Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 7: Trà bát bảo




Huyện Hoàng Châu nhiều hồ. Thời Tần Hán, nơi này khói sóng mênh mông, là một phần của Vân Mộng Trạch. Sau này bị các nhánh của sông Trường Giang xâm thực (mài mòn), chia cắt tạo thành địa hình gồm các vùng bình nguyên và sông ngòi đan xen, hồ nhiều như sao sa, tạo thành một một vùng sông nước mênh mông.

Phó gia ngụ trên một con phố ở phía đông huyện Hoàng Châu, cách huyện thành mấy dặm đường và một con sông [1]. Nghe nói người ở phố Đông Đại đến vào huyện thành mua rau cũng phải đi thuyền.

[1] Huyện thành ở đây có thể hiểu là trung tâm của huyện.

Ma ma của Vân anh, Trương ma ma có nói, trước kia lão thái thái và mấy huynh đệ Phó gia sống tận trong núi, đến khi giàu có mới dọn sang phố Đông Đại ở.

Phó Vân anh chợt hiểu ra. Tòa này này của Phó gia nhìn bên ngoài vào thấy hơi cũ, tường viện cũng loang lổ rêu phong, nhưng tường phòng, mái ngói, cửa sổ lại mới, đồ dùng trong phòng cũng mới, vậy là tòa nhà này được tứ lão gia mua lại rồi sửa chữa bên trong.

Trương ma ma ngồi trên chiếc ghế nhỏ khâu giày. Bên cạnh là chậu than đặt dưới bàn, bà tựa vào bên bàn, đưa chân lại gần chậu than sưởi ấm, tay thoăn thoắt thành thạo khâu vá nhưng miệng vẫn nói chuyện phiếm với Hàn thị, "Cầu qua sông trước đây được tri huyện cho xây, người trong huyện nhớ ân này gọi nó là cầu Tri Huyện nhưng cầu Tri Huyện xa quá, từ phố Đông Đại đi tới đó phải đi đường vòng rất xa, không tiện đi lại. Cử nhân lão gia, chính là nhị thiếu gia của đại phòng ấy, nói sang năm muốn xây cho Phó gia chúng ta một cây cầu. Ngày nhị thiếu gia còn nhỏ, trong nhà còn chưa có tộc học, mỗi ngày nhị thiếu gia phải tới nhà thầy từ khi trời còn chưa sáng, tới tận đêm mới về đến nhà. Khi đại lão gia của đại phòng mất, nhị thiếu gia vẫn còn trong bụng mẹ, Trần lão thái thái phải dệt vải lấy tiền nuôi nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia khi đó không có tiền ngồi đò, chỉ có thể vòng đường xa, mỗi ngày đi bộ hơn mười dặm đường. Thế có khổ không chứ! Bên phố Tây Đại ấy à, mấy thái thái, tiểu thư đi huyện thành chơi đều ngồi thuyền, các vị quan nhân vào thành từ sáng cũng phải có thuyền đến đón."

Phố Đông Đại ở phía đông huyện thành, không nằm trong khu vực trung tâm huyện thành, trong phố hơn nửa là người Phó gia nên người trong huyện nếu không có việc gì thì cũng không tới phố Đông Đại. Cửa hàng của Phó gia tập trung ở phố Tây Đại, phố Tây Đại lại ở ngay gần bến thuyền, là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất ở huyện Hoàng Châu. Hàn thị và Phó Vân anh lần trước cũng tới bến thuyền này rồi mới đi xe ngựa về Phó gia. Khi đó, Phó Vân anh đã để ý thấy càng đi về phía đông thì bên đường cửa hàng càng lúc càng ít đi, dân cư cũng thưa thớt dần.

Hàn thị ngắt lời: "Thế tại sao không dọn sang phố Tây Đại?"

Trương ma ma ngẩng đầu lên, trong phòng còn có hai đứa nha hoàn đứng trước cửa sổ hong quần áo. Nay trời tuyết, Phó Vân anh dù che dù ra ngoài nhưng gấu váy vẫn bị ướt, phải hong cả đêm để mai còn mặc tiếp. Bà lấy kim đâm tiếp hai nhát trên góc giày, nói nhỏ, "Quan nhân và thái thái vốn muốn dọn đi nhưng lão thái thái không đồng ý. Người trong tộc đều ở phố Đông Đại mà nhà chúng ta lại chuyển sang phố Tây Đại, lạ nước lạ cái. Hơn nữa, lão thái thái thích đánh bài, sợ không tìm được người chơi cùng."

