Lão Tướng

Chương 7




Editor: Xử Vi Thanh [Tiểu Sam]

Chương 7: Danh tiếng (Thượng)

Trình Tụ mở hình thức thuyết phục: "Lúc cậu là một người băng, tôi kéo cậu. Lúc cậu một mình, cậu mang theo tôi. Hữu nghị của chúng ta trải qua thử thách lửa đạn, chẳng lẽ còn sợ một nắm râu quai nón một đôi mắt to? Bọn họ cộng lại cũng như một ông già Nô-en."

[Trong câu trên bà Bính chơi chữ ở chỗ một khúc băng (băng côn) và một mình (quang côn). Chả biết edit sau cho nó giống như chơi chữ như bả vậy -.-]

Tống Dục: "Muốn tôi tham gia cũng có thể, giải quyết hết máy phát sóng điện từ, không thì có cơ giáp cũng khó đi được nửa bước."

Máy phát sóng điện từ được gọi là khắc tinh toàn bộ máy móc. Nó giống như nam châm to lớn không thể chống lại, khổng lồ như tinh hạm, linh hoạt như cơ giáp, cũng không thể may mắn tránh khỏi. Không may, trong sân đấu Giao Long lại có một máy. Đây cũng là nguyên nhân ngài Dư dám mở thi đấu ngoài loại cơ giáp.

Trình Tụ: "Sẽ có cách. Lúc ở căn cứ, tôi dựa vào đồ hút bồn cầu đã lộ ra rồi."

Tống Dục: "Phải không? Tôi đây phải vất vả hơn nhiều. Mỗi lần thí nghiệm tôi đều dùng lúc rảnh thăm dò địa hình và nghiên cứu tuyến đường chạy trốn. Cho nên lần chạy trốn trước kia mang theo anh mới có thể tiến hành thuận lợi như vậy."

Trình Tụ: "Công kích của tinh tặc cũng là công lao của cậu?"

Tống Dục nhìn y một cái: "Có lẽ là công lao của anh."

"Được rồi, không cần cám ơn."

"..."

Trình Tụ: "Cứ quyết định như vậy đi. Nếu như tôi có thể giải quyết máy phát sóng điện từ, cậu phải giúp tôi."

Tống Dục đứng lên, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn y: "Anh muốn trở thành đấu thủ chuyên ngành cơ giáp, ở đây có thể hoàn thành giấc mộng của anh, vì sao nhất định phải đi?"

"Trước đó không phải cậu nói như vậy."

"Bởi vì khi đó tôi vẫn không biết, sân đấu này đã khống chế cả khối."

Trình Tụ ung dung hỏi lại: "Vậy thì thế nào? Khu vực của Tinh tế Liên hợp Chủng quốc hiện giờ có một nửa là hệ Vạn Tượng chiếm đóng, đó cũng không phải là vài tinh cầu, mà là mấy tỷ tinh cầu."

Tống Dục: "Khi đó đứng sau lưng của anh là toàn bộ hệ Vạn Tượng, tất cả Tinh tế Liên hợp Chủng quốc."

Trình Tụ bình tĩnh nói: "Không, lúc mới bắt đầu chỉ có một mình tôi, tôi cũng đi tới."

Tống Dục ngẩn ra. Lúc cậu ra đời, huy hoàng của Lâm Doanh đã tái nhập sử sách, chỉ còn lại có chiến tích, thuật lại và lời đồn, ai cũng không phân rõ cố sự nào mới là càng chân thật. Cho nên đối với Lâm Doanh, cậu hâm mộ nhất chính là vận may. Xuất hiện đúng ở thời kì cần chiến thần, đúng lúc có một đám cấp dưới chiến lực vô cùng cao minh lại trung thành và tận tâm, vừa lúc làm đúng mỗi một quyết sách quan trọng. Thế nhưng, đúng lúc như thế nào đi nữa, một trăm năm, không, thậm chí nhìn chung toàn bộ lịch sử Tinh quốc, cũng chỉ có một Lâm Doanh.

Cậu không phải không thừa nhận, đây không phải là vận may, đây là số mệnh Lâm Doanh mới có.

