Lão Gia Có Hỉ

Chương 30




Độc giả, thỉnh tự trọng! Đừng copy đăng tải lung tung khi chưa hỏi ý kiến chủ nhà! Lão Gia Có Hỉ – Bò trên đầu tường đợi hồng hạnh… by khanhdoan Nhìn Yến Ngũ lòng tràn đầy tâm sự bỏ đi, ta cũng thế, ngồi trên bậc thang ở Kiều viên nâng má nhìn trời, đau lòng xót dạ.

Lão gia ta nhất định đã quên mất một chuyện gì ghê gớm lắm đây. Mất trí nhớ, chuyện cẩu huyết như vậy theo lý mà nói không nên phát sinh trên người ta, trước đây, sau khi bị trọng thương tỉnh lại, ta mơ hồ có cảm giác là lạ, giống như đầu óc bị người ta đánh mạnh, choáng váng mơ màng không nhớ gì. Lúc đó Yến Ngũ nói, dù sao cái đầu của ta cũng chỉ dùng để trang trí, không cần trị liệu gấp, ta thấy hắn nói cũng có lý, nên không nghĩ nhiều. Dù sao quên đi mấy thứ đó đối với cuộc sống hiện tại của ta cũng chẳng có gì khác biệt, hôm nay vui là được rồi, cần gì phải để ý lo lắng chuyện đã qua.

Nhưng bây giờ xem ra dường như không phải thế.

Đầu tiên, có người đã từng khi dễ qua Kiều Tứ của ta, người này là ai đây? Dù sao hiện giờ nhất định hắn cũng không ở bên cạnh ta. Con người ta không có tật xấu gì nhiều, chỉ là có chút bao che khuyết điểm, khi dễ ta thì được, khi dễ người của ta hay sủng vật nhà ta, cho dù hắn có hóa thành tro ta cũng sẽ nhớ kỹ đến ba đời ba kiếp! Cho nên bộ mặt đáng ghét mờ mờ ảo ảo trong mộng mà bị đầu óc ta tự động lọc bỏ, chắc hẳn cũng chỉ là một vai phụ tà ác nào đó không thể tránh khỏi trong mỗi cuộc đời của một con người, người đi đường Giáp, một viên pháo tiểu nào đó, mà có lẽ hiện giờ hắn cũng đã bị nổ banh xác rồi.

Thứ hai, đây mới là quan trọng nhất, chính là… rốt cuộc Yến Ngũ đã từng ngủ với lão gia ta hay chưa?! Yến Ngũ này nhất định không phải là một vai phụ nhỏ bình thường, hắn có thể là một trong những vai nam chính quan trọng trong cuộc đời của ta, đắc tội với hắn hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Cuộc đời của ta hay có khả năng chuyển từ hài kịch ra bi kịch, thậm chí có thể diễn thành một vở tuồng gọi là “Lão gia có hỉ”, vì thiếu vai nữ chính mà kéo màn chào cảm tạ, kết thúc sớm… Là một người có trách nhiệm, có đạo đức, có sở thích ăn gà nướng, lão gia ta rất cần biết rõ đây có phải là sự thật hay không. Nếu như ta đã từng phát sinh quan hệ quá sâu với hắn, ta tuyệt đối sẽ chịu trách nhiệm với hắn tới cùng, từ nay về sau thương yêu chìu chuộng. Nếu như không… thì mau chút làm cho phát sinh đi… Lão gia ta vẫn có chút luyến tiếc hắn, nếu như hắn cũng luyến tiếc ta…

“Lão gia.” Kiều Tứ lại một lần nữa không một tiếng động nào xuất hiện sau lưng ta.

“Tứ nhi a…” Ta ngoắc ngoắc ngón tay gọi hắn, Kiều Tứ phối hợp đến ngồi bên cạnh ta. Đôi chân dài của hắn thòng xuống bậc thềm cạnh đôi chân lùn của ta, ta nhìn mà bực thay cho hắn. “Tứ nhi, lão gia ta hỏi chàng một chuyện này.” Ta kéo vai hắn lại, đầu kề sát đến trước mặt hắn, hầu như lời nói vừa ra khỏi miệng, vai hắn liền lập tức cứng đờ, đôi mắt trong trẻo hắc bạch phân minh cảnh giác nhìn chằm chằm ta như lâm đại địch.

