Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không

Chương 46: Đệ tứ thập lục thoại do thám, đổ thuyền và hào khách




Một phen giải thích về tà phật của Công Tôn, khiến cho tất cả mọi người hiểu ra, do đó mọi người cũng liên tưởng đến nguyên do Xà Ưng Giáo muốn hại chết Bàng Thống.

“Chuyện này quan hệ quá nhiều!” Bao Chửng bảo, “Hôm nay thiên tai không cách nào tránh khỏi, chúng ta có thể làm, cũng chính là sơ tán dân chúng trước, lại chuẩn bị xong các biện pháp cứu tai, như vậy mới có thể hoàn toàn phá hủy âm mưu của Xà Ưng Giáo và Mạc Hoa Cung.”

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu một cái, bảo, “Ta còn có một việc không biết rõ.”

Tất cả mọi người nhìn hắn.

“Nếu như nói lúc ban đầu tà phật là ở trên tay Xà Ưng Giáo, vật quan trọng như thế, tất nhiên là được cung phụng không dễ dàng di động, tại sao sẽ ở trên đường vào Khai Phong, bị người ta đoạt đi vậy?” Triển Chiêu hỏi, “Ngoài ra, Mạc Hoa Cung tại sao nhất định phải tìm thiếu niên kỳ quái gì đó tại Khai Phong phủ, trong chuyện này, có phải có liên hệ gì với nhau không?”

“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, đối Triển Chiêu bảo, “Miêu nhi, nói xong có lý.” Suy nghĩ một chút, lại nói, “Ta cảm thấy, bọn họ bắt Bàng Dục đi, nói không chừng là một đầu mối.”

“Đúng rồi, tối nay...” Bàng Thống hỏi, “Ta xem ta vẫn là đi cứu hắn.”

“Ai.” Bạch Ngọc Đường khoát khoát tay, “Ngươi đừng ra ngoài, mang theo binh mã ở đây coi chừng dùm tôn tà phật này, thủ vệ ba tầng trong ba tầng ngoài của Khai Phong phủ kết hợp cùng trú quân, tương đối an toàn, ngươi bây giờ không thể có sơ xuất gì, ta đi cùng Miêu nhi.”

Bàng Thống tựa hồ có chút bận tâm, Triển Chiêu vỗ vỗ bả vai hắn, bảo, “Ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định cứu được Bàng Dục ra.”

Bạch Ngọc Đường cười khan hai tiếng, bảo, “Dù sao cuối cùng lúc giao vào trong tay ngươi là một người sống là được.”

Bàng Thống nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ, Công Tôn bảo Triển Chiêu, “Các ngươi mới vừa rồi nói, chiếc thuyền kia, là một chiếc đổ thuyền sao?”

“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, bảo, “Nghe nói lão bản của thuyền tên Kim Lão Lục, một chiếc thuyền màu vàng kim.”

“Màu vàng kim...” Công Tôn suy nghĩ một chút, gọi mấy bộ khoái phụ trách tuần nhai vùng bến đò Khai Phong tới, hỏi mấy người, “Các ngươi có biết, vùng bến đò, có chiếc đổ thuyền, rèm che màu vàng kim, lão bản của thuyền tên Kim Lão Lục.”

Mấy bộ khoái đồng thời gật đầu, “Biết được!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, hỏi, “Thuyền này là từ Dĩnh Xương phủ đi đến Khai Phong?”

Bộ khoái gật đầu, một người tuổi tương đối lớn trả lời, “Hồi bẩm đại nhân, thuyền chủ chiếc thuyền kia là vùng Khai Phong, khai sòng bạc, thuyền kia là mấy năm trước mới vừa xuống nước, sau đó Kim Lão Lục vẫn đều làm mua bán ở trên thuyền.

“Tại sao phải ở trên thuyền?” Bao Chửng tựa hồ có chút không hiểu.

