Lão Gia Vào Trong Chén Của Ta Đi

Chương 23: Đêm thứ nhất




Chúng tôi nhanh chóng hiểu biết rõ ràng, nơi này là Cape Town, thành phố lớn thứ hai của Nam Phi, chỗ chúng tôi đỗ vừa khéo là một vịnh của bến cảng.

Không thể không nói tuy rằng nằm ở châu Phi, nhưng Nam Phi đúng là quốc gia kinh tế phát đạt nhất châu Phi, chỉ nhìn nơi chúng tôi đang đứng thôi, cho dù là rạng sáng cũng đèn đuốc sáng trưng, không ít người qua lại, trình độ phồn hoa hầu như không thua kém cảng Victoria.

Chỉ tiếc… Bruce đã sớm ném ví tiền vào trong đống lửa của người đàn ông lang thang, mà toàn bộ số tiền xu trên người tôi cũng chỉ có 323$ và 50 xu, chút tiền ấy… Được rồi có lẽ vẫn đủ cho chúng tôi ở nhà trọ giá rẻ vài đêm.

Bến cảng đông đúc, không ít cửa hàng tiện lợi cửa hàng buôn bán cửa hàng bán rượu mở suốt đêm, Bruce nhanh chóng phát hiện ra một nhà trọ.

“Hey, nhìn kìa, Vera.” Anh ấy chỉ vào tấm bảng đèn neon treo cách đó không xa, “Căn phòng tiện lợi tiêu chuẩn nhất chỉ mất sáu mươi đôla một đêm, còn có đồ ăn khuya… Chi bằng chúng ta vào đó ở một đêm trước đã?”

Tôi nhìn nhìn tấm bảng đó, lại nhìn nhìn ông chú đầy râu Bruce đang rất hưng phấn, lắc lắc đầu.

“Sao thế?” Bruce nghi hoặc hỏi.

“Anh không hiểu chuyện này rồi, thiếu gia Wayne, ” tôi cười nhạo nhìn anh ấy, “Những nơi đông người như bến cảng, giá nhà trọ khách sạn khẳng định cao N lần so với các nơi khác, chúng ta đi vào sâu trong thành phố một chút, chắc chắn có thể tìm được nơi giá rẻ mà tiện lợi hơn nhiêu.”

Bruce hơi há miệng ngây người một lúc, sau đó chậm rãi nhắm lại, khẽ cười khổ, “Tôi quả nhiên… Falcone nói đúng, tôi quả nhiên không biết gì cả.”

Ánh đèn trắng của bến cảng cùng đèn đủ loại màu của cửa hàng ven đường chiếu sáng đến gần, ánh lên màu sắc kì lạ trên gương mặt anh ấy, lại khiến anh ấy có vẻ cô đơn và tiêu điều. Tôi không nhịn được vươn tay nắm lấy tay anh ấy: “Bruce, anh cuối cùng sẽ biết. Anh sẽ biết hết thảy, hơn nữa còn trở thành một anh hùng vì bảo vệ những thứ này mà tồn tại.”

Ủa vì sao lại cực kỳ có cảm giác lúc lần đầu tiên xuyên không, Bruce cầm lấy tay tôi nói với tôi “Em cuối cùng sẽ nhớ ra” vậy…

Bruce kinh ngạc liếc tôi một cái, sau đó cười cười: “Anh hùng? Ôi không, cô rất khoa trương, Vera, tôi chỉ là muốn hiểu rõ ràng những thứ như thế này thôi. Nhưng vẫn thật sự cám ơn cô.”

Tôi cười ha hả, trong lòng nghĩ về sau là biết tôi nói khoa trương hay không. Bỗng nhiên liếc thấy ánh mắt của anh ấy nhìn hai tay chúng tôi đang nắm nhau, lòng trầm xuống, nhanh chóng rút tay ra, chạy đi vài bước, cười nói: “Chúng ta đi nhanh đi, tôi muốn sớm dàn xếp xong để ăn cơm chiều, sau đó tắm rửa một cái.”

