Lão Công Đừng Manh Động!

Chương 57: 57: Con Người Thẩm Thương





Trên bàn ăn của Thẩm gia lúc bấy giờ có bốn người đang ngồi chờ đợi, Thẩm Ngụy dù đã hơi mất kiên nhẫn vì phải chờ đợi hơn 15 phút nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Vân Hạ bên cạnh đã nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, gương mặt tối sầm biến sắc vô cùng khó coi nhưng vẫn phải ngồi đợi.

Thẩm Mộng Dao thì cũng chẳng khá hơn là mấy, nếu phải nói cho đúng thì có lẽ cô ta chính là người tệ nhất trong cả gia đình.

Gương mặt Thẩm Mộng Dao thể hiện rõ sự chán ghét, nét mặt méo mó vì phải chờ đợi khiến cô ta gần như muốn phát điên cuối cùng đập bàn hét lớn:
- Con không chịu được nữa rồi! Ba, tại vì cái gì mà chúng ta lại phải khúm núm và quỵ lụy như thế? Gia đình chúng ta cũng đâu phải thiếu thốn hay không có chỗ đứng đâu mà phải chịu cảnh sỉ nhục như vậy chứ.
Nghe vậy Vân Hạ đang ấm ức ngồi đối diện cũng tiếp lời:
- Phải đó ông xã, chúng ta dù sao cũng là một gia đình có thế lực.

Nói sao cũng đâu thua kém Cố Gia và Chu Gia bao nhiêu vì cớ gì phải chịu đựng như thế?

-...
- Ông xã, chúng ta dù gì cũng đáng tuổi ba tuổi mẹ của hai người họ, hai người họ cư xử như vậy chẳng phải quá thiếu tôn trọng với chúng ta sao?
Thẩm Thương nãy giờ vẫn đang ngồi chờ rất điềm tĩnh, vẻ mặt anh chàng mang vẻ thản nhiên đến lạ như thể anh chẳng hề có chút khó chịu nào.

Nếu nói thật ra thì không phải anh không khó chịu mà chỉ là đang thấu hiểu, nếu hôm nay mà đổi lại người anh phải đợi là người khác thì chắc chắn một điều anh sẽ rất tức giận.

Nhưng trong tình huống hiện tại Thẩm Thương có thể hoàn toàn hiểu hết.
Trong giới kinh doanh trên thương trường đó giờ người anh vẫn luôn ngưỡng mộ không ai khác ngoài Cố Giai Thụy, vì nhỏ hơn Cố Giai Thụy tận 5 tuổi nên từ khi còn chưa bước chân vào giới anh đã luôn rất ngưỡng mộ tài năng của Cố Giai Thụy.

Cố Giai Thụy lên chức tổng tài năm anh chỉ vừa tròn 22 tuổi, là tổng tài trẻ tuổi tài năng nhất từ trước đến giờ trong giới.

Ở cái độ tuổi mà các thiếu niên nhà giàu còn long bong thì Cố Giai Thụy đã đứng ra gồng gánh cả một tập đoàn to lớn.
Sau khi lên chức ở độ tuổi trẻ như thế cứ tưởng sẽ thiếu kinh nghiệm nhưng không Cố Giai Thụy lại lần nữa chứng minh bản lĩnh của mình và khẳng định chỗ đứng.

Anh chỉ dùng có 3 năm để phát triển Cố thị từ nhất nước trở thành nhất thế giới, các hợp đồng lớn liên tục về tay anh một cách dễ dàng, nhờ đó Cố thị lên nhue diều gặp gió.
Không những ngưỡng mộ về tài năng mà Thẩm Thương còn ngưỡng mộ về cách sống, Cô Giai Thụy cho anh thấy dáng vẻ cương trực mà một đấng nam nhi cần có.

Cũng chính vì như thế nên Cố Giai Thụy vẫn luôn là một tấm gương để cho Thẩm Thương noi theo.

