Lão Đại Là Chồng Tôi

Chương 4: 4: Hợp Tác Vui Vẻ





Tôn Diễn nghe cô yêu cầu lão đại mình hạ thấp bản thân đi xin lỗi bang cô như thế thì không đứng yên được mà chen ngang vào nói với giọng giận dữ:
"Cô là cái thá gì mà muốn lão đại tôi xin lỗi!"
Nhưng chỉ mới vừa chỉ ngón tay về phía cô thì Tuấn Kiệt đã nhanh như cắt lao đến chụp ngón tay hắn lại định bẽ gãy nhưng có vẻ người này được đào tạo rất bài bản nên kỹ thuật không tầm thường chút nào
"Làm loạn đủ chưa?"
Nghe câu nói uy lực của Tống Thiếu Tùng thì cả hai đều hậm hực buông tay ra,tuy không nhìn về phía đó nhưng mọi chuyện hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Lợi dụng sự nóng nãy của trợ thủ hắn cô liền mỉa mai:
"Người của Hắc Địa Bang ai cũng thế này sao?"
Anh không trả lời chỉ căng mặt chờ xem cô muốn nói gì tiếp theo.

Cô liếc nhìn sang Bạch Tôn Diễn,hai tay đập mạnh xuống bàn kính làm nó lung lay nhẹ nói bằng một giọng lạnh lẽo như gió chốn Hoàng Tuyền:

"Kẻ dưới trướng mà cũng dám xen vào chỗ lão đại đang nói chuyện à?"
Cô đứng dậy tiến đến sát hắn ta mang sắc thái âm u khiến anh là người đã sống trong hắc đạo gần 20 năm vẫn rét run.

Cô trả lời câu hỏi ban đầu của hắn:
"Tôi là ai ấy à?Tôi là Blood!Là nhị tỷ của Huyết Tử Bang!Là người có thể lấy mạng cậu!"
Nói rồi cô quay lưng lại đi về chỗ ngồi,cô cố tình vừa đi vừa vén tóc từ sau lưng ra trước cho hắn thấy hình xăm sau gáy của mình.

Không ngoài dự đoán hắn đã thấy sau gáy cô một hình xăm phượng hoàng lửa.

Hắn tự thì thầm với chính mình:
"Phượng hoàng lửa?Tứ đại quyền lực?"
Đương nhiên thứ Tôn Diễn thấy thì Thiếu Tùng cũng thấy,anh cười nhếch một bên đầy tà mị,thầm nghĩ trong đầu cô gái này ngày càng thú vị.

Anh chồm người về phía cô kề mặt gần nhau,tay chạm nhẹ lên má phải của cô trêu chọc:
"Blood làm người phụ nữ của Death cô thấy thế nào?"
Cứ nghĩ cô sẽ đỏ mặt,ngại ngùng nhưng ngay cả khi cả hai mặt đã sát nhau thì cô vẫn bình thản như không có gì vậy,cô khoanh tay thoải mái hỏi lại anh:
"Cũng thú vị nhưng mà! chẳng lẽ tôi không được lợi lộc gì à?"
Vẫn duy trì tư thế đó để nói chuyện một cách thoải mái nhưng người làm anh cuồng em gái như Tuấn Kiệt thì sắp đứng ngồi không yên rồi.

Anh không quan tâm mọi thứ xung quanh hơi cau mài rồi nghiêng đầu nhẹ thăm dò ý kiến của cô:
"Vậy theo ý cô thì cô muốn như nào?"

Tay cô cũng chạm nhẹ vào gò má bên trái của anh mà vừa vuốt nhè nhẹ vừa trả lời:
"Anh cũng biết khi hai chúng ta về chung một chiến tuyến thì đám người kia chắc chắn không dám làm bừa.

Dù thế nào anh cũng có lợi là chắc nhưng đương nhiên tôi phải lấy thứ gì giá trị tương đương chứ.

Chẳng hạn như lô vũ khí sắp tới của chúng ta! không nói đến tiền bạc,thế nào?"
Buông cô ra cầm lấy ly trà cô vừa uống mà dùng trước bao sự ngỡ ngàng vì trước giờ thứ anh đại kị là nữ nhân và đồ đã qua sử dụng.

Anh mỉm cười nhìn cô rồi nói:
"Thẳng thắng và cũng rất biết hưởng lợi quá chứ!Được!Cứ quyết định như vậy đi ngày mai tôi cho người đến đón cô!"
Lúc này cả Diễn lẫn Kiệt đều đồng thanh la lớn:
"Không được!"
Họ bắt đầu vào công cuộc khuyên ngăn
"Em gái à,em đâu cần như thế chứ!Mọi chuyện anh lo được em không cần phải hi sinh!"
"Đúng đó lão đại,ngài đừng có vậy chứ!Cô ta nhìn vào đã biết tâm tư không phải hạng thường ngài không thể như vậy!"

"Cậu nói ai tâm tư!.

&%₫&#&^#^#&"
"Tôi nói!.

×_^@:&@^#^₫*%*"
Hai người họ từ khuyên can chuyển sang gây gổ nhưng có vẻ như Tuyệt Yến và Thiếu Tùng đều không quan tâm lắm,cô từ từ tiến lại bắt tay với anh chỉ nói bốn chữ đủ để khiến hai người đang ồn ào kia im phăng phắc:
"Hợp tác vui vẻ"
Vậy là liên minh của Rồng Vàng và Hỏa Phượng đã được thiết lập.

Những người trong giới mà biết họ sẽ khóc thét cho mà xem,một mình hắn thôi đã không đấu lại rồi thêm cô nữa làm sao mà họ trở mình được!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.