Lãnh Nữ Thập Nhị Phu

Chương 107: Kêu oan




Tư Nguyệt trầm mặc một lúc : " Được rồi, Tà Dung, trước tiên ngươi phái người tra lai lịch của tất cả những kẻ nhúng tay vào chuyện năm đó. Không được bỏ sót một ai !" Sau đó nàng quay sang Hạ Trác : " Hạ Trác, huynh phái một số người tới vùng núi Sa Nhĩ Lan của Thổ Phồn...tra xem tin tức của người đó."

Hạ Trác nghe thấy thì giật mình, gật đầu.

Tà Dung ngẩn đầu, mắt sáng như sao mơ hồ còn mang vẻ kích động.

" Không nói đến thân phận của ta, Tiêu Cung chủ dù sao cũng từng là Cung chủ Bắc băng Thần Cung, ta không thể để ngài ấy mất tích không có lí do như vậy." Nàng nhàn nhạt nói.

Tử Giai Âu Thần nhíu mày, chậm rãi nói : " Chuyện năm đó hầu hết đều là các bang phái lớn cấu kết với triều đình làm ra, nếu một lần nữa khơi dậy khó tránh sẽ có thêm một trận đẫm máu."

Tư Nguyệt nhấc tách trà bằng sứ men xanh, thổi nhẹ một hơi, ánh mắt sâu thăm thẳm : " Huynh cũng muốn biết năm đó phụ thân huynh làm sao mất tích đúng không ?"

Tử Giai Âu Thần ngẩn người, cười khổ : " Ta chỉ không muốn nàng chịu nguy hiểm." Hằng ngày hằng giờ hắn đều muốn tra ra kẻ nào đã giết phụ thân, năm đó không tìm được thi thể dĩ nhiên không thể xác định được là ai ra tay. Mười sáu năm nếu không phải hắn có định lực thì sớm đã vọng động tàn sát...

Nàng nhếch môi cười, đáy mắt lóe sáng : " Huynh yên tâm, ít nhất nợ máu phải trả bằng máu." Trong đầu nàng bất giác hiện lên một màn tuyết trắng xóa, trắng đến cùng cực, trong màn tuyết mờ ảo kia đọng lại vết đỏ vô cùng chói mắt...Nàng khẽ nhắm mắt lại, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương.

" Nàng sao vậy ?" Tử Giai Âu Thần dịu dàng hỏi.

" Ta không sao." Tư Nguyệt thở dài.

Nghỉ ngơi đến tận trưa, bốn người Mạc Thương, Hạc Trác, Tử Giai Âu Thần và Hành Vân đều ra ngoài, không khí trong Vương phủ liền có chút yên tĩnh.

" Bẩm Vương gia, có Tiêu công tử cầu kiến !"

Tư Nguyệt đương vận sa y màu trắng tôn lên làn da trắng nõn như ngọc, mái tóc đen dài chỉ buộc bằng một sợi lụa màu xanh nhạt, mắt phượng vẫn khép chặt, làn mi rung rung như hàng quạt mềm mại. Nàng nhướn mày : " Tiêu công tử ?"

" Hắn nói hắn là nhi tử của Tiêu Chưởng sư Lại Bộ Tiêu Trọng Vi."

Cái tên này nàng hiển nhiên không có ấn tượng nhưng nhớ đến họ Tiêu...không phải là thiếu niên đã so tài đánh cờ với Hạ Trác sao ? Tư Nguyệt nhàn nhạt hỏi : " Hắn đến có chuyện gì ?"

" Hắn nói muốn cầu kiến Vương gia, còn mang theo một nữ tử."

Nàng "ân" một tiếng rồi phất tay, nháy mắt gã người hầu đã vô tung. Bởi vì toàn bộ người trong phủ đều được thay thế thành người Thiên Hải Lâu nên bên cạnh Tư Nguyệt chỉ có Chiêu Vân cũng không cần người hầu hạ, bất quá hôm nay Dạ Ẩm Các mới ra một lô trang sức mới, Chiêu Vân từ sáng đã lon ton đi theo Minh Nguyệt Hải nhập hàng.

Nàng nhớ tới bộ dáng hớn ha hớn hở của Chiêu Vân thì thở dài một tiếng cũng không thay y phục mà đi đến chính sảnh.

Trong sảnh chính, Tiêu Dực mặc một thân trường bào màu lục, vạt áo thêu điền trúc trước gió, làn da trắng nõn ẩn ẩn phấn nộn màu hồng khiến đôi mắt hữu thần càng thêm lấp lánh. Giờ phút này hắn rất khẩn trương, còn có mong chờ, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa.

Nữ tử bên cạnh Tiêu Dực lại khác, khoảng tầm 23, 24, khuôn mặt tam giác, tóc búi gọn gàng, mắt sáng, sống lưng thẳng tắp.

" Tham kiến Vương gia, Vương gia thiên tuế, thiên thiên tuế !"

