Lãng Nhân Thiên Nhai

Chương 3




Phong Thiên Nhai xách một cái vò, thắm nồng hương rượu. Nàng vung vẩy vò rượu, “Yến khờ, có muốn uống rượu không.”

Yến Cô Minh ngoái đầu lại.

Bấy giờ trời đã tối, không khí bắt đầu âm ẩm. Phong Thiên Nhai nhìn vào mắt Yến Cô Minh, thứ trông thấy được vẫn là sự lạnh lẽo thấu xương, y như cũ.

“Sao nào?”

Trong bóng tối nhập nhèm, Yến Cô Minh không thấy rõ dung mạo của thiếu nữ.

Giọng hắn trầm thấp, đầy ý vị không bao giờ nhượng bộ.

“Đây không phải là bước đường cùng của lãng nhân, không phải là dấu chấm hết của lãng nhân!”

Vò rượu được đặt lên bàn, Phong Thiên Nhai lấy một cái chén to ra, chế rượu lạnh vào. Lúc vò được khui, hương rượu ngấm tứ bề hòa vào gió đêm, vừa ngửi đã say.

Yến Cô Minh khum tay, đẩy chén rượu đến trước mặt, cúi đầu cắn chặt vành chén, ngửa đầu một cái, rượu trút ào xuống.

Một nửa trôi vào miệng, nửa còn lại men gò má chảy ra ngoài.

Rượu nhỏ xuống vai, ngấm vào vết thương, đau rát.

“Rót tiếp!”

Phong Thiên Nhai thấy hắn say sưa như thế, cũng chẳng biết phải nói gì hơn, đành y lời rót rượu liên tục.

Yến Cô Minh chén nối chén, nửa vò rượu thi nhau trút vào bụng, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mông lung.

Tửu tỉnh thế lộ mang nhiên, nhất túy bất tri phương niên*.

[*Tỉnh rượu cũng chẳng thiết tha sự đời, vừa say đã quên hết ngày tháng, một câu gắn liền với lãng nhân.]

Trong nháy mắt Yến Cô Minh gục xuống, Phong Thiên Nhai đã đỡ hắn lại.

Nàng dìu hắn nằm thẳng xuống băng ghế dài.

Đầu Yến Cô Minh nặng nề gối lên chân Phong Thiên Nhai, chẳng lấy gì làm dễ chịu. Hỗn hợp mùi máu và mồ hôi bốc lên từ cơ thể nam nhân vô cùng khó ngửi.

Nhưng, Phong Thiên Nhai lại không đẩy hắn ra.

Nàng đệm đầu cho hắn, ngắm gương mặt hắn từ phía trên.

Dù đã mê man, hàng mày của Yến Cô Minh vẫn nhíu chặt lại, gương mặt chẳng có vẻ gì là thư giãn. Phong Thiên Nhai chìa một ngón tay ra, phác họa dọc theo sống mũi cao ngất ấy.

Phong Thiên Nhai chưa từng gặp người nào như vậy.

Nói chính xác hơn, trước nay nàng cũng chẳng quen thân được mấy người.

Nàng không biết nhà của mình ở đâu, cũng chả biết cha mẹ mình là ai. Người nuôi nàng lớn khôn là sư phụ. Nhưng vào năm nàng mười tuổi, sư phụ đã đi mất.

Nàng sống một mình trên đỉnh Thiên Nhai, cũng đã sáu năm rồi.

Phong Thiên Nhai không sợ hãi cuộc sống cô độc, trước khi đi, sư phụ để lại một gian thư phòng, bên trong có rất nhiều thư tịch. Trong thư tịch đề cập đến vô số loại võ công, cứ mỗi nửa năm nàng lại nghiên cứu một quyển, ngày tháng trôi qua cũng không đến nỗi cô quạnh.

Nàng không có tiền, cũng chẳng biết kiếm tiền bằng cách nào, khi nào muốn mua đồ thì vào núi hái thảo dược rồi đem vào thành trao đổi. Nàng thuộc nằm lòng từng tấc đất núi Vân Vũ, song lại chưa từng kết giao với người sống ở đây.

Thế giới ngoài kia, những tri thức nàng biết đều được học từ trong sách.

