Láng Giềng

Quyển 1 - Chương 18: Vân nê thù đồ (Mây bùn không chung đường)




Hộp gỗ trong thư phòng Triệu Khải Mô có một ít hòn đá nhỏ màu sắc rực rỡ, trông rất đẹp. Người khác xin hắn một cục, hắn cũng không nỡ cho. Thanh Phong có lần rửa hộp, đánh mất một cục, nghĩ còn có mười mấy cục như thế, Triệu Khải Mô hẳn sẽ không phát hiện ra, không ngờ lập tức bị phát hiện, bất đắc dĩ, Thanh Phong phải trở lại gần giếng, tìm cục đá đó về.

Những cục đá này, nhìn như là đá màu nhặt được ở cạnh biển hay bờ sông, dù có nhìn màu sắc rực rỡ hơn đá thường khác chút, thì vẫn là cục đá, chẳng đáng giá. Thanh Phong sau đó mới biết được, những cục đá này, đều từ tay Lý Quả mà ra.

Dưới cái nhìn của Thanh Phong, Lý Quả rất giỏi nịnh hót công tử gia nhà hắn, luôn đưa tới một ít đồ chơi nhỏ cho vui như đá màu, vỏ sò, hoa cỏ. Nhưng cũng không ngờ, hoa cỏ là do hợp ý, còn đá màu cùng vỏ sò là sở thích của Lý Quả.

Từ khi nào, liền cũng trở thành sở thích của Triệu Khải Mô.

Trong trường huyện, đám học trò lúc đọc sách đều là dùng tiếng phổ thông, học được tiếng phổ thông là điều cần thiết để bọn hắn tiến vào hoạn lộ. Ngay cả Thanh Phong cũng dùng tiếng phổ thông, hắn cũng là người kinh thành. Cô mẫu hầu hạ Triệu phu nhân nhiều năm, đi theo đến xứ Mân, hắn cũng trở thành thư đồng của nhị công tử Triệu gia.

Tiếng phổ thông đương nhiên so với thổ ngữ được lợi rất nhiều, nhưng cũng có đối tượng có nguyện vọng học được thổ ngữ của địa phương, đó chính là các quan viên trước khi tới đây nhậm chức.

Một người nói tiếng phổ thông rất rõ như Triệu Khải Mô, lại dào dạt hứng thú với thổ ngữ, hắn học được rất nhanh, cũng có thể là hắn có chút thiên phú với ngôn ngữ.

Triệu Khải Mô học thổ ngữ từ đồng môn, đám người hầu trong Triệu trạch, còn có từ Lý Quả.

Lý Quả học tiếng phổ thông từ đám thương nhân ngoài cảng biển, còn có từ Triệu Khải Mô.

Hai người ảnh hưởng lẫn nhau, phần ảnh hưởng này với Triệu Khải Mô hơn xa nhóm đồng bọn của hắn ở xứ Mân, nói chung chẳng qua là có chút đồng môn.

Gần đây, có một chuyện khiến Thanh Phong rất vui vẻ, Lý Quả đã lâu chưa từng xuất hiện ngoài cửa sổ, hắn không cần lo lắng đề phòng, lo lắng Lý Quả xuất hiện bị người hầu trong nhà phát hiện, đồng thời liên lụy chính mình.

Không quá hai ngày, Thanh Phong liền phát hiện đây chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Công tử gia nhà hắn, ban đêm đọc sách mệt mỏi, sẽ trèo cửa sổ, đi lên mái hiên ngắm trăng, có lúc thậm chí còn đi lại trên tường. Nếu như đem chuyện này báo cho Triệu phu nhân, Thanh Phong cam đoan mình sẽ không còn là thư đồng của nhị công tử nữa —— nhị công tử sẽ có biện pháp làm cho hắn không còn ở được Triệu trạch.

Việc học ở trường huyện nặng nề, quản chế nghiêm ngặt, mà gia phong Triệu gia cũng nghiêm khắc, một nam hài mười hai tuổi sẽ có ý muốn chạy trốn thoát khỏi trói buộc, leo cửa sổ trèo tường, ngược lại cũng không lạ.

Thanh Phong cảm thấy đây là do Lý Quả làm hư nhị công tử.

