Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 20: Mượn sách




Chú cháu Vân anh tới trước cổng tòa nhà của đại phòng, nhờ người hầu vào trong truyền lời. Chỉ lát sau, một gã sai vặt vừa gầy vừa đen đã chạy ra đón, tươi cười nói: "Tứ lão gia, ngũ tiểu thư, mời đi bên này."

Vào cổng, đi qua chính viện, phía nam chính viện là chính đường, thư phòng của Phó Vân Chương thì ở phía tây. đi qua cửa ngách, vòng qua khúc quanh trên hành lang, cả đường đi đều yên tĩnh, rất ít khi nhìn thấy bóng dáng nha hoàn bà tử, họ thấy một căn phòng tường trắng ngói đen ở sâu trong viện, núp bóng bên rừng trúc biếc xanh.

Bấy giờ là đầu hạ, mùa thực vật phát triển, ong bướm vờn quanh. Sân viện của Phó Vân anh tuy chỉ có một cây táo nhưng trông cũng phủ lên màu xanh ngọc rực rỡ, bên đại phòng lại chẳng có hoa cỏ gì, ngoài một mảnh rừng trúc đang xào xạc theo gió kia thì cũng chỉ có mấy khối đá đủ mọi hình thái khác nhau.

"Mấy khối kia là là đá Linh Bích, còn ở góc tường là đá Thái Hồ."

Phó tứ lão gia nắm chặt tay Phó Vân anh, thấy nàng ngơ ngác, chỉ vào đá trong viện, khẽ nói, "Nhị thiếu gia thích đá, mấy khối kia được đưa từ phía nam lên, có cả đá của Nam Trực Lệ và Chiết Giang."

Đá Thái Hồ và đá Linh Bích đều nằm trong thiên hạ tứ đại danh thạch (bốn loại đá nổi tiếng nhất trong thiên hạ), Phó Vân anh đương nhiên cũng nhận ra, nàng chỉ lấy làm lạ là hoa viên đại phòng có vẻ như quá giản dị.

Đúng lúc đó, một tiếng đàn réo rắt vang lên bên tai, nàng nghiêng đầu lắng nghe, gió nhẹ thổi qua, tiếng đàn mỏng manh như có như không. đi tới phía trước vài bước, đi qua vòm cửa tròn, đập vào mắt là một khoảng sóng nước long lanh, nước hồ hắt lại ánh mặt trời. Xung quanh hồ không có cây cối, vẫn chỉ có một khối đá Linh Bích đen tuyền sừng sững. Phía cuối hành lang là một căn phòng năm gian, mái phủ rêu xanh, viền mái sơn đen cong cong.

Tất cả giống như một bức tranh thủy mặc thanh khiết mà quạnh quẽ.

Gã sai vặt dừng lại trước một cầu nhỏ bằng trúc, mỉm cười đưa tay: "Thứ lỗi cho tiểu nhân thất lễ, nhị thiếu gia ở bên trong thư phòng."

Phó tứ lão gia mỉm cười cảm ơn, dắt tay Phó Vân anh bước lên cầu trúc, đi vào hành lang.

Cửa sổ phía nam của thư phòng hướng ra mặt hồ, mấy tấm bình phong đã bị gỡ xuống khiến cho trong phòng tràn ngập ánh sáng. Ánh nắng nhu hòa xuyên qua rừng trúc rọi vào hành lang, tạo thành những bóng nắng mông lung, nhị thiếu gia Phó Vân Chương quay lưng về phía cửa, ngồi trước bàn đánh đàn. Tuy chỉ là một bóng lưng nhưng vẫn có thể thấy được phong tư mà người thường không thể nào sánh được của y.

"Tranh" một tiếng, tiếng đàn ngừng lại, Phó Vân Chương đứng dậy nhìn ra: "Tứ thúc tới rồi."

Thái độ thoải mái, tự nhiên, không câu nệ, ánh mắt dừng trên gương mặt Phó Vân anh một lúc, "Muội đi theo ta."

Phó Vân anh ngước nhìn Phó tứ lão gia, Phó tứ lão gia mỉm cười khẽ đẩy nàng, "Nhị thiếu gia gọi con đấy, mau đi đi!"

Phó Vân Chương dẫn Phó Vân anh vào thư phòng.