Hàn thị cười nói: "Như thế cũng đúng, người trong tộc cùng sống một nơi, xung quanh toàn người họ Phó, thế mới không sợ người khác bắt nạt."

Phó Vân anh lại cảm thấy Trương ma ma không nói thật. Nàng còn nhớ Vương thúc từng bảo, Ngày còn nghèo khổ, người trong tộc không những không giúp đỡ Phó lão đại, Phó lão tam và tứ lão gia lại còn thường xuyên chèn ép anh em họ, chiếm đoạt hết mấy mẫu đất còn lại của nhà họ nên Phó lão đại mới hay đi đánh nhau với người khác, tính tình cũng trở nên dữ dằn, cuối cùng gây họa, phải bỏ đi tha hương.

Lão thái thái không đồng ý chuyển nhà, chắc hẳn không phải do không muốn xa mấy người trong tộc, mà căn bản là do nhà mình khó khăn lắm mới phất lên được nên muốn khoe khoang trước mặt mấy họ hàng thân thích kia cho bõ tức.

Hàn thị làm xong một đôi giày rồi đưa Trương mụ mụ.

Trương mụ mụ cười gượng, "Thái thái khéo tay quá, giày rất chắc chắn."

Phó Vân anh cầm đôi giày lên, Hàn thị ghép mấy mảnh vải vụn đầu thừa đuôi thẹo vào làm giày, tam thái thái và tứ thái thái sao có thể đi đôi giày này. Nhưng thôi còn cách nào khác, Hàn thị khỏe mạnh, tháo vát nhưng không tinh tế. Các thái thái nhà giàu toàn đi giày thêu đế cao, bà chưa thấy lần nào thì làm sao làm nổi.

Nàng nhìn Trương ma ma đầy ẩn ý rồi nói với Hàn thị, "Mẹ làm thêm mấy đôi nhé, con giữ lại để đem tặng."

Hàn thị cười mắng, "Mẹ làm, sao lại thành của con rồi?"

Ngoài cửa vọng lại tiếng gõ cửa, nha hoàn Phương Tuế đi ra kiểm tra.

Trương ma ma đứng dậy ra ngoài xem, "Là Xương Bồ, nha hoàn của tứ tiểu thư."

Phó Vân anh nhíu mày, nàng vốn tưởng là Phó Vân Khải đã tới.

Cửa vừa mở ra đã có thể nghe thấy tiếng gió rít ngoài trời, Xương Bồ bước vào, mang theo một chiếc đèn lồng, "Đây là đèn tam lão gia vừa làm, Quế tỷ nhi bảo nô tì mang tới cho ngũ tiểu thư chơi."

Đèn lồng đan bằng nan hình hồ lô mềm mại, phía ngoài bọc giấy đỏ, bên trong để trống, có lẽ định để thắp ngày Tết.

Phó Vân anh nhận chiếc đèn lồng, "Vậy là làm phiền tứ tỷ rồi, ngươi nhớ thay ta cảm ơn tứ tỷ."

Phó Quế từ nhỏ đã do lão thái thái chăm sóc, là bảo bối trong lòng của lãi thái thái, một cô bé xinh đẹp, kiêu ngạo, cái gì cũng hơn đại tỷ Phó Nguyệt nhưng cha mẹ nàng lại vô dụng, chỉ có thể phụ thuộc vào Tứ lão gia. Bởi vậy, nàng mới không cam lòng, chỉ mong muốn vượt lên trên Phó Nguyệt.

Phó Vân anh mới về Phó gia, tứ thái thái còn chưa cho nàng cái gì, Phó Quế đã vội đưa tới cho nàng một chiếc đèn lồng. Đây là muốn lấy lòng nàng, muốn kéo nàng về phe mình.

cô bé này còn nhỏ tuổi đã vội vã kéo bè kéo cánh nhưng đáng tiếc là lại chưa biết suy xét đầy đủ. Năm nay bốc mộ cho Phó lão đại nên Tết này Phó Vân anh không cần ra ngoài chúc Tết, trong phòng cũng không thể dùng màu đỏ.

Phương Tuế tiễn Xương Bồ ra ngoài viện, Phó Vân anh nói Trương ma ma cất đèn lồng đi, hỏi một nha hoàn khác là Chu Viêm, "Giờ là giờ nào rồi?"

Chu Viêm vén rèm nhìn sắc trời, "Cũng tầm khoảng giờ Dậu ba khắc."

Phó Vân anh đứng dậy, "không chờ nữa, ta tự đi mời cửu ca."

