Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 7: Không ít mà




Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người nhìn về phía Ngô Thông, biểu cảm rất khác nhau.

Bắc Dã Chiến Thần, là thần thoại không thể sao chép của Long Quốc, thậm chí là của toàn thế giới.

Chỉ một đứa con nuôi của nhà họ Diệp, sao có thể so với Bắc Dã Chiến Thần.

Có điều, nghe đồn không phải Bắc Dã Chiến Thần chưa tới ba mươi tuổi sao? Tại sao Ngô Thông lại nói hơn bốn mươi?

Trừ khi hắn may mắn từng trông thấy được chân dung thật sự của Bắc Dã Chiến Thần?

“Ngô Thông, anh gặp mặt Bắc Dã Chiến Thần rồi sao?” Diệp Na nhìn Ngô Thông với vẻ chờ đợi!

“Đương nhiên chưa rồi, có điều…” Ngô Thông rất thích thú với biểu cảm này của Diệp Na, giọng nói to hơn một chút: “Hôm nay, Bắc Dã Chiến Thần tới Dung Thành, cha anh không có tài cán gì, cùng thị trưởng thành phố đi đón rồi, chắc bây giờ đang đi ăn tối cùng anh ấy đấy!”

Hít hà!!

Âm thanh hít vào khí lạnh liên tục dội lên!

Chỉ cần có thể gặp được Bắc Dã Chiến Thần một lần, coi như chết không nuối tiếc!

Mà gia đình họ Ngô, một gia tộc còn chưa vươn được lên thứ hai thì cái tên Ngô Văn Huy nhà giàu mới nổi kia đã có thể đi ăn tối cùng Bắc Dã Chiến Thần sao?

Chuyện này nghĩa là sao?

Một khi Bắc Dã Chiến Thần cao hứng, chỉ cần một câu là có thể khiến cho gia tộc họ Ngô trở thành gia tộc hạng nhì, thậm chí còn có khả năng trở thành gia tộc bậc nhất!

Tất cả mọi người cảm thấy hâm mộ vô cùng, mọi người đều đang suy nghĩ xem nên lấy lòng gia đình họ Ngô thế nào.

Ngay cả Diệp Kính Sơn, vẻ mặt cũng xuất hiện sự hâm mộ!

Tất cả mọi người đều nhìn Ngô Thông.

Nhưng không nhìn thấy, sắc mặt của Diệp Thiên và Lâm Khuê đã trở nên rất lạ thường.

Đặc biệt là Lâm Khuê, nhìn Ngô Thông như nhìn tên đần.

Diệp Thiên vào quân đội đã mười năm, mà danh hiệu Bắc Dã Chiến Thần là từ sáu năm trước, khi Diệp Thiên tiến vào chiếm giữ chiến khu Bắc Dã được mọi người phong làm Bắc Dã Chiến Thần!

Sau khi quét sạch quân thù ở biên giới, Diệp Thiên trở thành tướng lĩnh bốn sao trẻ tuổi nhất của Long Quốc, được bổ nhiệm làm chỉ huy tối cao của chiến khu Bắc Dã, cùng lúc đó Diệp Thiên được lãnh đạo tối cao gặp gỡ, nói anh là người có chí hướng, được tổ chức chiến lược của thế giới bình chọn là một trong mười vị chiến tướng vĩ đại nhất trong thời đại mới.

Đến nay mới có danh hiệu Lăng Thiên Chiến Thần!

Năm đó Diệp Thiên mới chỉ 27 tuổi!

Tên thật, ảnh chụp của Diệp Thiên cũng không lộ ra bên ngoài, bất kỳ tin tức liên quan đến anh đều không bị truyền ra.

Thân phận thật sự của anh chỉ có lãnh đạo cấp cao trong quân đội mới biết được.

Cho nên, người thực sự đã từng gặp và biết anh cũng không nhiều.

Có điều trước khi khoác lác, tên tiểu tử Ngô Thông này cũng không tập tành trước đi?