Xoắn xuýt giữa trán tan ra một chút, cậu nhả ra: "Nếu như anh có thể như lần trước vậy, lại "mời" một nhóm Tinh tặc tới, tôi sẽ đồng ý."

...

Trình Tụ: "Lần trước từ căn cứ đi ra, cậu có từng nghiêm túc nhìn những tinh hạm và máy phi hành kia hay không. Vỏ máy chúng nó có phun ra cách liên lạc hay không?"

Tống Dục ném một trái táo trong giỏ trái cây cho y: "Trước khi suy nghĩ những chuyện xa xôi, anh hẳn là quan tâm trước mắt trước. Ví dụ như làm sao để tay nhỏ chân nhỏ của mình có sức bò lên trên cơ giáp."

Trình Tụ: "Trước khi có sức, phải có cơ giáp trước. Trước khi tôi có cơ giáp, cậu cũng muốn có cơ giáp trước hay không đây?"

"Anh cứ nói đi?" Lông mày nhướn lên, lòng đã có dự định.

"... Tôi còn tưởng rằng cậu đối em gái nhỏ kia không có hứng thú, sẽ không tiếp nhận bao nuôi của cô ta chứ. Không nghĩ tới, " Trình Tụ vẻ mặt trêu tức, "Cậu cũng là loại người vì lý tưởng sẽ không có tiết tháo."

Tống Dục: "Anh chấp nhận bao nuôi của tôi đấy, tiết tháo ở đâu?"

"Cho nên tôi dùng "cũng", không phải là người một nhà không vào một cửa á." Loại chuyện tự đánh mặt mình này, Trình Tụ làm mà không hề vi hài cảm*.

[Vi hài cảm, chính là chỉ bởi vì cùng hoàn cảnh xung quanh không thích ứng, không hài hoà, mà cảm thấy không thể hoà nhập vào trong đó, sinh ra một loại ý nghĩ cảm thấy xa cách. Ví dụ như một người thân ở nước ngoài, đối mặt với bất đồng văn hóa bối cảnh thì có thể dùng "vi hoà cảm" một từ để diễn tả cảm giác người đó không thể hoà nhập vào hoàn cảnh lớn.

"Vi hài" trong "Vi hài cảm" hai chữ ở internet nói chuyện phiếm bình thường được sử dụng một mình, cũng dựa vào thói quen dùng từ internet thường ngày, được trao cho hàm nghĩa mới. Vi hài: Vi phạm hài hòa, dùng cho hình dung tất cả chuyện vi phạm hài hòa tiêu chuẩn xã hội. Câu ví dụ: "Tấm hình này quá vi hài, nên đánh chữ."]

Tống Dục: "..."

Lượng dự trữ trong đầu Trình Tụ rất lớn. Tám tháng này, y ngoại trừ đem sân đấu Giao Long từ trận Cao cấp trở xuống vẽ thành một tấm bản đồ 3D trong kho ký ức ra, còn sưu tập tài liệu liên quan số lượng lớn.

Râu quai nón nói sân đấu Giao Long là sân đấu ngầm lớn nhất Tinh quốc, không phải là khoác lác. Bộ phận chính của nó là kiến trúc hình nón, nhưng kéo theo ngành sản xuất và thế lực sớm đã xâm lấn tất cả mọi mặt của tinh cầu này:

Khán giả kéo tới làm thay đổi nhu bên trong tinh cầu, kéo theo bất động sản, ăn uống, phát triển của ngành sản xuất hàng tiêu dùng;

Giải quyết vấn đề việc làm cho một nửa số gia đình của tinh cầu, bao gồm tự nguyện trở thành người thi đấu. Trận Sơ cấp phần lớn người ta cũng là cư dân địa phương, không có tư chất tự nhiên quá cao, không thể hấp dẫn khán giả, nhưng mỗi tháng cũng có thể tham gia thi đấu, nhận tiền bảo hiểm thấp nhất;

Sân đấu sẽ bán ra người thi đấu, thế nhưng trước khi bán ra, mỗi người thi đấu đều được hưởng hợp đồng lao động bình thường.

