Lão Đại Là Chồng Tôi

Chương 20: 20: Vợ Nhỏ Của Thiếu Tùng





"Cô là ai?Dám đe dọa tôi sao?"
"Đại tiểu thư của Lý gia Lý Diệp Kỳ.

Tôi chỉ cần lên tiếng thí cô chết chẳng có đất mà chôn!"
Cô mệt mỏi với bọn tiểu thư não tàn này quá đi mất,thở một hơi đầy mệt mỏi cô nói qua loa khiến người đầu dây kia tức điên lên:
"Được,được cô nói như nào thì là như ấy đi.

Tôi chẳng hơi đâu mà tranh cãi với bọn tiểu thư ngu ngốc như cô cho phí thời gian.

"
"Nè!.

.

tút tút"

Không đợi cô ả nói hết Tuyệt Yến đã chủ động ngắt kết nối,đặt điện thoại vồ vị trí cũ rồi cô đi đến ghế sofa nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.

Kể ra cũng đã mấy hôm cô chưa được ngủ thẳng giấc rồi,cứ không chuyện này cũng chuyện kia hơn nữa lạ chỗ cô cũng chưa thích nghi được.

Vừa đặt lưng là chẳng bao lâu cô đã ngủ say.

Lúc này Thiếu Tùng đã tỉnh lại,vết thương đúng là có chút đau nhưng không khiên anh than van hay cau mày.

Đây cũng đâu phải lần đầu anh trúng đạn,anh thì ít khi bị thương nhưng mỗi lần bị thương đều là thập tử nhất sinh.

Ngồi dậy thì anh mắt anh va ngay nữ nhân đang nằm trên ghế sofa ngủ một cách an yên.

Dáng vẻ ngủ tựa thiên thần nhưng khi tỉnh dậy thì chẳng khác ác ma hút máu.

Nhìn vào gương mặt ấy tim anh bất giác có gì đó thương cảm cô gái này vì theo anh điều tra được thì cô từng có một gia đình rất viên mãn nhưng vào năm sinh nhật lần thứ 8 cô và Tuấn Kiệt đã tận mắt chứng kiến cha mẹ mình ngã gục.

Người đứng sau vụ sát hại đó dẫu biết là người quen nhưng lại không biết đích danh hắn là ai?Cô và Tuấn Kiệt vì sao sanh tồn và tạo dựng được bang riêng thì luôn là bí ẩn.

Nhưng khi nhìn cô anh dám chắc rằng cô ấy cũng yếu đuối tổn thương chứ không phải lạnh lùng vô cảm mà cô cố tạo ra cho mọi người thấy.

Bất giác anh cầm chăn đi đến chỗ cô đắp nhẹ lên như sợ đánh động cô thức,nhưng khi chăn vừa chạm lên người cô đã khẽ mở mắt.

Thật đáng thương cho một cô gái vì sanh tồn trong hắc đạo mà ngay cả lúc ngủ cũng rất đề phòng.

Bốn mắt nhìn nhau vô cùng sượng trân,anh đảo mắt chỗ khác lập tức giải thích:
"Ừ ờ,tôi sợ cô bệnh gây phiền phức cho bang nên mới vứt chăn cho cô chứ không có ý gì đâu"
Cô nghi hoặc nhìn hắn xong liền ngồi dậy nói:
"Tôi đã nói gì đâu mà anh phải phân trần?Chẳng lẽ thực sự có ý đồ với tôi sao?"

Anh lệp tức áp sát khiến cô bất ngờ theo phản xạ ngã người ra sau vì lực bật khá mạnh nên chỉ chút xíu thôi là cô đụng đầu vào tường rồi may là anh nhanh tay đưa ra sau đỡ lấy đầu cô rồi chống tay còn lại lên tường giam nhốt cô trong khoang ngực màu đồng nam tính của anh.

Gương mặt gian xảo chất giọng mị hoặc buông lời cợt nhã cô:
"Một khi tôi muốn cô thì cô không có quyền từ chối hay cơ hội thoát thân đâu"
Tính bướng bỉnh của cô lại trỗi dậy không ngại thách thức anh mà quên mất người trước mặt mình vô cùng nguy hiểm:
"Tôi thách anh dám động đến một sợi tóc của tôi đấy!.

ưm!"
Nội tâm anh cũng thật không biết vì lí do gì mà lại làm ra hành động này được nữa.

Anh không tức giận khi cô thách thức nhưng thấy đôi môi anh đào bóng bẩy của cô cứ mấp máy liên tục anh lại chẳng cầm lòng đặng nên đã cuối xuống dùng môi mình phủ lên môi cô theo bản năng chứ không hề có kinh nghiệm.

Còn về phía Tuyệt Yến thì mất vài giây để ngẩn người và nhận thức được sự việc liền không nương tay đánh đấm vào ngực hắn vô cùng mạnh khiến máu tươm ra nhưng hắn vẫn không hay biết.

Sức cô không phải yếu nhưng sao cái tên này cứ như cục tạ vậy nặng quá sức cho phép của cô rồi đành chỉ biết quơ quào chống đỡ mà thôi
Cạch! !
Tiếng mở cửa phòng vang lên,Thiếu Tùng cũng buông tha cho đôi môi mật ngọt của cô và lúc này ba đôi mắt chạm nhau khiến một cỗ ngại ngùng xuất hiện.

Người mở cửa là Tề Hân,con bé nhìn tư thế của họ vô cùng ám mụi lại còn đang hôn nhau thì dùng hai tay che mắt lại vừa nhịn cười vừa nói:
"Em xin lỗi hai người cứ tiếp tục đi!.


"
Trước khi cô bé lui ra Thiếu Tùng lên tiếng hỏi vì anh biết nếu không có gì con bé sẽ không tự ý vào phòng như thế:
"Có chuyện gì?Nói nhanh"
""Vợ nhỏ" đến tìm anh dưới sảnh kìa"
Vợ nhỏ????Vợ chính thất còn chưa có lấy đâu ra vợ nhỏ?Con bé này bị sảng đá rồi à?Hay bị ấm đầu rồi?
Sa Tuyệt Yến không cần nghĩ cũng đoán ra là ai rồi,cô đưa mắt nhìn Tề Hân hỏi vu vơ:
"Lý Diệp Kỳ đúng chứ?"
Cô bé chạy vào ngồi cạnh cô còn cặp tay Tuyệt Yến như rất thân thiết, gật đầu như tỏ ý bảo lời cô nói đúng.

Thuận thế cô chọc hắn luôn:
"Ai chà vậy thì đúng là vợ bé của hắn đến tìm rồi.

Khi nãy gọi đến còn đòi rạch mặt tôi cơ đấy!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.