Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 27: Anh ấy đến từ phương Bắc!




Vừa dứt lời, mấy tên tay sai nhà họ Từ toàn thân run rẩy, mau chóng dìu Từ Thiên Minh dậy.

“Quay về nói với người nhà họ Từ, ngày dỗ của Thiên Thành bắt buộc phải đến bái nếu không hậu quả các người tự chịu.”

Sắc mặt Từ Vĩ Phong tối sầm mướt mồ hôi, ông ta nhìn Diệp Thiên, khua tay phải rồi dẫn theo người nhà họ Từ chuồn một mạch.

Lâm Tuyết lo lắng cho vết thương của Từ Thiên Minh nhưng đang định đi thì bị Diệp Thiên cản đường.

“Cô, hình như không phải người nhà họ Từ.”

“Tôi…” Lâm Tuyết đang định giải thích thì cúi đầu trước ánh mắt của Diệp Thiên, không dám lên tiếng.

Ánh mắt Diệp Thiên đảo qua, nhìn về hướng gia chủ nhà họ Lâm đang hồn bay phách lạc - Lâm Quảng Thâm.

“Tôi muốn biết hôn sự của Lâm Tuyết và Thiên Thành là do ai vun vào.”

Thiên Thành? Từ Thiên Thành?

Lâm Quảng Thâm biến sắc, cái tên này mấy năm nay không được ai nhắc đến.

“Hai, hai đứa tự do yêu đương, chúng tôi cũng không tiện can thiệp.”

Từ Thiên Minh đi rồi mà tên Diệp Thiên này vẫn nói giọng không chút thiện chí. Trong lòng Lâm Quảng Thâm vô cùng sợ hãi và hối hận.

“Tự do yêu đương?” Diệp Thiên hừ một tiếng lạnh lùng.

“Vậy tại sao sau khi Thiên Thành chết, Lâm Tuyết lại trở thành vợ chưa cưới của tên ngu đần Từ Thiên Minh? Hơn nữa, cái chết của Thiên Thành lại không rõ ràng, bị hết thảy ngoảnh mặt làm ngơ?”

Yên lặng!

Chết trong yên lặng.

Người của nhà họ Lâm đều cúi đầu, mặt Lâm Tuyết trắng bệch không còn giọt máu, cô ta bặm môi chảy cả máu.

Diệp Thiên bước lên hai bước đứng trước mặt Lâm Quảng Thâm, với khí thế ngút trời, anh ép ông ta đứng không vững.

“Thời gian của ông không còn nhiều nữa, nếu không tôi cũng không ngại để cho ông và con trai ông đoàn viên với nhau đâu.”

Bụp!

Lâm Quảng Thâm bị quát lùi về sau hai bước, ông ta khom người trên chiếc quan tài.

“Tôi nói, tôi nói là Dương Hải Sơn tìm đến trước, lúc đầu tôi cũng không tán thành nhưng Quảng Phúc lại vì nịnh bợ nhà họ Dương nên đồng ý, cho nên mới…”

Nói tới cuối cùng, giọng của Lâm Quảng Thâm càng lúc càng nhỏ, ông ta hận không chôn được đầu mình xuống đất.

“Lâm Quảng Thâm, anh nói phải có lương tâm! Chuyện này là do em đồng ý nhưng anh không được lợi gì sao? Chuyện hôn sự sau này của Lâm Tuyết và Từ Thiên Minh không phải do một tay anh vun vén sao?”

Lâm Quảng Phúc ôm chặt bên vai bị thương, ông ta sắp ngất đi nhưng không một ai đưa tới bệnh viện.

Nghe thấy người anh ruột đẩy hết trách nhiệm cho mình, ông ta mới dùng chút sức lực cuối cùng lên tiếng phản bác.

“Hừ.”

Diệp Thiên hắng giọng, nhẹ nhàng khua tay.

Lưỡi đao lướt qua, trong chốc lát Lâm Quảng Phúc ngừng thở, chết không nhắm mắt.

“Chuyện này, chuyện này.”

Lâm Quảng Thâm bị doạ cho hồn bay phách lạc, nói chuyện run cầm cập.

“Diệp, Diệp Thiên! Thiên Thành cũng đã mất một năm rồi, cậu xem, chuyện này cho qua đi. Cho nhà họ Lâm tôi một con đường sống được không!”

