Lão Đại Là Chồng Tôi

Chương 65: 65: Ẩn Tình Phía Sau





Cô ngồi trên giường điên cuồng tìm kiếm lại một lần nữa tất cả những thông tin liên quan đến cái chết năm xưa của cha mẹ mình.

Lục tung mọi thứ kết quả vẫn chỉ là con số không cô buông thỏng hai tay cố xâu chuỗi lại những kí ức lúc bé thơ.

Cô đã tìm kiếm suốt bao năm nhưng chứng cứ thì vẫn chẳng phát hiện,tuy nhiên cô cũng đã khoanh vùng được hai người:
Lão Tứ và cha cô luôn khắc khẩu nhau bọn họ cứ gặp là mâu thuẫn nhiều lần bất đồng quan điểm đến mức đánh nhau u đầu mẻ trán là chuyện dễ hiểu.

Hơn hết vào lúc thi thể của cha mẹ được tìm thấy thì ông là người đến sớm nhất,có vẻ như ở rất gần,cổ tay áo còn dính một chút máu tươi nữa ông đương nhiên không tránh khỏi sự nghi ngờ từ phía cô.

Người còn lại là!.

cha nuôi!Cô không mong ông ấy là kẻ đã tiêu diệt cha mẹ cô đâu,dù gì ít nhiều ông đã cưu mang anh em cô suốt ngần ấy năm chỉ khi cô là một viên đá vô tri mới không có một chút tình cảm yêu quý nào dành cho ông đấy
"Nhưng nếu không phải cha!.


vậy tại sao lại phải nói dối về cách nhận nuôi chúng con?Tại sao luôn cố dồn ép vào đầu chúng con rằng cái chết của cha mẹ là một tai nạn bất ngờ và tại sao luôn âm thầm ngăn chặn lại mọi tin tức kết quả điều tra về vụ việc năm xưa chứ!"
Nghe có tiếng bước chân đến gần cô nhanh chóng xóa hết toàn bộ tin tức vừa xem và thoát ra vào một trang web của bang.

Người mở cửa bước vào cứ ngỡ là Tuấn Kiệt nào ngờ lại là Sa Dĩnh cha nuôi của cô.

Ông đứng trước cửa cô điều chỉnh cảm xúc rồi nhanh chóng ra mời ông vào:
"Cha tìm con có việc gì muốn phân phó ạ?Hay là bang xảy ra chuyện gì ư"
Ông cười nhẹ cốc đầu cô một cái nói:
"Không được ăn nói linh tinh,bang ta thì có gì được chứ.

Hôm nay tìm đến con là muốn hỏi con một chút về tình hình trong bang thôi"
Cô cười rồi đáp lời:
"Cha không cần phải lo mọi chuyện trong bang đều ổn mọi người đều tập trung không hề có sơ suất gì"
Dù nói là giao lại Huyết Sắc Bang cho bọn cô nhưng thực chất những chuyện quan trọng ông thường âm thầm chỉ hướng anh cô đi chẳng khác nào là bù nhìn và con rối cả.

Cô dần nảy sinh nghi ngờ về người đàn ông này.

Ông gật đầu xem như khá hài lòng,và rồi lại nghiêm túc lên tiếng bảo:
"Ta nghe bảo dạo này con rất thân thiết với Tống lão đại! con nên biết mình là ai mục đích tiếp cận là gì và tình thế ra sao?Theo đó mà làm!"
Ông dường như là không muốn cô tiếp cận được hắn,rốt cuộc ông đang che giấu chuyện gì và tại sao lại có cả Thiếu Tùng trong đấy.

Ông không nán lại quá lâu mà rời đi,linh cảm mách bảo cô phải đi theo ông ấy thế là cô nhanh chân nhẹ bước theo sát ông ta.


Nhưng bất ngờ là ông ấy đột ngột xoay lại cô liền nhanh chóng nấp vào chỗ khuất đến khi nhìn lại đã chẳng thấy ông đâu nhưng xoay ra sau thì hết hồn.

Có một người đàn ông đứng sau cô,cứ tưởng đã bị bại lộ hóa ra người theo cô là Tuấn Kiệt.

Cô thì thầm hỏi nhỏ:
"Anh theo em khi nào vậy! sau lại đến đây?"
Anh cũng trả lời với tần số âm thanh thấp:
"Ban nãy đến phòng tìm em thì nghe em và ông ất nói vài điều mông lung vốn muốn đi theo xem có tìm được gì không"
Tạm gác lại chuyện này cả hai tiếp tục bám đuôi ông ta phát hiện ông ấy tìm đến phòng Sa Nhi nói gì đấy nhưng vì giữ khoảng cách an toàn nên họ không nghe được gì nhiều chỉ thấy Sa Nhi lắc đầu đáp rằng:
"Lão đại! thực sự bây giờ quá nguy hiểm ngài cũng biết Tuyệt Yến và Tuấn Kiệt đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của tôi rồi.

Không dễ qua mặt họ đến gặp! "
Tuyệt Yến vô tình vướng chân Tuấn Kiệt làm phát ra tiếng động nên ông lập tức chặn miệng Sa Nhi giả kia lại.

Bảo cô ta đi đến kiểm tra không gian xung quanh xem có ai nghe lén không và rồi rời đi.

Cô ta gật đầu tìm kiếm nhưng bất ngờ thay chẳng có ai ở đó cả
"Sa Nhi em tìm gì đó?Có biết chị tìm em nãy giờ không?"

Từ phía sau cô Tuyệt Yến đi tới vỗ vai làm Sa Nhi giật thót người,Sa Nhi nghĩ thầm nếu cô ta nghe lén chắc chắn phải đi từ hướng tay phải cô không thể nào qua cầu thang bên trái mà Sa Nhi cô không biết được.

Không đề phòng hỏi lại:
"Chị tìm em có gì!.

"
"Đúng rồi! loạt vũ khí trong kho hình như bị thiếu mất rồi,em mau đến xem nếu có sơ suất chúng ta không gánh nổi đâu!"
Vừa nói vừa đẩy cô ta đi,cô ta không nghĩ nhiều cũng gấp gáp đến đó xem sao.

Tuyệt Yến hơi đảo mắt nhìn lên phía trên một chút rồi thở hắt ra đi theo cô ta.

Khi tất cả đã rời đi từ trên trần nhà Tuấn Kiệt đang gồng người bám trụ đáp đất



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.