Bruce ngẩn người, cúi đầu nhìn nhìn tay mình, nở một nụ cười khó dò, không nói gì.

Tôi ở phía trước vừa đi vừa thở dài, về sau vẫn nên tận lực không cầm tay, một khi không cẩn thận cầm phải thì nhất định phải nhớ buông ra… Nếu không, bị bỏ tay ra thì thật sự rất đau lòng QAQ

Bởi vì đã sớm quyết định muốn rời thuyền vào ban đêm, cho nên ban ngày ở trên thuyền, chúng tôi đã ngủ bù, bây giờ làm gì cũng không quá mệt. Đi vào trong thành phố đại khái hơn bốn mươi phút, chúng tôi tìm được một quán trọ tốt ngay trong một ngõ nhỏ.

Có điện có nước ấm cũng cung cấp đồ ăn miễn phí như hotdog, cà phê, sữa v.v.., phòng tắm cũng có nhưng mà là công cộng, mỗi gian phòng mỗi đêm chỉ cần 40 đôla.

Ừm, quả nhiên giá hàng Nam Phi thấp hơn so với nước Mĩ.

Nhưng khoa trương lại giả tạo là… Ừ, chính là những chuyện cơ bản mà từng nữ xuyên không tới, bất luận cũ mới trong ngoài đều sẽ trải qua… Nơi này làm ăn rất tốt, vì thế chỉ còn một gian phòng cho thuê.

Lại là giường đơn! Một cái giường đơn lớn!

Nhưng… Tôi và Bruce đều tỏ vẻ không hề áp lực. Dù sao lúc ở trên thuyền, chuyện đắp chăn cùng ngủ, không phải là chúng tôi chưa làm bao giờ, nhưng không phải là cứ như cái gì cũng chưa xảy ra sao. Huống hồ đây là một quán trọ tốt nhất quanh đây, dựa theo tiêu chí “Ra ngoài để thể nghiệm cuộc sống tội phạm” của Bruce, phỏng chừng bây giờ miễn cưỡng đến ở quán trọ chỉ là nhân nhượng tôi, đợi đến khi chút tiền trong túi tôi hết sạch, khẳng định anh ấy lập tức sẽ chạy đi ăn ngủ ngoài đường = =

Tôi không trông cậy vào chuyện anh ấy sẽ vì tôi mà thay đổi suy nghĩ, chưa nói đến hiện tại anh ấy chưa thích tôi, dù có thích, thì thứ quan trọng nhất ở trong lòng anh ấy cho tới bây giờ vẫn không phải là tình yêu nam nữ.

Nghĩ vậy, trong lòng tôi liền khó tránh khỏi hơi sa sút, thẳng đến khi bà chủ người da đen mập mạp dục tôi đưa tiền, tôi mới không tình nguyện lấy ra một trăm hai mươi đôla ra, tỏ vẻ ở ba đêm trước đã.

Bà chủ nhận lấy tiền, chậm rì rì lấy ra một chìa khóa bằng đồng thau loang lổ đưa cho tôi, nói: “Phòng của hai người là số 243, ở đầu hành lang phía tây tầng hai, phòng tắm và Toilet đều ở đầu hành lang phía đông.” Bà ấy lại nhấc mí mắt lên liếc Bruce phía sau tôi một cái, khẽ nở nụ cười, “Lúc ‘làm việc’, nhẹ nhàng một chút, cách âm của nhà tôi không tốt đâu.”

Tôi và Bruce hai mặt nhìn nhau, tôi đỏ mặt không nói ra lời, Bruce đã cau mày lớn tiếng nói: “Hey, đừng hiểu lầm, quan hệ giữa chúng tôi không phải như thế!”

Mấy người da đen cao lớn ngồi trên sofa bên cạnh, nghe thấy Bruce nói vậy, cũng cười lớn.

