Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân

Chương 7: 7: Về Quê





Đỗ Hạ không có phản đối, sự tình cứ như vậy quyết định xong, ăn cơm xong sau Cam Mạn Mai lại giúp con gái thu thập hành lý.

Tối hôm nay cô trở về nahf cha mẹ ở một đêm, sáng ngày mai trực tiếp xuất phát, đỡ phải quay lại đây.

Lúc đi Đỗ Hạ nhờ cha xách giúp cô túi đồ ăn vặt vửa mua từ siêu thị theo.

Đỗ Hùng Hoa nhận mệnh, xách túi đồ ăn vặt ông vừa xách lên lầu không được bao lâu, xách lại xuống xe.

Đỗ Hạ nghĩ về quê cũng không tiện tới bệnh viện lấy thuốc, cho nên lại đi tiệm thuốc mua một ít thuốc trị thương cùng thuốc trị cảm, thuốc xổ và ít thuốc khẩn cấp, nhét vào ba lô.

Sáng sớm hôm sau, người một nhà xuất phát sớm, cuối cùng tới nơi vàp giữa trưa.


Lại nói tiếp, nhà bà ngoại Đỗ Hạ trước kia còn được xem như gia đình địa chủ, tuy rằng thời điểm nhạy cảm đại bộ phận gia sản trong nhà đều bị tịch thu, huỷ hoại, nhưng nhà cũ của Cam gia vẫn bảo tồn được.

Về sau ông ngoại Đỗ Hạ lại trùng kiến, khôi phục nguyên bản diện mạo nhà cũ, mấy năm nay nhà cũ đã thành một địa điểm du lịch của khu này.

Ông ngoại Đỗ Hạ cũng chỉ có một người con gái là bà Cam Mạn Mai, sau khi Cam Mạn Mai kết hôn thì vẫn ở lại thành phố Vân, khi ông ngoại, bà ngoại qua đời, bọn họ cũng chỉ về tòa nhà này ở vài ngày lúc tết nhất, lễ lạc, bình thường đều khóa cửa, khóa cổng lại.

Tòa nhà đã gần nửa năm không có người ở, đầy tro bụi, Cam Mạn Mai là một người lưu loát, đặt đồ trong tay xuống, liền gọi chồng múc nước quét tước vệ sinh.

Tòa nhà tuy rằng là nhà cũ, nhưng trước kia bà ngoại Đỗ Hạ vẫn ở đây, vì để bà ngoại sống tiện lợi, nhà cũ vẫn đầy đủ điện nước, đồ điện gia dụng.

Nhà cũ có mười mấy gian phòng, không thể quét tước tất cả các phòng, Cam Mạn Mai chỉ thu thập hai gian phòng cho hai vợ chồng và con gái ở, lại đơn giản quét tước sân chính một lượt liền dừng tay.

Hai vợ chồng ở nhà cũ vội vàng nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau lại chạy một chuyến lên trấn trên, mua sắm một đống đồ ăn, đồ dùng cho con gái.

Nhìn con gái bị muỗi cắn đầy người, lúc đi về Cam Mạn Mai còn không yên tâm dặn dò: “Tối hôm nay con sang phòng bà ngoại ngủ đi, muỗi nông thôn độc, nhang muỗi chưa chắc có tác dụng, vừa rồi mẹ đã quét tước trong phòng rồi, trên giường có màn, sẽ không bị muỗi cắn.

”Bà ngoại Đỗ Hạ không qua đời trong phòng của mìn, cho nên cô ở trong phòng bà ngoại cũng sẽ không cảm thấy không được tự nhiên.

Uy lực muỗi ở quê xác thật không bình thường, hiện tại trên người cô đầy vết muỗi cắn, vừa đau vừa ngứa, cho nên cô không hề nghĩ ngợi liền đồng ý với mẹ tối sẽ qua phòng bà ngoại ngủ.

Đỗ Hạ nhớ rõ trong phòng bà ngoại có một cái giường gỗ cực kỳ đẹp, nghe nói đã được làm vài trăm năm.


Trước kia cô chỉ biết cái giường kia đẹp, về sau khi học đại học còn cố ý nghiên cứu qua, biết giường trong phòng bà ngoại đại khái là giường bát bước khảm trai mạ vàng từ thười Minh Thanh.

Chỉ là mặt trên khảm trai cùng mạ vàng đã bị tổn hại, ông ngoại lại tìm thợ thủ công tu chỉnh mặt sau giường một lần.

Giường gỗ đặc biệt lơn, từ trụ giường khắc hoa, lan can cùng tấm bình phong được ghéo từ các chi tiết nhỏ, thay vì nói là một chiếc giường, còn không bằng nói là một gian phòng nhỏ công năng đầy đủ.

Còn nhớ rõ khi còn nhỏ, mỗi lần Đỗ Hạ tới nhà bà ngoại, đều quấn lấy ông ngoại bà ngoại xin ngủ cùng, đẻ có thể được ngủ trên một chiếc giường đẹp đẽ.

Lúc ấy bà ngoại tựa như biết làm ảo thuật, lấy ra kẹo ngon và đồ ăn vặt dỗ cô vui vẻ từ một cái ngăn kéo nào đó trên giường.

Cam Mạn Mai cùng Đỗ Hùng Hoa đi rồi, Đỗ Hạ không có việc gì để làm, liền đi dạo trong sân một vòng.

Nhà cũ có sân rất lớn, bà ngoại trồng một giàn nho ở trong sân, trồng rất nhiều hoa cỏ, chỉ là trong khoảng thời gian này không có người xử lý, mọc không tốt lắm.

Đỗ Hạ một tay múc nước, cẩn thận tưới cho hoa cỏ trong sân một lần.


Núi lớn phía sau thôn đã bị khai phá thành khu du lịch từ hai năm trước, cho nên trong thôn đã có người tới nghỉ dưỡng, cũng có tiệm ăn, cho nên giữa trưa Đỗ Hạ không cần dùng một tay nấu cơm, trực tiếp đi ra ngoài ăn là được.

Buổi chiều Đỗ Hạ lên núi chơi một vòng, mệt đến thở hồng hộc lúc sau mới xuống núi.

Quả nhiên để thả lỏng tâm tình, phải rời xa thành thị.

Không khí trên núi tốt hơn trong thành phố nhiều, làm tâm tình người ta thoải mái.

Ở chân núi nghỉ tạm trong chốc lát, cô mới chậm rì rì dạo bước trở về nhà cũ.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.