Yến Cô Minh là người nàng chủ động kết giao, niềm khát khao sống sót mãnh liệt của hắn đã khiến nàng phải giang tay cứu giúp.

“Một người thú vị.”

Bàn tay nhỏ của Phong Thiên Nhai áp lên gò má Yến Cô Minh, trắng đen rõ ràng.

“Sách bảo, lãng nhân đều là những kẻ liều chết coi thường luật lệ, anh có phải thế không.”

Nàng khẽ khàng vuốt tóc Yến Cô Minh, lẫn trong mái tóc là máu khô bết lại, khiến mái tóc vốn suông mượt có vẻ xơ cứng, tước mãi vẫn rối.

Yến Cô Minh không lên tiếng, như lẽ hiển nhiên.

Phong Thiên Nhai lại sờ ria mép hắn, râu chỉ vừa mới nhú ra, hơi cứng.

“Buồn tay quá.”

Một trận gió thổi vào, Phong Thiên Nhai ngẩng đầu lên, giờ mới phát hiện lúc nãy mình bước vào đã quên đóng cửa.

Bên ngoài đen kịt một màu, không nhìn thấy gì nữa.

Gió lạnh thổi vù vù, hơi nước từ những tầng mây như phả vào mặt.

Phong Thiên Nhai lại nhìn người đang nằm trong lòng mình, chỉ thấy màn đêm thế này và một người như vậy, vô cùng xứng đôi.

Ngày hôm sau, lúc Yến Cô Minh tỉnh lại đã là giữa trưa.

Phong Thiên Nhai ngồi trước bàn gặm một quả gì đó màu đỏ, phát ra tiếng rồm rộp.

“Anh tỉnh rồi à?”

Yến Cô Minh đau đầu vô cùng, chống người ngồi dậy.

Phong Thiên Nhai chỉ lên tủ gỗ.

“Trên đó có chậu nước và khăn, rửa mặt đi.”

Yến Cô Minh bước xuống giường.

Mỗi một động tác của hắn đều rất chậm, vóc người cao to cứ loạng choạng mãi.

Trên tủ gỗ có chậu nước, khăn mặt vắt ngay trên thành chậu.

Yến Cô Minh cúi đầu cắn khăn ném xuống nước, tay trái nhúng vào khuấy bừa vài cái, sau đó dùng cổ tay nhón khăn lên lau mặt. Nước lạnh như băng, song lại vực dậy tinh thần.

Yến Cô Minh ngồi xuống bên bàn.

Phong Thiên Nhai nói: “Tay.”

Yến Cô Minh ngước mắt lên.

“Tay, chẳng có nhẽ anh lại phải hỏi tay nào sao.”

Yến Cô Minh không nói gì, đưa tay trái sang.

Phong Thiên Nhai lật lòng bàn tay hắn lên, lại nhìn kỹ vết đứt gân.

“Kẻ hạ thủ rất quyết đoán, gân mạch đứt hoàn toàn rồi. Ta có thể nối gân cho anh, nhưng chức năng tay chắc chắn sẽ không bằng trước kia.”

Yến Cô Minh trầm giọng: “Chỉ cần có thể cử động là được.”

Phong Thiên Nhai nói: “Sao chứ, anh vẫn tơ tưởng đến việc cầm kiếm à, không thể nào đâu.”

“…”

Phong Thiên Nhai nói: “Ta nói thật với anh luôn, cái tay này chẳng khác gì đã mất, sau này ấy, cùng lắm là nhấc được vài vật nhẹ, chứ cầm binh khí là tuyệt đối không thể.”

Sắc mặt Yến Cô Minh trầm xuống.

“Chỉ cần có thể cử động là được.”

Phong Thiên Nhai nhìn vẻ mặt là biết hắn vẫn chưa chịu từ bỏ.

“Yến khờ, ta đã cứu anh thì sẽ chẳng lừa anh làm gì. Cánh tay này không thể cầm kiếm nữa, từ bỏ đi.”

Yến Cô Minh tự nhủ: “Từ bỏ…”

Phong Thiên Nhai nói: “Ta không biết anh đụng độ với loại kẻ thù nào, nhưng với bộ dạng bây giờ thì sao đi tìm người ta được.”