Tôi quay đầu nhìn anh ấy, trong lòng chỉ cảm thấy vừa quýnh lên vừa khổ sở, trời ạ lúc nào rồi mà tôi còn… còn nghĩ cái kia thế!

Bruce, anh chờ đấy cho tôi! Tôi… Tôi… sớm hay muộn cũng làm anh thích tôi! Sớm hay muộn cũng sẽ có ngày anh hối hận!

Phế vật như tôi chỉ dám mắng ở trong lòng, ở mặt ngoài vẫn giả vờ điềm nhiên như không sao cả, cầm lấy chìa khóa rồi cảm ơn bà chủ.

Không nghĩ tới bà chủ liếc nhóm người da đen kia một cái, bỗng nhiên cười mà trong không cười, đánh giá tôi một cái, dùng tiếng Anh như nửa đời không quen dùng, thấp giọng nói: “À, tôi nghĩ, có lẽ hai người sẽ gặp phiền toái.”

“Cái gì?” Tôi không hiểu, phiền toái gì?

“Trông kĩ anh bạn trai của cô đi.” Bà chủ liếc Bruce một cái, “Tuy rằng để râu dày như vậy, nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra, ừ, cậu ta còn rất trẻ tuổi, hơn nữa cuộc sống trước kia cũng không tệ, rất ít đến mấy nơi kiểu này, đúng không?”

Tôi hồ nghi và đề phòng nhìn bà ấy một cái, không trả lời câu hỏi, “… Cám ơn bà, mong bà nhanh chóng mang đồ ăn khuya lên.” Tôi vẫy nhẹ với Bruce một cái, nhấc chân bước lên thẳng cầu thang.

Trải qua chút ‘nhạc đệm’ nhỏ vừa rồi, tôi và Bruce đều cảm thấy có chút xấu hổ, vì thế hai người trầm mặc đi qua hành lang. Quán trọ này hiển nhiên không hề yên tĩnh, đi ngang qua phòng nào cũng nghe thấy tiếng âm nhạc ồn ào cùng tiếng chửi bậy, thậm chí còn có tiếng phụ nữ rên rỉ trên giường. Chúng tôi thậm chí còn đi ngang qua một căn phòng mở cửa ngỏ, bên trong là một người đàn ông da đen nam tử cùng một phụ nữ da trắng đang biểu diễn bức tranh Xuân Cung sống động.

Rất dễ dàng đi tới phòng chúng tôi, căn phòng sát cạnh khép chặt, bên trong không tiếng gì truyền ra, tôi không khỏi âm thầm cảm thán vận số không tệ.

Đi vào trong phòng, tôi đặt mông ngồi ở trên giường vươn vai một cái, cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm rửa.

“Ôi thượng đế… Thật sự là khiến người ta khó có thể tin… Nơi này thật sự là loạn hết…” Bruce đi đến ghế dựa ngồi xuống, mở ra tay làm động tác bất đắc dĩ, “Cũng hỏng hết rồi.”

“Thế nào, hối hận?” Tôi cười như không cười nhìn anh ấy, “Muốn trở về thì giờ vẫn còn kịp đấy, thừa dịp chiếc thuyền kia còn chưa đi.”

“Không, không có.” Bruce nhanh chóng lắc đầu, kiên định nói, “Trước khi tôi còn chưa giải quyết nghi hoặc trong lòng, tôi tuyệt đối sẽ không trở về.”

Tôi gật gật đầu, tôi tin tưởng anh ấy, tuy Bruce Wayne là thiếu gia nhà giàu, nhưng đây cũng không có nghĩa là anh ấy cũng có tật xấu của các thiếu gia. Anh ấy luôn thương người, nhân hậu, đồng thời cũng tâm chí kiên nghị, dũng cảm quả quyết. Cho dù là bây giờ còn ngây ngô, nhưng anh ấy cũng đã có nhiều phẩm chất cần thiết đáng quý để trở thành một siêu anh hùng.

