Lần Thứ Hai Tra Nam Sống Lại

Chương 7: Chương 7:




Tạ Thành là người nghĩa khí, lần này chuyện Chúc Hợp và Mã Đại bị đánh cũng có liên quan đến nhà ông. Dựa vào tính cách của mấy kẻ rảnh hơi ở bổn gia, Chúc Hợp và Mã Đại chỉ cần bước chân ra đường lớn thì sẽ bị đánh tiếp.
 
Tạ Thành coi như đã quen biết Mã Đại và Chúc Hợp, ông tin tưởng nhân cách của bọn họ, chủ động đề nghị các huynh đệ của bọn họ đến Tạ phủ làm gia đinh, không cần ký giấy bán thân, nuôi ăn nuôi ở còn phát bạc hàng tháng, sau này có thể ra ra ngoài cưới vợ sinh con.
 
Bình thường Mã Đại và huynh đệ đều đói quanh năm, bữa có bữa không sống qua ngày. Tạ Thành chủ động thu lưu bọn họ, chẳng phải bánh trên trời rơi xuống đầu hay sao, không cần lo bữa sau phải để bụng đói nữa rồi.
 
Vì vậy đề nghị được thông qua nhân một ngày đẹp trời, khất cái dưới trướng Mạ Đại dọn về Tạ Phủ.
 
Còn về phần Chúc Hợp, Tạ Thành phải cân nhắc thêm. So với Mã Đại to con giỏi đánh nhau, Chúc Hợp là điển hình của thư sinh chỉ biết đọc sách, không thể làm quản sự, không thể làm tiên sinh thu chi*. May mà Chúc Hợp được đi học, hiểu biết nhiều, hắn bắt đầu tiếp xúc với nghề nghiệp thiêng liêng nhất trời đất - dạy trẻ.
*Tiên sinh thu chi: Tương đương với kế toán thời hiện đại, quản lý sổ sách tiền bạc của gia đình
 
Mà người Chúc Hợp dạy chính là nhi tử duy nhất của Tạ Thành. Năm nay Tạ Kì mười tuổi đã đi lớp, vốn dĩ cậu nhóc có lão sư dạy riêng, nhưng cách giáo dục của Tạ Thành và lão sư đều cứng nhắc cậu không thích lắm.
 
Chúc Hợp vô cùng yêu thích công việc này, một phần do hắn vừa ý hậu viện dạy học đó, chủ yếu là Tạ Phác cũng ở hậu viện, hiếm lắm mới thấy nàng ra ngoài; nhưng mỗi khi xuất phủ đều có một đống nha hoàn vay quanh, thành ra muốn đến gần nàng cũng khó.
 
Từ khi Tạ Phác cho hắn bánh hoa quế, hắn vẫn chưa được gặp lại nàng. Thê tử à, ta nhớ nàng nhường nào, nàng có hiểu lòng ta? Sau này hắn dạy học ở hậu viện thì có lẽ sẽ dễ gặp nàng hơn.
 
Bởi vì sáng hôm sau là ngày đầu tiên Chúc Hợp lên lớp dạy học nên hắn vô cùng chờ mong. Chúc Hợp thậm chí còn mơ thấy Tạ Phác đứng cạnh bụi hoa nhìn mình.
 

Chỉ khổ cho Tạ Kì, cậu nhóc phiền não vô cùng vì bị nhét thêm một lão sư nữa, đặc biệt sau khi biết tin Chúc Hợp do chính phụ thân phái tới, ấn tượng của hắn về lão sư mới xuống dốc không phanh.
 
Để tiện cho việc học tập, Tạ Thành đã xây một thư phòng cho Tạ Kì ở phía Bắc phủ. Khi Chúc Hợp tiến vào thư phòng, Tạ Kì đang mải mê luyện chữ, không phát hiện có thêm một người trong phòng.
 
Chúc Hợp tự nhiên ngồi ghế bên cạnh, hắn cũng không thèm để ý đâu.
 
Tạ Kì dừng bút, xoa xoa cổ tay, cậu nhóc viết chữ được một lúc lâu nên có vẻ đã mỏi. Cậu ngẩng đầu thấy Chúc Hợp đang tiện tay lấy một quyển Tam Tự Kinh, không nhịn được mà cau mày, “Tiên sinh, người năm nay đã lớn vậy rồi mà còn thích đọc Tam Tự Kinh sao?”
 
Chúc Hợp để sách xuống bàn, nhìn Tạ Kì nói, “Học tập phải đi lên từ gốc, sống bao nhiêu năm đọc sách bấy nhiêu năm, nhưng không phải cứ đọc là sẽ nhớ mãi không quên.”
 
“Nhưng Tam Tự Kinh có gì đâu mà lão sư cần đọc lại?” Tạ Kì mặt ỉu xìu hỏi lại
 
“Nó tuy chỉ là một quyển sách Tam Tự Kinh đơn giản, nhưng bên trong có nhiều câu chuyện mang ý nghĩa sâu xa, làm cho chúng ta nhớ mãi không quên.”
 