“Hỏi cái gì?”

Ta bị hắn nhìn mà chột dạ, ho khan hai tiếng. “Khục khục… Tứ nhi, thả lỏng chút đi.” Ta vỗ vỗ vai hắn an ủi, vuốt vuốt sau lưng cho hắn thuận khí. Xem điệu bộ của hắn cứ như là ta sắp sửa cưỡng bức hắn vậy, thật ra ta mới là người thuần khiết hơn trong chuyện đó a! Tuy lần đầu tiên giữa ta và hắn, ta là người chỉ đạo cho xong việc, nhưng rõ ràng hắn mới là người chủ động trước…

Thật ngại quá, hiểu lầm, lạc đề, trở lại vấn đề chính. “Lão gia ta nè, có một chuyện rất rất nhỏ thôi, không liên quan gì đến vấn đề nguyên tắc cả, muốn hỏi chàng một chút, ta nghĩ chàng yêu thương ta sâu đậm thắm thiết như vậy, nhất định là không nhẫn tâm cự tuyệt ta, chàng sẽ nói cho ta biết, có phải không!” Hai mắt ta tỏa sáng ngời ngời chăm chú nhìn hắn.

Trước kia khi hắn còn chưa thâm nhập sâu, tìm hiểu rõ (nghĩa đen), có lẽ sẽ bị ánh mắt “chân thành” của ta lừa, cho rằng ta là một thiếu nữ “thiện lương, khả ái, tốt đẹp, trong sáng” như hắn đã gặp thuở ban đầu. (Tuy rằng những từ này không phải do chính miệng hắn nói ra, nhưng dựa vào sự hiểu biết của ta đối với hắn, nhất định là hắn nghĩ về ta như vậy, nhất định! ), đáng tiếc trải qua những ngày sống chung, hắn cũng hiểu rõ sơ sơ con người của ta, cho nên hắn kiên định bất khuất không chịu gật đầu.

“Nàng hỏi trước đi.”

Hỏi thì hỏi…

Chuyện này làm sao mở miệng đây?

Hỏi trực tiếp hắn, có phải ta và Yến Ngũ vẫn còn trong sạch không? Có tổn thương người quá hay không?

Tứ nhi nhà bọn ta a, cũng giống y như sư phó, là một người quá kín đáo, cho dù có bị nội thương cũng ngấm ngầm chịu đựng không để ai biết, mãi đến khi ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động vỡ nát, hắn cũng sẽ vừa ho ra máu vừa cười, làm bộ như không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi. Đâu có giống như Đào Nhị, Đường Tam hai người, ai đánh vào má trái của bọn hắn, bọn hắn nhất định sẽ đào mộ tổ tiên của người đó lên.

Cho nên khi ở bên Tứ nhi, ta phải cẩn thận vô cùng, chỉ sợ mình vô tâm vô phế tổn thương hắn. Sáng nay thấy cặp gối gối đầu, khó tránh có chút chua xót, năm người này, ai ta cũng không thể một lòng một dạ với họ. Tuy có người mắng ta là giả vờ đau xót, “nước mắt cá sấu”, nhưng nói cho cùng vẫn rơi lệ.

Đau khổ lắm, xót xa lắm, nhưng nếu tự an ủi mà nói, nguyên nhân không phải là ta không tốt, mà là ta không đủ xấu…

“Quên đi, ta vẫn không hỏi thì tốt hơn.” Vỗ vỗ vai hắn, ta buồn bã thở dài, thu tay về tiếp tục nâng má đờ đẫn.

Bên này ta sa sút ý chí, chán nản tinh thần không hỏi, ngược lại bên kia hắn lại truy vấn. “Nàng muốn hỏi cái gì?”

Được lắm, giờ thì đổi thành hắn hỏi ta muốn hỏi cái gì.