Thư phòng lúc này tràn ngập ánh sáng, thậm chí có thể nhìn thấy những hạt bụi lấp lánh bay trong không khí. trên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ có một chiếc bình sứ men trắng, nước men trắng ngần như phủ một lớp nước trong suốt, chiếc bình hoàn mỹ, xa xỉ là thế nhưng lại đựng trong lòng một cành hoa dại vô danh. trên bàn đốt hương là một đôi lư đồng kiểu tuế hàn tam hữu đăng, từ trong lư đồng, từng sợi khói mỏng tỏa ra lượn lờ trong không khí. Bốn phía thư phòng đều là kệ sách bằng gỗ ngập sách. không biết là do quá nhiều, không sắp xếp được hay là do thường xuyên được lấy xuống nên sách xếp thành đống, có cuốn còn đang mở đã bị đặt lên kệ, khá lộn xộn.

Thư phòng của Phó Vân Chương khiến cho người ta có ấn tượng khác hẳn với bản thân y. Phó Vân anh còn tưởng rằng thư phòng của người này sẽ giống như y, thanh tĩnh, ngăn nắp, mỗi quyển sách, mỗi trang giấy đều ngay ngắn tinh tươm, cả thư phòng mang mùi mực thơm nhàn nhạt.

Cuối cùng thơm đúng là vẫn thơm nhưng hoàn toàn không có gì gọi là ngăn nắp cả.

Phó Vân Chương vẫn điềm nhiên như không, dường như không cảm thấy thư phòng mình có gì không ổn, ngón tay dài của y chỉ kệ sách bên góc tường, "Chỗ ta có "Sĩ thương yếu lục" của Trình Xuân Vũ, "Nhất thống lộ trình đồ ký" của Hoàng Biện, "Thủy bộ lộ trình" của Tráng Du Tử, còn có "Tân khắc khách thương nhất lãm tỉnh mê thiên hạ thủy bộ lộ trình" của Lý Tấn Đức, muội chọn lấy một quyển, xem xong rồi mượn quyển khác sau."

Vậy là y định cho nàng mượn hết số sách đó nhưng mỗi lần lại chỉ cho nàng mượn một cuốn?

Phó Vân anh không biết tại sao Phó Vân Chương không cho nàng mượn hết chỗ sách ấy trong một lần, có thể vì những cuốn sách đó là do y tốn công tốn sức sưu tầm từ nhiều nơi khác nhau, sợ nàng còn nhỏ không biết quý sách sẽ làm hỏng chăng?

Nàng gật đầu, đi đến kệ sách, nhìn lên trên, kiễng chân với thử nhưng cũng chỉ với tới tầng thứ nhất.

Tầng thấp nhất này là một loạt các bản văn mẫu chép tay, sách nàng muốn tìm hẳn phải ở tầng trên.

Nàng quay đầu lại nhìn về phía cửa, Phó Vân Chương đã đi ra ngoài từ khi nào, hiện đang đứng ở hành lang trước phòng nói chuyện với Phó tứ lão gia, ánh nắng mặt trời được lọc qua rừng trúc một lần giờ đang chiếu rọi trên sườn mặt y khiến các đường nét trên khuôn mặt càng trở nên rõ ràng, phong thần tuấn lãng.

Trong thư phòng không có nha đầu hay sai vặt hầu hạ, Phó Vân anh nghĩ ngợi một chút rồi vén tay áo, bê ghế vuông trong phòng đến trước kệ sách rồi trèo lên.

Nàng đứng trên ghế, ngón tay dò theo những cuốn sách trên kệ, nhanh chóng tìm thấy "Nhất thống lộ trình đồ ký". Quyển sách này ghi lại tỉ mỉ hơn 140 lộ tuyến bao gồm điểm khởi đầu, kết thúc, khúc quanh, ngã rẽ, hành trình, bản đồ, vị trí trạm dịch đường bộ và đường thủy. Toàn bộ những miêu tả về lộ trình và thông tin về thị trường hàng hóa của các địa phương trong sách được tổng hợp dựa trên kinh nghiệm hơn hai mươi năm trải nghiệm của tác giả Hoàng Biện. Phó tứ lão gia sắp tới đi Nam Trực Lệ buôn hàng, giờ nàng có thể bắt đầu đọc cuốn "Nhất thống lộ trình đồ ký" này để vẽ cho ông một bản đồ gồm những trạm dịch đường bộ và đường thủy quan trọng dọc đường đi trước khi tứ thúc lên đường.

Nàng nhảy xuống khỏi ghế buông, bê ghế về chỗ cũ, rút khăn lụa trong tay áo ra, lau sạch ghế và kệ sách để chắc chắn mình không đảo lộn thư phòng của Phó Vân Chương rồi mới ra trước cửa, "Nhị ca, muội chọn xong rồi."

