Lặng Lẽ Thích Em

Chương 18




      Quản lý Châu vẫn đang nói mà không biết mệt, nói đi nói lại thì chỉ yêu cầu Sở Kỳ cẩn thận trong khoảng thời gian này để xem Dư Hoài có động thái tiếp theo hay không.

  Sở Kiều liền chấp thuận.

  Quản lý Châu tức giận khi thấy thái độ thiếu quan tâm của nàng: "Em đừng gây chuyện nữa được không? Em nghĩ mình còn trẻ con?"

  Tiểu Duẫn mạnh mẽ gật đầu, Sở Kiều chậm rãi thở dài: "Tôi không quan tâm đến chuyện này."

  Quản lý Châu liếc nhìn Sở Kiều, cô có thể thấy sự thờ ơ từ nàng. Cô trừng mắt nhìn nàng nói: "Tôi nói thế thôi mà em đã không thèm quan tâm nữa. Nữ diễn viên không chỉ quan tâm đến năng lực của mình mà cũng phải suy nghĩ làm sao để có nhiều người hâm mộ. Em thờ ơ với mọi thứ thế này thì em định có kế hoạch gì cho bản thân trong tương lai. Kết hôn sao?"

  Sở Kiều vỗ hai lòng bàn tay vào nhau, như thể ngạc nhiên, "Ý kiến

hay, chị Châu, ý kiến này không tệ."

  Châu Đình Chi nhìn nàng: "Đừng có đùa."

  Sở Kiều mỉm cười không nói gì, phải một lúc sau nàng mới thì thầm: "Chị Châu, cảm ơn chị đã theo em suốt những năm qua. Em sẽ cố gắng hoàn thành xong công việc của năm nay. Sau khi thu xếp xong ... Em muốn nghỉ ngơi một thời gian , em cảm thấy mệt mỏi một chút. "

  Châu Đình Chi sửng sốt nhíu mày, nhưng rốt cuộc cô không nói thêm lời nào.

     Sở Kiều nghĩ quản lý Châu sẽ đưa mình trở lại công ty, nhưng thay vào đó cô lái xe về nhà riêng của nàng.

  Nàng lấy điện thoại ra xem, Trương Tử Cẩn không gửi tin nhắn cho nàng.

  Ôi, người phụ nữ, lật mặt còn nhanh hơn cuốn sách. Khi đưa mình đến đây, chị ấy nói sẽ đưa mình đi chọn nhẫn, trong nháy mắt còn không có nhận được tin nhắn.

  Nàng kiểm tra thời gian hiển thị trên điện thoại, đã gần bảy giờ.

  Có cuộc họp muộn như vậy sao? Bên ngoài trời đã tối.

  Cho đến khi Sở Kiều xuống lầu, nàng không nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động của mình. Nàng đứng ở tầng dưới, đuổi quản lý Châu và Tiểu Duẫn đi, đặt điện thoại lại vào túi rồi quay lại phòng ở, điện thoại bắt đầu rung lên liên tục.

  Ngay sau khi nàng bật màn hình, Sở Dịch đã gửi cho nàng một đoạn video.

  Sở Kiều bật cười, trong quán bar Sở Dịch vui vẻ quay một đoạn video ngắn, cậu nói đại loại như "Chị, cứ vô tư đi! Đời mà không uống rượu thì phí cả đời!"

  Vào thời điểm mở đoạn video, biểu cảm trên khuôn mặt của Sở Kiều ngay lập tức trở nên cứng nhắc.

  Sở Dịch nằm trên quầy của quán bar, cứ như bị ép ở đó. Khóe mắt có chút sưng lên, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, ánh mắt mất hồn. Người thực hiện video đang tiếp cận Sở Dịch, cảnh quay cuối cùng vẫn nằm trước mặt Sở Dịch.

  Đồng tử Sở Kiều đột ngột co lại.

  Ai đó đến véo miệng Sở Dịch buộc cậu phải mở miệng ra, lúc này, người trong video cuối cùng cũng lên tiếng.

  "Nếu cô không đến, tôi sẽ thêm liều nữa cho em trai cô, thế nào?"

  Đoạn phim đôt ngột kết thúc, đồng thời có gửi định vị. Là quán bar Juise.

  Người đó còn dùng di động của Sở Dịch gửi tin nhắn cho cô: Đừng nghĩ tới việc gọi cảnh sát, tôi không bắt được cô, cuối cùng cũng bắt được em trai cô.

  Sở Kiều lập tức lên xe báo địa chỉ quán bar, "Anh lái xe càng nhanh càng tốt!"

    Nàng đã nghe giọng nói đó, nàng chắc hẳn đã từng nghe thấy qua.

  Trên đường đến đó, Sở Kiều liên tục gọi vào điện thoại của Sở Dịch. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy.

  Sở Kiều nhanh chóng nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra trong đầu, nếu có thể uy hiếp bản thân mình như thế, nói không chừng còn có thể tránh được cảnh sát, thế lực sau lưng hẳn là khá lớn.

