Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không

Chương 48: Đệ tứ thập bát thoại tình, ba đào tự cuộn trào mãnh liệt




Thấy Kim Lão Lục đi vào, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, thầm nói — tới cũng quá đúng lúc đi, nếu không người áo đen kia tựa như cái hũ bí hơi, chờ cả đêm đoán chừng cũng không có đầu mối gì có thể tra.

Kim Lão Lục đi đến, trước trầm mặc một hồi, sau đó liền nói, “Ngươi đừng lo lắng, sẽ tốt đẹp thôi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền nghe truyền đến một thanh âm thấp mà nhẹ, “Ân.” Hai người nhìn nhau — không phải câm!

Sau đó, liền nghe tiếng Kim Lão Lục ngồi xuống, nhấc chân đá đá chiếc rương kia, bảo, “Thứ bẩn thỉu này để ở trong phòng làm gì, ném ra cho rồi!”

Lại yên lặng một hồi, liền nghe một người bảo, “Lỡ như bị cướp đi thì sao? Hắn thế nhưng là bùa bảo vệ tính mạng của chúng ta.”

Kim Lão Lục thở dài, bảo, “Khổng Bá và Vu sư đều bị Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mang đi, mang một Bàng Dục trở về như vậy có ích lợi gì, hai ta làm việc bất lợi, giáo chủ nhất định sẽ không đơn giản buông tha cho đâu.”

Kim Lão Lục nói xong, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền nghe thấy thanh âm chén cơm bị nhẹ nhàng để xuống.

“Lam Kỳ, ngươi ăn cơm xong đi, đều do ta nói vớ vẩn, khiến cho ngươi đến cơm cũng ăn không vô nữa!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đối diện — Hắc y nhân kia tên Lam Kỳ? Chưa nghe nói qua.

“Ai nha...” Lúc này, đột nhiên nghe được một trận vang động tương đối lớn, tựa hồ là thanh âm quần áo cái gì đó bị cởi xuống các loại.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang buồn bực, liền thấy trên đất rơi xuống một đống đồ, hai người định thần nhìn lại, đều giật mình hút khí lạnh, chỉ thấy kia là quần áo lúc nãy Kim Lão Lục mặc, khoa trương hơn chính là, còn có tấm mặt nạ da người... Người này không phải Kim Lão Lục!

“Ngươi!” Sau đó, truyền đến thanh âm lo lắng của Lam Kỳ, “Ngươi điên rồi, không giả dạng thành Kim Lão Lục, một lát làm sao lừa giáo chủ hả?!”

“Chỉ một mình ta có thể lừa được thì có ích lợi gì chứ, nếu như hắn muốn mạng của ngươi, ta sống còn có ý nghĩa gì?!” thanh âm Kim Lão Lục cũng trở nên trẻ tuổi hơn rất nhiều, lớn tiếng la hét, “Theo ta thấy, chúng ta đưa Bàng Dục đến Khai Phong phủ, sau đó cùng Bao đại nhân nói bí mật của Xà Ưng Giáo... Chúng ta nói không chừng còn có một con đường sống!”

“Không thể nào!” Lam Kỳ có chút kích động, “Không ai có thể phản bội Xà Ưng Giáo!”

“Ngươi không phát hiện sao?” Kim Lão Lục nghiêm túc nói, “Ta cảm thấy, giáo chủ chưa chắc đánh thắng được Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hơn nữa bây giờ Bàng Thống cũng ở Khai Phong phủ, Bao đại nhân có thể sử dụng quân mã triều đình tiêu diệt bọn họ!”

“Vậy còn ngươi?” Lam Kỳ lo lắng nói, “Ngươi là mệnh quan triều đình, nếu như bọn họ biết ngươi là người của Xà Ưng Giáo, Hoàng thượng sẽ chém đầu ngươi!”

“Chúng ta lại không thật sự vì bọn họ từng làm qua việc gì!” Kim Lão Lục cũng gấp, “Hai ta chưa từng giết người, chẳng qua là bị người của Xà Ưng Giáo uy hiếp trông chừng một ít nhân chứng quan trọng... Chúng ta cũng không có biện pháp, ai bảo chúng ta vừa sinh ra đã là người của Xà Ưng Giáo?”

