Lão Công Của Tôi Thật Ngon

Chương 30: Thằng đệ của anh chỉ cương nổi khi gặp em





-Ả tiểu Linh khẽ nhếch môi nhìn Mạt Mạt, rồi ả cất giọng dịu dàng nói
" Chị Mạt Mạt, nếu chị không muốn nấu thì em nấu một mình cũng được"
Mạt Mạt nhìn ả rồi cười đáp lại
" Sao chị lại không muốn xuống chứ, chị phải xem tài nấu nướng của em thế nào ấy chứ "
-Tiểu Linh đáp lại nụ cười của Mạt Mạt, không phải nụ cười bình thường, mà trong nụ cười đó sát khí giữa hai người phụ nữ vô cùng kịch liệt.
--------------
-Trong nhà bếp, ả Tiểu Linh không làm mà chỉ đứng nhìn ra vẻ tiểu thư
"Chị Mạt Mạt, chị rửa rau đi em sợ nước ăn tay lắm "
" A chị Mạt Mạt chị bóc tỏi luôn đi, lỡ em bóc tay bị chai Thần ca sẽ không thích "
" Cái nồi này nóng quá chị bê hộ em với"
-Ha xem chị còn dám lên mặt với tôi không
" Tiểu Linh không phải cô muốn nấu cơm , sao bây giờ lại chuyển thành tôi nấu vậy "
- Cô ả này miêu mô thật, mình phải cẩn thận mới được.
" Nhưng em đâu biết nấu"
-Mạt Mạt à tôi đâu phải dân thường như chị, tôi là đại tiểu thư đó sao lại đụng vào mấy thứ này kia chớ.
" Oh thì ra là méo làm được mà thích làm màu à "
-Mạt Mạt khoanh tay nói với giọng khiêu khích
" Cô.... "
-Ả tiểu Linh bức xúc, đang định cãi lại cô nhưng trong đầu lại nảy ra ý. Thế là ả đi gần lại nồi nước nóng giơ tay hất đổ nồi nước xuống đất. Ả nhanh chân né, cố ý cho nồi nước rơi về phía Mạt Mạt.
-Ả Tiểu Linh ngồi chệt xuống sàn hét toáng lên.
" Aaaa đau quá, chị Mạt Mạt à em chỉ nhờ chị bưng hộ nồi nước thôi mà, sao chị lại..... Huhu"
-Y Thần ngồi ngoài phòng khách nghe được tiếng la liền chạy vào, Bà mẹ với cô em gái cũng hốt hoảng chạy vào
-Mạt Mạt đứng bất động không hiểu ả Tiểu Linh đang khóc cái mòe gì, rõ ràng người bị nước sôi đổ trúng là cô. Cô còn chưa khóc mà ả khóc cái gì.
- Tiểu Linh thấy Y Thần chạy vào, ả liền để tay vô vũng nước nóng, tự làm mình bị bỏng rồi khóc càng to hơn.
" Thần ca, hic tay em bị bỏng rồi"
" Em lo nấu cơm rất bận, chị Mạt Mạt không làm đã vậy còn sai bảo em làm hết cái này đến cái khác. Em chỉ nhờ chị bê hộ em nồi nước nóng mà chị lại hất lên người em "
-Y Thần nhìn qua Mạt Mạt rồi lại nhìn ả . Anh nhăn mặt hỏi.
" Mạt Mạt...."
-Anh chưa nói hết ả Tiểu Linh chen vô
" Thần ca anh đừng mắng chị ấy, em không sao hết.... Hic"
-Mạt Mạt nhìn vẻ mặt của Y Thần liền hiểu ngay cô nghĩ thầm
" Y Thần có phải anh cho là ả nói đúng. Mạt Mạt à mày đừng ngu ngốc nữa người ta là Thanh mai trúc mã với nhau mày chẳng là cái gì cả. "
- Mạt Mạt tủi thân. Ngoài việc nhìn ả diễn trò thì cô không biết nên nói cái gì. Vết thương ở chân ,cô gắng chịu đựng, mặc dù rất đau nhưng vẫn gắng sức tỏ ra là mình không sao.
- Y Thần ra lệnh cho quản gia
"Quản gia anh dẫn Tiểu Linh lên lầu thoa thuốc đi"
-Ả Tiểu Linh ngỡ ngàng nhìn Y Thần
" Thần ca anh không giúp em bôi thuốc sao"
" Anh không rảnh"
-Nói xong anh lạnh lùng mặt đen lại. Tiến lại gần Mạt Mạt
-Hả hắn lại gần mình làm cái gì, không lo cho ả kia đi. Không lẽ hắn muốn chửi mình,..
" Y Thần tôi.... "
-Anh bế Mạt Mạt lên rồi dịu dàng nói
" Em bị thương như vầy còn gắng chịu đựng sao"
- Mạt Mạt không tin vào mắt mình, trợn tròn mắt nhìn anh
" Haizzz em thật là, nhìn anh như vậy là sao"
" Anh không đi lo cho Tiểu Linh đi lo em làm gì, với lại anh không tin những lời cô ấy nói sao.
- Y Thần đặt cô ngồi lên bàn ghé sát vào tai cô nói nhỏ
" Ngoài em anh không tin bất kì ai"
-Cảm xúc lúc này của Mạt Mạt khó tả bằng lời, cô đẩy anh ra.
" Miệng lưỡi ngọt thật. Hèn gì gái bám như ruồi bu ong đậu"
-Y Thần khẽ cười
" Làm sao đây, ngoài em anh không cương nổi với người phụ nữ nào "
-Anh tiến gần cô hơn. Chiếc môi nóng bỏng của anh dần tiến gần mục tiêu. Mạt Mạt cũng hợp tác nhắm mắt dần lại.
"Á Y Nhiên con đừng đẩy"
-Hai mẹ con Y Nhiên ngã ra sàn. Y Thần bị mẹ với em gái mình làm cắt ngang giây phút lãng mạn
" Mẹ, Y Nhiên hai người đang làm cái méo gì vậy"
-Mạt Mạt xấu hổ chui đầu vào lòng anh không dám nhìn ra ngoài.
- Bà nhìn thấy vậy liền đứng dậy kéo Y Nhiên đi
"Sory hai con cứ tiêp tục, Y Nhiên đi thôi con không thôi là không có cháu bồng a"
-Hai mẹ con Y Nhiên ra khỏi đó. Mạt Mạt ló đầu ra lấy lại khí chất ,chân định giơ lên đá vào của quý anh. Nhưng bị anh nắm chặt lại.
"Em muốn mưu sát chồng"
" Tên biến thái nhà anh dám hôn tôi hả"
"Lúc nãy hình như em cũng phối hợp mà"
"Tôi.... "
"Á đau bỏ cái tay anh ra, anh đụng trúng vết thương... "
-Y Thần thấy cô như vậy, trong lòng nhói lên. Anh ôm cô vào lòng nói nhỏ :
" Anh yêu em "
-Mạt Mạt sửng sờ 2 giây hỏi lại anh
" Anh nói gì cơ "
-Lúc này mặt anh không khác gì trái cà chua
" Em không nghe thì thôi"
- Ôi trời? Y Thần mà mình biết đây ư, dễ thương quá đi mất



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.