  Có thể khẳng định không thể gọi cảnh sát, nếu người đó lấp đầy miệng Sở Dịch bằng thứ đó, thật sự sẽ hỏng mất.

  Nàng không thể đặt cược Sở Dịch.

  Nhưng Sở Kiều không thể cứ đến cuộc hẹn mà không chuẩn bị gì cả, người mà nàng có thể nghĩ đã gây thù ngày hôm nay, Dư Hoài.

  Người trong video lại là một người đàn ông, có lẽ là người đứng sau Dư Hoài?

  Nếu nàng có thể xin lỗi việc trong quá khứ rồi đưa em trai nàng trở về bình an vô sự , thì nàng sẵn sàng nghĩ tới trường hợp đó. Một khả năng khác là nàng không thể mang Sở Dịch trở về còn có thể tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm.

  Cho nên, nàng có thể tìm ai xung quanh để giúp đỡ bản thân trong trường hợp khẩn cấp đây?

  Chỉ có một người mà Sở Kiều có thể nghĩ đến.

  Lần mò điện thoại ra, nàng phát hiện tay mình hơi run không kiểm soát được. Sở Kiều hít một hơi thật sâu tìm thấy số của Trương Tử Cẩn, đặt nó làm số liên lạc khẩn cấp.

  Thật nực cười, nàng đã đẩy Trương Tử Cẩn ra xa. Khi điều tồi tệ xảy ra, người mà nàng có thể tin tưởng chỉ có thể nghĩ đến cô ấy.

  ...

  Dù đi đến đâu, Lăng Dương vẫn luôn là một người chi tiêu nhiều, việc ép người cũng vậy. Ai mà không biết Lăng thiếu gia giàu có và quyền thế.

  Trong lúc xô đẩy, Lăng Dương tát người phụ nữ, Sở Dịch thấy thế xen vào giữa đám đông.

  Khi nhóm của Sở Dịch đang bị bao vây, Lăng Dương ban đầu muốn đánh cậu ta. Kết quả là, hắn trượt điện thoại của cậu và phát hiện ra đó là em trai của Sở Kiều, hắn tình cờ nhận được cuộc gọi từ Dư Hòai.

  Chà ... không dễ cho người này đi đâu.

  Có người ở bên tai Lăng Dương: "Thiếu gia, người của chúng ta đã phong tỏa trên lầu hai, cũng không có người lên. Làm sao đối phó với đứa nhỏ này..."

  Bây giờ Lăng Dương và Sở Dịch đang ở trên tầng 3. Lý do khiến đôi mắt của Sở Dịch mất ý thức là vì lúc đầu Lăng Dương đã nhờ người đưa thuốc cho cậu, dù bây giờ cậu đã tỉnh táo nhưng tay chân vẫn yếu chỉ có thể mở mắt được.

  Lăng Dương tà ác cười: "Tốt lắm, liên hệ truyền thông để cho bọn họ tới xem buổi biểu diễn, nói cho bọn họ biết đó là thông tin đầu tay, muốn liền tới đây."

  "Còn cảnh sát?"

  “Không vội.” Lăng Dương ánh mắt lóe lên, “Khi Sở Kiều tới, để cô ta đổ thứ đó cho Sở Dịch. Sau đó đưa một chút truyền thông vào phá hỏng người phụ nữ này. . "

  Người bên cạnh gật đầu : "Thiếu gia thật thông minh.."

  Lăng Dương đắc thắng nhấp rượu, đặt chân lên bàn, khinh thường liếc nhìn Sở Dịch. Lần này, hắn cố gắng chỉnh Sở Kiều đến chết, chỉ để đánh bại uy tín của Trương Tử Cẩn. Hắn phải nắm Sở Kiều trong tay để Trương Tử Cẩn cho mình tiếng kêu khẽ Lăng gia gia!

  Sẽ có hoạt động của ban nhạc vào tối nay, sẽ có một nhóm nam nữ nhảy múa ảo diệu trên sàn nhảy ở tầng một. Hôm nay Lăng Dương trực tiếp bao trọn tầng hai tầng ba không cho người vào, khi Sở Kiều bị truyền thông bao vây, tự nhiên sẽ đưa nhóm người phía dưới lên xem náo nhiệt.

  Hắn liếc nhìn điện thoại đang rung trên bàn, chậm rãi cầm lên: "Ồ, siêu sao, đến rồi à?"

  Sở Kiều hỏi thẳng: "Em trai tôi đang ở đâu?"

  "Tôi thật vui khi thấy cô lo lắng như vậy. Đừng lo, cô lên xem là được." Lăng Dương híp mắt nói: "Vào đi, lên lầu hai, sẽ có người đưa cô qua."

     Trực tiếp cúp điện thoại .

  Lăng Dương lập tức thấy hai người đi tới bên người Sở Dịch, một người đang mở miệng, người còn lại đứng ở một bên chuẩn bị rót.

  Không lâu sau, Sở Kiều được đưa lên.

  Nàng bước đi vội vàng, khoác trên mình chiếc áo ren xuyên thấu, chân thon dài. Đôi mắt lạnh lùng nhìn xung quanh. Vừa nhìn thấy Sở Dịch trên sô pha như người mất hồn, nàng lập tức tháo khẩu trang lao về phía Sở Dịch.