Sao không ai phát hiện bọn họ sử dụng tiền Rồng cũng không phải là tiền thông dụng Tinh quốc? Cũng không phải. Chỉ là, lấy tư cách tiền lưu thông duy nhất của tinh cầu, tiền Rồng vẫn rất mạnh. Cho nên, chỉ cần không rời đi tinh cầu, tiền Rồng vẫn là tiền Tinh quốc, đối với người sử dụng không khác biệt chút nào.

Đây là gương mặt thật của sân đấu Giao Long. Lấy sân đấu là sản nghiệp chủ đạo, tự thành lập một quốc gia. Một khi sân đấu Giao Long ngã xuống, toàn bộ Di dân tinh cũng sắp phá sản, cho nên dù cho mỗi cư dân của tinh cầu đều biết nó tiến hành hoạt động phi pháp mua bán dân cư, bọn họ cũng sẽ tìm đủ mọi cách mà trợ giúp nó.

Giống như Tào Nhiếp từng nói: "Có lợi ích của chung, mới có thể thống nhất."

Mà có thống nhất lợi ích chung, rất khó chia rẽ.

Y hối hận bản thân quá thương hương tiếc ngọc, không túm Tống Dục bị thương tàn phế đang bị áp giải trên đường chạy trốn, giờ nói gì cũng đã muộn. Tưởng sân đấu là chỗ đặt chân tạm thời, vừa trưởng thành khỏe mạnh, bù vào chỗ trống trăm năm, vừa hành hiệp trượng nghĩa, giải cứu dân cư bị lừa bán, hiện giờ tốt rồi, y cũng thành dân cư đợi cứu thoát.

...

Tống Dục nói đúng, không nói giải cứu những dân cư khác bị lừa bán, cho dù rời khỏi sân đấu Giao Long, chỉ dựa vào hai người bọn họ cũng là không đủ. Không cách nào mượn sức bên ngoài, chỉ có thể chia tách nội bộ rồi.

Cho nên, nhất định phải có sức kêu gọi.

Sân đấu, người mạnh là vua.

Trình Tụ cúi đầu nhìn bản thân ăn quá nhiều, cái bụng nhỏ tròn vo, sâu kín thở dài.

Vẫn là phải thúc giục nhiều thật nhiều đồng chí Tống Dục á.

Trận Trung cấp lên trận Cao cấp, chẳng khác nào mở bản đồ mới, phía Chính phủ tặng túi lễ vật lớn —— nghỉ bảy ngày.

Thái độ của tuyển thủ cầu tiến, sẽ lợi dụng trong mấy ngày này nghe ngóng những loại quy tắc khác, suy nghĩ phương hướng phát triển thời gian tới.

Tuyển thủ có ý nghĩ linh hoạt, biết dùng mấy ngày này tiếp xúc với người tài trợ, dự trữ vốn.

Mà tuyển thủ không biết tiến thủ, chìm đắm trong trụy lạc thì... Giống như Tống Dục vậy, nhốt ở trong phòng ngủ.

Sau khi "Kỹ thuật đánh thức" của Trình Tụ mất đi hiệu lực, dứt khoát tự thân ra tay. Dựa vào một gương mặt non hiếm có, miệng nhỏ ngọt đáng yêu, y rất nhanh mở ra thị trường, ở trận Cao cấp chiếm một chỗ, lôi kéo tới không ít tin tức.

Hai nhánh phe phái phía chính phủ gồm phòng làm việc Thần Hi và tổ năm người Bá Vương, chỉ có lúc xét ở hậu trường mới hiện lên tác dụng, bình thường người thi đấu càng quan tâm tự mình tạo thành đoàn thể nhỏ.

Phía Chính phủ có uy tín của phía Chính phủ, dân chúng có phúc lợi của dân chúng, không phải ai lúc rảnh cùng bọn họ chơi "Bang chủ uy vũ, Nhất thống giang hồ" loại trò chơi nhà nhà trung nhị* từng chơi.