“Nhưng anh cũng biết đấy, Bruce, trên thế giới này còn có rất nhiều người, ngay cả loại giường này…” Tôi vỗ vỗ đệm bên cạnh, đồ dùng để ngủ nơi này tuy rằng không mới tinh, nhưng nhìn ra chúng đã được giặt dũ cẩn thận, tản mát ra mùi hương bột giặt nhè nhẹ, “… cũng không được ngủ.”

“…” Bruce mở to hai mắt nhìn tôi, hơi hơi nhăn lại đầu lông mày, hình như đang hoài nghi lời nói của tôi.

“Bọn họ áo quần rách rưới, rất bất hạnh, đường cái nhựa đường là giường của bọn họ, bầu trời bất chợt sấm sét mưa bão tuyết rơi là nóc nhà của bọn họ.” Tôi nói, “Cho nên, Bruce, anh đã chuẩn bị tốt để sống cuộc sống như vậy chưa?”

Bruce trầm mặc, tôi nhìn ra được anh ấy đang nghiêm túc suy xét lời tôi nói.

Dù sao… Dù sao tôi cũng đã chuẩn bị tốt! ╮(╯▽╰)╭

Tôi nhớ trước kia, lúc học đại học trầm mê vào game online, để có được nhiều tiền nạp vào trò chơi, nửa tháng tôi chỉ uống nước mà trường cung cấp để sống, ngay cả nước khoáng cũng không mua nổi, phương pháp giảm béo siêu tốt nhưng mà thật sự là… = =

Cũng từng đi ra ngoài làm nhiều công việc làm thêm chịu khổ vất vả, tuy rằng chưa từng làm chuyện kích thích như ăn ngủ ngoài đường, nhưng tôi nghĩ nếu thật sự có Bruce đi cùng, thì hẳn là không quá tệ ~ ôi ha ha, có mĩ nam thì chuyện gì cũng xong.

“Tôi nghĩ…” Bruce chầm chậm nhưng nghiêm túc mở miệng, “Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để tiếp tục kiên trì, thẳng đến ngày tôi có tư cách và năng lực đi giải quyết sự đen tối của thành phố”

Rất nhanh, hotdog và sữa suất hai người được mang lên, tuy đồ ăn đơn sơ, nhưng hai người đói bụng một ngày đều ăn rất ngon lành, ăn xong rồi lại cảm thấy chưa no, đúng vậy… đồ miễn phí luôn không đủ lượng.

Nhưng mà không có biện pháp, chúng tôi còn phải tiết kiệm tiền thuê phòng.

“Tôi đi tắm rửa một cái.” Tôi nhìn thấy một chiếc khăn lông mới tinh và đồ dùng vệ sinh mắc trong ngăn tủ, “Anh có muốn đi tắm một cái không?”

“Ưu tiên quý cô” Bruce cười nói, “Đương nhiên tôi muốn tắm, dù sao tôi đang cùng một thục nữ đáng yêu sống chung một phòng đấy, không phải sao?”

“Tôi không mẫn cảm với những người tôi hiểu rõ đâu.” Tôi nói, vừa thầm nghĩ thêm một câu: Nhất là anh.

Trong phòng không có chậu, vì thế tôi chỉ lấy một chiếc khăn lông và một cái xà phòng ra cửa, không có biện pháp gì khác, chấp nhận đi, tóc cũng dùng xà phòng gội.

Bởi vì phòng tắm ở một đầu khác của hành lang, cho nên tôi phải đi ngang qua đầu cầu thang. Mà làm lúc tôi đi tới đó, vừa khéo nhìn thấy nhóm người da đen vừa rồi ngồi ở sofa tầng một kia đang lên tầng. Bọn họ mang ý xấu nhìn tôi một lúc, nhe răng ra cười vài tiếng, sau đó vòng qua chỗ rẽ cầu thang, biến mất không thấy.