Yến Cô Minh: “Không thể bỏ cuộc, bỏ cuộc chính là chết.”

“…”

Chữ chết thốt ra từ miệng hắn quá tùy ý, cũng quá chân thực, khiến Phong Thiên Nhai chẳng thể phản bác nổi.

Phong Thiên Nhai chiết thuốc mỡ ra bôi lên cổ tay hắn.

“Muốn gân liền lại thì phải có thời gian, anh đừng sốt ruột, ngày thường cũng đừng cử động quá nhiều.”

“Ừ.”

“Vết thương trên vai sao rồi.”

Yến Cô Minh: “Không đáng ngại.”

Phong Thiên Nhai nhặt một quả trái cây.

“Nào, ăn đi.”

Yến Cô Minh há miệng.

Phong Thiên Nhai lại đút hắn lần nữa, quen tay dễ làm.

Vài ngày sau, thương thế của Yến Cô Minh dần ổn định, vết thương cũng từ từ khép miệng, có thể tự xuống giường đi lại. Phong Thiên Nhai giao việc quét nhà lại cho hắn, ngày ngày nằm ỳ trên nóc nhà phơi nắng.

Yến Cô Minh không nhắc lại việc xuống núi với Phong Thiên Nhai nữa.

Một ngày nọ, Yến Cô Minh dùng cổ tay giữ giẻ lau lau bàn, Phong Thiên Nhai ngồi một bên, chống cằm nhìn hắn.

“Yến khờ, đã là lãng nhân, hẳn anh phải đi qua rất nhiều nơi rồi nhỉ.”

Tay Yến Cô Minh khựng lại.

“Ừ.”

“Kể ta nghe vài chuyện thú vị đi.”

Yến Cô Minh: “Cái gì gọi là thú vị.”

Phong Thiên Nhai: “Thì là mấy chuyện anh cảm thấy thú vị ấy.”

“…”

Nam nhân cao to lâm vào trạng thái tĩnh.

“Ôi dào, thôi dẹp đi.” Phong Thiên Nhai nói, “Kể những chuyện lớn đang xảy ra ngoài kia vậy.”

Yến Cô Minh: “Trung nguyên giao chiến với phiên cương, chắc là chuyện lớn đấy.”

“Ồ? Ngoài kia đang chiến tranh à?”

Yến Cô Minh: “Vẫn chưa chính thức giao binh, nhưng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”

Phong Thiên Nhai nói: “Ta thấy trong sách bảo, người phiên cương rất khát máu, rất thiện chiến.”

Yến Cô Minh: “Ừ, đất đai phiên cương cằn cỗi, dân chúng thì hung hãn tàn bạo, giỏi chinh chiến.”

Phong Thiên Nhai: “Yến khờ, anh từng đến phiên cương chưa?”

Tay Yến Cô Minh lại khựng lần nữa.

“Đã từng.”

“Chà, sắc mặt lạ vậy.”

Yến Cô Minh ngoái đầu lại.

Phong Thiên Nhai đứng dậy, “Được rồi, không đùa anh nữa. Nào, ngồi xuống, ta xem tay anh hồi phục đến đâu rồi.”

Yến Cô Minh ngồi xuống kế Phong Thiên Nhai, đưa tay cho nàng khám.

“Ừm…”

Phong Thiên Nhai nhìn một chốc, lại nghiêng đầu trông sang vai phải của Yến Cô Minh.

“Không tệ, anh bảo mạng của lãng nhân rất dai, bây giờ ta mới lĩnh ngộ được.”

Phong Thiên Nhai nhặt một quả trái cây đặt lên bàn.

“Nào, thử xem, xem có cầm lên được không.”

Yến Cô Minh giơ tay ra, bàn tay hướng xuống trùm lên quả, năm ngón tay gắng sức nắm lại.

Thương thế hắn tốt hơn một chút, ngón tay đã bắt đầu có sức bấu vào quả, thử nhấc lên.

Quả trái cây nhấc lên được một chút, lại bộp một tiếng rớt xuống bàn.