Bình thường tiên sinh dạy học sẽ không kể lại chuyện xưa trong sách cho học trò nghe, tất cả đều yêu cầu học trò tự lĩnh ngộ. Tuy thiên phú học tập của Tạ Kì rất tốt nhưng rất nhiều nội dung cậu cũng không hiểu. Không hiểu thì đành phải đoán, mà đoán không ra thì lại tìm trong sách.
 
Sau khi nghe Chúc Hợp giải thích, Tạ Kì thích thú hỏi “Tiên sinh kể cho trò nghe vài chuyện xưa trong sách với ạ!”
 
Chúc Hợp biết chắc chắn Tạ Kì sẽ cắn câu. Đối với mấy đứa nhỏ không nghe lời thì cần dùng vài phương pháp đặc biệt.

 
Chiều hôm ấy, Tạ Kì say sưa nghe Chúc Hợp giảng chuyện xưa. Nội dung của mấy chuyện ấy lại hoàn toàn khác xa so với mấy chuyện cậu nghe được khi đang trốn học đi chơi.
 
Khi Tạ Kì có chỗ khó hiểu, Chúc Hợp giảng lại nhất thanh nhị sở* cho cậu. Nhưng Tạ Kì phân vân, những tri thức cậu học trong sách có chút khác so với những gì Chúc Hợp giảng, nên tin ai giờ? Lão sư nói đúng hay là sách viết đúng?
*Nhất thanh nhị sở: Tỉ mỉ, rõ ràng
 
Cậu quyết định nói hết phân vân trong lòng cho tiên sinh, cũng không quên hỏi sách viết đúng hay người nói đúng?
 
Tạ Kì hỏi thì Chúc Hợp giải thích rõ ràng cho cậu, mỗi người một cách nhìn, Chúc Hợp không định áp đặt tư tưởng của hắn cho cậu nhóc, hắn sẽ dựa trên thường thức cơ bản nói sao cho dễ hiểu nhất. Chỉ trong một ngày, Chúc Hợp đã tìm thấy hứng thú của việc làm thầy.
 
Những đạo lý hôm nay Tạ Kì học được hoàn toàn không giống những điều tiên sinh trước đây dạy cậu, nhưng Tạ kì tình nguyện tin tưởng Chúc Hợp. Vì sao hả? Vậy cần cảm ơn hào quang nhân vật chính của Chúc Hợp.
 
Mấu chốt là kĩ năng chém gió của hắn đã thăng lên cấp thần rồi.
 
Tạ Thành thấy lo lo nên không nhịn được cố ý chạy đến thư phòng nghe lén. Bởi vì Chúc Hợp cũng chưa từng có kinh nghiệm dạy trẻ, cộng thêm mấy câu nói ngông cuồng khi nói chuyện với ông tại phòng khách, Tạ Thành có đầy đủ lý do để lo lắng Chúc Hợp sẽ dạy hư bé ngoan nhà ông.
 
Sau khi nghe lén Chúc Hợp thao thao bất tuyệt nói một tràng dài, Tạ Thành cũng phải công nhận tên Chúc Hợp này đích xác là nhân tài, nhưng đáng tiếc lại luôn tự cho mình là đúng.
 
Từ bây giờ, Chúc Hợp đã có thời gian biểu cố định, buổi sáng nghỉ ngơi, buổi chiều đến thư phòng dạy học. Nói là dạy học chứ thật ra hắn hầu hết kể cho Tạ Kì chuyện xưa trong sách hay trong dân gian, cũng thuận tiện dạy thêm cho Tạ Kì vài tri thức đặc thù.

 
Khi Tạ Kì đang vui vẻ tận hưởng ngày tháng thầy trò tươi đẹp thì Triệu tiên sinh chuyên lên lớp vào buổi sáng lại vô cùng đau đầu. Hắn không biết Chúc Hợp dạy Tạ Kì những gì, nhưng học trò càng ngày càng không nghe lời hắn, thậm chí còn dám phản bác lời hắn, không đem hắn để vào trong mắt.
 
Mất mặt hơn nữa là hắn không thể cãi thắng Tạ Kì, Triệu tiên sinh chịu hết nổi đang có dấu hiệu phát nổ.
 
Vì vậy một buổi sáng đẹp trời nào đó, sau khi chơi cờ thua Tạ Kì, Triệu tiên sinh ấm ức tìm Tạ Thành cáo trạng. Lão đem những tật xấu gần đây của Tạ Kì ra nói, không quên phóng đại đến mức đáng sợ gấp vài lần.
 
Tạ Thành chính mắt thấy Tạ Kì tiến bộ hơn nhiều, những tri thức Chúc Hợp giảng dạy cũng không sai nhưng ông cũng không thể không giữ mặt mũi cho Triệu tiên sinh, vì dù gì người ta đã sống trong phủ nhiều năm rồi. Tạ Thành bất đắc dĩ dẫn dắt sang đề tài khác, chỉ mong Triệu tiên sinh quên luôn đi.
 
Nhưng chưa được hai hôm, Triệu tiên sinh lại đến kể khổ. Tạ Thành đau đầu, xem như không nhìn thấy ông, bảo quản gia tiễn ông về hậu viện.
 