Lâm Quảng Thâm cầu xin, ông ta nhìn con gái mình, hai bố con nước mắt đầm đìa.

Nhà họ Lâm khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay, ông ta không cam tâm bị Diệp Thiên huỷ hoại như vậy.

“Cho các người con đường sống? Vậy ai cho Thiên Thành con đường sống?”

Diệp Thiên hỏi một câu khiến ông ta ngậm miệng không nói nên lời.

Người nhà họ Lâm giống như con gà trống bị bại trận, kẻ nào kẻ nấy cúi đầu chờ đợi phán xét của Diệp Thiên.

Diệp Thiên lướt ánh mắt quan sát một lượt.

Ngữ khí Diệp Thiên bình thản nhưng có thể quyết định sự sống còn của tất thảy mọi người nhà họ Lâm.

“Tài sản riêng của Thiên Thành bị cướp đoạt, nhà họ Lâm cũng thu về không ít nhỉ? Chỉ cần là người đã từng đụng vào số tiền này thì sau hai mươi sáu ngày nữa đều phải đi cùng nhà họ Từ tới cúng bái trước phần mộ của Thiên Thành. Ai không đi, giết không tha.”

Trong lời nói của Diệp Thiên đầy sát khí, vạch trần âm mưu giết người.

“Đương nhiên, các người có thể lựa chọn, chỉ cần các người không sợ chết.”

Nói xong, anh dìu Diệp Kính Sơn quay người bước vào nhà họ Diệp.

Lâm Quảng Thâm ngã dụi xuống đất, miệng vẫn còn lẩm nhẩm xong rồi, xong thật rồi.

Cả nhà họ Lâm như bị mây đen bao trùm, mãi không tan.

Bọn họ từ nhà họ Diệp rời đi cũng đã nhá nhem tối.

Diệp Thiên vừa lên núi Thiên Khuyết thì trông thấy một người ngồi yên lặng trước bàn đá đặt trước biệt thự số một núi Thiên Khuyết, dường như đã đợi anh rất lâu rồi.

“Cậu Diệp, nghe danh đã lâu!”

Người này đứng dậy quay về phía Diệp Thiên, chào hỏi một cách gần gũi và giơ tay tỏ ý muốn mời Diệp Thiên ngồi xuống.

“Hiếm khi mới thấy ngài Chu Vân Tiên đích thân tới đây, Diệp Thiên được ưu ái quá rồi.”

Diệp Thiên không bất ngờ, nhẹ nhàng ngồi trước mặt người này.

Lúc này Lâm Khuê cũng đi từ trong biệt thự ra, anh gọi Diệp Thiên một tiếng anh rồi lặng lẽ đứng sau, thân hình thẳng đứng.

Chu Vân Tiên trông thấy Diệp Thiên mới nhìn đã nhận ra mình, trong lòng vô cùng kinh ngạc, ông ta nhanh chóng phản ứng lại.

“Ha ha, cậu Diệp khiêm tốn rồi. Có thể quen biết với một người như cậu Diệp đây, cũng là cái phúc của tôi.”

Diệp Thiên vẫn không thay đổi sắc mặt, dường như nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay.

“Ông Chu khách sáo rồi, chỉ là chuyện nhỏ mà lại khiến ông ngạc nhiên, là do tôi suy xét không chu đáo.”

Mấy năm trước Chu Vân Tiên là người lập ra nhà họ Chu, một dòng họ đứng đầu Dung Thành, ông ta là nhân vật tầm cỡ ở đây.

Hiện giờ nhà họ Chu đã chuyển lên thủ đô nhưng Chu Vân Tiên vẫn nhớ chốn cũ, chọn nơi này để dừng chân.

Mặc dù đã rút ra khỏi những cuộc tranh đua vài năm nhưng ba từ Chu Vân Tiên vẫn rất có uy danh.

“Chỉ là một ông già thôi, vốn chỉ muốn bình an sống qua những năm cuối của tuổi già nhưng vì nợ ân tình của một người nên đành bất đắc dĩ.” Chu Vân Tiên bật cười rồi thở dài, câu nói đầy ý tứ.