Bộ khoái cười cười, bảo, “Đại nhân, bên trong sòng bạc này, ra vào căn bản đều là thường khách, thường khách đều láu cá, tiền ra vào ít, nhất định phải có đại hào khách, mới có thể đánh cuộc nhiều tiền đi. Thuyền hoa kia là Kim Lão Lục chuẩn bị ra, lên thuyền phải tốn một trăm lượng bạc, trên thuyền cái gì cũng có, còn có kỹ viện và quán ăn, đánh cuộc cũng lớn. Thuyền kia mỗi ngày đều đến các bến đò lớn gần Khai Phong một chuyến, thu chút đổ khách tài đại khí thô lên thuyền đánh cuộc, lúc ngày sắp sáng thì đến Khai Phong, những hào khách đánh cuộc đủ rồi, liền đến bên trong khách sạn Khai Phong ngủ một ngày, buổi tối tiếp tục lên thuyền, vừa rạng sáng ngày hôm sau, do thuyền đưa trở về.

Bao Chửng nghe xong, lắc đầu, bảo, “Cuộc sống xa hoa đồi trụy như thế, có rất nhiều phú thân địa phương tham dự sao?”

Bọn bộ khoái nhìn nhau một cái, bảo, “Đại nhân, phú thân địa phương kỳ thực không nhiều lắm, đa phần là quan viên, các phú thân phần lớn sẽ thỉnh các quan viên cùng lên thuyền, muốn mượn hơi ai, thì nói với thuyền gia, thua một vạn thì sẽ đưa vị quan viên đó hai vạn...”

“Há lại lý này!” Sắc mặt Bao Chửng không tốt, “Những quan viên nào đã từng đi lên đó?”

Mấy bộ khoái hai mặt nhìn nhau, nhìn Bàng Thống một cái, mọi người cũng nhìn Bàng Thống, Bàng Thống dở khóc dở cười, “Ta chưa bao giờ đi qua.”

Bộ khoái vội vàng nói, “Ách, Bàng tướng quân, không phải nói ngài... Là An Nhạc hầu, hắn thường xuyên đi.”

Tất cả mọi người khiêu khiêu mi, Bàng Thống thở dài lắc đầu, Bạch Ngọc Đường cọ cọ Miêu nhi, cười nói, “Miêu nhi, đám người kia rất khôn khéo a, đem Bàng Dục để trên chiếc thuyền kia, coi như mang theo binh mã đi lục soát ra được, người ta cũng có thể nói hắn là tự mình đi lên.”

Triển Chiêu lắc đầu, Bàng Dục này đơn giản chính là hư hỏng đến một chút đường sống cũng không có.

Bao Chửng suy nghĩ một chút, lệnh mấy bộ khoái đi xuống, gọi thống lĩnh Dương Khánh quanh năm thống lĩnh đội quân của Khai Phong phủ đến, phân phó hắn mang theo hai trăm tinh binh đến bến đò Khai Phong phủ mai phục hảo, chờ chuyện của đám người Triển Chiêu vừa xong, lục soát thuyền kia, tất cả quan viên và tài vụ, toàn bộ mang về!

Dương khánh lĩnh mệnh đi xuống, Bạch Ngọc Đường đối Triển Chiêu nháy mắt mấy cái — Bao đại nhân không hàm hồ a!

Triển Chiêu khiêu mi — tất nhiên, nếu không tại sao gọi Bao Thanh Thiên! Ngươi cho rằng cũng là bởi vì mặt đen cho nên mới có nhiều người sợ hắn như vậy?!

“Triển hộ vệ.” Bao Chửng đột nhiên mở miệng, Triển Chiêu đang cùng Bạch Ngọc Đường nháy mắt, bị một tiếng của Bao Chửng dọa giật mình, vội vàng quay đầu lại.

“Ngươi và Bạch thiếu hiệp chuẩn bị đi trước một chút, tối nay giả trang thành hào khách lên thuyền, theo dõi người áp tải Bàng Dục, tận lực tìm nhiều đầu mối hơn, nếu có biến cố, liền mau chóng đem Bàng Dục cứu về.” Bao Chửng bảo, “Bản thân cũng cần phải cẩn thận.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói, “Bao đại nhân, ta cùng con mèo này giả trang hào khách lên thuyền, sợ bị người ta nhận ra.”

“Đây cũng phải.” Triển Chiêu cũng gật đầu, “Gần như người trong Khai Phong phủ đều nhận ra ta.”

Bàng Thống suy nghĩ một chút, bảo, “Đúng lúc, ta có một thủ hạ, rất giỏi dịch dung, để cho hắn dịch dung cho các ngươi trước đi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời xoay mặt nhìn hắn — dịch dung?!

