Lãnh Cung Công Chúa Làm Ruộng Ký

Chương 10: Nghèo , thật là nghèo




Thẩm Tư Tư một đầu hắc tuyến , kỳ thực rau dại này ăn cũng tạm được , nhưng mà tước cái vỏ ngoài của nó thì phi thường vất vả ,còn ba ca ca của nàng căn bản phải cố hết sức mà làm . Hơn nữa nàng sợ nhất là tước mấy cái này , mỗi lần tước xong , trên tay đều bị nhiễm đen , thật sự là rất khổ sở .

Nàng thở dài một hơi , hiện tại cuộc sống gian khổ , trừ bỏ ăn cái này thì còn gì đâu mà ăn . Khoai sọ thì sản lượng rất cao , rau dại này có thì trong khả năng có thể ăn được , ruộng thì hạn hán thiếu nước , chỉ có thể trồng những thứ này .

Nhưng mà rau này không có dầu , làm gì cũng ăn không ngon a ! Nói đến đây , lại nhớ đến thời điểm ở hiện đại có mỡ heo , dầu vừng , dầu mè , dầu oliu ,... Còn nơi này nói đến dầu mỡ đều trân quý , đắt tiền đến thương tâm .

Muối cũng vậy , hiện tại triều đình thu thuế của muối là cao nhất , tự nhiên nó sẽ biến thành giá cao ngất ngưởng . Những gia đình bình thường phải dùng ba mươi cái trứng gà mới đổi được một cân muối , có thể thấy muối quý bao nhiêu .

Hiện tại ở đây muối hai khối một cân , mà nếu tính theo hiện đại đồng nhân dân tệ thì có thể mua đến hai mươi khối một cân . Đương nhiên là trứng gà ở hiện đại sẽ không trân quý như nơi này , thôn dân muốn đổi chút tiền liền luyến tiếc ăn .

Không giống như ở hiện đại , nông thôn giàu có , nuôi gà lấy trứng cũng không bán , lưu trữ ở nhà ăn . Nhiều quá không còn biện pháp mới bán đi , bởi vì điều kiện sống tốt quá , cũng không thèm để ý đến tiền của vài cái trứng gà .

Nàng một mặt rửa tay , một mặt nhìn mấy cây rau dại xem xét , nếu mà có chút hạt tiêu thì tốt rồi .

Nghĩ đến đây , trong lòng nàng khẽ động , nhớ tới trong tháp thực thần giống như là có gia vị này . Ở đây , thời đại này trên thị trường hạt tiêu là không tồn tại . Nàng nhớ đến điều đó đột nhiên vui mừng hẳn lên .

Nếu mà như vậy , nàng trồng ra khác người ta , hạt tiêu ..... là thứ tốt a !

Trong nhà chỉ có ba mẫu ruộng , còn không phải là ruộng tốt , chỉ có thể trồng chút ít khoai sọ cùng tiểu mạch , nàng ăn thật sự đã đủ , có trời mới biết nàng muốn ăn gạo bao nhiêu . Ở hiện đại , gạo là lương thực bình thường nhất , nhưng mà ở đây đã thành vật phẩm xa xỉ .

Nàng nghĩ đến trong không gian có đất ruộng đen màu mỡ , liền tính phải quy hoạch như thế nào , trong lòng có việc , lại còn cao hứng , nên trên mặt cũng không tránh khỏi vui vẻ , ngay cả ăn cháo loãng cùng bánh lúa mạch đen cũng không còn thấy khó nuốt như thường ngày .

Chung Căn Sinh đánh giá nàng vài lần , rốt cục vẫn không hỏi đến .Hắn biết nữ nhi rất là kén chọn , không thích ăn những thứ này , nhưng hắn chỉ làm ra được bao nhiêu đó . Nếu mà hỏi đến , hắn cũng không làm gì được , đành phải ngồi im trầm mặc .

Nhưng Hà A Tú lại thở dài , nói : " Trong nhà ba mẫu ruộng trồng trọt hết cũng không dễ dàng , hơn nữa chúng ta còn thuê thêm vài mẫu , chúng ta hai người càng ngày càng cố hết sức ...."

Nàng nhìn qua hướng Đại Bảo nói : " Đại Bảo đã mười một , qua tiếp một hai năm là có thể giúp đỡ chúng ta .."

Hai vợ chồng chính là thương mấy đứa con, kỳ thực mấy gia đình khác lúc ngày mùa mấy đứa nhỏ cũng chính là lao động trong nhà . Hai vợ chồng luyến tiếc con , thấy mấy đứa con đều ăn uống đã không tốt , nếu mà làm mệt , sợ là không lớn nổi.

Thẩm Tư Tư nhìn về phía hai vợ chồng , thời gian chỉ mới tám năm , trên đầu hai người đều đã có tóc bạc , kỳ thực bọn họ còn chưa đến ba mươi tuổi , cổ nhân kết hôn sớm , sinh con cũng sớm , nhưng cũng lao lực thật , già cũng mau....

Thẩm Tư Tư trong lòng đau xót , mặc kệ như thế nào , nàng nhất định phải làm cho người nhà này có cuộc sống tốt nhất .Nhất là ba ca ca , tổng không thể nào cho bọn họ cả đời mặt hướng xuống đất lưng hướng lên trời mà sống , dù sao cũng phải có kiến thức , biết đâu còn gặp kỳ ngộ , cuộc sống sẽ tốt hơn .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.