Đôi mắt lạnh lùng của Yến Cô Minh vẫn nhìn thẳng vào quả trái cây be bé, lại bấu vào lần nữa.

Nhưng đã bị Phong Thiên Nhai cản lại.

Nàng chọn một quả nhỏ hơn từ trong giỏ.

“Thử quả này xem.”

Yến Cô Minh vẫn không nhấc lên nổi.

Phong Thiên Nhai lại lựa đi lựa lại, cuối cùng chọn được một quả nhỏ cỡ táo tàu.

“Quả này.”

Cuối cùng, tay của Yến Cô Minh đã nhặt được nó lên, run rẩy.

Cánh tay trái của hắn gồng cứng như sắt, song sức lực lại chẳng thể nào truyền đến bàn tay. Những bộ phận từ cổ tay trở xuống vẫn yếu ớt như ngọn nến trước gió.

Phong Thiên Nhai dõi theo hắn.

Từ cánh tay trái của hắn có thể thấy, hắn vốn có một đôi tay rắn chắc, có thể nhấc những vật nặng trên trăm cân. Nhưng bây giờ chỉ có thể nhặt những quả trái cây be bé.

“Buồn không?”

Yến Cô Minh lắc đầu.

“Ồ? Anh tàn phế rồi, vẫn không buồn?”

Yến Cô Minh trầm giọng.

“Bản lĩnh không bằng người, hà tất phải nhiều lời.”

Phong Thiên Nhai nhướng mày, “Lĩnh ngộ được như thế, yến khờ, anh không tệ.”

Yến Cô Minh nhìn mặt bàn với khuôn mặt vô cảm, chỉ có ánh mắt thoáng sắc lạnh.

“Thù này ngày khác tất báo.”

Một lời bình thản, nhưng sự thù hận khắc sâu trong nó lại vô cùng chân thật.

Phong Thiên Nhai nói: “Còn tay đánh đã không lại, mất tay rồi thì báo thế nào được.”

Yến Cô Minh nheo mắt lại, lệ khí tuôn ra.

“Bất chấp, cùng chết!”

Trong khoảnh khắc, dường như Phong Thiên Nhai nghe thấy tiếng gió ngoài kia dữ dội hơn.

Bản lĩnh không bằng người thì làm thế nào được, bất chấp. Mất tay thì làm thế nào được, bất chấp.

Cùng chết vậy!

Vài ngày sau, Yến Cô Minh xin Phong Thiên Nhai một con dao nhỏ.

“Anh muốn lấy con dao này?”

“Ừm.”

Phong Thiên Nhai nói: “Tuy con dao này vừa gọn vừa nhẹ, nhưng anh cầm không nổi đâu.”

Yến Cô Minh: “Đưa nó cho ta.”

Phong Thiên Nhai mếu máo: “Ê, có kiểu người như anh sao, đòi ân nhân cứu mạng mình thứ này thứ kia, xem ta là chủ hiệu tạp hóa à.”

“…”

Phong Thiên Nhai nằm dài trên nóc nhà, mặc kệ hắn.

Yến Cô Minh đứng ngoài cửa ngóng lên.

Phong Thiên Nhai không lên tiếng, hắn cũng chẳng mở lời. Chẳng những không nói chuyện mà còn không nhúc nhích, cứ đứng thế cả một buổi chiều. Cuối cùng, Phong Thiên Nhai ha hả bật cười.

“Yến khờ.” Phong Thiên Nhai ngồi dậy, “Lãng nhân thật thú vị.”

“Cho ta con dao đó, cô ra điều kiện đi.”

Phong Thiên Nhai nhìn nam tử vạm vỡ đứng dưới đất, gió núi thổi vạt áo hắn bay phần phật, trên vai phải vẫn còn quấn lớp vải bố thật dày.

“Được.” Phong Thiên Nhai rút con dao từ ngực áo ra, huơ giữa không trung, lại đặt xuống bên cạnh.

“Thấy chưa, dao đang ở đây, muốn lấy thì tự lên mà lấy.”

Dứt lời, Phong Thiên Nhai nhún nhẹ người, từ trên nóc nhà nhảy xuống.

Sau đó phủi bụi, bước vào nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.