Hàn thị cản nàng, "Bên ngoài tuyết lớn như thế, trời cũng tối rồi, sao phải phiền toái thế! Mai rồi đi." Nàng ngừng lại một chút, nói khẽ, "Mẹ không cầu mong gì, chỉ cần hai mẹ con chúng ta có thể có cơm ăn. Cửu thiếu gia đã lớn thế rồi, nhất định phải thân thiết với người đã nuôi hắn bấy lâu, chúng ta có đối xử tốt với hắn thế nào cũng là đem mặt nóng đi áp vào mông lạnh, con đừng để ý nữa. Thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện."

Phó Vân anh cất giọng không biểu cảm: "Huynh ấy nếu đã là con thừa tự của cha con thì phải gánh vác một phòng nhà chúng ta, nghe mẹ gọi mà huynh ấy còn làm mình làm mẩy không tới, trên đời làm gì có đạo lý ấy."

Trương ma ma và Chu Viêm nhìn nhau, vốn thấy ngũ tiểu thư ít nói còn tưởng ngũ tiểu thư giống đại tiểu thư Nguyệt tỷ nhi, là người hiền lành, dịu dàng, không ngờ bông hoa này có gai.

Như thế cũng tốt, phòng bên này đại lão gia thì đã mất, nay có ngũ tiểu thư như vậy mới không bị người khác chèn ép.

Phương Tuế bung dù, Chu Viêm châm đèn lồng, Trương ma ma đi lấy một chiếc áo choàng cũ khoác lên người Phó Vân anh. Lư thị vốn chỉ đưa qua đây một chiếc áo choàng lông sơn dương, rất đắt tiền, bị ướt thì hỏng mất, bà cũng không dám lấy ra cho Vân anh lúc này.

Hàn thị lo lắng, "Làm ầm ĩ lên tứ thúc con liệu có tức giận không? Tết nhất đến nơi rồi..."

"Con căn bản là đang muốn làm ầm ĩ lên đây." Phó Vân anh nói xong thì đã lẫn vào đêm tối tuyết rơi. Trương ma ma luống cuống chạy theo.

Suốt đường đi mọi người đều im lặng, bà tử trực đêm thấy họ cũng không dám hỏi han. Từ lúc biết được Phó lão đại không phải đã chết từ lâu như đồn đại, người hầu kẻ hạ trong nhà cũng đoán được Phó lão đại chắc chắn đã lấy vợ sinh con ở bên ngoài. Giờ Tứ lão gia đưa đại thái thái và ngũ tiểu thư về Phó gia, thế nào cũng ầm ĩ một hồi, họ vẫn còn đang chờ xem thế nào đây.

Lúc đi đến khúc quanh ở lành lang, họ nhìn thấy ánh đèn lay động đang tiến về phía này.

Trương ma ma nhận ra người đang đến, "anh tỷ nhi, đó là cháu gái bên nhà mẹ đẻ lão thái thái, Tiểu Ngô thị."

Phó Vân anh dừng bước.

Người đối diện càng lúc càng tới gần, một phụ nữ tầm ba mươi tuổi, vóc người khỏe mạnh đang bước nhanh về phía trước. Người này dung mạo bình thường, tóc búi lỏng, đội khăn trùm đầu, trên người mặc chiếc áo khoác màu lục phối với chiếc váy vải hoa xanh, trên cổ tay đeo một đôi vòng bạc đơn giản, bàn tay dắt tay cửu thiếu gia Phó Vân Khải.

Phó Vân Khải vặn vẹo, muốn quay ngược lại. Người phụ nữ không đồng ý, vừa đi vừa khẽ khàng quở trách.

Phó Vân Khải không chịu nghe, tiếp tục vùng vằng vặn vẹo.

Tiểu Ngô thị tức giận, bực bội đánh cho Phó Vân Khải hai cái vào mông.

Phó Vân Khải tủi thân, gào lên: "Mẹ mới là mẹ của con, sao con phải nghe lời bà ta chứ!"

Tiểu Ngô thị vội vàng che miệng Phó Vân Khải lại, "Tiểu tổ tông của ta ơi, sau này đừng nói thế nữa, về sau đại thái thái mới là mẹ của con!"

Hai người họ vừa đi vừa cúi đầu nói chuyện, không nhìn thấy Phó Vân anh trước mặt.

Trương ma ma nhìn Phó Vân anh, ho vài tiếng, cất giọng nói: "Đại thái thái cho mời cửu thiếu gia mà cửu thiếu gia mãi không thấy tới. Ngũ tiểu thư lo lắng cho cửu thiếu gia nên tự đến tìm cửu thiếu gia đây."

