Lãnh Cung Thái Tử Phi

Chương 8: Cao thủ tình trường




“A! Ta không cần quan tâm đến hắn! Muốn cưới ai thì cưới, dù sao chuyện của hắn ta không xen vào.” Long y hoàng khẽ cười một tiếng, đi qua chỗ cung nữ .Oanh nhi vội vàng đi theo sau nàng. Ed: Tinh Dạ Tử Yên

“Con mẹ nó châm chọc, nhanh như vậy đã có kết quả!” Long y hoàng phun ra một hơi, trở lại gian phòng, lạnh lùng nhìn mọi thứ. Được! Trượng phu của mình vẫn còn đang tân thú với sườn phi trong phòng như thế nào lại có người? Na cô nương bản thân muốn làm gì, cũng giống như những…oán phụ khác độc thủ đều ngoan độc giống nhau không chút lưu tình, sau đó đem thân thể của mình hành hạ tỏ vẻ tứ chi mềm yếu,sau đó thoáng cái ngã xuống .Bản thân hồi lâu không thấy trương phu , ý chí cho nàng biết rằng dù bản thân có bệnh nặng cỡ nào hắn cũng sẽ không quan tâm.Nhưng tính nàng trời sanh không phải như thế thật buồn nôn. “Ta vừa mới đến không lâu,đối với ngoại quốc cái gì cũng không biết – hoàn cảnh còn không quen thuộc, dù sao hiện tại cũng không có việc gì Oanh nhi, ngươi dẫn ta đi ra bên ngoài chơi đùa nha.” Nàng đột nhiên cười nói với Oanh nhi nãy giờ vẫn bên cạnh nàng chưa dám lên tiếng. “Nhưng là, thái tử phi….” “Hiện tại ở chỗ này gọi thế nào cũng được ,nhưng khi ra ngoài hãy gọi ta là tiểu thư.Biết không ?” Long Y Hoàng nhìn bốn phía, sau đó nhìn lại bản thân, xác định không có quên gì. “Là, tiểu thư.” Oanh nhi vẫn giữ thái độ cung kính. Đường phố kinh thành thật rất phồn hoa, bất cứ thứ gì cần có đều có, sánh với ban đầu tại huyền quốc thực náo nhiệt vô song, nhưng là phong cảnh bình dị, đây là Long Y Hoàng thực tò mò chuyện bên ngoài. Nghe nói tại Huy quốc hữu có một cái sông rất xinh đẹp ,kéo dài dọc khắp cả nhà lầu thành trấn, mỗi khi đến mùa hè, hai bên đều nở đầy liên hoa đỏ tươi, là một nơi rất thuận lợi nói chuyện yêu đương , nhất là ban đêm, cùng với đó là những đoàn thuyền , mang theo hoa đăng gắn ở đầu thuyền,theo làn nước chảy cứ vậy mà trôi dọc cả sông. Hiện tại đúng là lúc Hồng Liên phồn hoa . Coi như là lẻ loi một mình, nhưng cũng có thể nhìn cảnh đẹp này làm say lòng người. Các quán ven măt đường, có bán không ít những vật phẩm trang sức, Long Y Hoàng tiện tay cầm lấy một cây trâm màu vàng,trên đó khắc hồng bảo thạch liên hoa, xinh đẹp, hoa lệ. “Cái này là như thế nào? Oanh nhi” …….không ai trả lời. Long Y Hoàng kỳ quái – xoay người sang chỗ khác, mênh mang trong bể người, lại không thấy bóng dáng cung nữ mình đâu,môi ngọc cất lên tiếng gọi dò xét : “Oanh nhi?” Cũng không có hồi âm, Long Y Hoàng để đồ trong tay xuống , dọc theo đường vừa đi tìm Oanh nhi , kết quả đi chưa được mấy bước, lập tức thấy được thân ảnh nàng . Nhìn qua một lượt, Oanh nhi thân hình mãnh khảnh rất dễ nhận ra , lúc này đang cúi đầu xấu hổ trước mặt một nam nhân, Long Y Hoàng xoay chuyển ánh mắt, cũng nhìn rõ ràng người mặt người nọ. Là một nam tử thuộc hàng tuyệt sắc cực phẩm, ngũ quan tinh tế, mũi thẳng đĩnh, cười đến tao nhã, thật môt quân tử hào hoa phong nhã ( trời nhìn ca này bỗng dưng ta nhớ đến