Dùng danh xưng của anh ấy để xem thường anh ấy?

Nếu tên này biết mình đang trêu chọc chính Bắc Dã Chiến Thần thì có bị hù cho chết ngất hay không nhỉ?

Diệp Thiên cười thầm, tuổi hơn bốn mươi?

Mình già như vậy sao?

“Cậu còn có mặt mũi nào để cười sao?”

Lần này vừa hay Ngô Thông nhìn thấy: “Làm người, xuất thân bình thường không sao, quan trọng phải có lòng cầu tiến, chẳng trách không sống nổi trong quân đội, đáng đời.”

Diệp Thiên lắc đầu cười, không để ý tới đối phương.

“Nghe nói cậu vừa tặng một đôi ngọc bích? Tôi muốn xem xem ngọc bích của cậu trông thế nào!”

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Ngô Thông đột nhiên chuyển giọng, muốn đi lấy đôi ngọc bích mà quản gia vừa đưa cho Diệp Kính Sơn.

“Dừng tay, đây là lễ vật đưa cho chú Diệp, cậu không có tư cách chạm vào!”

Lâm Khuê lạnh lùng nói, muốn ngăn lại nhưng lại thấy Diệp Thiên xua tay một cách thản nhiên.

“Hắn muốn nhìn thì cho hắn nhìn.”

Lâm Khuê ngây người một hồi, sau đó cung kính lùi sang một bên.

“Coi như cậu biết điều, đụng bẩn quần áo của tôi, có bán cậu đi cũng không đền nổi đâu.” Ngô Thông trừng mắt nhìn Lâm Khuê một cái, lấy tay cầm ngọc bích lên.

“Chậc chậc, cũng được đấy. Có điều, nhìn cũng không có gì đặc biệt, không phải là hàng giả loại một chứ?” Giọng nói của Ngô Thông không nhỏ, vừa đủ để cho mọi người ở đây nghe thấy.

Bọn họ lập tức nhìn về phía ngọc bích, vẻ mặt có vẻ xem xét.

Thứ nhất, ngọc bích thật sự rất khó mua, muốn mua một đôi, lại càng khó hơn.

Thứ hai, nhìn bộ dạng của Diệp Thiên không giống người có thể mua được ngọc bích, bởi vì, thứ này ngay cả có tiền cũng không mua được.

“Hàng giả loại một? Ngọc bích này là giả?”

Diệp Na ngẩn ngơ, liếc nhìn Diệp Thiên một cái, dường như hơi thất vọng.

“Sự quý hiếm của Ngọc Bích chắc cũng không cần tôi phải nói nhiều, hơn nữa chỉ phương bắc mới có, người trong quân đội, chỉ e là có mình Bắc Dã Chiến Thần mới có được.”

Ngô Thông càng nói càng hăng say, trong lòng càng thêm đắc ý: “Diệp Thiên, không phải là cậu cho rằng mình lợi hại hơn Bắc Dã Chiến Thần chứ? Gạt người khác thì nên dùng não một chút đi.”

Tất cả mọi người đều nhìn ngay về phía Diệp Thiên.

Chờ đợi sự phản bác lại của anh.

Đặc biệt là Diệp Na, trong suy nghĩ của Diệp Na, Diệp Thiên sẽ không lừa gạt người khác.

Không ngờ vì muốn được tiếng tăm mà tặng một đôi ngọc bích giả.

“Tiểu Ngô, tặng cái gì là quyền của người khác, cho dù ngọc bích là hàng thật, nhà họ Diệp cũng không có phúc để hưởng.” Vương Tú Liên nói nửa chừng nửa vơi, ý tứ không nói ra nhưng lại rất rõ ràng.

“Cô ạ, cô đừng nói như vậy, nếu như không phải cháu tinh mắt vạch trần hắn, thì chẳng phải cô và chú đều bị hắn gạt sao? Theo cháu, người như vậy cứ đuổi đi là được.” Ngô Thông cười ha hả phụ họa.

