Lãnh Chủ Tận Thế

Chương 38-1: Mưa xuân 4




Ngày thứ 15, thời tiết tốt.

Một chiếc dù tre cũng không bán được.

Ngày thứ 16, mây kéo đến nhiều.

Số giao dịch là 1.

Ngày thứ 17, thời tiết tốt.

Lần thứ hai dù tre lần không ai hỏi thăm.

Nhìn thấy hơn 20 chiếc dù tre nằm yên chờ đó, Lương Huy có chút mất kiên nhẫn, lúc làm việc cũng không yên tâm.

Thời Hiện Sơn nói: "Sợ cái gì? Không phải vẫn đang là ‘mùa xuân, ngày thảm họa’ sao?”

Lùi lại một bước, cho dù thật sự hết mùa mưa thì bán dù tre như bán trang bị, yết giá 20 đồng cũng có người muốn mua, không sợ bán không được.

Lương Huy không hé răng nửa lời, thất thần mà làm việc.

Vừa qua 4 giờ chiều, bên ngoài thôn bắt đầu có tiếng mưa to rào rào. Âm thanh trong trẻo êm tai đặc biệt dễ nghe.

Lương Huy: "!!!”

“Trời mưa rồi!” Ông ta đột nhiên đứng lên kích động hô to.

“Đúng vậy, mưa.” Thời Hiện Sơn thở ra một hơi, nghĩ thầm xem ra thời cơ anh ta chờ đã tới rồi!

**

Cùng lúc đó bên ngoài thôn Lăng Vân.

“Không ổn, trời mưa!”

Trái ngược với Lương Huy hưng phấn vui sướng, một một thành viên của đội săn bốn người tỏ ra hoảng loạn, vội vàng tìm chỗ trú mưa.

Ai ngờ ―

Một trong những người đồng hành vừa lẩm bẩm vừa lấy ra một cái nón rộng vành đội lên: "Tôi biết trước cái trò chơi này sẽ không tử tế như vậy, nhất định sẽ còn ngày mưa!”

“Ai nói không phải đâu?” Một người khác phủ thêm áo tơi: "Vậy nên tôi mới tìm người làm áo tơi, nghe nói mặc vào cũng giống như áo đi mưa vậy, hiệu quả chống nước rất tốt.”

Một người đồng hành khác im lặng cầm dù: "Tôi thì khác, tôi đi mua dù tre.”

Chỉ duy nhất một đồng đội không có đồ che mưa muốn đi tìm hang trú: "…”

Là anh em cùng gặp mưa!

Lén lút mang theo đồ che mưa, vừa nhìn là biết tình chiến hữu giả tạo!

**

Lúc trời đổ mưa, Vân Lăng đang dẫn theo NPC đi thu thập khoai tím.

Nhìn thấy mưa rơi lất phất cô liền cởi bỏ bộ trang bị màu cam và tím, lấy trang bị trắng ra để thay. Tiếp theo đầu đội nón rộng vành, thân khoác áo tơi, cả người võ trang toàn bộ.

“Vẫn đào khoai tím sao?” Hộ Vệ Ất hỏi.

“Đào!” Vân Lăng nhanh chóng quyết định: "Còn thừa một chút, đào xong lập tức quay lại thôn.”

“Vâng.” NPC nghe lệnh.

Ở đằng xa, tiểu đội NPC đang săn thú/luyện cấp.

Sử dụng kỹ năng nhanh chóng kết thúc trận chiến, bọn họ lui trở lại bên cạnh Vân Lăng nhận nón rộng vành và áo tơi để mặc vào.

[ Thu thập thành công, nhận được khoai tím *1. ]

Hệ thống nhắc nhiều lần, cuối cùng cũng đào xong khoai tím.

“Về thôn thôi.” Vân Lăng ra lệnh một tiếng, NPC xếp thành một đội chỉnh tề tự quay về.

**

Thôn Lăng Vân.

Hoàng hôn sắp đến, bên trong lãnh địa náo nhiệt cực kỳ.

“Tôi muốn mua dù tre! 5 cái!!” Một người vọt tới trước mặt Thời Hiện Sơn nói thật nhanh: "150 đồng đều ởchỗ này, mau đưa dù đây.”

Thời Hiện Sơn kiên nhẫn giải thích: "Trời nắng thì 30 đồng một cái dù. Ngày mưa thì 50 đồng một cái. Muốn mua 5 cái anh phải tra cho tôi 250 đồng.”

Người nọ khϊếp sợ kinh ngạc: "Sao đã còn có qui tắc lên giá nữa? Có phải vì thấy bọn tôi ai cũng cần dù không?”

“Bảng giá vẫn luôn như thế này, cũng không phải tôi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của qui định lên giá.” Vẻ mặt Thời Hiện Sơn lạnh nhạt: "Nếu ngại đắt thì mấy ngày trước trời nắng sao không đến mua dù trước đi?”

Người nọ á khẩu không trả lời được.

Mua hay không mua?

Người nọ đấu tranh kịch liệt trong lòng.

Anh ta còn chưa kịp quyết định thfi đãi có một người xông tới: "Ông chủ! Mua dù! Hai cây!”