Tư Nguyệt phất tay : " Miễn lễ, ngồi đi !" Nàng vừa nói vừa nhấc tách trà, hương mai hàn tuyết tỏa ra, ngào ngạt hương thơm, nàng khẽ nhấp một ngụm, mắt phượng khép hờ.

Bên này Tiêu Dực nhìn nàng đến ngơ ngẩn sau đó thấy luống cuống mới cúi đầu, tai đã ửng lên một mảng hồng hồng.

Nữ tử kia cũng nâng tách trà nhưng ánh mắt vẫn đánh giá Tư Nguyệt.

" Không biết hôm nay Tiêu công tử đến tìm bổn vương là có chuyện gì ?" Tư Nguyệt hờ hững nói, thanh âm không nóng không lạnh.

Tiêu Dực cắn cắn môi cuối cùng mới lấy lại can đảm đứng dậy : " Bẩm Vương gia, đây là biểu tỷ của thảo dân gọi là Dương Lĩnh Dung. Hôm nay mạo muội đến cầu Vương gia giải oan !"

Tư Nguyệt tiếp tục nhấp một ngụm trà, không lên tiếng.

Dương Lĩnh Dung nghiêm mặt, đi đến trước mặt nàng rồi quỳ phịch xuống, thanh âm dõng dạc : " Hạ quan là Dương Lĩnh Dung tri phủ Liễu Hàm, cách đây một tháng Liễu Hàm xảy ra nạn đói, triều đình phái Hộ bộ thị lang Trương Mục khâm sai phát chuẩn, không ngờ bà ta cấu kết với Định Vương nuốt chửng số lương thực cứu tế đó. Hạ quan phái người điều tra vốn định dâng sớ lên hoàng thượng, ai ngờ Định Vương lại giá họa hạ quan thông dâm với phu thị của ngài ấy,còn phán xử trảm." Dừng một lúc, " Hạ quan may mắn được bộ khoái trong phủ nha cứu ra, nay ròng rã lên kinh trước muốn tố cáo Định Vương bao nhiêu năm nay lấy tay che trời, cả một vùng Liễu Hàm bấy giờ dân chúng đến cháo cũng không có mà ăn, sau muốn giải oan cho bản thân. Xin Vương gia minh xét !"

Dương Lĩnh Dung nói từng câu từng chữ đều rõ ràng ẩn chưa sự căm phẫn và kiên định. Tư Nguyệt nghe xong cũng không nhìn nàng ta một tiếng chỉ hờ hững nói : " Nếu đã là bị oan tại sao không đến hình bộ lại đến chỗ của bổn vương ? Ngươi không sợ bổn vương giao ngươi cho Định Vương sao ?"

Dương Lĩnh Dung không ngờ nàng hỏi vậy, vẫn nghiêm túc nói : " Hạ quan nghe danh Vương gia trước giết ngoại xâm sau giết nịnh thần, triều đình hiện nay mỗi người đều bo bo giữ mình chỉ có Vương gia ngày đêm lo cho xã tắc, lại là cánh tay phải của hoàng thượng. Hạ quan suy đi tính lại mới nhờ biểu đệ Tiêu Dực đưa hạ quan đến gặp Vương gia."

Tiêu Dực vội vàng bật dậy, ánh mắt đầy chờ mong : " Liễu Hàm nạn đói chưa dứt, kính xin Vương gia minh xét !"

Nàng đặt chung trà xuống, liếc nhìn Dương Lĩnh Dung, lạnh nhạt nói : " Lời khen của ngươi bổn vương không nhận nổi. Án này tốt nhất ngươi nên đến Hình bộ kêu đi, bổn vương lực bất tòng tâm."

Dương Lĩnh Dung và Tiêu Dực nhìn nhau, Dương Lĩnh Dung cắn răng : " Lẽ nào Vương gia nhất quyết để bá tánh Liễu Hãm chết dần chết mòn như vậy sao ? Hạ quan từng nghe Vương gia lãnh binh xông vào hoàng cung ngăn chặn Hiến Vương mưu phản, lẽ nào tất cả đều là giả ?"

Tư Nguyệt hờ hững cười một tiếng sau đó lạnh lùng nói : " Nể tình ngươi vì lo cho bá tánh nên hôm nay bổn vương xem như chưa từng nhìn thấy ngươi. Tiễn khách !"

Dứt lời đã thấy hai bóng đen xuất hiện, khuôn mặt lạnh lùng bày ra tư thế mời.

Tiêu Dực sửng sốt, đôi mắt long lanh như hồ thu ngậm nước : " Vương gia, bá tánh Liễu Hàm vẫn đang đợi ngài đến cứu..."

Dương Lĩnh Dung mím môi, kéo Tiêu Dực đi, trước khi đi còn căm phẫn : " Hạ quan vốn tưởng Vương gia công chính liêm minh không ngờ đã lầm, ngài chẳng khác bọn nịnh thần kia là bao !"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.