Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân

Chương 29: 29: Tiệm Cầm Đồ





Lại nói tiếp may bác sĩ dùng chỉ thẩm mỹ khâu miệng vết thương cho Đỗ Hạ, một đoạn thời gian sau, chỉ thẩm mỹ có thể tự tan hết.

Nếu đổi thành chỉ giải phẫu bình thường, mà Đỗ Hạ vẫn không thể quay về, ở cổ đại thật đúng là không tìm được công cụ thích hợp để cô tự cắt chỉ.

Đây cũng là lần đầu tiên Tống Gia Ngôn nhìn rõ miệng vết thương của Đỗ Hạ.

Nhìn băng vải thay ra dính máu, Tống Gia Ngôn không khỏi chau mày.

Đỗ Hạ vừa nhấc đầu liền thấy Tống Gia Ngôn cau mày nhìn cánh tay mình, sự tình cũng đã qua hai ngày, phẫn nộ trong lòng cô cũng nhạt đi rất nhiều.

Cô không nhanh không chậm thay thuốc cho chính mình, còn tự giễu chu chu môi thổi miệng vết thương: “Miệng vết thương này rất xấu đúng không?.

”Tống Gia Ngôn vội vàng lắc đầu, châm chước một lát, vẫn mở miệng hỏi: “Vết thương này……”Đỗ Hạ nâng nâng cánh tay, vân đạm phong khinh nói: “Cái này à, ở bệnh viện bị người nhà bệnh nhân chém một dao.

”…… Tống Gia Ngôn thật sự không tưởng tượng được rốt cuộc Đỗ Hạ sống trong hoàn cảnh như thế nào, mới có thể đạm nhiên khi nói loại chuyện này.


Ăn xong cơm trưa ở tửu lầu, Đỗ Hạ thành công tìm được một hiệu cầm đồ ở trên phố.

Trang sức của Đỗ Hạ làm bằng chất liệu đặc thù, hình thức cũng cùng không giống các kiểu dáng đang lưu hành trong kinh thành.

Bất quá trang sức này vẫn rất tinh xảo.

Chưởng quầy hiệu cầm đồ liếc mắt một cái liền nhìn trúng trang sức thủ công này.

Trang sức dùng khuôn đúc sẽ không thể tinh tế, cân xứng như vậy.

Nhưng chỗ trang sức này cũng không bán được giá cao như trong tưởng tượng của Đỗ Hạ, vàng hồng chưởng quầy không nhận, một đôi hoa tai trân châu, một cái lắc tay, một cái vòng cổ, tổng cộng mới chỉ bán được năm mươi lượng bạc.

Số bạc này đối với người thường xác thật là một khoản tiền không nhỏ, rốt cuộc giá cả ở Khánh triều không đắt, dù là ở kinh đô, có hai lượng bạc cũng đủ cho một gia đình bình dân chi tiêu một tháng.

Trên đường bán bánh hấp, chỉ năm văn tiền là có thể mua được hai cái, hương vị cũng không tồi, Đỗ Hạ ăn một cái là có thể no căng.

Nhưng mà dó là chi tiêu của người bình thường.

Tống Gia Ngôn là đại thiếu gia của Quốc công phủ, bình thường ăn, mặc, ở, đi lại đều là hàng thượng đẳng, chỉ hai bộ xiêm y, bốn cái yếm Đỗ Hạ vừa mua, giá cả liền không sai biệt lắm cũng hết năm mươi lượng bạc.

So sánh như vậy, chút bạc này vẫn không đủ dùng.

Đỗ Hạ cũng ngượng ngùng chỉ lấy năm mươi lượng bạc trả cho Tống Gia Ngôn.

Đỗ Hạ đứng ở trước quầy hiệu cầm đồ, do dự hồi lâu, vẫn duỗi tay lấy một thứ từ trong ba lô ra.

Đỗ Hạ đặt xuống cái khay trước mặt, mở miệng hỏi: “Chưởng quầy ngài xem giúp tôi, cái đồng hồ này có thể bán được bao nhiêu bạc.


”Chiếc đồng hồ này là Đỗ Hạ dùng tháng lương đầu tiên của mình mua.

Tiền lương của bác sĩ thực tập không cao, tuy rằng cô có ký hợp đồng khác với bệnh viện, tiền lương cao hơn bác sĩ thực tập một ít, nhưng cũng không có cao hơn bao nhiêu.

Này chỉ là một chiếc đồng hồ cơ dành cho nữ, là Đỗ Hạ dùng tiền tiết kiệm và tiền lương tháng thứ nhất mua về.

Chiếc đồng hồ này, của nhãn hiệu khá nổi tiếng, giá cả không rẻ chút nào.

Đồng hồ của Đỗ Hạ tuy rằng chỉ có kiểu dáng cơ bản, nhưng lúc mua cũng tốn của cô hơn năm ngàn đồng.

Chiếc đồng hồ đối với Đỗ Hạ rất có ý nghĩa, nếu không phải hiện tại cô xác thật thiếu tiền, khẳng định luyến tiếc đi cắm.

Nhưng mà Khánh triều không có đồng hồ, chưởng quầy nhìn đồ vật Đỗ Hạ lấy ra, còn tưởng là vòng đeo tay, cũng không coi trọng.

Đỗ Hạ không nghĩ đồ của mình bị người coi như đồ vật tầm thường, cô vội vàng cầm lấy đồng hồ để giảng giải cách sử dụng cho chưởng quầy.

Nghe Đỗ Hạ giảng giải xong, chưởng quầy mới biết được cái vòng tinh xảo trước mặt lại là công cụ ghi nhớ thời gian.

Thứ này còn tốt hơn đồng hồ cát nhiều, nhìn kỹ, hình thức chiếc đồng hồ này cũng không tồi, quý phu nhân trong kinh thành khẳng định sẽ thích.


Biết rõ ràng tác dụng của thứ này, không cần Đỗ Hạ nhiều lời, chưởng quầy trực tiếp thống khoái trả một trăm lượng hoàng kim.

Nhìn kim nguyên bảo sáng ngời trên khay, Đỗ Hạ thật vất vả mới khống chế được ánh mắt của mình.

Vốn dĩ Đỗ Hạ cho rằng chiếc đồng hồ này có thể bán được một trăm lượng bạc đã không tồi rồi.

Rốt cuộc tổng giá trị của bộ trang sức kia cũng bằng chiếc đồng hồ này.

Hiện tại đồng hồ bán được giá cao một trăm lượng hoàng kim, đối với Đỗ Hạ không thể nghi ngờ là kinh hỉ ngoài ý muốn.

Đỗ Hạ ở trong lòng tính toán, chờ trở về cô sẽ đưa một trăm lượng hoàng kim này đưa cho Tống Gia Ngôn, xem như cho phí cô dùng trong khoảng thời gian sống ở Quốc công phủ.

Kể từ đó cũng coi như giải quyết một cọc tâm sự của cô.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.