Phó Vân Chương cúi đầu nhìn nàng, "Chọn quyển nào thế?"

Phó Vân anh trả lời: "Nhất thống lộ trình đồ ký". Muội nghe Tôn tiên sinh nói cuốn sách này viết rất kỹ càng tỉ mỉ."

Phó Vân Chương gật đầu, ánh mắt cũng ôn hòa hơn, "Nếu muội hỏi ta, ta cũng sẽ đề nghị muội đầu tiên cứ chọn cuốn này."

Phó tứ lão gia có nghe cũng không hiểu hai người họ đang nói về cuốn sách nào nhưng ông lại nhạy bén nhận thấy Phó Vân Chương đối xử với cháu gái mình rất hiền hòa, ánh mắt ông hiện lên vài tia sang khác thường, chen lời: "Vân Chương, Tôn tiên sinh khen anh tỷ nhi viết chữ rất đẹp, đẹp hơn Khải ca nhi và Thái ca nhi nhiều, mà nhà chúng ta không ai hiểu cái này... Cháu là cử nhân, trình độ nhất định còn cao hơn Tôn tiên sinh. Hôm nào cháu rảnh, tứ thúc mang chữ của anh tỷ nhi tới, cháu nhìn giúp một chút được không?"

Ông dừng lại một chút, thở dài, "Đáng tiếc bá phụ cháu mất sớm, nếu ông ấy biết anh tỷ nhi giỏi giang nhường này, nằm mơ cũng có thể cười đến tỉnh."

Phó Vân Chương khẽ nhướn mi nhưng vẫn ôn hòa nói: "không dối gạt tứ thúc, cháu viết chữ không bằng Tôn huynh, nếu huynh ấy đã khen như vậy, chắc chắn là không tồi rồi." Y cúi xuống nhìn Phó Vân anh, "Nhân tiện hôm nay ta cũng rảnh rỗi không có việc gì, anh tỷ nhi, muội thử viết cho ta xem đoạn "Thượng đại nhân, Khổng ất dĩ" đi.

Phó tứ gia cười đến mức chỉ thấy miệng không thấy mắt, vội vàng giục cháu gái, "anh tỷ nhi, mau viết đi, nhị thiếu gia muốn chỉ điểm con viết chữ đấy!"

Khóe miệng Phó Vân anh run run. Vô gian bất thương [1], tứ thúc đúng là một thương nhân chính hiệu. Hóa ra đây mới là lý do khiến cho ông nhất quyết phải đến đây bằng được, nói lời cảm ơn là giả, tìm cơ hội tiếp cận Phó Vân Chương mới là thật, đúng là biết cách lợi dụng thời cơ!

[1] không gian xảo thì không buôn bán được, hoặc không gian xảo thì không phải thương nhân.

Nàng đưa cuốn "Nhất thống lộ trình đồ ký" cho cái người đang cười tươi như hoa vì vừa mới thực hiện được gian kế kia, quay về thư phòng. Phó Vân Chương là người trên, lại còn là cử nhân cao cao tại thượng, đương nhiên sẽ không giúp nàng lấy giấy mài mực. Phó tứ lão gia thì vẫn đang mải nhìn Phó Vân Chương cười không khép miệng lại được thì còn đâu tâm trí mà để ý chuyện này. Nàng hỏi Phó Vân Chương, "Nhị ca, muội có thể mượn bút của huynh không?"

Phó Vân Chương giật mình, khóe miệng cong lên, "Thế mà ta lại quên." hắn đi đến bên bàn sách, cầm một chiếc bút trúc, trong giọng nói lẫn chút ý cười, "anh tỷ nhi, muội lại đây."

Phó Vân anh vâng lời đi sang. Đối với nàng, bàn của Phó Vân Chương quá cao, nàng kiễng chân lấy giấy, nghiên mực và giá để bút trên bàn xuống, xếp lên ghế. Đặt chặn giấy lên cho ngay ngắn, nàng thở ra một hơi lấy bình tĩnh, trầm ngâm chốc lát rồi nâng cao cổ tay đặt bút viết.

Đoạn Phó Vân Chương muốn nàng viết là "Thượng đại nhân, Khổng ất dĩ, hóa tam thiên, thất thập sĩ, nhĩ tiểu sinh, bát cửu tử, giai tác nhân, khả tri lễ." [2]

[2] Bậc cao nhân thời thượng cổ, chỉ có ngài Khổng Khưu (Khổng Tử) mà thôi, ngài giáo hóa ba nghìn đồ đệ, có bảy mươi học trò giỏi, nay học trò nhỏ các ngươi, tám chín đứa, làm điều nhân, biết lễ nghĩa. Dịch nghĩa này lấy từ cuốn "Ngàn năm áo mũ" của Trần Quang Đức.

