Lao Tù Ác Ma

Quyển 1 - Chương 30: Một xu cũng không cho




Diệp Mạc lờ mờ mở mắt ra, ánh nắng rọi vào sáng rực, đại não qua một trận hôn mê trở nên nặng trĩu khó chịu, cảm giác choáng váng đau nhức khiến Diệp Mạc nhớ tới tối hôm qua đã uống quá nhiều rượu, cậu tự thề rằng sau này sẽ không bao giờ uống nhiều như thế nữa.

Đập vào mắt cậu chính là gian phòng được trang hoàng theo tiêu chuẩn của Kim Nghê, Diệp Mạc suy đoán có lẽ là tối hôm qua khi cậu uống say, Thần ca đã thu xếp để cậu nghỉ lại đây.

Diệp Mạc đột nhiên nhớ tới Tiếu Tẫn Nghiêm, đã tự mình nói là muốn tận trách đóng vai nhân vật người yêu của hắn mà tối hôm qua không trở lại bên cạnh hắn, chẳng biết hắn ta có nổi giận không nữa.

Vừa mới cử động thân thể, cảm giác đau đớn như vừa bị nghiền nát qua trong nháy mắt lan tràn khắp toàn thân, địa phương khó nói phía sau càng dính dấp đau đớn hơn gấp mấy lần, Diệp Mạc kinh ngạc, cuống quýt mở chăn ra, hoảng hốt phát hiện mình hiện tại trần như nhộng.

Toàn thân trải rộng đầy dấu hôn cùng với vết máu bầm ứ đọng dữ tợn khiến trong đầu Diệp Mạc ầm ầm nổ tung một tiếng sấm kinh hoàng, dễ đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Bình tĩnh, bình tĩnh. Diệp Mạc không ngừng vuốt trái tim nơi lồng ngực đang đập điên cuồng, nhưng mà vẫn quá gấp gáp không biết nên phải làm thế nào, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Diệp Mạc hoàn toàn không thể nhớ ra được, cậu cố gắng cẩn thận hồi tưởng lại, Diệp Mạc chỉ nhớ mang máng cậu với Diệp Thần Tuấn cùng nhau uống rượu, rồi sau đó uống say, sau đó nữa thì Diệp Thần Tuấn đỡ cậu rời đi, sau đó… sau đó… cái gì cũng không còn nhớ rõ nữa.

Chẳng lẽ nào Thần ca lại… Diệp Mạc vội vàng lắc lắc đầu, Thần ca là người như thế nào chứ? Làm sao anh ấy lại có thể làm ra loại chuyện đó với cậu được.

Diệp Mạc khó khăn nằm xuống giường, xương cốt toàn thân giống như bị bóp vỡ vụn ra vậy, gần như là phải bò đi nửa ngồi nửa quỳ Diệp Mạc mới lết được tới phòng tắm, nhìn vào trong gương, Diệp Mạc bị chính mình làm cho sợ hết cả hồn, những dấu hôn ngân, vết răng cắn cùng vết máu bầm ứ đọng hầu như trải rộng khắp toàn thân, hoàn toàn chính là một thân thể vừa bị giày vò ngược đãi đến rách nát. Có lẽ là do hình ảnh phản chiếu trong gương quá mức chói mắt khiến Diệp Mạc kinh sợ đến nỗi khuỵu xuống ngã ngồi trên mặt đất, bởi vì đây giống hệt như thân thể cậu lúc trước đã từng cùng Tiếu Tẫn Nghiêm chung sống hơn 400 ngày.

Sự cuồng dã thô bạo của Tiếu Tẫn Nghiêm cùng với biểu tình khủng bố hận không thể đem Diệp Mạc xé nát ra thành từng mảnh từng mảnh nuốt vào bên trong bụng. Nhìn lại, vẫn giống như chính là cùng một thủ phạm khiến cho thân thể Diệp Mạc đầy những thương tích như thế này.

Diệp Mạc vội vàng tắm rửa thanh tẩy xong thân thể, liền trở lại giường, cậu cái gì cũng không dám nghĩ, bởi vì bất kể là nguyên nhân như thế nào, cậu cũng đều không thể chịu đựng được nổi.

Ngồi trên giường, Diệp Mạc bắt đầu mặc quần, vừa mới kịp tròng áo vào, cửa phòng liền bị mở ra, Diệp Mạc không kịp đề phòng, bởi vì cậu không biết là cửa phòng không khóa, càng không biết người đột nhiên xuất hiện kia lại là Tiếu Tẫn Nghiêm.

Gương mặt Tiếu Tẫn Nghiêm vô cảm, thân thể cao lớn kiên cường giống như một pho tượng thần sừng sững vĩnh viễn không thể đổ ngã, ngoài trừ âm lãnh, Diệp Mạc còn có thể cảm nhận được bên trong ánh mắt sắc bén như loài chim ưng kia, cất giấu một trận cuồng phong cát bay đá chạy, giống như là ngay thời khắc này sẽ có một đại chưởng vung lên đánh chết chính cậu.