Ta u oán liếc mắt nhìn hắn. “Ta, không, nói, với, chàng…”

Kiều Tứ đờ đẫn ra một chút, ánh mắt nhìn ta nhất thời có chút cổ quái, vầng trán nhăn lại, có lẽ hiện giờ hắn còn khó nghĩ hơn cả ta.

Ta đứng dậy, phủi mông, cảm thấy người trong nhà nhiều, nhưng một người để tâm sự cũng không có, nhất thời có chút chán nản. “Tứ nhi, lão gia ta đi dạo một chút, chàng cứ ở trong vườn tập trung luyện chữ cho tốt đi.”

Vừa bước được một bước, Kiều Tứ lập tức đi theo. “Nàng muốn đi đâu?”

“Chỉ tùy tiện đi tới đi lui thôi, cũng không biết chính xác là đi đâu. Ngủ lâu như vậy, cũng nên giãn gân giãn cốt một chút, có phải hay không?” Ta nhướng mắt nhìn hắn.

“Ta đi với nàng.” Hắn kiên quyết nói.

Ta cười hì hì ôm cánh tay của hắn. “Vậy bài tập mà sư phó bảo chàng làm thì xử lý thế nào?”

Trán hắn lại nhăn lại, trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, hắn nói: “Ta đi với nàng.”

Nhất thời, trong lòng ta ấm áp như có ánh nắng chiếu vào! Đột nhiên nhảy đổng lên ôm lấy cổ Kiều Tứ hôn lên gò má hắn một cái thật mạnh, chưa đã ghiền, rơi xuống đất lại bật lên, hôn một cái nữa!

Mới đầu Kiều Tứ còn ngẩn ra, sau lập tức phản ứng kịp thời đỡ lấy eo ta làm ta chếch người đi một chút, mục tiêu liền từ gò má lệch đi, chuyển thành trên môi. Khuôn mặt trắng nõn phơi nắng không đen của Kiều Tứ công tử nhà ta trở nên đỏ đều, làn môi mấp máy, đôi mắt nhanh chóng quét nhìn xung quanh, sau đó mới quay lại bình tĩnh nhìn ta.

Yên tâm đi, Phúc bá quét rác nhìn riết đã quen rồi, sẽ không cười trộm sau lưng chàng đâu.

Người cười trộm chỉ có ta, trán ta kề tại lồng ngực của hắn ra sức chui tới chui lui, thấy người khác nghĩ ta làm chuyện không đàng hoàng, cảm giác thật là vô cùng tuyệt diệu a! Ta cười hì hì nói: “Tứ nhi, ta biết chàng quan tâm ta, nhưng ta chỉ đi dạo vòng vòng trong Lý phủ thôi, chàng có gì mà không yên tâm chứ?”

“Vậy…” Kiều Tứ vẫn còn chút do dự, ta lại tăng chút sức, tiếp tục trêu chọc hắn, ánh mắt hắn lóe lên, rốt cuộc trước sự miệt mài công kích của ta, hắn đành tước vũ khí đầu hàng, bắt lấy đôi tay đang làm chuyện xằng bậy của ta. “Nàng không ra khỏi phủ chứ?”

Ta gật gật đầu. “Hiện giờ ta trèo tường cũng chẳng có sức, ngoài cửa thì có người canh, sao có thể dễ dàng ra khỏi phủ được, chàng nói có phải không?”

Ta đánh ra con bài khổ nhục kế này, kết hợp với cặp mắt luôn luôn ra vẻ không chút đếm xỉa gì cùng vẻ mặt ẩn chứa một chút phiền muộn của mình, lập tức hắn chết trong nháy mắt, nhẹ nhàng ôm ta một lát. “Về sớm một chút.”

Tim của lão gia ta… như được ngâm trong đường mật, lúc đi ra khỏi Kiều viên, bước chân ta tựa hồ có thể bay được.

Tình cảm dịu dàng của một con người sắt đá… thật là làm cho người ta khó mà hưởng hết.

Cho nên mới nói, trên đời này chỉ có hai loại nam nhân, một loại là cuồng nhiệt ra mặt, một loại là cuồng nhiệt ngấm ngầm, tóm lại đều là cuồng nhiệt, không có nam nhân nào không cuồng nhiệt, chỉ có nữ nhân không khéo khai thác sự cuồng nhiệt của nam nhân mà thôi.

