Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân

Chương 9: 9: Bò Giường 2





Bởi vì hoảng loạn, thanh âm Tống Gia Ngôn hơi yếu ớt, âm cuối có chút mơ hồ.

Âm lượng này với người đang ngủ say như Đỗ Hạ, không khác gì tiếng muỗi kêu.

Mí mắt Đỗ Hạ không nâng một tý nào, cau mày thay đổi một tư thế dễ chịu lại tiếp tục ngủ say.

—— thật là một giấc mơ kỳ quái, ban ngày cô cũng không có xem kịch cổ trang, sao lại mơ thấy người khác nói chuyện bằng từ ngữ cổ thế này?Thấy nữ tử nằm trên giường chẳng những không có lập tức bò dậy quỳ gối trên giường xin tha, còn nằm trên giường của hắn ngủ một cách thoải mái dễ chịu, Tống Gia Ngôn quả thực bự tức tới mức sắp ngất xỉuBất quá trước mắt bọn họ trai đơn gái chiếc nằm trên một cái giường thật sự không ra thể thống gì, thấy “kẻ đột nhập” kêu không tỉnh nằm trên giường, Tống Gia Ngôn chỉ có thể tay chân hoảng loạn mà bò từ trên giường dậy.

Thân thể Tống Gia Ngôn hư nhuyễn, một mực thối lui đến mép giường mới an tâm hơn một ít.

Bất quá hắn đã nằm trên giường vài ngày, không có sức lực, ngồi ở mép giường không đến hai giây, cả người bởi vì kiệt sức mà ngã ngồi xuống.

Chuyện ngoài ý muốn này làm Tống Gia Ngôn càng thêm xấu hổ buồn bực, lập tức cũng không rảnh lo những chuyện khác, trực tiếp duỗi tay kéo kéo chăn trên người Đỗ Hạ, muốn đánh thức người dậy vấn tội.


Động tác của hắn không nhỏ, trong lúc ngủ mơ Đỗ Hạ bị người ta kéo chăn, không muốn tỉnh cũng khó.

Cô mê mê màng màng mở to mắt, nhìn cạnh giường có một người đàn ông xa lạ đang ngồi, sợ tới mức trực tiếp từ ngồi bật dậy.

“Anh là ai? Vào bằng cách nào.

”Bởi vì động tác của Đỗ Hạ, cái chăn trên người cô cũng trượt xuống.

Đỗ Hạ lập tức nhớ tới mình đang chỉ mặc một chiếc váy ngủ, cô lập tức đề phòng kéo chăn lên che kín người.

Thời điểm làm những việc này ánh mắt của cô vẫn luôn không rời khỏi người Tống Gia Ngôn, rất có ý tứ nếu hắn có động tác gì cô sẽ kêu to.

Bất quá nhà cũ lớn như vậy, lại là buổi tối, Đỗ Hạ cũng không xác định mình lớn tiếng kêu cứu có hàng xóm nào có thể nghe được mà tới cứu cô không.

Bị người ta đề phòng như kẻ cắp, lửa giận trong lòng Tống Gia Ngôn bốc lên bùng bùng.

Thế nào hắn lại biến thành người xấu rồi?Trong lòng Tống Gia Ngôn cười nhạo một tiếng, thầm than kỹ thuật diễn của Đỗ Hạ thật tinh vi, giả bộ không biết gì thật sự như thật.

Ở trong lòng Tống Gia Ngôn, đã nhận định nữ tử nằm trên giường chính là một nha hoàn trong phủ muốn bò lên giường gia chủ.

Với Tống Gia Ngôn, gương mặt Đỗ Hạ hoàn toàn xa lạ.

Bất quá trong phủ nha hoàn hầu hạ nhiều như vậy, rất nhiều người hắn không biết.


Chỉ trong khoảnh khắc Tống Gia Ngôn đã thầm xác định thân phận của Đỗ Hạ.

Nhất định là nha hoàn mới vào phủ!Nha hoàn phàm ở trong phủ ngây người từ một năm trở lên, hiểu biết sự tình trong phủ một chút, sẽ không có lá gan bò lên giường của hắn.

Từ sau khi chuyện kia phát sinh, trong phủ không chấp nhận nhất là loại nha hoàn dám bò lên giường chủ nhân này.

Ở Quốc công phủ, nha hoàn trong phủ dám bò giường, sẽ phải chuẩn bị tốt tinh thần bị chủ mẫu bán vào thanh lâu.

Tống Gia Ngôn bên này suy nghĩ đủ kiểu, trong lòng Đỗ Hạ cũng không bình tĩnh.

Đối phương trầm mặc không nói gì càng làm cảm giác nguy cơ trong lòng cô tăng lên.

Nhà cũ không có vật gì đáng giá, khi cô trở về tuy rằng mang theo một chút tiền mặt, nhưng số tiền không nhiều lắm, cũng không biết có thể làm đối phương vừa lòng hay không.

Nghĩ đến khả năng bản thân có thể trở thành nạn nhân bị sát hại trong bản tin thời sự, Đỗ Hạ liền không khỏi có chút tay chân nhũn ra, phía sau lưng lạnh cả người.

Đỗ Hạ không dám làm bừa, tuy rằng đối phương thoạt nhìn không cao lớn thô kệch, nhưng rốt cuộc vẫn là đàn ông, tuy rằng hắn đang ngồi nên không nhìn ra chiều cao, nhưng một cô gái như cô muốn dùng võ lực chiến thắng, vẫn hơi bất khả thi.


Chuyện lúc trước trong bệnh viện và tình huống bây giờ, làm Đỗ Hạ thập phần hối hận.

Sớm biết rằng năm nay vận số không may mắn, sẽ gặp phải những việc này, cô đã đi học Tae Kwon Do, nói như vậy ít nhiều còn có chút năng lực tự bảo vệ.

Đỗ Hạ không dám chọc giận đối phương, bởi vì cô biết chính mình gánh vác không nổi hậu quả.

Thấy đối phương cúi đầu có vẻ đang suy nghĩ gì đó, Đỗ Hạ đánh bạo lại hỏi một lần.

“Anh, anh là ai? Sao lại ở trong phòng tôi?”Tống Gia Ngôn ngẩng đầu lên nhìn bộ dạng kinh nghi bất định của Đỗ Hạ, sợ tới mức run cầm cập, hắn cắn răng, từng câu từng chữ trả lời: “Chuyện! Này! Không! Phải! Là! Tôi! Nên! Hỏi! Cô! Sao?”Sự tình đã như vậy, chẳng lẽ cô ta còn muốn giả ngu? Cho rằng làm như vậy hắn sẽ bỏ qua?Quả thật, vừa rồi hắn ngẩng đầu nhì lên, nha hoàn to gan này xác thật cũng có chút tư sắc.

Tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua, nhưng Tống Gia Ngôn vẫn thấy rõ ràng khuôn mặt xinh đẹp của đối phương, dưới ánh đèn cách tay trắng nõn, cần cổ mềm mại cùng nửa bộ ng.ực lộ ra…….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.