giường ngủ. Nhưng tình trạng Y Thần thì đáng ngại hơn. Hắn kinh mạch rối loạn, cả người mất nhiệt, bất tri bất giác. Là biểu hiện của ngộ độc rượu rồi. Lạc Mai ngoài việc dùng kim châm đả thông kinh mạch cho hắn, còn liên tục đổ nước muối bắt Y Thần nôn hết rượu trong người ra. Liên tục thay hết mấy xô nước, Y Thần mới có dấu hiệu chuyển biến tốt lên. Mạch đập bình thường, thân nhiệt có lại, thậm chí cơ thể đã có phản ứng lại.
Lạc Mai vừa mới sai người sắc lên một thang thuốc giải rượu. Nàng bưng vào trong, đích thân mang cho hắn uống. Y Thần vẫn còn chưa tỉnh, từng muỗng thuốc nàng đút vào đều trào ra hết ra ngoài. Lạc Mai thở dài nhìn chén thuốc, đành phải dùng biện pháp cưỡng chế bắt hắn uống thôi.
Lạc Mai bưng chén thuốc uống hết vào miệng, sau đó môi kề môi đưa thuốc vào miệng hắn. Quả nhiên thuốc không chảy tràn ra chút nào, hơn nữa hắn còn có phản ứng lại. Môi hắn tự nhiên đáp trả lại nàng, hút lấy đôi môi mọng ngọt của nàng. Hắn bắt đầu ngấu nghiến, sau đó còn dùng lưỡi tách nhẹ môi nàng ra, len lỏi vào bên trong tìm kiếm những giọt thuốc còn sót lại. Lạc Mai mê mẩn bị cảm giác này cuốn lấy, triền miên không cách nào dứt ra được. Thì ra nụ hôn lại ngọt ngào đến vậy sao, lại đê mê đến vậy sao. Nụ hôn đầu mang đầy mùi thơm của thảo dược, quả nhiên rất đúng sở thích của nàng. Nếu không phải vì hôn môi quá lâu, đến hết cả hơi nàng cũng không có ý tách hắn ra. Nàng trân trân nhìn hắn, không hiểu một khắc trước mình vừa mới lạc đến cõi thần tiên nào.

Y Thần mở mắt, nhìn nàng cười đầy tà mị.
- Đại phu, không được tấn công người đang hôn mê bất tỉnh chứ!
Lạc Mai mắc cỡ đến đỏ bừng cả mặt, thì ra hắn đã tỉnh, thậm chí còn hôn đáp trả lại nàng. Nếu như là nữ nhi khác, chắc xấu hổ đến chui xuống đất mất thôi. Nhưng nàng là ai chứ, nàng là đại phu đó nha. Cố gắng dằn nhịp tim đang đập mạnh xuống, lựa ra mấy lời cứng rắn phản bác lại tên đậu hũ này.
- Gì chứ, muội muốn tấn công, thì huynh làm gì được muội?
- Thành tiểu thư, nàng mà tấn công, là ta la lên đó nha! – Hắn giả vờ giống điệu bộ uỷ khuất của mấy thiếu nữ bị sắc lang kinh bạc.
- Có giỏi thì la lên đi, những người khác đã bị muội đuổi đi hết rồi. Dù huynh có la khản giọng thì cũng không có ai tới cứu đâu! – Lạc Mai cười khà khà, bị điệu bộ của Y Thần khiến cho nàng nhập vai sắc lang mất rồi. – Bây giờ thì huynh có thể làm gì?
- Ta sẽ làm uội hối hận đó. – Y Thần nheo mắt trả lời.
- Muội chưa bao giờ biết hối hận là gì. – Lạc Mai mỉm cười trả lời
Y Thần ngay lập tức ngồi dậy, ôm chầm lấy Lạc Mai. Được thân hình to lớn cường tráng của hắn bao bọc lấy, Lạc Mai cảm thấy ấm áp vô cùng. Y Thần nâng cằm Lạc Mai lên, sau đó đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng cháy. Lần này còn mãnh liệt hơn, ngây ngất hơn.
Lạc Mai vòng tay ôm chặt Y Thần, để thân thể hắn chạm sát thân thể mình. Nàng cảm nhận sâu sắc sự khoái cảm tột độ đang cuồng dâng. Lạc Mai đê mê trong hạnh phúc. Không tự chủ được, nàng lần mò tháo dây thắt lưng của Y Thần ra.