“Trời mưa 50 đồng một cái.” Thời Hiện Sơn nhắc nhở.

“Được.” Người tới vui vẻ đồng ý: "Tôi trả tiền, đưa dù cho tôi.”

Thời Hiện Sơn bình tĩnh thu tiền.

“50 đồng một cái, độ bền chỉ có 10, sao anh có thể đưa tiền vui vẻ như vậy?” Vị khách hàng đến trước vô cùng khó hiểu.

“Chuyện này thì cậu không biết đúng không?” Người đến sau cười ha hả: "Đừng chỉ nhìn vào giới hạn trên độ bền là 10, tốc độ hao mòn của dù tre rất chậm. Tôi ước tính mua dù tre có thể che hết mùa mưa.”

“Che dù đi trong mưa trang bị sẽ không bị ướt, tốc độ giảm của độ bền giống hệt như trước. Bởi vậy trời mưa cũng có thể tự do hoạt động ở bên ngoài.”

“Thu thập không thơm sao? Luyện cấp không quan trọng sao? Bỏ ra 50 đồng mua một cây dù có đáng cái gì!”

Khách hàng đến trước nghi mình đã gặp trúng người ủy thác. Thế nhưng không thể phủ nhận anh ta đã động tâm.

Không đợi anh ta nghĩ ngợi, một đám bang lớn người chơi đã chạy tới: "Nghe nói ở đây có bán dù tre? Mau cho tôi một cây!!”

Đám đông tranh giành nhau, cảnh tượng lộn xộn thành một mớ.

Lương Huy đứng ở bên cạnh ngơ ngác nhìn, trong đầu nhớ lại cảnh tương Thời Hiện Sơn nói với ông ta: "Cứ làm như tôi nói, đừng hỏi tại sao. Qua một thời gian tôi sẽ giúp anh mua tư cách cư dân chính thức ở thôn Vân Lăng rồi lại cho anh một phòng ở.”

Lúc đầu ông ta còn tưởng Thời Hiện Sơn đang mạnh miệng nên chửi thầm trong lòng, với giao tình của hai người bọn họ, không cần treo mồi ông ta cũng sẽ hỗ trợ.

Không ngờ chẳng qua bao lâu lời hứa sắp có thể trở thành sự thật.

Lương Huy cảm thấy choáng váng vì miếng bánh từ trên trời rơi xuống này.

**

“Có bán áo tơi không?” Vài người chơi bước đi vội vã, tóm được ai là hỏi ngay lập tức.

Không bao lâu, bọn họ phát hiện những quầy hàng khả nghi đang có người vây quanh.

“Xếp hàng đi! Không cần chen lấn!” Để duy trì trật tự, Trương Hoành Bác sứt đầu mẻ trán, phải quát khàn cả giọng.

Nhưng mà khách hàng không chịu hợp tác với cậu.

“Chúng ta đều đến cùng một lúc, phân thứ tự như thế nào?"

“Người anh em, nếu muốn tôi nói cho cậu biết đừng xếp hàng nữa, ai ra giá cao hơn thì áo tơi về tay người đó.”

“Đừng nhiều lời nữa, người khác đến rồi! Mỗi người mua một cái áo tơi, trả tiền xong lấy đồ đi là xong rồi không phải sao?”

“Không được! Tôi một cái, người nhà một cái, rồi trữ thêm một cái để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, vậy nên tôi phải mua ba cái!”

“Tổng cộng có mấy cái áo tơi? Một mình anh chiếm hết ba cái không thấy quá đáng sao?”

Mắt thấy khách hàng sắp cãi nhau, Trương Hoành Bác nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Anh tới trước, anh trả tiền trước.”

“Được thôi.” Người nọ vui vẻ giao tiền quyết đoán mua áo tơi.

Xem kỹ lại―

[ Tên: Áo tơi (đồ che mưa) ]

Phẩm chất: Phổ thông

Độ bền: 15/15

Hiệu quả trang bị: Thể lực +1.

Các thuộc tính ở mức trung bình nhưng rất tốt để tránh mưa.

Người đàn ông cầm lấy áo tơi, hoan thiên hỉ địa rời đi.

“Rõ ràng là tôi tới trước…” Một người bên cạnh bất mãn lẩm bẩm.

“Người thứ hai.” Trương Hoành Bác nói.

Thứ nhất và thứ hai không thực sự quan trọng, điều quan trọng nhất là mua được trang bị.

Nghe vậy nhất thời khách hàng cao hứng lên, hưng phấn giao tiền, lấy hàng rồi ra về.

Trương Hoành Bác lau mồ hôi: "Người tiếp theo—"

Trong nháy mắt năm cái áo tơi đã bán hết sạch.

Những người chơi không mua được vô cùng bất mãn: "Sao chỉ có mấy cái vậy?”

Trương Hoành Bác cười khổ: "Làm mấy thứ này mất công lắm, nhiều nhất là 2-3 chiếc mỗi ngày.”

Mặt khác, mấy hôm trước trời không mưa nên không có ai mua áo tơi cả. Ông nội trữ ít hàng rồi lại tiếp tục đan giày rơm.