Tầm sau giờ ngọ, Triệu Khải Mô đang ở trong viện chăm sóc hoa cỏ, thong thả tự đắc, Thanh Phong cầm áo khoác muốn choàng lên cho Triệu Khải Mô, giữa đường bị gọi vào thư phòng của Triệu Đề cử.

Triệu Đề cử thông qua Triệu Phác biết được, trên tường còn nhiều vết bùn đất, rõ ràng có người leo lên. Triệu Phác không bắt được Lý Quả, nhưng phát hiện được thân ảnh Triệu Khải Mô nhảy qua cửa sổ.

Thanh Phong bị hỏi, liền thành thật khai báo, hắn sợ Triệu Khải Mô, nhưng càng sợ hãi Triệu Đề cử. Triệu Đề cử dù sao cũng là quan, không giận mà uy.

Hơn nữa mang theo vài phần đố kị, Thanh Phong kể về hộp gỗ đựng đá màu trong thư phòng,  chuyện ngắm vỏ sò trên án thư, thậm chí cả chuyện chăm sóc cây nha đam trên bệ cửa sổ. Còn có tin vô căn cứ khác, thêm mắm dặm muối vào mà kể.

Thanh Phong đi ra, đến lượt Triệu Khải Mô bị gọi vào.

Hơn một năm nay, ảnh hưởng của Triệu Đề cử đối với Triệu Khải Mô không thể nói là không lớn, hai cha con gặp lại, đều mang vẻ chín chắn, trầm ổn giống nhau.

“Chuyện nương ngươi niêm phong cửa sổ, ta vốn dĩ là ngầm đồng ý, ngươi có biết tại sao không?”

Triệu Đề cử nhắc tới chuyện hồi hè, chuyện này vốn chẳng hề xa xôi.

“Trèo cửa sổ leo tường, hơi bất cẩn một chút sẽ ngã bị thương, không khéo tàn phế.”

Triệu Khải Mô thành thật trả lời.

“Còn gì nữa không?”

Triệu Đề cử tiếp tục hỏi.

“Chơi cùng kẻ phố chợ, sẽ ảnh hưởng việc học hành.”

Triệu phu nhân cường điệu điểm này lên, còn nói cần chọn bạn mà chơi, không thể lai vãng cùng dân thường.

“Còn gì nữa không?”

Triệu Đề cử vẫn hỏi tiếp.

“Không có.”

Triệu Khải Mô cảm thấy chỉ có hai điểm này, bất quá là chơi cùng con nhà hàng xóm, làm sao có tội được.

“Còn có, chỉ là bây giờ ngươi vẫn không thể hiểu được.”

Triệu Đề cử thu hồi công văn trên án thư, quan sát nhị nhi tử thái độ cung kính trang trọng, đứng trước người hắn.

Hài tử này, một năm trước còn thấy mấy phần tính trẻ con, không nghiêm túc, bất giác cũng đã trưởng thành.

“Ngồi xuống đi.”

Triệu Đề cử chỉ ra ghế.

Triệu Khải Mô kéo ghế qua ngồi xuống, hai cha con mặt đối mặt.

“Ngươi có biết năm năm sau ngươi nên có tiền đồ thế nào không?”

Triệu Đề cử dẫn dắt từng bước, hắn thường căn dặn Triệu Khải Mô, đọc sách không vì cha nương mà đọc, mà là vì chính mình, phải biết mình vì sao mà đọc sách.

“Đến lúc đó, nên học ở phủ, khảo thí vì công danh.”

Năm năm sau, chính mình mười bảy tuổi, đã học tập trong trường phủ, vì khảo thủ công danh mà khắc khổ.

“Như vậy năm năm sau nữa?”

Triệu Đề cử hỏi tiếp, khiến Triệu Khải Mô yên lặng một hồi, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện mười năm sau đó.

“Nếu có thể đạt công danh, nên song hỷ lâm môn.”

Nhưng mà, vẫn cứ mơ hồ, Triệu Khải Mô đi chính là con đường của cha và huynh.

“Ta hỏi lại ngươi, năm năm sau, vị con nhà hàng xóm sẽ có nghề nghiệp cùng hoàn cảnh thế nào?”

Triệu Đề cử nhiều năm làm quan địa phương, phần lớn thời kì đều là lưu vong, hắn tiếp xúc qua không ít bần dân, hắn biết được quỹ tích sinh hoạt của bần dân ấy.