Y Thần sững người ngưng lại. Hắn đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Lạc Mai.
- Muội chắc chắn chứ? Tuy sư huynh đã chấp nhận chuyện hai chúng ta, nhưng huynh chưa định sẽ động tới muội trước khi chúng ta thành thân. – Hắn không muốn tái diễn sai lầm cũ. Lần này nhất định phải hỏi rõ ràng trước khi hành động.
- Tất nhiên là chắc chắn rồi. Hơn nữa đâu phải là huynh động tới muội, bây giờ là muội đang tấn công huynh mà. – Lạc Mai mỉm cười ngọt ngào.
Y Thần vui cười sung sướng đáp trả. Cái gì mà phải tiết chế chứ, tên đã lắp lên cung rồi, bây giờ sao lại có thể không giương bên bắn chứ.
Hắn lại tiếp tục đặt một nụ hôn khác lên môi nàng. Nhân lúc Lạc Mai đang mê mang chìm ngập trong khoái cảm, hắn thành thục thoát y nàng sạch sẽ, nhanh còn hơn người ta lột vỏ đậu phộng. Y Thần xoay người đặt nàng phía dưới thân mình, bắt đầu giai đoạn khởi động. Nụ hôn dần trượt ra khỏi môi Lạc Mai. Hắn hôn vào cổ nàng, vào vai nàng. Một cảm giác kích thích lạ lẫm, làm Lạc Mai không khỏi uốn éo thân người đầy mị hoặc. Thân thể nàng ngay lập tức bị song chưởng tóm lấy. Mỗi cái chạm tay, mỗi lần bóp nhẹ đều đẩy khoái cảm của Lạc Mai lên một tầng cao hơn.
Hai nụ hoa bị con ong càng rỡ, sau đó say sưa hút mật ngọt của nàng. Lạc Mai thấy mình như sóng vỗ triều dâng. Vừa nóng như lửa, vừa ướt át như mưa.
Nụ hôn đang chầm chậm đi theo lộ trình của riêng nó, dần dần trượt xuống vùng rừng sâu âm u, hang vắng bí ẩn.
Y Thần vừa chạm tay vào dòng nước mát, đã biết Lạc Mai lúc này bị đẩy lên đỉnh rồi. Hắn bạo gan leo qua thân thể nàng.
Sau một hồi xoay trở, Lạc Mai chờ hoài cũng không thấy gả thám hiểm hang động đâu. Nàng mở bừng mắt nhìn Y Thần.
- Có chuyện gì trở ngại.
Y Thần mỉm cười đau khổ. Vấn đề là trước đây hắn sẽ hoàn toàn không có trở ngại gì. Nhưng Từ sau khi bị thương, hắn mất hết một chân, tư thế có chút khó khăn. Đòn công kích mãnh liệt như vậ thần loay hoay hoài cũng không tìm được tư thế nào có thể tấn thủ vững vàng nhất.
Lạc Mai nheo nheo nhìn đôi hoảng loạn của Y Thần. Hắn mà không nhanh lên, chắc nàng đi qua bên kia đỉnh dốc mất.
- Đổi chổ đi! Huynh xuống dưới còn muội lên trên.
- Hả? Trước giờ ta chưa từng ở dưới. Có được không? – Y Thần đã hoảng, nay còn bị Lạc Mai làm cho hoảng hơn.
- Sao lại không được, chiêu thức này thậm chí còn lợi hại hơn chiêu cũ nữa.
- Nàng đã từng thử qua chưa mà nói. – Y Thần lấm lét nhìn Lạc Mai.
- Chỉ mới nghiên cứu qua sách vở. – Lạc Mai nheo mắt nhớ tới đống xuân cung đồ trộm được trong phòng đại ca. – Nhưng huynh phải tin muội chứ, muội là đại phu mà.
Cuối cùng Y Thần cũng không chống lại được đại phu. Hắn chuyển người nằm xuống dưới, để mặt cho đại phu định đoạt số mệnh.
Một tiếng la thảm thiết ngay lập tức bị người ta bóp nghẹn. Giống như mấy người kêu cướp bị bịt miệng lại vậy.
Trong căn phòng đáng ngờ cất lên tiếng la, quả nhiên có người đang bị bịt miệng. Y thần đang dùng tay che miệng Lạc Mai lại.