Hai người ở trong phòng nói đến gay gắt, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở dưới giường cũng là nghe đến hai mặt nhìn nhau, thầm nói, thật đúng là không nghĩ tới biến hóa nhanh như vậy nha, đây coi là trạng huống gì vậy?

“Đừng nói trước.” Lam Kỳ bảo, “Ngươi mặc y phục này vào, sau đó chúng ta đi gặp giáo chủ, giao Bàng Dục cho hắn, Bàng Dục dù sao thân phận tôn quý, nói không chừng chúng ta không cần chết...”

“Ta không cầu cái khác.” Kim Lão Lục đột nhiên nói, “Lam Kỳ, ta không sợ chết, ta chẳng qua là không muốn rời xa ngươi, ta thà là chết cùng ngươi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — nga ~ làm sao nghe ngữ điệu là lạ à?

“Ngươi làm gì thế?” Đột nhiên, Lam Kỳ cả kinh kêu lên.

“Còn có thể làm gì?” Kim Lão Lục cả giận nói, “Dù sao ta cũng sống không được bao lâu nữa, ta... Ta liền trước khi chết, hoàn thành chuyện mình muốn làm nhất! Như vậy dù chết cũng không tiếc nữa.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, có chút khó hiểu, nhìn nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy hai người bên ngoài, bốn cái chân, tựa hồ là ôm nhau.

Bạch Ngọc Đường đối Triển Chiêu khiêu mi — Miêu nhi, bọn họ đang làm gì?

Triển Chiêu nhíu mày — không biết nữa... Làm sao là lạ?

Bạch Ngọc Đường thoáng cúi đầu, muốn nhìn bên ngoài một cái, cả kinh vội vàng ngẩng đầu lên.

Triển Chiêu nhìn hắn — thấy cái gì rồi?

Trên mặt Bạch Ngọc Đường hơi hồng, bên ngoài, một Hắc y nam tử cao lớn đang ôm một Hắc y nam tử khác, hai người hôn môi.

Suy nghĩ một chút, Bạch Ngọc Đường liền làm động tác tả hai người hôn môi.

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, gương mặt cũng hơi hồng, trên mặt hơi nóng, thầm nói, hai người hóa ra là loại quan hệ đó sao.

Có chút buồn bực nằm ở dưới sàng chờ, hai người liền nghe thấy âm thanh cổ quái do hôn sâu truyền đến từ bên ngoài, còn có tiếng thở gấp thỏa mãn của hai người.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở dưới giường hai mặt nhìn nhau, không biết tại sao, tầm mắt rơi vào môi của đối phương, có chút lúng túng khó hiểu. Cả hai đều rất muốn ho khan một tiếng, cắt đứt hai người phía ngoài, sau đó nói một tiếng, “Cho qua...” Liền đi ra cửa, lưu hai người bọn họ ở trong này hôn cho đã, dù sao tình huống bây giờ, tựa như đang rình coi hai vợ chồng son vậy, quá mức khó chịu đi.

Nhưng khiến hai người không nghĩ đến chính là, phần lúng túng còn nằm ở phía sau.

Liền nghe Lam Kỳ đột nhiên nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã nhìn thấy hai chân hắn bay lên không, bị Kim Lão Lục bế lên.

“Mậu Thần, ngươi làm gì?” Lam Kỳ tựa hồ hơi luống cuống, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau —Kim Lão Lục giả tên là Mậu Thần? Có quan viên như vậy sao?

Triển Chiêu khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường — có nghe nói qua cái tên này chưa?

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai — nghe cảm giác, giống như là tên chữ.

Triển Chiêu gật đầu một cái, đột nhiên, hai người theo bản năng địa nhìn nhau, trong đầu đồng thời thoáng hiện liễu một màn ảnh...

Màn ảnh Triển Chiêu tưởng tượng ra là, bản thân bế Bạch Ngọc Đường lên, sau đó Bạch Ngọc Đường gọi hắn Hùng Phi.

Màn ảnh Bạch Ngọc Đường tưởng tượng là, bản thân bế Triển Chiêu lên, sau đó Triển Chiêu gọi mình Trạch Diễm.

Sau đó, hai người đồng thời bị dọa sợ dữ dội, đỡ trán muốn đập đầu xuống đất.