Mà hiện tại nam nhân ta đang muốn đi tìm tuyệt đối là loại cực phẩm trong số đó – cuồng nhiệt mà không hề che đậy.

Nói với Kiều Tứ ta sẽ không ra khỏi phủ cũng không phải là nói láo, dù sao Đinh viên mà Mặc Duy đang ở, theo lý mà nói, cũng vẫn nằm trong phạm vi Lý phủ.

Thất bại đến cực điểm a, không ngờ rằng cuối cùng ta cũng phải nhờ Mặc Duy giúp đỡ.

Lúc này, nếu đoán không lầm, tên cẩu tặc Mặc Duy chắc đang bắt chéo hai chân, vừa bất kể thời tiết bốn mùa mà rung lắc cây quạt thật to vừa tự đánh cờ ra vẻ phong nhã. Mấy loại chuyện như thế, nếu là sư phó ta làm thì nhìn tự nhiên tự tại như lưu thủy hành vân, còn hắn làm thì… Thôi, có việc nhờ người, ta cũng không nên chửi thầm hắn.

Đinh viên có hai cổng, cổng trước mở ra đường, cổng sau thông với Lý phủ, lần trước bọn ta bẫy hắn là ở cổng trước, lần này ta muốn vào bằng cổng sau.

Hai bàn tay ta lồng vào trong tay áo, ngửa đầu ước lượng bức tường, giơ tay đẩy đẩy cánh cửa, lại một lần nữa cảm thấy chán nản vì mình trở thành một người tàn phế. Nghĩ năm nào, lão gia ta vẫn còn là một con Hải Đông thanh, sau bất hạnh gặp phải năm tên oan gia bị biến thành chim Hoàng Yến, sau nữa… biến thành bộ dạng hiện giờ như các ngươi đang nhìn thấy, Phượng hoàng dục hỏa trùng sinh bị thất bại, biến thành một con gà nướng…

Trong lòng ta buồn khổ, oán hận đá lên vách tường một cước – Giờ thì hay rồi, bị cả nội thương lẫn ngoại thương …

Kết quả là, ta ôm mũi chân nhảy nhót bên góc tường, tựa vai lên tường ngửa mặt than trời.

“tiểu Ngọc nhi…” Một thanh âm buồn rười rượi vang lên từ chóp tường, ta giật thót mình, hầu như lập tức quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy là ta giận tím mặt: “Ngươi tên cẩu…” lời nói vừa thốt ra đến đây liền như cán bút bị hòn đá bắn trúng mà gãy ngang, ta lưu loát thay đổi thành một bộ mặt tươi tắn đầy nịnh hót. “Mặc sư bá, ngài bò cao như vậy, cẩn thận coi chừng té a…”

Có lẽ hắn bị ta trở mặt quá nhanh dọa, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống từ đầu tường. Bối rối sửa sang lại quần áo, lộ ra một nụ cười tự cho là khuynh đảo chúng sinh.

“Tiểu Ngọc nhi, đã lâu không gặp, tới đây đấm bóp cho sư bá đi…” Mặc Duy vừa nói vừa ngoắc ngoắc ngón tay gọi ta, giống như hắn đang gọi Đại Bụi, Tiểu Bụi vậy.

Ta nhịn xuống cơn giận, mỉm cười với hắn. “Mặc sư bá, ngươi bò cao như vậy để làm gì a?”

Mặc Duy rụt tay lại, rút ra cây quạt cắm trên eo, xòe quạt ra phe phẩy một cách phong lưu vô hạn, nheo lại cặp mắt đào hoa. “Bò trên đầu tường đợi hồng hạnh a…”

Thì ra bộ dạng thảm hại lúc nãy của ta hoàn toàn bị hắn rình xem hết!

Ta ráng nhịn xuống cảm giác kích động muốn đánh cho hắn một trận, không ngừng tự nhủ thầm – hiện giờ mình chỉ là một con gà nướng, không còn là Hải Đông thanh nữa, đánh không lại hắn đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.