[Trung nhị (中二) Xuất phát từ cụm từ "bệnh trung nhị" (gọi là chứng mồng hai) là tục ngữ của người Nhật Bản - chỉ sơ trung năm hai (tương đương với lớp 8 bên mình), thanh thiếu niên ý thức về cái tôi quá lớn đặc biệt là trong lời nói và hành động, tự tưởng coi mình là trung tâm. Mặc dù gọi là "bệnh" nhưng nó không cần thiết phải chữa, y học cũng không cho vào "bệnh tật". Ở Việt Nam, "bệnh trung nhị" có tên gọi khác là "bệnh tuổi dậy thì". (nguồn: https://satoshibelieve.wordpress.com/)

2 game ở trên đều là trò chơi của Trung, riêng Nhất thống giang hồ Việt Nam mình cũng có, nhưng khác trò bên Trung]

Sân đấu Giao Long qua mỗi giai đoạn, sẽ bình giá tất cả đấu thủ, bán ra một số tuyển thủ "Không tăng giá trí không gian". Nếu như người bị chọn trúng không muốn bán ra, nơi đoàn thể của các thành viên khác sẽ phối hợp đánh giả lập, tạo ra hiện tượng giả hắn ta vẫn còn sức không phát huy được. Cũng từng có người muốn dựa vào cách thức này lấy danh hiệu, nhưng đã bị sân đấu xử phạt cực kỳ tàn khốc.

Bởi vậy có thể thấy điểm mấu chốt của sân đấu —— người trước lừa gạt chính là khán giả, không ảnh hưởng toàn cục, có thể nhắm một mắt mở một mắt; người sau lừa dối là sân đấu, phá hư quy tắc, tuyệt đối không thể khoan dung.

Xuất phát từ tôn trọng quy tắc ngầm, Trình Tụ đề nghị Tống Dục cắn răng một cái, nhắm mắt lại, liều mình coi như bị tiềm một chút đi.

Tống Dục: "..." Luôn cảm thấy tính khí càng mài càng tốt rồi.

Trình Tụ: "Đúng rồi, còn có một việc muốn mời cậu phối hợp một chút."

Tống Dục: "Đã từ chối."

"... Không phải cậu nói hệ Vạn Tượng thiếu tiền lương một tháng à? Cậu viết giấy thân mời, tôi cho cậu ý kiến phúc đáp?" [ý kiến ghi trên báo cáo của cấp dưới]

Tống Dục: "..." Quả nhiên càng ngày càng tốt rồi.

Bảy ngày trong chớp mắt.

Khi buổi tối cuối cùng phủ xuống, Tống Dục vẫn không xuất hiện ở nơi nộp đơn thì vài nhà vui mừng vài nhà ưu sầu.

Quần chúng ngoan cố đợi rồi thất vọng rời khỏi, giống như nhìn thấy một người to lớn đang khiêu chiến quỳ gối xuống trước mặt toàn thân không sức lực lại không hề ý chí chiến đấu. Cũng không thiếu người thi đấu loại Cơ giáp lo lắng Tống Dục đánh vào địa vị của mình vì kết quả này âm thầm đắc ý.

Trình Tụ ngồi ở trong góc nhìn thưởng thức, chờ nơi nộp đơn tới gần lúc tan việc, mới giục người bên cạnh đi ra ngoài trình đơn khai báo.

Tống Dục ngồi trơ gần nửa giờ bất đắc dĩ nhìn y một cái: "Có ý nghĩa gì?"

Trình Tụ: "Đương nhiên là có. Ngồi ở chỗ này, cậu mới có thể nhìn rõ ràng hơn, người nào là kẻ địch ghét cậu, người nào là kẻ địch câm hận cậu. Cậu xem đầu trọc hươu cao cổ kia, ngày hôm qua lúc nhìn thấy tôi còn giả bộ để tôi nhất định phải khuyên cậu chuyển loại Cơ giáp, giờ nhìn vẻ mặt của hắn, quả thực như bà vợ lạc lối ly dị sau đó tái hôn gặp gia đình bạo lực, kích động đến đầu cũng bóc khói, một chút cũng không tiếc nuối mất đi đối thủ cậu đây, nhân phẩm tương đối dối trá à."

Tống Dục: "Cho nên gã là kẻ địch ghét tôi hay là kẻ địch căm hận tôi?"