Tiểu Ngô thị hoảng hốt, rảo chân tiến về phía trước.

Người đã tới gần, Phó Vân anh mới nhìn rõ khuôn mặt Tiểu Ngô thị dưới ánh đèn lồng mờ mờ.

Vành mắt Tiểu Ngô thị đã đỏ, mũi cũng hơi đỏ, hình như mới khóc xong.

Phó Vân Khải muốn vùng chạy mất, Trương ma ma và Phương Tuế lại bước qua đó, mỗi người giữ một bên vai hắn, nhẹ nhàng giữ cho hắn khỏi chạy mất.

Phó Vân anh cười nói: "Cửu ca đã tới đây rồi, tiểu cô không cần đưa thêm nữa, chút nữa cháu sẽ để Trương ma ma đưa huynh ấy trở về."

Lão thái thái có một con gái là Phó đại cô, lấy chồng ở trấn trên, Tiểu Ngô thị nhỏ tuổi hơn Phó đại cô nên nàng gọi là tiểu cô.

Tiểu Ngô thị hơi ngượng, gượng cười tránh người.

Phó Vân anh bỗng lên tiếng: "Tiểu cô chờ chút."

Người Tiểu Ngô thị run lên, lập tức dừng lại.

Phó Vân anh nói với Phương Tuế, "Muộn thế này rồi, tiểu cô cũng không đi cùng nha hoàn, nhỡ ngã thì phải làm sao. Ngươi đưa tiểu cô về đi."

Tiểu Ngô thị ngây ra, đứng sững đó một lúc lâu.

Tới lúc nàng định từ chối, Phó Vân anh đã đi rồi.

oOo​

Phó Vân anh đưa Phó Vân Khải trở lại viện, sai người mang bài vị của Phó lão đại ra, lạnh lùng nói: "Quỳ xuống."

Phó Vân Khải ương bướng vùng vằng: "Ngươi nhỏ tuổi hơn ta, có lý gì bắt ta quỳ!"

Chu Viêm pha một ly trà bát bảo nóng đến chính phòng. Trà có đường đỏ, long nhãn, cam thảo, hạch đào, táo đỏ, nho khô, cẩu kỷ, trần bì, chỉ cần hé nắp, hương đã bay khắp phòng.

Phó Vân anh cầm chén trà lên uống cho đỡ lạnh. Bên ngoài giá lạnh, tay chân nàng đã lạnh cóng.

Hàn thị ngồi trong phòng mà rối cả lòng, muốn ra khuyên con gái vài câu nhưng nghĩ một hồi lại ngồi xuống tiếp tục khâu giày. Bà vốn chỉ biết làm việc nặng, không hiểu những thứ khác, tóm lại vẫn không nên khiến con gái thêm phiền. Cửu thiếu gia không phải con đẻ của bà, về sau chắc chắn sẽ không quan tâm đến bà, chỉ có con gái sẽ hiếu thuận, chăm sóc cho bà thôi.

Phó Vân anh chậm rãi uống từng ngụm trà, trong phòng vẫn im phăng phắc, nha hoàn bà tử trong chính phòng đến thở cũng không dám thở mạnh.

không biết vì sao Phó Vân Khải lại cảm thấy sợ hãi cô em gái nhỏ hơn mình một tuổi này, vốn định vùng chạy đi nhưng hai chân như bị đông cứng.

Tầm mười lăm phút sau, Phó Vân anh mới đặt chén trà xuống, dịu dàng nói: "Hóa ra cửu ca cũng hiểu được huynh hơn tuổi muội?"

Phó Vân Khải cứng người, mặt đỏ bừng lên.

"Muội nghe tứ thúc nói cửu ca đã bắt đầu học "Long Văn tiên ảnh", là người đọc sách biết chữ, ắt là phải hiểu được chữ hiếu của người làm con." Phó Vân anh nhìn Phó Vân Khải, chậm rãi nói từng chữ, "Huynh là con thừa tự của cha, huynh họ Phó, Phó gia cho huynh ăn, cho huynh uống, hiện giờ bài vị của cha đang ở trước mặt huynh, huynh quỳ hay không quỳ đây?"

Phó Vân Khải siết chặt nắm tay, răng nghiến và nhau ken két, miễn cưỡng quỳ xuống, "Quỳ thì quỳ!"

Đem bài vị của cha ra ép hắn, có gì hơn người! hắn cũng không tin cái thứ em gái từ trên trời rơi xuống này dám để hắn quỳ cả đêm!

hắn về sau là người thừa kế hương hỏa cho đại phòng, ngũ muội muội chắc chắn không dám đắc tội hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.