Tổng cộng chỉ có hai mươi tư chữ. Hai mươi tư chữ này đều là những chữ đơn giản, ít nét. Đứa trẻ nào tập viết cũng bắt đầu từ mấy câu này.

Kiếp trước, khi Phó Vân anh bắt đầu tập viết, ngày nào cũng tập viết những câu này, viết nhiều đến nỗi nhiều khi nàng nghĩ nàng nhắm mắt cũng có thể viết được hai mươi tư chữ này trên giấy một cách nghiêm chỉnh. Ngụy Tuyển Liêm thấy nàng nóng vội như thế, cười cốc đầu nàng một cái, nói với nàng hai mươi tư chữ này tuy đơn giản nhưng bao gồm đầy đủ kỹ thuật bút pháp cơ bản của chữ Hán, luyện đi luyện lại những chữ này mới có thể nắm chắc cơ bản, hiểu được kết cấu của chữ Hán, sau này học viết những chữ khó hơn mới có thể viết liền mạch lưu loát, có gân có cốt.

Nàng viết từng chữ một, cẩn thận nắn nót nhưng sự nắn nót này lại không hề ảnh hưởng đến sự liền mạch của nét bút.

Nàng không định che giấu bản thân, nếu đã chọn con đường không giống người khác vậy thì đã là kẻ khác người rồi, cần gì phải che che đậy đậy, cũng chỉ phí công.

Phó Vân Chương đứng phía sau nàng xem tư thế cầm bút cũng như từng nét bút của nàng. Ở những nét bút đầu tiên của nàng, y đã nở nụ cười, tới khi nàng viết xong ba chữ "Khổng ất dĩ", y khẽ cau mày, thần sắc càng lúc càng nghiêm túc.

Chữ nàng thanh tú, mềm mại, rốt cuộc thì tuổi còn nhỏ, lực cổ tay không đủ nên còn non nớt.

Nhưng khi nàng viết chữ, tư thái lại bộc lộ tài năng, sự tiêu sái tự nhiên, tự tin thong dong khi viết chữ của nàng vậy mà lại tiếp cho y động lực, cũng mong muốn được múa bút vẩy mực, tỷ thí một phen với nàng.

Khóe miệng Phó Vân Chương lại cong lên, ánh mắt chậm rãi lướt tới biểu hiện trên mặt Phó Vân anh.

Nàng tập trung toàn bộ vào con chữ đến độ có lẽ chính nàng cũng không biết khi nàng viết chữ, miệng cũng hơi mỉm cười.

hắn xuất thần trong giây lát rồi không biết vì sao cũng cười theo.

Phó tứ lão gia đứng bên cạnh không hiểu Phó Vân anh viết như vậy là tốt hay không, lo lắng đến nỗi không dám thở mạnh, mồ hôi trên trán cũng túa ra.

Con gái đi học có thể sẽ bị người khác nhìn bằng ánh mắt khác thường nhưng nữ học sinh được cử nhân lão gia đào tạo thì không, hơn thế nữ học sinh này còn là đường muội của cử nhân lão gia! Nếu nhị thiếu gia đồng ý nhận anh tỷ nhi là đồ đệ... Hoặc là chỉ cần chỉ điểm cho anh tỷ nhi vài câu thôi cũng được, có cái danh phận học sinh này, anh tỷ nhi về sau sẽ không lo không tìm được người tử tế để lập gia đình nữa.

Như thế, Phó tứ lão gia mới dám thực sự yên tâm để cho anh tỷ nhi tiếp tục theo học Tôn tiên sinh.

Ông lặng lẽ siết chặt tay, thành hay bại là ở bước này, nhất định phải nắm thật chắc mới được!

Lời tác giả:

Mấy quyển sách trong chương này đều xuất bản trong giai đoạn từ cuối đến giữa thời Minh, chuyên giới thiệu về đường xá, giá cả hàng hóa, hoạt động thương nghiệp ở các địa phương trong cả nước, ngoài ra còn nói về đạo kinh thương, đạo đức thương nghiệp, truyền thụ kinh nghiệm kinh thương. nói một cách đơn giản, đây là kim chỉ nam cho các thương nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.