Đêm đó, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu ăn cơm xong, liền để cho thủ hạ của Bàng Thống mang vào trong phòng, đồ đồ họa họa, giằng co hơn nửa canh giờ.

Chờ lúc hai người từ trong phòng đi ra, tất cả mọi người sửng sốt.

Triển Chiêu đổi một thanh bạch y thường, đổi kiểu tóc, trên tay cầm cây quạt, trên mặt động thủ một chút, xem ra mặt hơi tròn, chóp mũi cũng tròn chút, Bạch Ngọc Đường nhìn đến cười to ha ha, bảo, “Miêu nhi, đừng nói, ngươi mập thật đúng là đáng mừng!”

Mọi người nhìn lại Bạch Ngọc Đường, càng buồn cười, hắn vốn là mũi cao mắt sâu, cao thủ dịch dung đem mũi và mắt của hắn lại khiến cao thêm chút, đổi lại một thân hoa phục màu đen, vừa nhìn, giống như là một quý công tử ngoại tộc.

Tất cả mọi người tán dương thủ nghệ dịch dung thật cao, thật giả khó phân biệt!

Sau đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường từ biệt mọi người ra ngoài, vận khinh công, chạy tới bến đò Dĩnh Xương phủ.

Sau khi đến bến đò, quả nhiên chỉ thấy một chiếc thuyền hoa màu vàng kim rất lớn đậu ở chỗ đó, chủ thuyền đang đi lên gọi người, nhìn giá thế kia, tựa hồ là muốn nhổ neo.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, thu thập quần áo một chút, Triển Chiêu cọ cọ Bạch Ngọc Đường, bảo, “Ngươi bỏ tiền.”

Bạch Ngọc Đường khiêu mi, bảo, “Mèo hẹp hòi, bổng lộc ngươi đều bao nhiêu hả?”

Triển Chiêu cười híp mắt, “So với ngươi thì đó chỉ là không đáng kể đến.” Nói xong, đối Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái, “Đừng hẹp hòi, Đường thiếu gia.”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ thở dài, móc ra hai trăm lượng bạc phí lên thuyền, bảo, “Đi thôi, triệu... Không đúng a Miêu nhi, tên ngươi âm ra họ Triệu a, họ này không có cách nào kêu ra được.”

Triển Chiêu con ngươi vòng vo chuyển, cười nói, “Vậy cứ nói họ Bao đi.”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ cười cười, gật đầu, cùng Triển Chiêu lên thuyền.

“U, mấy vị công tử.” Tiểu nhị vừa nhìn thấy hai người quần áo gọn gàng khí độ bất phàm, liền biết không phải là người thường, vừa cười hỏi, “Không biết hai vị công tử ai giới thiệu tới?”

Bạch Ngọc Đường khiêu mi nhìn nhìn hắn, hất tay cho hắn hai tờ một trăm lượng ngân phiếu, bảo, “Tiền đại nhân giới thiệu tới.”

“Nga!” Tiểu nhị vui hớn hở hướng bên trong nhường đường, “Nguyên lai là khách quý do Tiền đại nhân giới thiệu tới, thỉnh vào trong, tối nay đại sát tam phương a!”

Bạch Ngọc Đường nghênh ngang đi vào bên trong, Triển Chiêu nhìn hắn, hạ thấp giọng hỏi, “Làm sao ngươi biết Tiền đại nhân?”

Bạch Ngọc Đường khiêu khiêu mi, cười nói, “Đã nói ngươi quá đàng hoàng mà, thiên hạ lớn như vậy, nhất định có mấy tham quan họ Tiền từng lên nơi này đánh cuộc.”

Triển Chiêu liếc hắn một cái, bất đắc dĩ lắc lắc cây quạt, nhỏ giọng lầm bầm, “Đồ chuột gian.”