Tôi bị bọn họ cười khiến trong lòng có chút sợ hãi, trời ạ, bây giờ tôi không có ‘bàn tay vàng’ thể lực quái vật, người ta bây giờ là một cô em mảnh mai tay trói gà không chặt, ngộ nhỡ…

Tôi miễn cưỡng đè lại hoảng sợ trong lòng, đi tới cửa phòng tắm, phát hiện đây là một phòng xép nhỏ, bên ngoài là Toilet, chỉ có hai bệ vệ sinh, tản ra mùi không hề dễ ngửi, bên trong là phòng tắm, chỉ có một vòi phun rách tung toé, trên đất đầy giọt nước và nhiều sợi tóc dài đủ loại màu.

Nôn… Nhìn mà khiến người ta… muốn nhổ hotdog vừa rồi ra.

Không còn biện pháp nào nữa, chấp nhận đi, về sau có khi ngay cả được tắm sạch như vậy cũng khó, nhưng lại còn suốt bảy năm! Vì Bruce vì tình yêu vì tôn nghiêm của nữ chủ Mary Sue, thiếu nữ lên đi!

Tôi không khỏi vì tình cảm sâu đậm của tôi với chủ nghĩa nhân đạo vĩ đại mà cảm động rơi nước mắt.

Nhưng, khi tôi tắm rửa sạch sẽ xong, lại sầu não nhìn quần áo đang treo trên móc.

Aiz… Xem ra về sau đi theo Bruce “thể nghiệm phạm tội”, không thể không cầm mấy bộ quần áo để mặc…

Tôi vừa nghĩ vừa thở dài vừa bất đắc dĩ mặc quần áo, vừa mặc xong quần lót, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân trầm trọng, còn chưa phản ứng lại, một trận tiếng đập cửa thúc dục liền vang lên.

“Chó nhà ai nuôi ở bên trong thế? Lâu thế rồi mà còn không ra, muốn khiến ông đây nghẹn chết sao?” giọng nam lỗ mãng nói tiếng Anh nửa đời không quen, “Cứt chó, SHIT, ASSHOLE, mở cửa nhanh! Bố mày muốn đi đái!”

Tôi phát hoảng, cơ hồ lập tức cảm thấy được không bình thường.

Một loại là nếu gặp phải tình huống này, chẳng phải kẻ lưu manh đều dùng tiếng mẹ đẻ sao? Mà tiếng Anh hiển nhiên không phải tiếng mẹ đẻ của người ngoài cửa.

Nói như vậy… Người bên ngoài biết ai ở trong phòng tắm! Có lẽ… Nói không chừng chính là nhằm vào tôi!

Trời ạ! Tuyệt đối là vài tên da đen vừa rồi không thể nhầm được!

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ tôi hiện tại là một cô em nhỏ yếu mềm mại, Bruce lại không ở đây, phòng lại ở một đằng khác xa tít, dù tôi có kêu to cũng không kịp trời ạ!

Tôi vừa phát điên nghĩ cách đối phó vừa run run rẩy rẩy mặc quần áo, vừa mặc xong cái cuối cùng, chợt nghe phịch một tiếng, đám ‘hán chỉ’* bên ngoài đã đánh vỡ cửa xông vào!

Tojikachan: *Hán chỉ: giống nghĩa với từ “hán tử” (nam giới, anh hùng…), tỏ vẻ uy vũ, khí phách, rất có cá tính, có lẽ nữ chủ Vera đang mỉa mai đối phương)

Tác giả có chuyện muốn nói: Vụ giá cả qua đêm hao tâm tốn sức đều là tác giả bịa đại, mời ngàn vạn đừng miệt mài tìm hiểu, cám ơn! Nhưng vụ trầm mê game online mà nửa tháng chỉ uống nước giảm béo, quả thực tác giả đã trải qua = =

Spoi:

Nhưng mà đúng lúc này, bên ngoài cửa Toilet phịch một tiếng bị phá mở, cùng với tiếng la thất kinh quen thuộc: “Vera! Vera! Cô không sao chứ! Cô không… “

Lúc anh ấy thấy cảnh tượng máu tươi đầm đìa trước mặt, cả người đều chấn tinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.