"Hiện giờ là ghét cậu, chờ sau khi cậu đi ra ngoài chính là căm hận cậu." Trình Tụ đưa lên chúc phúc chân thành, "Bảo trọng."

Tống Dục không đi một bước: "Lý do."

Trình Tụ: "Một giây cuối cùng xoay ngược lại mới có thể tạo thành hiệu quả kịch vui lớn nhất, khiến người ta khắc sâu ấn tượng... Phát biểu của thần tượng toàn dân đến từ một trăm năm trước."

"Thần tượng toàn dân?"

Trình Tụ mặt không đỏ không thở mạnh cảm khái: "Khi đó độ nổi tiếng của tôi... Nếu cậu có thể ở khoảng cách gần nhìn tôi như vậy, có thể sẽ hát "Hạnh phúc nhỏ*" cả đời.

[https://www.youtube.com/watch?v=_sQSXwdtxlY ]

Tống Dục quay đầu bước đi.

Cậu vừa có mặt, rất nhiều người đang chuyện trò vui vẻ khuôn mặt cứng lại, chỉ có vài người chết trung phấn* ở bên cạnh kiên trì đợi đến cuối cùng góp phần trợ oai.

[chết trung phấn, từ phấn [fen] xuất phát từ fans trong tiếng Anh, cộng thêm chết trung đằng trước nữa, ta có thể hiểu là fan liều chết hết lòng, có thể hiểu ngắn gọn là fan cuồng]

Em gái đẹp lôi kéo chị gái sang đây, mắt lóe ra tia sáng kích động: "Anh đã đến rồi, tôi biết anh nhất định sẽ tới. Người như anh đây, nên dùng cơ giáp chiến đấu! Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ vì anh chọn một kiểu cơ giáp thích hợp với anh. Thật vui khi tôi kiên trì đến giờ, mới không bỏ lỡ anh."

Tống Dục gật đầu thăm hỏi có lệ, rất nhanh từ bên người cô ta đi qua, đem bản khai cầm trong tay đặt vào trên bàn nơi nộp đơn.

Sau khi người của nơi nộp đơn xác nhận bản khai viết không sai, thông báo cậu có ba tháng chuẩn bị. Ba tháng sau, bất kể cậu có cơ giáp hay không, cũng phải lên sân thi đấu.

Tống Dục chuyển vào loại Cơ giáp đã thành không thể tránh được, người vây xem cũng dần dần tán đi, chỉ để lại chị em xinh đẹp cùng với một ông lão.

Ông lão đứng tại chỗ, nhìn Tống Dục đi tới, mỉm cười nói: "Xem xong trận đầu của cậu, tôi cũng biết tương lai của cậu không bình thường."

Tống Dục: "Tôi muốn cơ giáp đã chuẩn bị xong rồi?"

Ông lão gật đầu: "Mặc dù không biết vì sao cậu chọn một cơ giáp cổ kiểu dáng loại bỏ nhiều năm, thế nhưng tôi tin ánh mắt của cậu. Yên tâm, ba ngày sau là hàng có thể tới, hy vọng cậu sẽ không thất vọng."

Tống Dục kiên định: "Sẽ không."

Đương nhiên sẽ không. Cơ giáp cậu yêu cầu là dãy trí giả X01 của nhà xưởng Ott kiểu dáng kinh điển, ưu điểm là công năng mạnh mẽ, thao tác mệnh lệnh có thể tinh tế đến từng ngón chân, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, thao tác vô cùng phức tạp, đấu thủ cơ giáp có thể khống chế nó không phải là thân kinh bách chiến hay thiên phú dị bẩm, những người này phần lớn công thành danh toại, đã có một kiểu dáng cơ giáp vì mình đo thân định chế. Bởi vậy, X01 mặc dù kinh điển, lượng tiêu thụ lại hết sức khó xử.

Nhưng đối Tống Dục hiện giờ mà nói, là lại không quá thích hợp.

Em gái xinh đẹp biết cậu lựa chọn tài trợ của ông lão, không cam lòng hơn thất vọng, miễn cưỡng tươi cười sang chúc mừng vài câu, u oán: "Thực ra tôi có thể vì anh đặt làm một khoan cơ giáp."