Kim Trọng … =))), hắn vóc người ngọc thụ lâm phong. So sánh với Oanh nhi cao hơn một cái đầu, đang ở hơi hơi cúi đầu mắt nhìn Oanh nhi đang xấu hổ thẹn thùng trước mặt , tay trái hắn chiết phiến phe phẩy, tay phải còn lại là cầm một cái túi đưa cho Oanh nhi. Long Y Hoàng mặc dù ở tận đây nhưng vẫn có thể nghe rõ được bọn họ nói chuyện. Nam tử dùng ngữ khí chính nhân quân tử nói: “Cô nương lần sau nên cẩn thận hơn một chút, gần đây tình hình bên ngoài thực không yên ổn.” Sau đó đưa cái bao đến trước mặt nàng. Oanh nhi rất thẹn thùng tiếp nhận, thì thào đáp lại nói: “Đa tạ công tử.” “Mới vừa rồi tại hạ thấy chiếc bao này bên ngoài đươc thêu mẫu đơn tú rất tinh xảo, xin hỏi cô nương là ai mà có tay nghề tốt như vậy , hôm nay xem ra cô nương so sánh với mẫu đơn thực tốt hơn nhiều.” Oanh nhi e lệ cúi đầu ngày càng thấp, thanh âm thiếu chút nữa liền hòa tan thành mật đường: “Công tử chê cười.” Long y hoàng đứng tại chỗ nghe chuyện ,tỏ vẻ nhàm chán. Không phải là chỉ là một chiếc bao thôi sao! Có cần phải nói lâu như vậy! Qua qua lại lại nói hết cái này đến cái khác. Bất quá, nàng cũng có thể hiểu rõ tâm tình Oanh nhi, lúc này nhất định đang thấp thỏm, suốt ngày nữ tử ở lại thâm cung vốn không được tiếp xúc nhiều với nam tử, huống chi đến lúc này gặp một nam nhân- cực phẩm dễ nhìn? Khó trách thoáng cái lo lắng. Long y hoàng có hệ miễn dịch thực không tệ, từ nhỏ nhìn thấy các đại công tử cũng chết lặng nhưng giờ thì cũng đỡ hơn nhiều , chỉ là hiện tại có điểm lo lắng Oanh nhi tử nhỏ sinh ra là một đại cô nương khuê các, thoáng cái liền gặp gỡ nam nhân như vậy. Nhìn lại, thế giới này rộng lớn như vậy , không ít người tốt , kẻ xấu , người tốt cũng óc nhiều loại cũng không có khả năng thuần khiết tuyệt đối, người xấu cũng không hẳn là những kẻ quá xấu xa như vẻ bề ngoài. Lòng người thực khó đoán. Giống như trước mắt tên nam tử như vậy, xử sự không sợ hãi, thông thường chỉ có hai tình huống : một là chân chính một chính nhân quân tử, là người chính trực, hai là hắn cũng là một tay đào hoa lăn lộn tình trường, đối mặt với bất cứ nữ nhân nào cũng đều là lừa dối, lừa gạt trái tim, tỷ như bản thân – lão ca, một cái ví dụ sống sờ sờ máu chảy đầm đìa như vậy .Đối với Long y hoàng mà nói, Oanh nhi thực là một người còn rất non nớt chưa trải qua tình trường . Những cái này đối với tay tình trường già đời như Long Y Hoàng mà đánh giá nam nhân trước mặt ,nhất định đang giả làm chính nhân quân tử sau đó lại giống các nam nhân khác rời bỏ nữ nhân lúc cá đã cắn câu . “A! Tiểu thư!” Oanh nhi – khóe mắt đảo đến trong đám người nhìn thấy Long y hoàng, kinh hô một tiếng, sắc mặt từ phấn hồng lập tức trắng bệch. Long y hoàng từ từ đi qua, cười: “Là bằng hữu sao?” Oanh nhi lại lần nữa không có ý tứ khởi lai, len lén ngắm nam tử kia liếc mắt, nhỏ giọng trả lời: “Đúng vậy.” Nam tử thấy Long y hoàng, đầu tiên là thất thần nửa khắc, lập tức cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. “Ngươi giúp Oanh nhi đoạt lại hà bao phải không ?” Long y hoàng nhìn nam tử kia chất