- Không la nữa chứ? – Hắn hỏi

Lạc Mai nước mắt ràn rụa lắc lắc đầu. Nàng đang đau muốn chết, không kềm được cất tiếng hét, không ngờ ngay lập tức bị hắn dùng tay bịt miệng lại.
Y Thần thả tay ra, sau đó ngồi dậy ôm chặt Lạc Mai vào lòng ngực mình.
- Nha đầu ngốc, sao lại lao vào nhanh vậy. – Hắn vuốt vuốt lưng nàng dỗ dành.
Lạc Mai vùi mặt trên vai hắn khóc nức nở. Là nàng chơi dao nên bị đứt tay rồi. Khi không lại lao người vào mũi thương. Mũi thương xuyên thẳng vào người nàng, khiến nàng đau đớn như thân thể bị ai xé. Quả nhiên là nàng đã bị dụ hoặc mà, bây giờ có muốn rút ra cũng không còn kịp nữa.
Nàng tức giận cắn chặt vào vai Y Thần, để cho hắn trả giá vì đã làm nàng đau đớn đến như vậ Thần chỉ giật mình một cái, nhưng hắn không kêu lên tiếng nào. Nước mắt nàng ràn rụa ướt cả người hắn. Y Thần biết nàng chỉ đang trút giận một chút thôi.
Lạc Mai vừa nức nở, vừa cố nói trong ngẹn ngào.
- Hức ... hức ... muội ghét huynh.
- Ta xin lỗi.
- Tại sao huynh lại là người phương bắc chứ?
- Ta xin lỗi.
- Tại sao lại cao to đến như vậy ... hức ... hức
- Ta xin lỗi.
Tuy luôn miệng nói xin lỗi nhưng trong lòng Y Thần không hề thấy hối hận chút nào. Thậm chí hắn xoay mặt đi còn đang mỉm cười khoái trá. Nàng bình thường miệng lưỡi cứng rắn, nhưng cũng chỉ là một tiểu cô nương chưa nếm mùi đời. Điều này chính là điểm Y Thần vui sướng nhất.
- Nếu đau đớn vậy, muội sau này không làm việc này với huynh nữa! – Đang khóc tức tưởi, Lạc Mai đột nhiên rút ra kết luận.
- Không được! – Nãy giờ Lạc Mai muốn nói gì hắn cũng không phản đối, chỉ duy có việc này là hắn phản đối kịch liệt. – Lần sau nhất định không đau như vậy nữa, ta hứa chắc.
- Thật không? – Lạc Mai cả đời sáng suốt, đêm nay lại bị Y Thần dễ dàng dụ dỗ.
- Chắc chắn. Lần sau nàng chỉ cần nghe lời, để cho ta làm chủ, chắc chắn mọi chuyện sẽ thuận lợi. – Gì thì gì, hắn cũng không thể dễ dàng bị người khác thao túng. Kiêu ngạo là tính sẵn có của hắn bấy lâu nay.
- Sao cũng được! – Lạc Mai vẫn còn nước mắt tèm lem. – Bây giờ thì phải làm gì?
Cuối cùng nàng cũng phải chịu thua, sách vở đâu có dạy lúc này thì phải làm sao. Đành phải cầu cứu người có kinh nghiệm hơn rồi.
Y Thần vẫn ôm chặt Lạc Mai. Hắn dùng tay xoa xoa tấm lưng trần mịn màng của nàng.
- Ngoan ngoan. Hãy thả lỏng, mọi việc sẽ qua thôi. – Hắn dỗ dành – Bây giờ ta sẽ đổi thế, nàng chỉ việc phối hợp với ta thôi.
Lạc Mai gục trên vai hắn gật gật đầu. Y Thần mỉm cười khoái trá, con mồi lại sụp bẫy rồi. “Nàng tưởng nàng thật sự là sắc lang sao?” Xin lỗi, hắn không phải là con mồi, mà là thợ săn chính cống đây.
Y Thần xoay người lại, nhẹ nhàng đặt Lạc Mai xuống. Dùng bộ mặt quân tử nhất nói với nàng.
- Hãy tin ta!
Sau đó hắn bắt đầu bài ca chiến thắng. Giai điệu nhịp nhàng mạnh mẽ đưa Lạc Mai chìm trong cơn mê hoan lạc. Bây giờ đã quá muộn rồi, tên đã rời khỏi cung không cách gì thu lại được. Dù nàng có khóc lóc cầu xin, hắn cũng không thể nào buông tha nàng đâu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.