Chị gái cũng nói: "X01 mặc dù không tệ, nhưng thao tác vô cùng phức tạp, không thích hợp lính mới."

Ông lão không chút nào bị trong phẫn nộ đục khoét nền tảng, như trước cười ha ha: "Cô gái rất thạo nghề."

Tống Dục lắc đầu: "X01 vậy là đủ rồi."

Nhìn chị em gái mất mát rời khỏi, ông lão nhắc nhở: "Cậu nên biết ý nghĩa của tiếp nhận tài trợ của tôi chứ?"

Tống Dục trả lời: "Nếu như tôi được công khai bán ra, ông có quyền mua ưu tiên."

Ông lão cười híp mắt gật đầu: "Sầm gia mặc dù là đại lý của nhà xưởng Ott ở Khắc La tinh, nhưng bản thân cũng không có nhà xưởng. Tôi mặc dù chỉ có vài siêu thị vũ trụ di động, nhưng gần đây đang suy nghĩ đầu tư một nhà cơ giáp thêm nhà xưởng loại nhỏ, thuận lợi, cậu rất nhanh cũng có thể có một đài cơ giáp đo thân làm theo yêu cầu."

Tống Dục: "Ông sẽ không thất vọng."

Nếu thuận lợi, không chỉ có là đầu tư của ông lão, còn có thành tích của cậu ở sân đấu.

Đưa tiễn ông lão, Tống Dục và Trình Tụ cùng nhau quay về ký túc xá.

Trình Tụ hỏi: "Vì sao không chấp nhận tài trợ của em gái xinh đẹp?" So với vẻ mặt khôn khéo của ông lão, em gái xinh đẹp rõ ràng dễ lừa hơn... Khụ, thương lượng.

Tống Dục: "Vợ sẽ ghen."

Trình Tụ vẻ mặt khiếp sợ: "Vợ cậu còn sống?"

Tống Dục bình tĩnh nói: "Cô ấy sẽ quay về bên cạnh tôi."

Trình Tụ: "..." Ví dụ khi Tống Dục kết hôn, vợ cậu vẫn là một trứng thụ tinh, như vậy, cô ấy hiện giờ cũng gần bảy tám chục tuổi rồi đi?

Tống Dục nghi ngờ nhìn Trình Tụ hai tay tạo thành chữ thập: "Anh đang làm gì?"

Trình Tụ thành kính: "Quỳ lạy tình yêu bất hủ." Đây cũng không coi là tình yêu, vậy còn gì có thể coi là tình yêu!

Tống Dục vui vẻ cười cười.

Trình Tụ nhìn khuôn mặt phát sáng của cậu, lẩm bẩm: "Mặt của cậu vậy mà có thể làm đèn cầy."

Tống Dục: "..."

"Nói chuyện khiến cậu càng vui vẻ hơn. Nếu như chúng ta có thể ở trước khi cậu bị bán tháo rời đi nơi này, cậu cũng không cần bán thân cho một ông già kia."

"Chú ý dùng từ. Lúc tâm tình tôi không tốt, rất dễ tiêu cực biếng nhác."

Trình Tụ: "Nhìn tướng mạo của ông lão cũng biết ông ta thường làm từ thiện, cậu coi như mình được trợ giúp đi, không cần có gánh nặng trong lòng quá lớn."

Tống Dục: "..." Gánh nặng lớn nhất đời này của cậu chính là từ căn cứ mang theo một lão yêu quái trăm năm.

Tống Dục gia nhập loại Cơ giáp, khiến không ít người được như nguyện.

Mắt to không nói hai lời mang đến lễ vật chúc mừng, đại khái bởi vì lần trước tan rã trong không vui, lần này đưa quà mừng rất đúng chỗ —— một thẻ sửa chữa cơ giáp, ở sân đấu Giao Long sử dụng ở trung tâm sửa chữa cơ giáp. Lời hắn nói cũng rất thật: "Đừng trách tôi tặng quà không may, chờ sau này các cậu sẽ biết, chơi Trò chơi hao tâm tổn trí, chơi Cơ giáp tốn tiền."