Không ngờ thời tiết đột biến, mùa mưa lại đến, áo tơi lập tức bán chạy như điên!

Vật phẩm đã bán hết, người chơi còn có thể làm gì bây giờ? Đương nhiên chỉ có thể hậm hực rời đi, dạo thử trong thôn xem dù tre và nón rộng vành có còn hàng tồn kho hay không.

Cẩn thận đếm thu nhập, đôi mắt của Trương Hoành Bác lộ ra một tia mừng như điên ―― đủ tiền rồi! Cậu và ông nội không chỉ có có thể trở thành cư dân chính thức của thôn Lăng Vân mà còn có thể mua một căn nhà gỗ!

**

“Đây, nón rộng vành của cậu.” Dương Vĩnh vừa nói vừa đưa chiếc nón rộng vành mới toanh ra.

Khách hàng kinh hỉ vạn phần, khen không dứt miệng: "Lão Dương, tay nghề của anh thật không chỗ nào chê! Người cũng tốt bụng!”

Hiện giờ bên ngoài có biết bao nhiêu người phải trả số tiền lớn để mua đồ che mưa linh tinh như nón rộng vành/ áo tơi/dù tre?

Dù đã đặt cọc nhưng nếu bên kia không chịu đưa hàng mà lén đem sản phẩm ra ngoài bán đấu giá cũng không thể làm gì được.

May mắn thay điều cậu ta lo lắng đã không xảy ra. Lão Dương giao nón rộng vành đúng hạn, tay nghề tinh tế như mọi khi.

Dương Vĩnh hiền hoà mà cười: "Tôi đã đồng ý giúp cậu làm nón rộng vành thì đương nhiên sẽ không thất hứa.”

Làm thợ thủ công, chữ tín là quan trọng nhất.

Khách hàng ngo ngoe rục rịch, “Lão Dương, dạo gần đây có bận không? Có thể làm dù tre được không? Nếu không tôi trả tiền đặt cọc trước, anh làm giúp tôi dù tre đi?”

“Xin lỗi, không làm được.” Ngoài dự đoán, Dương Vĩnh từ chối.

“Tại sao vậy?” Khách hàng khó hiểu: "Chẳng lẽ anh không làm được à?”

“Đúng vậy,” Dương Vĩnh cười bất đắc dĩ: "Bởi vì không có nguyên vật liệu đó.”

Khách hàng nghẹn lời, hơn nửa ngày mới nói: "Cho nên dù tre vẫn là kinh doanh độc quyền sao? Muốn có phải đến quầy hàng bên ngoài để mua?”

“Chỉ anh ấy có nguyên vật liệu nên chỉ có anh ấy mới có thể làm dù tre. Không còn cách nào khác.” Dương Vĩnh nhún vai.

**

Tiệm may.

Tài Phùng Ất cung kính bẩm báo: "Thưa ngài, ngoại trừ áo tơi đang dùng, trong kho hàng còn thừa năm món.”

Vân Lăng suy tư một hồi: "Tất cả đều bày lên kệ bán đi, không có giữ lại cái nào hết."

“Vâng.” Tài Phùng Ất cung kính nói.

“Thưa ngài, ta…” Tài Phùng Giáp muốn nói rồi lại thôi.

Vân Lăng hiểu rõ, không phải ai cũng có tiền để mua sáu món trang bị. Người chơi có sức chi tiêu hạn chế, việc lựa chọn trang bị tự chế để tiết kiệm chi phí hơn là điều dễ hiểu. Suy cho cùng trong mắt một số người chơi thì giá rẻ mới là đạo lý.

Cuối cùng, việc kinh doanh của cửa hàng vẫn bị ảnh hưởng.

Cô hiểu rất rõ, bèn bình tĩnh nói: "Giày vải, giáp vải, đai lưng tạm thời đừng làm nữa, hiện giờ tồn kho cũng đủ rồi, chờ bán xong lại chuẩn bị đồ mới.”

“Vậy tôi phải làm gì tiếp theo?” Tài Phùng Giáp dò hỏi.

“Ống tên săn thú, băng vải đơn giản, băng vải chất lượng cao đều được.” Vân Lăng cười nói: "Không phải tôi đã cho ngươi học bản vẽ của ‘Ba lô sợi đay’ và ‘ba lô sợi bông’ rồi sao? Có thể làm một cái ít để bán nếu ngươi có thời gian.”

“Vâng.” Tài Phùng Giáp trịnh trọng đáp.

“Đúng rồi,” Ánh mắt Vân Lăng chuyển hướng sang Tài Phùng Ất: "Bỏ ra chút thời gian làm khăn che mặt cho thích khách đi, có việc cần sử dụng.”

“Được.” Tài Phùng Ất nói.

Vân Lăng thầm nghĩ, chờ khăn mặt chuẩn bị xong, liền để cho toàn bộ NPC thay vào.

Cứ như vậy sẽ không có người cảm thấy NPC che mặt là kỳ quái.

Bởi vì đây là trang bị nên cần phải đeo, che mặt là do bất đắc dĩ.

**

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.