Lão Công Đừng Manh Động!

Chương 62: 62: Dấm Vỡ





Chu Linh nghe vậy thì tái mặt, cô nàng ranh mãnh nhanh chóng thoát ra khỏi sự khống chế của Cố Giai Thụy, bộ dạng giả vờ đáng yêu nũng nịu:
- A Thụy, em đói rồi!
Cố Giai Thụy chứng kiến một màn này thì cũng chỉ biết cam chịu, anh hết cách nhìn vào cô gái nhỏ ranh mãnh trước mặt với ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều nói:
- Thôi được! Bé con muốn ăn gì?
Như chỉ chờ mỗi câu đó Chu Linh lập tức híp mắt mỉm cười, cô nàng ôm lấy cổ Cố Giai Thụy vẻ mặt đáng yêu đáp:
- Em vừa nghĩ ra một nơi mà có thể mua được tất cả những món em thích, chúng ta đến chợ đêm đi!
Cố Giai Thụy nghe đề xuất của Chu Linh thì vẻ mặt có hơi đăm chiêu suy nghĩ, anh đắn đo một hồi cuối cùng trước sự nài nỉ của người con gái anh yêu Cố Giai Thụy chỉ đành gật đầu chấp thuận.

Anh đưa tay xoa nhẹ chiếc đầu nhỏ của Chu Linh dịu dàng nói:
- Được! Anh chở em đến chợ đêm.

Nhưng trước khi đi Linh Nhi phải hứa với anh cái này đã.
- Cái gì?
- Chợ đêm rất nguy hiểm nên không được chạy lung tung, phải luôn ở sát cạnh anh và không được thoát khỏi tầm mắt anh được chứ?

Chu Linh dù hơi không muốn nhưng vì ước vọng đến chợ đêm cũng chỉ đành thỏa hiệp.

Cô nàng vui vẻ gật đầu rồi nhìn anh cười híp mắt đáp:
- Được ạ!
- Ngoan!
Dứt lời Cố Giai Thụy hôn chụt một cái lên má Chu Linh rồi lại xoay sang lái xe đến chợ.

Chiếc xe lao vun vút trên đường rồi lại dừng trước khu chợ tấp nập, đông đúc, Cố Giai Thụy và Chu Linh đều là những cô cậu tiểu thư thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng lớn trên trong gia đình hào môn từ nhỏ.

Có lẽ vì lẽ đó mà từ nhỏ đến lớn họ không bao giờ được tiếp xúc với chợ đêm như những người khác.
Nhưng đó chỉ là chuyện trong quá khứ, có thể với Cố Giai Thụy nơi này lạ lẫm nhưng còn với Chu Linh thì nó lại rất đỗi là quen thuộc.

Chợ đêm vốn là chỗ ăn chơi đêm cho các cặp đôi hoặc các bạn trẻ nhưng vì thân phận cao quý nên Cố Giai Thụy và Chu Linh chẳng bao giờ được đến những chỗ như thế này.

Dần dần cả hai trở nên có ác cảm với những nơi như thế, trước đây Chu Linh vẫn luôn nghĩ chợ đêm là nơi tụ tập ăn chơi của những thành phần hư hỏng nhưng cô đã sai hoàn toàn.
Sau khi ra nước ngoài du học, vào lần đó Chu Linh được bạn rủ đi chợ đêm ăn vặt, mới đầu cô còn có vẻ lưỡng lự và không có hứng thú với nơi đó cho mấy nhưng vì bạn rủ quad nhiệt tình nên cô cũng không nỡ từ chối.

Chu Linh cứ thế đến chợ đêm với bạn, ở đây cô chợt phát hiện ra thực chất chợ đêm không như những gì cô suy nghĩ.

Nó đông đúc và nhộn nhịp đến mức khiến người ta muốn ở lại, xung quanh là các gian hàng bán những món đồ ăn với mùi thơm nức.