Trương Băng của "ngôi vương Trò chơi" cũng ném tới cành hoa của tình hữu nghị —— một tấm thẻ mát xa. Đồ không mắc, cũng là một thái độ.

Còn lại là quà tặng của khán giả, không ít là khen thưởng, chị em Sầm gia cũng tặng, không nhiều không ít, coi như cam tâm lui về vị trí người xem bình thường rồi.

Cuối cùng là ông lão đưa tới trí giả X01.

Dãy trí giả là một bộ cơ giáp duy nhất nhà xưởng Ott đã từng ra từ đầu tới đuôi. Căn cứ phía Chính phủ giới thiệu, trực tiếp lựa chọn chữ cái "X" này, là vì tuôn ra thần bí khó lường, đáng tiếc quá thần bí, lượng tiêu thụ cũng hết sức khó lường.

Trình Tụ nhìn giới thiệu, cũng đúng đài cơ giáp này sinh ra hứng thú dày đặc, cùng Tống Dục đi chiêm ngưỡng phong thái.

So với cơ giáp thi đấu thông thương, đài cơ giáp này lấy chiến tranh làm mục đích thiết kế ra có vẻ vô cùng cồng kềnh và cao to. Nhất là bốn chi, như chân voi của giới cơ giáp, dường như đứng trên mặt đất thì chuyển không động rồi.

Ông lão hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vật thật, ánh mắt có chút lo lắng nhìn Tống Dục: "Cậu xác định là nó ư? Vẫn còn ba tháng, muốn thay đổi còn kịp."

Tống Dục ngược lại rất hài lòng: "Chính là nó."

Ông lão suy nghĩ một chút: "Có muốn tìm người tăng mạnh một chút hệ thống phòng ngự của nó hay không." Lão cho rằng Tống Dục coi trọng nó là bởi vì phòng ngự.

Tống Dục: "Tăng mạnh phòng ngự sẽ hy sinh hết những chức năng khác, cái được không bù đắp đủ cái mất." Công năng của trí giả X01 hoàn hảo mà cân đối, chỉ cần thao tác thích hợp, đem chúng nó toàn bộ phát huy ra, sẽ không hơn bất kỳ một máy cơ giáp định chế cấp B.

Ông lão bất đắc dĩ đem vòng tay cơ giáp đưa cho cậu.

Tống Dục đeo vòng tay, đã không kịp chờ đợi nhảy lên cơ giáp.

Trình Tụ hâm mộ nhìn cậu. Y cũng một trăm năm không sờ tới cơ giáp, so với lúc y sống cũng lâu hơn.

Ông lão đối với y cũng rất cảm thấy hứng thú: "Nói cho gia gia, cháu thích loại cơ giáp nào hả?"

Gia gia?

Trình Tụ đời gia gia của gia gia liếm môi một cái: "Dãy quái thú bò sát A1000."

Máy cơ giáp đầu tiên của cuộc đời y, giống như mối tình đầu làm người ta khó quên.

Ông lão: "..." Dãy quái thú bò sát còn chưa tính, tại sao loại là chữ "A" đứng đầu? Hai anh em này rốt cuộc là yêu mến quá nhiều với đồ cổ gây khó khăn.

Từ phòng thí nghiệm quay về cơ giáp, không khí nhiệt tình huấn luyện của Tống Dục tăng vọt, một ngày một đêm ngâm mình ở trong cơ giáp, Trình Tụ đã trở thành "Đứa trẻ không ai quản" trong mắt người khác. Để tránh một mình y cô quạnh trống rỗng đến tính cách uất ức, tinh thần thất thường, nhân cách phân liệt, Mắt to tặng một máy chơi game nhỏ cho y.

Máy chơi game vừa vào tay, Trình Tụ lập tức tha thứ đối phương gần như ước chừng chửi bới, liên tục gật đầu: "Trách không được gần đây em luôn cảm thấy bệ cửa sổ có chút thấp, rất muốn nhìn bên ngoài bệ cửa sổ, lúc ngủ lại giống như có một người khác ở trong thân thể của em, thì ra là thiếu một máy chơi game à!"