Mà mặc kệ hai người dưới giường là khó chịu như thế nào, hai người phía ngoài lại là tình đến lúc nồng, Mậu Thần bồng Lam Kỳ lên trên giường, sau đó liền bắt đầu cởi y phục của hắn ra.

Tiếng vải vóc bị xé kéo bên ngoài, cùng với âm thanh hai người kia vừa cởi quần áo vừa hôn nhau, làm cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu có thính lực cực tốt đang ở dưới giường không ngừng kêu khổ, cho dù hai người bịt tai lại cũng vô dụng, bởi vì đang ở nơi chỉ cách bên trên chừng hai thước [1 thước = 1/3m], làm sao cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng.

“Kỳ, ngươi thật trắng.” Mậu Thần than thở.

Triển Chiêu theo bản năng nhìn Bạch Ngọc Đường— cái kia, ngươi cũng rất trắng.

Bạch Ngọc Đường trừng lại hắn một cái — ngươi cũng trắng!

Hai người đồng thời quay đầu trở lại, tiếp tục nhìn sàn nhà.

“Kỳ, ngươi thật đẹp.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái.

Bạch Ngọc Đường — Miêu nhi, ngươi nhìn quái gì, ngươi cũng đẹp!

Triển Chiêu gật đầu — ta biết, bất quá ta cảm thấy ngươi đẹp hơn.

Hai người nhìn nhau nửa ngày, bắt đầu im lặng đập đầu, đem ý tưởng ngổn ngang trong óc đều ném ra ngoài, bây giờ hai người bị vây ở dưới giường chật chội, bên trên là hai người đang quan hệ mật thiết, bọn họ một mặt thật tò mò, một mặt lại cảm thấy quá ngượng ngùng...

“Mậu Thần, chậm một chút...”

“Ta không kịp đợi nữa!”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, thầm nói — cái gì mà không kịp đợi nữa?

“A!” Lam Kỳ đột nhiên kinh hô một tiếng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng kinh ngạc nhảy dựng, đây là thế nào? Nhưng bất đắc dĩ hai người cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nghe thanh âm.

“Ai nha...” Lam Kỳ khẽ rên rỉ, “Nơi đó... đừng sờ mà!”

Triển Chiêu nâng cằm nhìn Bạch Ngọc Đường — ngươi đoán sờ chỗ nào vậy?

Bạch Ngọc Đường cau mày nghĩ — ách... Cái này sao, ngực à?

Hai người đều nhìn đối phương một cái, trong lòng tính toán, nếu như là ta, vậy ta liền sờ chỗ nào của hắn! Nghĩ tới nghĩ lui, lại lúng túng, lỗ tai đều đỏ, trên mặt tựa như bị lửa thiêu.

“Nha!” Lam Kỳ đột ngột giật mình, khiến cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng bị dọa hết lần này đến lần khác.

“Miệng... Nơi đó không cần...” âm thanh Lam Kỳ là lạ, giống như rất khó chịu vừa giống như thật thoải mái, “Không cần” này là rất vi diệu! Mà lúc này, liền truyền đến tiếng nút lưỡi, giống như ai đó đang mút thứ gì.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại bắt đầu tưởng tượng không cơ sở, nhưng hai người đều thiếu kinh nghiệm về phương diện này, quả thực không nghĩ ra như thế nào mới có thể phát ra loại thanh âm này, hoặc là... Là đang hôn môi?

“A... đừng, đau!” Lam Kỳ còn kêu một tiếng.

Đau?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, hôn đến đau? Không thể nào, đó là làm cái gì?

“Kỳ... thoải mái không?” Mậu Thần mơ hồ hỏi, trong miệng giống như ngậm thứ gì, lúc hắn nói chuyện, Lam Kỳ liền rên rỉ lên, mắng to, “Ngươi... đừng ngậm cái đó nói chuyện... A!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường càng thêm càng thêm buồn bực, thầm nói, ngậm cái gì nói chuyện? Vật kia còn là trên người Lam Kỳ?

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới lúc nãy dịch dung sư vì để cho bản thân xem ra nở nang hơn chút, nên nhét một hộ tâm kính trong ngực của mình, hình như rất sáng!

Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường rón rén móc đồ trong ngực ra ngoài, quả nhiên, một mặt gương đồng rất sáng.

Triển Chiêu cũng nhìn thấy, giơ ngón cái đối với Bạch Ngọc Đường — cái này hảo!

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, liền lặng lẽ đưa gương đồng thò ra ngoài một chút, thấy hai người trên giường đan vào nhau, lại thò ra ngoài thêm chút nữa... Sau đó, thấy rõ ràng vị trí của hai người trên giường.

“A...” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không nhịn được hít một hơi khí lạnh, Bạch Ngọc Đường giật mình thiếu chút nữa vứt luôn gương đồng, may là phản ứng nhanh, giơ tay tiếp được rút trở lại.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ổn định hô hấp một chút, nhưng trong đầu vẫn còn hiện lên màn ảnh lúc hai người làm chuyện đó... Mậu Thần đang nằm ở trên eo Lam Kỳ, đang cắn chỗ đó, sau đó dùng sức di động đầu.

Hai người theo bản năng nhìn nhau, tầm mắt đều có chút không tự chủ rời xuống, thấy vùng eo bụng, vội vàng ngó mặt đi chỗ khác.

Bất quá mấy thứ như đầu óc, nó muốn nghĩ gì con người căn bản là không khống chế được, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không khỏi nghĩ đến... nơi đó của hắn không biết hình dạng thế nào. Nhưng ngay lúc ý thức được bản thân đang suy nghĩ gì, hai người tâm muốn chết đều có rồi.

“A... Mậu Thần, ta, ta không được!” Lam Kỳ đột nhiên kích động.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — cái gì không được?

“Sắp... sắp ra... A!” Lam Kỳ yếu ớt kêu hai tiếng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mặt đỏ bừng, đã cảm thấy không gian dưới giường có chút quá nhỏ, hai người dựa quá gần, thở không nổi nữa.

Trên giường, trầm mặc trong chốc lát, là tiếng thở của Lam Kỳ, sau đó...

“Ân, a, nơi đó đừng sờ.” Thanh âm Lam Kỳ lại truyền tới, “Ân, a, đi ra ngoài đi!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng là, một mặt nghe không hiểu, một mặt lại rất tò mò.

“Kỳ nhi, để cho ta vào đi thôi!” Thanh âm Mậu Thần hơi khàn, “Ta, ta không nhịn được... Ân.”

“A!” Lam Kỳ kinh hô một tiếng, “Đau quá đi!”

“Kỳ Nhi, nhịn một chút!”

“Ân... Ân.”

“Ta tiến vào! Kỳ Nhi, thật thoải mái a!”

“Ân... A!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền nghe hai người bên trên càng lúc càng kịch liệt hơn, Bạch Ngọc Đường không nhịn được tò mò, cầm lấy gương, lại muốn chiếu.

Triển Chiêu ngăn cản hắn, có chút lo lắng nhìn hắn — còn nhìn sao?

Bạch Ngọc Đường khiêu khiêu mi — ngươi không hiếu kỳ sao?

Triển Chiêu hỉnh mũi, cũng không cản hắn nữa.

Bạch Ngọc Đường giơ gương đồng ra đến vị trí mới vừa rồi, hai người sáp qua nhìn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều đồng thời ngây người... Chỉ thấy hai người giao triền cùng nhau, bộ vị khác của thân thể nối liền, Lam Kỳ bị Mậu Thần ôm vào trong ngực dáng vẻ nhu nhược không có xương, mà Mậu Thần thì mạnh mẽ ra vào...

Bạch Ngọc Đường hồi lâu mới nghĩ đến chuyện thu gương lại, Triển Chiêu cùng hắn lúng túng nhìn nhau, hai người giờ mới hiểu được, thì ra là nam nhân cùng nam nhân, là làm như vậy à.

Hiểu là hiểu, nhưng hai người trong lòng đều khó chịu, đều đem đối phương tưởng tượng thành trạng thái như Lam Kỳ, trong lòng hơi nhồn nhột.

Mà trên giường, hai người vẫn còn đang liều mình triền miên, một canh giờ đã qua... Hai canh giờ đã qua...

Cuối cùng, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu dứt khoát dựa vào cánh tay, chuẩn bị ngủ một giấc xong hẵng tính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.