vấn. “Tại hạ không dám kể công.” Nam tử nắm chiết phiến – nhẹ tay coi thường khởi, khiêm tốn nói. “Được !Không cần phải giải thích dài dòng, đã như vầy, ta là chủ tử , mời ngươi đi uống một chén, ngươi thấy sao?” “Tiểu thư.” Oanh nhi len lén kéo tay áo Long y hoàng, trên mặt nhiệt độ không ngừng tăng lên. Từ tận đáy lòng Long Y Hoàng đang thầm giận Oanh nhi cớ sao lại ngây thơ như vậy , khi trở về nàng sẽ nghiêm khắc giáo dục lại cung nữ ngây thơ này của nàng. Vừa thấy nam nhân có chút ý tốt liền như muốn cho hắn cả tấm lòng mình, thật không cần chú ý xem đó là một tên vẻ ngoài thì cừu non ngoan ngoãn nhưng trong lại là một tên đại ác ma . Nếu đem so sánh với Oanh nhi, Long Y Hoàng cũng được xem như là bậc tiền bối lăn lộn tình trường nhiều năm. Lúc này Long y hoàng đã có kết quả – hắn quả thực là đang giả ngây ngô. Long y hoàng cho là hắn sẽ cự tuyệt , nhưng là không nghĩ tới nam nhân –so sánh với nàng da xem chừng có phần dày hơn. Hắn gợi lên nụ cười khinh bạc, nói: “Nếu tiểu thư đã lên tiếng , tại hạ cũng khó mà từ chối.” Long y hoàng nhìn ánh mắt của hắn hiện lên tia khinh bỉ. Oanh nhi nhanh chóng tìm lấy một tử lâu nghe nói bên trong – thức phẩm rất ngon tại một gian trong sương phòng, cũng không ai biết phải nói gì cư nhiên mất tự nhiên, Oanh nhi đỏ mặt nhìn giá y Long Y Hoàng cọ xát một cái nhanh chóng lấy cớ bỏ chạy khỏi ly phòng. Long y hoàng cảm thán thoáng cái,chuyện còn chưa xong đã dễ dàng như vậy khẩn trương sao ?! “Bây giờ tại hạ còn chưa biết quý danh tiểu thư » Nam tử đột nhiên lên tiếng. Long y hoàng cầm lấy một cái cái chén, hướng tới bên trong ngã một ít nước trà, quơ quơ,nói : «Lão huynh tán gái không mang theo người như vậy tốn gian phí sức làm gì » “Tại hạ không rõ tiểu thư đang nói cái gì.” “Ngươi mới vừa rồi dũng chiêu đó của anh ta thập tứ tuổi dùng , xuất ra đi mất mặt xấu hổ , nay với Oanh nhi – cái loại tiểu nữ sinh chưa từng thấy nam nhân » “Nói vậy tiểu thư hiểu lầm , tại hạ tuyệt đối không có nghĩ vậy” Nam tử vội vàng bào chữa . “Ngươi với ai cũng có thể nhưng với ta . Nam nhân cam đoan không thể so với ngươi chơi đùa.” Nghĩ năm đó, Long y hoàng – tối cao ghi lại là ở bảy ngày bên trong liên tục sái mười hai người, mười hai người, đây là cái khái niệm gì ?Lần này ở bờ sông thật dài trong thời gian ngắn vậy nữ nhi nhanh chóng hiểu được quả thật không đơn giản . “Tiểu thư muốn nói cái gì? Nói thẳng tốt lắm.” Nam tử bất đắc dĩ – thở ra một hơi, trong nháy mắt dỡ xuống hình tượng quân tử vừa rồi đột nhiên nở nụ cười, mang theo diêm dúa lẳng lơ tà mị, tinh quang giống nhau – đôi mắt giữa dòng lộ này không muốn người biết – thần bí quang thải, rất dễ dàng làm cho người ta rơi vào tay giặc . Đích thị là một cao thủ tình trường thật không dễ dàng biểu hiện ra bản tính của bản thân , chính là gặp gỡ hướng khác cao thủ hơn hắn nhanh chóng thay hắn phá đi mặt nạ vậy rất khó nói . Nụ cười như vậy , từ lúc sinh ra Long Y Hoàng nhìn đã rất quen- là nụ cười của Long Diệp Vũ !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.