Từ căn cứ tỉnh lại đến giờ, con đường thu hoạch tin tức của y đặc biệt chỉ một, trên cơ bản đều là làm nũng thăm dò, ra vẻ thông minh hỏi thăm, giả vô tri hỏi thăm... Một đời Thượng tướng Thất tinh cũng sắp thành bà thím rồi, hiện giờ, Mắt to vì y cung cấp khả năng khác ——

Máy chơi game siêu cấp của tập đoàn Khang Mỗ Ngang đối thủ cũ của nhà xưởng Ott, tự mang liên kết, mạng, công, năng.

Trình Tụ đuổi đi Mắt to, lập tức cất nó chạy đi sân đấu.

Y cũng không tin, một sân đấu lớn như vậy, một chút tín hiệu cũng không có!

...

Thật đúng là không có.

Tự nhận là Thượng tướng Lâm Doanh không gì làm không được gặp nguy cơ lớn nhất từ lúc chào đời tới nay ——

Không có mạng!

...

Khiếu nại đường dây nóng ở chỗ nào?!

Mắt to vài ngày sau đến xem y, liền phát hiện một đứa bé tốt đẹp, thoáng cái đổi thành gương mặt không thể yêu.

"Ai khi dễ nhóc?" Đây sao có thể!

Trình Tụ: "Anh."

Mắt to lập tức hiểu rõ: "Nhóc trách tôi mấy ngày này không tới thăm nhóc. Người lớn quan lớn đều là rất bận rộn nha, phải kiếm tiền nuôi gia đình. Thế nhưng tôi trở về đã tới thăm nhóc." Những lời này ngược lại là thật, từ sau khi biết nhóc tham tiền này, dù sao cũng không có việc gì để nhớ, mỗi lần trở về đã không nhịn được đến xem y, mỗi lần vừa nhìn y đã không nhịn được ra bên ngoài móc tiền. Vốn cho rằng vì mình là cạo đầu đảm tử một đầu nhiệt* chứ, không nghĩ tới nhóc không có lương tâm cũng nhớ thương mình như thế... Chẳng lẽ lại vừa ý vật gì thiếu tiền rồi?

[Cạo đầu trọng trách một đầu nhiệt là một từ ngữ Tiếng Hán, ý là ví dụ lúc làm một việc, một người vô cùng nhiệt tình, còn đối phương lại thờ ơ. Tương tự câu mặt nóng dán mông lạnh.]

Trình Tụ cũng không biết nội dung của hắn não bổ, lên án nói: "Anh tặng một máy chơi game cho em."

Xem ra vấn đề nảy sinh ở trên "Một máy", Mắt to rất biết điều: "Nhóc muốn tay trái tay phải mỗi bên một máy?"

Trình Tụ một bộ biểu tình "Trẻ con không được dạy": "Chưa tới một năm em sẽ chính thức bước vào trận thi đấu, cùng một đám chú bác chiến đấu, hiện giờ phải nên học tập tranh thủ từng phút từng giây, vậy mà anh đưa tới một máy chơi game, loạn lòng em, phân tâm em, để em mê muội mất cả ý chí, có ý gì đây?"

Mắt to: "..." Tuy rằng không phải là chuyện như vậy, nhưng nghe rất giống chuyện như vậy. Giao tiếp nhiều lần với Trình Tụ, hắn vô cùng hiểu bước tiếp theo nên làm như thế nào: "Lập công chuộc tội như thế nào?"

"Chỉ có dùng kiến thức vô cùng vô tận mới có thể lấp đầy nội tâm trống rỗng tịch mịch của em."

Quả nhiên vẫn là tịch mịch trống rỗng. Có điều thấy y vươn lên như thế, Mắt to cũng rất vui vẻ, lập tức dẫn y đi thư viện của sân đấu, cũng chủ động cà thẻ tính tiền.

Trình Tụ: "..."

Ở đây lại có thư viện.

Trong thư viện lại có máy vi tính.

Xem ra phải sớm mỗi ngày bổ sung toàn bộ bản đồ của trận Cao cấp.

———

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.