“Cậu Diệp, Dung Thành có được sự phát triển như ngày hôm nay quả thực không hề dễ dàng! Mấy tên tiểu tử nhà họ Từ và họ Dương cậu cũng đã dạy dỗ rồi thì cũng trút được giận rồi chứ? Cũng nên tha cho bọ họ, vả lại cậu thanh niên nhà họ Từ kia cũng đã mất được một năm rồi, chuyện này cho qua đi thôi!”

Diệp Thiên ngẩng đầu, ánh mắt xa xăm.

“Giết người đền mạng, nợ nần đền tiền!” đạo lý này ông Chu có lẽ hiểu hơn tôi.”

“Thiên Thành là anh em thân thiết với tôi, là người có công của đất nước này nhưng lại chết không rõ nguyên do, đến chết còn phải chịu tiếng xấu vu oan giáng hoạ! Nếu tôi không đòi lại công bằng cho cậu ấy thì Thiên Thành dưới suối vàng làm sao mà yên nghỉ? Cả đời này của tôi phải sống trong áy náy.”

Diệp Thiên nói câu nào câu nấy đều là đạo lý khiến Chu Vân Tiên không thể phản bác, mãi hồi lâu ông ta mới lên tiếng: “Cậu Diệp, cậu xử lý như vậy là phải đối mặt với cả Dung Thành. Đừng trách nếu tôi nói thật, chỉ dựa vào mình cậu e là không đủ!”

Ông ta vừa dứt lời, Diệp Thiên cười khẩy, khí thế ngút trời.

“Ông Chu, không chỉ một mình Dung Thành, kể cả cái Tây Nam này thì anh Diệp có gì phải sợ?”

Chu Vân lặng người: “Thật sao? Xin hỏi cậu đến từ đâu?”

Diệp Thiên đứng dậy đan tay phía sau rồi nhìn về phía xa xăm.

“Tôi nghe Vân Sinh từng nhắc tới ông, nói ông dũng khí có thừa nhưng mưu lược thì chưa đủ! Hôm nay gặp được ông, tôi nhận ra quả nhiên như vậy.”

Cái gì? Chu Vân Tiên ngây người.

Anh trai Chu Vân Tiên là gia chủ họ Chu ở thủ đô, quyền thế ngút trời.

Nghe Diệp Thiên nói vậy, chứng tỏ không chỉ biết mình mà còn dám gọi thẳng tên mình, lẽ nào…

Lâm Khuê nhìn ông ta với ánh mắt điềm tĩnh rồi lên tiếng: “Cậu chủ nhà chúng tôi đến từ phương Bắc.”

Phương Bắc?

Hừ!

Chu Vân Tiên mở to mắt, vẻ mặt đầy nghi hoặc, ông ta run rẩy.

Ông ta đã đoán lờ mờ ra thân phận của Diệp Thiên.

“Tướng, tướng”

“Là ngài!” Lâm Khuê lên tiếng chỉnh lại.

“Đúng, đúng, đúng, là ngài! Tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn, đã mạo phạm ngài, xin đừng trách tội.”

Trong chốc lát, Chu Vân Tiên vô cùng lo sợ. Dường như biến thành đứa trẻ mắc tội, còn Diệp Thiên thì vẫn nghiêm nghị như vậy.

Thật buồn cười!

“Được rồi, ông đi đi, những chuyện không liên quan đến mình thì tốt nhất đừng nhúng tay vào.”

“Vâng vâng vâng.”

Chu Vân Tiên vội gật đầu, rồi lại xin nhận tội sau đó vội vàng rời đi.

Chỉ mới một lát mà ông ta đầm đìa mồ hôi.

Ông ta đi một quãng thật xa mới dám gọi cho Dương Hải Sơn trong sợ hãi.

“Tiểu Dương à, giờ cậu chỉ còn một con đường duy nhất, đến núi Thiên Khuyết nhận tội với ngài ấy đi. Đây là con đường duy nhất của cậu. Sức tôi chỉ tới đây thôi, cậu tự thu xếp cho ổn thoả đi.”

Nói xong, Chu Vân Tiên cúp máy, thậm chí còn xoá số điện thoại, cho người lái xe một mạch xuyên đêm về thủ đô.

Không còn gì nghi ngờ, Bắc Dã Chiến Thần tới Dung Thành, bầu trời ở đây sắp thay đổi rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.