Thẩm Thương không hề muốn trở thành một người giống ba mình nói đúng hơn anh căm ghét con người đó.

Anh ghét những người mưu mô và tính toán chỉ vì muốn hãm hại người khác để đạt được mọi thứ về mình, đối với Thẩm Thương leo lên đỉnh cao bằng cách đó thật sự rất dơ bẩn.

Và cuối cùng Thẩm Thương thấy cảm thông và thấu hiểu cho hoàn cảnh của Cố Giai Thụy, nếu đổi lại là anh chứng kiến người con gái mình yêu bị cô gái khác đánh rồi lại bị chính mẹ kế của cô gái đó nhục mạ trước mặt mọi người có lẽ anh không thể bình tĩnh được như thế.

Trước mặt tất cả mọi người trong sảnh tiệc Cố Giai Thụy vẫn rất điềm tĩnh không hê đáp trả một lời nào cả, anh cũng không trừng trị Thẩm Mộng Dao mà chỉ cảnh cáo.

Đối với Thẩm Thương những việc đó thật sự rất cao thượng, anh không làm được như thế.

Đang suy nghĩ thì bỗng một tiếng động lớn vang lên làm Thẩm Thương giật mình nhìn lại.

Khi anh kịp định thần thì đã thấy dưới sàn mảnh vỡ của ly rượu đang bị vỡ ra từng mảnh, rượu vang đỏ bắn tung tóe ra khắp sàn làm ai nấy đều hốt hoảng và kinh ngạc.

Thẩm Thương không biết việc gì nên chỉ im lặng nhìn mọi thứ, vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì từ đâu giọng nói của Thẩm Ngụy vang lên:
- Đủ rồi! Các người làm loạn đủ chưa hả? Chẳng lẽ các người muốn thấy Thẩm thị phá sản mới vừa lòng?
Vân Hạ nghe vậy thì hoảng hồn lắc đầu lia lịa, bà ta đưa tay định vuốt ve dỗ dành chồng mình nhưng bị Thẩm Ngụy hất ra không thương tiếc.

Ông ta ngồi xuống ghế thở ra một hơi tức giận, giọng nói run run nhìn về phía Thẩm Mộng Dao cảnh cáo:

- Tiểu Dao, con đừng có mà vượt quá giới hạn, ba cảnh cáo con đó! Tránh xa người phụ nữ của Cố Giai Thụy ra có nghe hay chưa? Con đã lớn rồi làm ơn biết suy nghĩ một chút, đừng suốt ngày gây rắc rối cho ba nữa.
Nghe vậy sắc mặt Thẩm Mộng Dao đã tệ càng tệ hơn nữa, cô ta nghiến răng căm lặng không dám hé lời nào nhưng trong lòng lại đầy căm phẫn.

Bỏ qua sắc mặt và thái độ của Thẩm Mộng Dao lúc này Thẩm Ngụy lại tiếp tục xoay sang Vân Hạ nói:
- Còn em nữa! Tiểu Dao còn nhỏ không hiểu chuyện không nói, em đã lớn rồi mà sao lại mắc sai lầm như thế? Lần sau làm ơn trước khi quát vào mặt ai hãy tìm hiểu thật kỹ về đối phương giùm anh một cái.

Em có biết đắc tội với Cố thị sẽ có kết cuộc thế nào không hả? Hai người các người tự suy nghĩ lỗi lầm đi! Các người còn chê bản thân chưa mang đến đủ cho tôi phiền phức hay sao hả?
Nói rồi Thẩm Ngụy tức tối cầm lấy ly rượu vừa được đổi một hơi nốc cạn, ông ta nới lỏng cà vạt áo ra khẽ thở dài một tiếng.

Đang không biết phải làm gì thì từ xa một giọng nói vang lên, không ai khác là Cố Giai Thụy:
- Xin lỗi để các vị đợi lâu rồi! Thất lễ quá!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.