Vào thuyền hoa, hai người mới biết tại sao phí lên thuyền này sẽ phải đến một trăm lượng, quả thật là nguy nga lộng lẫy a, bên trong là ca múa thăng bình, vừa vào cửa chính là bàn đánh cuộc lớn đầy phòng, khoang thuyền trên dưới ba tầng, mỗi tầng đều có cầm sư khảy đàn, có vũ nương nhảy múa trên sân khấu lầu hai. Bài trước bàn đều là hào khách đánh cuộc cao hứng. Bọn tiểu nhị bận rộn đưa thức ăn ngon, diêu tỷ xinh đẹp và tiểu quan thanh tú xuyên qua trong đám người, thỉnh thoảng cười nháo mấy câu, vô cùng náo nhiệt.

Bạch Ngọc Đường dõi mắt chung quanh, đối Triển Chiêu bảo, “Miêu nhi, còn có nơi tốt thế này à? So với nơi này, kỹ viện tửu lâu của Khai Phong phủ phải dẹp tiệm hết a!”

Triển Chiêu liếc hắn một cái, cười nói, “Kỹ viện tửu lâu, ngươi cũng rất quen a?”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn hắn, cười hỏi, “Ta nhưng là giữ mình rất tốt... Miêu nhi, đừng ghen a.”

Triển Chiêu trợn mắt nhìn hắn một cái, tỏ ý hắn ít nói vớ vẩn.

Hai người từ tầng dưới cùng chuyển lên lầu hai, lại từ lầu hai chuyển sang lầu ba, lúc này, liền có một diêu tỷ xinh đẹp lại gần, hỏi, “Nhị vị gia, lần đầu tiên tới a?”

Triển Chiêu nhìn nhìn nàng, liền gật đầu một cái, “Đúng vậy, lần đầu đến.”

“Ta đã nói mà.” Diêu tỷ hướng bên cạnh Triển Chiêu đánh khẽ, cười nói, “Nhị vị gia tuấn tú như vậy, nếu như lần thứ hai đến, ta không thể nào chưa từng thấy.”

Triển Chiêu vừa định nói chuyện, bị Bạch Ngọc Đường lôi một thanh, duệ đến một đầu khác, đối kia diêu tỷ nói, “Bằng hữu của ta vẫn còn là một đứa con nít, ngươi đừng dọa người ta.”

“A a a...” Nữ nhân trước sửng sốt một lát, sau đó che miệng mỉm cười yêu kiều, đánh giá Triển Chiêu một chút lại đánh giá Bạch Ngọc Đường một chút, gật đầu một cái đầy thâm ý, bảo, “Thì ra là như vậy a, ta hiểu rồi... Nhị vị gia, chơi phải cao hứng chút a.” Nói xong, gọi một bạch y thiếu niên thanh tú bên cạnh, “Tiểu cần tử, đếu đầu này hầu hạ.”

Nói xong, kỹ nữ tiếu a a rời đi, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau một cái, chỉ thấy cái thiếu niên tuấn tú kia đi lên, có chút thẹn thùng nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu một cái, nhỏ giọng nói, “Nhị vị gia, lần đầu tới a?”

Bạch Ngọc Đường khiêu khiêu mi, thầm nói, lại tới? Có còn từ khác hay không a?”

Triển Chiêu gật đầu, hỏi, “Tiểu huynh đệ, ngươi cũng tới đánh cuộc tiền à?”

Bạch Ngọc Đường suýt nữa cười phun, thầm nói Miêu nhi này thật đúng là ngốc, thiếu niên này vừa nhìn chính là một tiểu quan.

Thiếu niên kia còn tưởng rằng Triển Chiêu trêu chọc hắn, cười một tiếng, lại gần nắm cánh tay Triển Chiêu đi lên, bảo, “Gia... Ngài thật biết nói đùa a...”

Không đợi hắn đến gần, Bạch Ngọc Đường lại một thanh đem Triển Chiêu kéo đến một đầu khác, thiếu niên kia bắt không khí, suýt nữa ngã nhào, giương mắt khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cau mày, bảo, “Được rồi, ngươi bận rộn chuyện của ngươi đi, chúng ta không cần người hầu hạ.”

Thiếu niên kia đỏ mặt lên, vòng mắt cũng đỏ lên, sợ hãi trợn to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, chỉ thấy thiếu niên kia xoay người liền chạy, hai người ngốc sửng sốt hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, Triển Chiêu nhéo nhéo ống tay áo Bạch Ngọc Đường, “Chuột, ngươi làm gì lại đem ta kéo tới kéo đi?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.