Lãnh Cung Công Chúa Làm Ruộng Ký

Chương 13: Dưỡng thành




" Ta không có trách ngươi ." Hà A Tú nhỏ giọng nói thầm , nói : " Năm đó Thổ Nữu bị quăng ở ngoài cửa , chỉ sợ là nhà người ta cũng không muốn ...."

" Cũng còn có phong thư đó thôi , nhưng mà lại không dám đưa cho người khác xem , chúng ta lại không biết chữ , thôi ...." Chung Căn Sinh bất đắc dĩ nói : " Chờ cho nàng ta cao lớn hơn một chút , chúng ta lại nói cho nàng biết , để cho Thổ Nữu tự quyết định đi ..."

Hà A Tú cũng nhẹ gật đầu , thầm đáp ứng.

Âm thanh lúc sau thật nhỏ , Thẩm Tư Tư đang nghe lén ngẩn người , thở dài một hơi , kỳ thực nàng cũng không phải nghe lén , chính là phòng này cách âm thật sự không tốt , nàng lại là người hay để ý , những điều muốn nghe tự nhiên là nghe được hết .

Kỳ thực là Hà A Tú rất là yêu thương nàng , tuy rằng nói trong nhà điều kiện không tốt , nhưng cũng không bỏ nàng bữa ăn nào , ít nhất ba huynh đệ ăn cái gì , thì nàng cũng được ăn cái đó , phân lượng so với bọn hắn cũng không ít hơn , hai người bọn họ đối với nàng thật sự rất tốt .

Nhưng mà hôn sự a ! Thẩm Tư Tư nhìn hai cánh tay gầy đét như que củi của mình mà nói không nên lời . Cánh tay , cẳng chân này mà dùng sức gập lại vẫn còn thấy nhỏ , thế nhưng cha mẹ đã bắt đầu tính đến chuyện làm mai cho nàng .

Này , điều này làm cho lão xử nữ như nàng , ở hiện đại đã ba mươi tuổi mà còn chưa gả đi làm sao kham cho nổi đây ?

Chính là nhập gia phải tùy tục , chỉ sợ là nàng muốn trốn tránh cũng không tránh được . Nàng híp híp ánh mắt lại , nghĩ đến ba huynh đệ liền nở nụ cười tà ác ....

Dạy dỗ trẻ em a ! Dưỡng đến thành tài a ! Tâm lý của nàng rất lớn tuổi , nghĩ đến điểm này khoé miệng nàng có chút run rẩy , nhưng cũng không bài xích .

Kỳ thực Hà A Tú nói rất đúng , cùng gả đến cho một người nghèo giống gia cảnh nhà mình , chịu những cơn nóng giận không đâu , làm bảo mẫu , làm công cụ cho họ giải quyết sinh lý , còn phải chịu mẹ đựng mẹ chồng , chị em bạn dâu lâu lâu sinh khí , thì không bằng thật sự gả đến trong nhà mình đâu .

Nghĩ đến đây , Thẩm Tư Tư yên lặng nhìn trời , trong lúc nhất thời cảm khái vạn lần , nàng là một trạch nữ ở hiện đại , tuy rằng sống lại là một công chúa , nhưng .... Đối mặt với tình cảnh như vậy , nàng cũng không mơ mộng , không trông cậy gả vào hào môn thế gia , hoặc gả vào vương phủ , hay công phủ phú quý linh tinh gì đó ....

Đơn giản là , thân phận của nàng thật sự rất thấp , đi làm nha hoàn cho người ta không chừng còn bị ghét bỏ nàng nhỏ gầy , nuôi cũng không thể sống đâu .Huống hồ , tính cách của nàng , nếu thật sự muốn cho nàng làm vương phi , phu nhân linh tinh gì đó , muốn cho nàng đi trạch đấu , nàng thật sự là làm không được , có lẽ trực tiếp bị rớt xuống làm vật hi sinh .

Hiện tại tuy rằng nghèo , nhưng nàng vẫn tiếc cái mạng này nha .

Ba tên nhóc con a ... Dưỡng đến khi trưởng thành gả cho một người , vẫn là không sai đâu . Cho nên nàng lập tức từ trong phòng , chạy vội xuất ra , chạy đến cái mành ở gian ngoài , nhìn chằm chằm ba huynh đệ bằng ánh mắt rất tà , còn cười hắc hắc nữa.....

Ba huynh đệ vốn đã chuẩn bị đi ngủ , bị ánh mắt tà ác của nàng nhìn chằm chằm , giật nảy mình , cả người đều lập tức thanh tỉnh lại . Cái cảm giác này thật khiến cho người ta da đầu run lên , giống như là một con ếch đang bị con rắn rình chộp lấy .

Bọn hắn lại buồn bực suy nghĩ , muội muội này có điểm thật là quái dị .

" Thổ .... Thổ Nữu ! " Nhị Bảo khẩn trương nhìn nàng , nói : " Ngươi thế nào còn chưa ngủ ? "

" À ..." Thẩm Tư Tư nhìn chằm chằm Nhị Bảo , híp mắt tính toán , cười nói : " Ta ngủ không được ."

Ngủ không được ngươi cũng đừng quấy rầy chúng ta ngủ a !

Tam Bảo thấp giọng nói thầm : " Ta biết mà , nhất định là còn nhớ thương bát canh cá , ngày mai trả lại cho ngươi là được."

" Ngươi nói cái gì ? " Thẩm Tư Tư tiến lên nắm lấy lỗ tai của Tam Bảo : " Ta mà nhỏ mọn như vậy hả ? Không phải chỉ một phần canh cá thôi sao ? Cho ngươi ăn liền ăn , ta muốn ăn lúc nào mà không được ..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.