Năm năm sau, Lý Quả mười sáu tuổi, đại khái cậu vẫn đi làm thuê cho người khác, thu nhập mỗi ngày có lẽ chỉ đủ ấm no. Học trò nghèo có thể thông qua đọc sách tiến vào hoạn lộ, thay đổi nhân sinh, nhưng mà Lý Quả không thể.

Như vậy đoạt được cũng chỉ là ấm no, suốt ngày bận rộn, cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, cậu có thể dựa vào cái gì chạy trốn khỏi vận mệnh cố hữu.

“Đại khái vẫn đi làm thuê cho người khác sống qua ngày.”

Triệu Khải Mô cảm thấy nỗi bi ai to lớn, hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, quá tàn khốc.

“Vậy năm năm sau?”

Triệu Đề cử làm người ôn hòa, đạo lí đối nhân xử thế lại nhìn thấu triệt.

Lý Quả mười sáu tuổi, năm năm sau hai mươi mốt tuổi, nếu như cậu có thể có tiền dư cưới vợ, sinh con đẻ cái, như vậy sinh hoạt cậu sẽ càng khốn cùng. Nếu như cậu nghèo đến nỗi không có nổi căn nhà, như đại bộ phận gia nô, vậy tình cảnh cậu sẽ thế nào? Triệu Khải Mô không thể nào tưởng tượng được, hắn từ chối nghĩ tiếp, sau khi trưởng thành, Lý Quả mặc quần áo lam lũ, phải chịu dày vò trong thiên tai.

“Đại để, vẫn là làm thuê cho người khác đi.”

Triệu Khải Mô cúi đầu ủ rũ, hắn đã rõ ràng tại sao phụ thân lại chất vấn hắn như vậy.

“Ngươi vẫn còn niên thiếu, thân cận nhi tử nhà hàng xóm, cũng không phải không thích hợp, chỉ là vân nê thù đồ, chung quy không có cách nào gắn bó, sớm rõ ràng đạo lý này cũng tốt.”

Triệu Đề cử cũng không phải không cho nhi tử giao hữu cùng gia đình bần hàn, mà là báo cho Triệu Khải Mô, hữu tình như vậy uổng công vô ích, chung quy vẫn là người dưng.

“Vâng, con đã biết.”

Triệu Khải Mô nhỏ giọng đồng ý.

“Còn có, chuyện nhảy cửa sổ leo tường, đều là tiểu nhân gây nên, nào giống con cái nhà làm quan. Về sau không thể thế nữa, đây tuyệt đối không phải hành vi quân tử, nếu còn tái phạm, sẽ bị phạt.”

Triệu Đề cử ngôn từ nghiêm khắc, hắn kiêng kỵ việc này không ở chỗ sẽ ngã bị thương, có thể sẽ ảnh hưởng việc học, mà là phẩm cách.

“Có biết ‘Quân tử phòng vị nhiên, bất xử hàm nghi gian; Qua điền bất nạp lý, lý hạ bất chỉnh quan.’ không ?”

(Người quân tử nên đề phòng khi chưa xảy ra, không ở trong chỗ hiềm nghi. Nơi ruộng dưa không xỏ giày, dưới cây lý không sửa nón

Ý nói: Người quân tử ở trong những hoàn cảnh khó khăn tế nhị thì phải cẩn thận giữ mình, đừng để sinh ra điều nghi ngờ không tốt.

Nguồn: https://www.daotam.info/booksv/CaoDaiTuDien/CaoDaiTuDien(v2012)/cdtd-van_Q.htm)

Triệu Đề cử đặt câu hỏi.

“Biết đến.”

Triệu Khải Mô nhỏ giọng đáp lại.

“Về sau thì sao?”

“Về sau không dám tái phạm.”

Triệu Khải Mô cúi đầu, tỏ vẻ xấu hổ.

Hành vi trèo cửa sổ, leo tường, không trộm tức cắp, quả thật làm nhục người có học. Huống hồ, vân nê thù đồ, cũng làm cho Triệu Khải Mô vô cùng chấn động.

Lý Quả có thể từng nghĩ tới, về sau cậu sẽ có cuộc sống ra sao không?

Nhưng mà xuất thân không thể chọn, sau này có thể nỗ lực, người khác có thể giúp đỡ, tuy rằng nơi nơi nghèo một đời liền thành nghèo ba đời, song cũng luôn có ngoại lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.