Vương Tú Liên bĩu môi, liếc Diệp Kính Sơn một cái: “Vậy sao được, người tới là khách, tốt xấu cũng phải ăn một bữa cơm chứ?”

Hai người mỗi người một câu, nói Lâm Thiên thành loại tiểu nhân.

Với chuyện này, Diệp Thiên chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, hoàn toàn không để ý tới.

Ôi chao!

Diệp Na nhắm mắt lại, không biết nên làm thế nào.

Nếu không gặp phải Ngô Thông, thì gia đình mình sẽ bị lừa sao?

Làm vậy có lợi gì cho anh ấy? Chỉ vì chút thể diện sao?

Những người khác cũng nhao nhao lắc đầu, ở đâu ra đứa con nuôi thế này? Không khác gì một đứa vong ân bội nghĩa là mấy…

“Ha ha, bị tôi nói trúng tim đen à?” Ngô Thông cũng không định buông tha Diệp Thiên, cao giọng gào lên: “Diệp Thiên, cậu tặng đồ giả cho chú Diệp rốt cục là có ý gì? Tôi giữ cho cậu chút thể diện, mau cút đi.”

“Đủ rồi!” Cuối cùng Diệp Kính Sơn vẫn không nhịn được mà nói, Vương Tú Liên và Ngô Thông chợt giật mình kinh sợ.

“Quà tặng chỉ là thể hiện thành ý, tiểu Thiên tặng cái gì tôi cũng thích, không còn sớm nữa, mau bắt đầu buổi tiệc thôi!”

Chủ tiệc đã nói như vậy, những người khác đương nhiên không tiện nói thêm gì nữa.

Nhưng sau một hồi xôn xao, bầu không khí có chút gượng gạo.

Đặc biệt là Vương Tú Liên, liên tục trừng mắt nhìn Diệp Thiên, rõ ràng là muốn muốn ăn uống xong xuôi rồi đuổi anh đi.

Diệp Na hít sâu một hơi rồi nói: “Anh Diệp Thiên, anh thật sự xuất ngũ rồi sao?”

“Đúng vậy”. Diệp Thiên gật đầu, cũng không giải thích quá nhiều.

“Vậy bây giờ phải làm sao? Một người con trai không thể không có việc làm được?”

Diệp Na nhíu mày, trong lòng rất thất vọng, cô ấy không muốn thấy anh tiểu Thiên như vậy.

“Đúng rồi!” đôi mắt cô ấy trở nên sáng ngời, nhanh chóng nhìn Ngô Thông: “Ngô Thông, anh quan hệ nhiều, người quen cũng không ít, có thể giúp anh Diệp Thiên tìm một công việc không?”

“Giúp hắn?” Ngô Thông lườm Diệp Thiên một cái, có chút không đồng tình.

“Tiểu Ngô, cháu xem có việc gì thích hợp cứ tìm cho cậu ta, yêu cầu không cần quá cao, chỉ cần không chết đói là được!” Vương Tú Liên hờ hững nói.

“ Đúng vậy!” Diệp Na cũng khẩn cần hắn: “Tiền lương thấp cũng không sao, có việc làm là được, dần dần từng bước một. Dựa vào năng lực và quan hệ của anh, chắc không khó lắm đâu?”

Được Diệp Na tâng bốc như vậy, Ngô Thông nhếch miệng cười, mũi cũng sắp hếch ngược lên trời.

“Đương nhiên không vấn đề gì.” Ngô Thông ưỡn ngực, nhìn Lâm Khuê một cái: “Ừ, trông thể trạng cậu cũng không tệ, có thể đi làm đội trưởng đội bảo vệ.”

Nói xong, hắn chăm chú nhìn Diệp Thiên: “Về phần hắn, nhìn tay chân bé tí thế kia. Nể mặt Tiểu Na, miễn cưỡng thì cho cậu làm bảo vệ. Còn lương lậu… một tháng năm nghìn chắc cũng không ít phải không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.