Diệp Mạc mờ mịt ngước nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm đi tới trước giường ở trên cao nhìn xuống cậu, cậu đến nửa lời cũng không biết phải nên mở miệng giải thích như thế nào, kinh hoảng xen lẫn luống cuống, giống như con cừu non đang bất lực chờ đợi người ta làm thịt.

Nửa người Diệp Mạc trần trụi bày ra trước mắt Tiếu Tẫn Nghiêm, còn có làn da trắng nõn mềm mại điểm xuyến những vết thương đối nghịch, đuôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, ngón trỏ Tiếu Tẫn Nghiêm nhẹ nhàng nâng lên cái cằm tinh tế của Diệp Mạc, thanh âm trầm lạnh mang theo vài phần khinh bỉ chậm rãi phun ra “Cậu đã ngủ với phụ nữ hay là bị đàn ông làm?”

“Tôi…” Diệp Mạc ấp úng, sợ hãi nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm lúc này cả người tràn ngập hàn khí “Tối hôm qua… tôi uống hơi nhiều, tôi… tôi cái gì cũng không nhớ rõ…”

Ngón cái Tiếu Tẫn Nghiêm chà sát làn môi sưng đỏ của Diệp Mạc, đáy mắt lướt qua một tia cười nhạt, bởi vì dĩ nhiên “hung thủ” tối qua chính là hắn.

Vốn dĩ là định trước khi thời hạn hợp đồng kết thúc, kéo đứa con trai này của Hạ Hải Long lên giường phát tiết một trận, nếu như có thể, hắn rất muốn đem tên nam nhân này sau khi chơi xong liền một phát bóp chết cậu ta ngay trên giường, nhổ cỏ tận gốc chính là tác phong của hắn từ trước đến nay, vì lẽ đó ngay từ khi bắt đầu, Tiếu Tẫn Nghiêm đã không có ý định để Diệp Mạc còn sống sót, cái tên này ngu ngốc như vậy, ngoại trừ là quân cờ giúp hắn đoạt được toàn bộ tài sản của Diệp Trọng Quang, Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ xem cậu giống như là một kẻ thù chờ định đoạt, mỗi lần nhìn thấy cậu ta, Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ nhớ tới cảnh tượng Hạ Hải Long bức chết cha mẹ của hắn. Khuôn mặt sét đánh cũng không biến sắc thường những lúc nghĩ đến liền sẽ nghiến răng nghiến lợi căm hận.

Tiếu Tẫn Nghiêm không ngờ tới bản thân hắn lại mất đi khống chế như vậy, nếu như nói lúc bắt đầu rong ruổi, cắn xé là bắt nguồn từ nỗi căm hận trong lòng, vậy đòi hỏi vô độ tiếp theo lại đến từ bản năng thân thể từ sâu bên trong, không ngừng ôm lấy thân thể gầy yếu này, xúc cảm cùng nhiệt độ mà khối thân thể này mang đến khiến hắn muốn ngừng cũng không ngừng được, rơi vào bên trong loại điên cuồng kỳ quái, còn có cảm giác quen thuộc khiến hắn không thể nào tưởng tượng nổi, giống như nắng hạn gặp mưa rào, giải quyết được tất cả khao khát dồn nén trong cơ thể của hắn.

Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn chằm chằm vào đôi môi Diệp Mạc, tối hôm qua chính hắn đã mê luyến mãi không chịu rời đi khỏi nơi này, đến bây giờ vẫn còn đọng lại dư vị của làn môi mềm mại ngọt ngào này.

Tên nam nhân này rất nguy hiểm, lần đầu tiên Tiếu Tẫn Nghiêm có cảm giác như thế.

“Tiếu tổng… tôi thật sự không nhớ rõ chuyện tối hôm qua… tôi…tôi không phải cố ý… thật sự…” Diệp Mạc mơ hồ lúng túng giải thích không rõ ràng, Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ cười lạnh một tiếng, buông cằm Diệp Mạc ra, quay người dựa vào trước bàn châm một điếu thuốc hút.

“Hay là lúc này chúng ta nên nói đến chuyện hợp đồng kia” Tiếu Tẫn Nghiêm lờ đi thanh âm sợ hãi của Diệp Mạc, Diệp Mạc biết Tiếu Tẫn Nghiêm tâm cơ sâu sắc, đấu trí với hắn, cậu tuyệt đối sẽ thua rất thảm. Nhưng bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể im lặng mà nghe Tiếu Tẫn Nghiêm nói.

“Nội dung hợp đồng, tôi tin chắc Diệp tiên sinh hẳn còn nhớ rất rõ.” Tiếu Tẫn Nghiêm nói xong, Diệp Mạc liền sợ hãi nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm “Tiếu tổng, ngài nghe tôi giải thích đi, tôi thật sự…”

“Diệp tiên sinh đã vi phạm điều khoản hợp đồng.” Tiếu Tẫn Nghiêm ngắt lời Diệp Mạc “Vì vậy ngày mai khi Diệp tiên sinh rời đi, 20 triệu một xu tôi cũng không cho, hơn nữa Diệp tiên sinh còn phải bồi thường cho tôi 20 triệu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.