  Khi Sở Kiều bước vào quán bar, nhìn thấy tầng hai đã bị người phong tỏa, tâm trạng lo lắng càng thêm trầm trọng. Nhất là khi nàng nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên sô pha nghịch điện thoại, tay cầm điện thoại trong túi đã phản xạ có điều kiện bấm gọi.

  Nàng biết người đó.

  Chính là Lăng Dương ngày đó muốn lợi dụng nàng, sau đó bị Trương Tử Cẩn đánh cho tơi tả.

  Sở Kiều không ngốc, ngay lập tức hiểu ra đây không phải là chuyện có thể giải quyết bằng cách xin lỗi.

  Mục đích thực sự của Lăng Dương là Trương Tử Cẩn.

  Sở Kiều bị người chặn không cho đến gần Sở Dịch, Lăng Dương nhướng mày đứng dậy: "Đừng nóng vội, sao lớn, buổi diễn còn chưa bắt đầu."

  “Ý của anh là?” Sở Kiều cố hết sức khống chế hô hấp, không để lộ ra vẻ sợ hãi. “Tôi tới rồi, thả em trai tôi đi. Nếu anh làm việc này là vì tôi đánh Dư Hoài hôm nay tôi có thể xin lỗi "

  Điện thoại rung lên trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi của nàng đã kết nối.

  Sở Kiều tắt tất cả âm lượng cuộc gọi, giọng nói của Trương Tử Cẩn sẽ không nghe thấy.

  “Hôm nay tôi không nói với cô là tôi mời cô xem chương trình sao?” Lăng Dương đứng trước mặt Sở Kiều, khóe miệng nhếch lên ý cười? Đến, cho sao lớn của chúng ta thấy loại thuốc mạnh mẽ này trông như thế nào. "

  Người bên cạnh Sở Dịch cầm cốc lên ra hiệu rót xuống.

  "Lăng Dương! Dừng lại!" Trái tim Sở Kiều chùng xuống, nàng lo lắng vươn tay kéo quần áo của Lăng Dương, kìm nén cơn buồn nôn trong lòng mà nhẹ giọng cầu xin "Tôi cầu xin anh, anh không phải bởi vì việc của Dư Hoài sao? Không phải cô ta muốn tôi tự làm trò ngu ngốc trước giới truyền thông sao? Không sao cả. Anh có thể nhờ truyền thông đăng thông tin tùy thích, tôi sẽ đồng ý với mọi điều kiện. Đừng đối xử với Sở Dịch như thế này ... Nếu đứa nhỏ chọc giận anh, tôi thực sự xin lỗi ”.

  “Dư Hoài cái rắm!” Lăng Dương gắt giọng, giơ tay nắm cằm Sở Kiều, tiến lại gần, giọng nói rõ ràng, “Ai bảo cô là người phụ nữ mà Trương Tử Cẩn thích? Hiện tại cô muốn thả em trai cô đi thì gọi Trương Tử Cẩn qua đây! Nếu cô không muốn, sau này cô sẽ kết thúc với em trai cô, tất cả các phương tiện truyền thông sẽ chụp ảnh cô cùng với dáng vẻ tệ hại của em trai cô. Tôi đã phải chịu nhục nhã do Trương Tử Cẩn gây ra lâu rồi. Tôi hận cô ta đến mức muốn đòi hết trong ngày hôm nay, gọi đi! Gọi Trương Tử Cẩn tới quỳ trước mặt lão tử gọi Lăng gia gia, tôi sẽ cho cô đi. "

  ...

  -

  Khi Hàn Mẫn Linh đến phòng làm việc của Trương Tử Cẩn để tìm người, cô vừa mở cửa ra đã thấy Trương Tử Cẩn đang cầm điện thoại đang đổ chuông không giấu được nụ cười trong mắt.

  Cô run rẩy thân thể, mùi chua xót của tình yêu, là Sở Kiều gọi đến đúng không?

  "Buổi tối không đấm bốc à? Cậu không cảm thấy nhàm chán khi không tập luyện lâu như vậy sao." Hàn Mẫn Linh vừa ngẩng đầu lên đã thấy Trương Tử Cẩn, người vừa mới trả lời điện thoại một phút, trông rất lạnh lùng, tay cầm điện thoại di động. Xong cô vội lấy chiếc áo khoác đặt trên ghế bành, lướt qua Hàn Mẫn Linh như một cơn gió, đóng sầm cửa lại rồi rời đi.

  "Đi đâu!"

  Thấy tình hình không ổn, Hàn Mẫn Linh nhanh chóng chạy ra ngoài, Trương Tử Cẩn lo lắng đến mức không kịp đợi thang máy, bóng người lao về phía cầu thang rồi biến mất.

  ...

     Tác giả có chuyện muốn nói: Vì tình cảm của Sở Kiều đối với quản lý Châu tốt hơn một chút nên sẽ thay đổi cách xưng hô thân thiết một chút nhé! :3


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.