Cũng kể từ đó Chu Linh bắt đầu thích thú với chợ đêm và thường đến đó dạo chơi vào mỗi tối thứ 7.
Sau này khi về nước Chu Linh vẫn luôn muốn đến xem thử chợ đêm trong nước một lần nhưng vẫn chưa có cơ hội.

Bình thường việc ăn uống sinh hoạt của cô đặc biệt được Cố Giai Thụy để ý rất kỹ, anh không cho cô ăn thức ăn bên ngoài và mỗi bữa đều phải ăn cùng nhau anh mới chịu.


Chu Linh dù rất muốn đến chợ đêm nhưng cũng đành bất lực không biết phải làm thế nào nữa.
Thực ra không phải Chu Linh sợ Cố Giai Thụy mà là cô đang lo anh sẽ phiền lòng, hơn ai hết Chu Linh là người hiểu rõ Cố Giai Thụy nhất.

Anh cũng giống cô của lúc trước luôn có những suy nghĩ không tốt về nơi được gọi là chợ đêm, đối với anh nơi đó không dành cho những người như anh và cô.

Sự thay đổi hôm nay của Cố Giai Thụy làm Chu Linh cảm thấy rất cảm động, anh vì cô thật sự đã hi sinh và thay đổi tất cả sở thích và lập trường, trên đời này làm gì còn được người thứ 2 yêu cô như anh vậy chứ.

Nghĩ rồi Chu Linh thoáng mỉm cười, gương mặt cô lộ rõ niềm vui kề môi sát vào má Cố Giai Thụy khẽ hôn một cái, cô nàng híp mắt cười trước sự kinh ngạc của ai kia khẽ cất tiếng:
- A Thụy, làm sao đây? Em không muốn rời xa anh nữa rồi.

Sao anh lại tốt đến vậy chứ?
Cố Giai Thụy nghe thấy như thế trong tim liền dâng lên từng hồi xúc động, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cả người làm anh bất giác mỉm cười vì vui sướng.

Anh đưa tay khẽ xoa xoa đầu cô gái nhỏ rồi nhẹ nhàng nâng hai chiếc má mềm mại của cô lên cưng chiều nói:
- Vậy đừng rời xa anh! Nếu em rời xa anh rồi sau này sẽ không ai thương em như vậy nữa đâu biết chưa hả.
Nghe vậy Chu Linh cười hì hì, cô ngẩng mặt áp sát vào lòng ngực anh khẽ dụi dụi làm nũng, giọng nói ngọt ngào cất lên:

- Em nhất định sẽ giữ thật chặt.

Anh tuyệt vời như vậy chắc chắn có không ít cô gái theo đuổi, nhưng em cũng được rất nhiều chàng trai theo đó nha cho nên anh cũng phải giữ em chắc vào đó.
Cố Giai Thụy nghe thế thì gương mặt vui vẻ đột nhiên nghiêm lại, anh cúi đầu nhìn mèo con nhỏ trong lòng, bàn tay lặng lẽ nhéo má cô hỏi:
- Em có rất nhiều chàng trai theo?
Nhìn thái độ này Chu Linh dường như đã nhận ra mình quá lời, cô nàng đảo mắt vờ đánh trống lãng làm ngơ đáp:
- Em đói rồi hay chúng ta đi ăn đi!
- Linh Nhi, trả lời nào đừng có đánh trống lãng.
Giọng nói nghiêm nghị vang lên làm Chu Linh giật bắn người, cô chu miệng nũng nịu cạ cạ vào cơ thể người đàn ông nói:
- Em chỉ giỡn thôi! Chúng ta đi ăn nhé.
Cố Giai Thụy nghe vậy thì đành bất lực, anh đưa tay vỗ vào mông Chu Linh một cái rồi hắng giọng cảnh cáo:
- Không được dụ dỗ ông bướm đấy!
- Em biết rồi mà! Đừng tức giận!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.