Triệu tiên sinh cũng thông minh, đến lần thứ ba không gặp được người, lão biết Tạ Thành không muốn nhúng tay vào việc này. Vì vậy Triệu tiên sinh tự cho mình IQ cao nên đổi cách đối phó. Chỉ cần là ý kiến của Chúc Hợp, lão nhất định phải phản đối.
 
Nhưng ông lão à, Triệu Kì giờ là fan bự của Chúc Hợp rồi, chỉ cần Triệu tiên sinh phản bác một câu, buổi chiều Tạ Kì kể lại toàn bộ cho Chúc Hợp. Chúc Hợp dựa trên tinh thần học hỏi, cũng nhận xét và tổng kết một lần rồi giảng cho Tạ Kì.
 
Tạ Kì cũng đau đầu, hai tiên sinh hai quan điểm khác nhau, cậu phải tiếp tục sự nghiệp học hành vừa đau khổ nhưng cũng vui vẻ.
 
Từ lúc Chúc Hợp đến dạy học, thư phòng lúc nào cũng náo nhiệt cho nên Tạ Phác rất hiếu kì, học hành nhàm chán muốn chết, có gì mà đệ đệ vui vẻ vậy chứ.
 
Chiều tối hôm nay sau khi tan học, Tạ Kì liền đến phòng Tạ Phác chơi. Từ lúc phải học thêm buổi chiều, lâu lắm rồi Tạ Kì không gặp đại tỷ. Chúc Hợp hiếm khi mở lòng từ bi cho Tạ Kì tan sớm nên Tạ Kì mới có thời gian rảnh đi thăm nàng.
 
Ngươi hỏi sao đột nhiên Chúc Hợp tốt tính ấy hả, còn có nguyên nhân nào tốt hơn mấy việc liên quan đến Tạ Phác. Hắn chỉ đang vì tương lai phấn đấu, tiện thể thu mua cậu em vợ.
 

Tạ Phác đang tưới hoa, mùa hè đến hoa trong viện phơi nắng cả ngày còn đang ỉu xìu không có tinh thần. Tạ Kì vừa lúc nhìn thấy nàng, cười hớn hở chạy nhanh đến, “Tỷ tỷ!”
 
“Hôm nay có thời gian rảnh rỗi đến chơi với tỷ sao?” Tạ Phác đưa bình tưới cho nha hoàn, dắt tay Tạ Kì ngồi xuống bàn tròn tròn vườn.
 
Tạ kì cả buổi chưa ăn gì nhưng cũng chưa đến giờ cơm, tan học liền chạy đến đây thì bụng đã hơi đau, cậu nhìn thấy điểm tâm trên bàn mà nhỏ nước miếng, không kiêng dè gì cầm lên nhai nhồm nhoàm, “Hôm nay đệ buột mồm nói lâu rồi chưa đi thăm tỷ, Tạ tiên sinh liền cho đệ tan sớm!”
 
Yến Hà vừa bưng trái cây đến thì nghe thấy Tạ Kì nói, không đồng ý lắm “Chúc tiên sinh không dạy tốt thì thôi, nay lại còn tự tiện cho tan sớm!”
 
Tạ Phác quay đầu nhìn nàng ta, Yến Hà biết sai không dám nói thêm câu nào, yên tĩnh đứng cạnh nàng.
 
“Không phải vậy đâu!” Tạ Kì phản bác, “Tiên sinh bảo tiểu hài tử không nên suốt ngày ru rú trong phòng đọc sách, không tốt cho sức khỏe và sự phát triển sau này!”
 
“Đệ hình như rất thích Chúc tiên sinh nhỉ.” Tạ Phác chưa từng nghe Tạ Kì nói tốt về vị tiên sinh dạy học nào, hôm nay Tạ Kì lại phá lệ phản bác Yến Hà, nàng có hơi hiếu kì rồi.
 
Tạ Kì nghĩ một lúc, “Đệ nghĩ kĩ rồi, đệ sẽ toàn tâm toàn ý học học và yêu quý tiên sinh. Tiên sinh không giống những người khác, sẽ không chê cười khi đệ làm sai, lúc đệ đi sai nước cờ, tiên sinh còn tận tình chỉ bảo cho đệ như tỷ hay làm đó.”
 
“Sao lại so sánh tỷ với tiên sinh, lẽ nào tỷ tỷ không tốt bằng Chúc tiên sinh của đệ?” Tạ Phác không vui không buồn nói.
 
“Làm gì có, tỷ tỷ là tỷ tỷ, tiên sinh là tiên sinh, tỷ tỷ là người mà đệ yêu quý nhất mà!” Tạ Kì nũng nịu đầu tựa lên vai nàng, tay ôm tay Tạ Phác, 
Tạ Phác nhéo mũi cậu nhóc, “Nhóc thối, may mà đệ còn có tí lương tâm, Chúc tiên sinh đáng tiếc là người ngoài, nếu không tỷ tỷ nhất định phải đi gặp hắn một lần, xem hắn là thần thánh phương nào lại có thể mua chuộc Tạ thiếu gia nhà ta.”

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.