Lần Thứ Hai Tra Nam Sống Lại

Chương 54: Chương 54:




Tần Chân Nguyệt biết chuyện trên triều rất nhanh. Khi biết chính Chúc Hợp là người đứng ra ủng hộ Tần Chí Vũ, Tần Chân Nguyệt tức giận đến mức đập vỡ tất cả đồ vật trong phòng.
 
Dù gì cũng là công chúa trên danh nghĩa, cho nên đồ vật trong phòng nàng sang quý vô cùng, lần này nàng đập sạch, Mặc Hương nhìn mà cũng thấy đau tim.
 
Sau khi phát ti3t một hồi, Tần Chân Nguyệt ngồi sập xuống đất ngơ ngác nhìn cổng, nàng bụm mặt khóc nức nở. Từ bé đến giờ, cho dù tẩu tử có đối xử với nàng không tốt nhưng nàng cũng chưa từng chịu ủy khuất như ngày hôm nay, nàng đã quen chịu đựng không muốn làm phiền đến đại huynh, Tần Chí Vũ ra ngoài đánh trận để nàng một mình ở nhà, dù cho bị người bắt nạt nàng chỉ cắn răng chịu đựng.
 
Thế nhưng giờ phút này, Tần Chân Nguyệt lại nghe được chính mồm người mình yêu nói muốn đưa nàng đi liên hôn, dù nàng có mạnh mẽ đến đâu cũng không nhịn được muốn khóc.
 
Nàng đã làm gì sai, chỉ là thích một người không nên thích mà thôi, tại sao Chúc Hợp lại đối xử với nàng như vậy, chẳng lẽ hắn không hiểu được tâm ý của nàng ư?
 
Thực ra chính vì Chúc Hợp biết tâm ý của Tần Chân Nguyệt nên mới làm như vậy.
 
Tần Chân Nguyệt cũng không khóc lâu, nàng đã quen kiên cường, nàng không thể cứ thế nhận thua, nàng không tin Chúc Hợp không biết tâm ý của nàng. Như vậy rồi mà Chúc Hợp vẫn dám lợi dụng nàng, nàng muốn Chúc Hợp phải trả giá đắt.
 
Nàng muốn Chúc Hợp biết, Tần Chân Nguyệt này tuyệt đối không phải loại nữ nhân có thể tùy ý để người bài bố. Nếu hôm nay trên triều đình, người ủng hộ Tần Chí Vũ dùng Tần Chân Nguyệt liên hôn không phải Chúc Hợp mà là một đại thần khác, Tần Chân Nguyệt sẽ không tức giận đến mức này, nhưng hết lần này tới lần khác lại Chúc Hợp, Tần Chân Nguyệt không thể nhẫn nhịn thêm nữa.
 
Tần Chân Nguyệt quyết định, nàng nhất định phải gặp Chúc Hợp, sau đó trực tiếp hỏi hắn, trong tâm Chúc Hợp có nàng hay không.
 
Chân tướng rất rõ ràng, mỗi lần Tần Chân Nguyệt quấn lấy Chúc Hợp hay ngồi nói chuyện cùng hắn, nàng nàng đều ám chỉ qua lại với hắn, có quỷ mới tin Chúc Hợp không biết tâm ý của Tần Chân Nguyệt.
 
Mỗi lần Tần Chân Nguyệt ám chỉ, Chúc Hợp đều giả ngây giả dại như không nghe cũng không hiểu. Tần Chân Nguyệt vì vậy mà rất tức giận, đồng thời lại cảm thấy hạnh phúc, về phần tại sao cảm thấy hạnh phúc thì phải hỏi Tần Chân Nguyệt.


 
Sau khi nghe Chúc Hợp căn dặn, Tần Chí Vũ liền phái người theo dõi Tần Chân Nguyệt, khi thị vệ báo lại rằng Tần Chân Nguyệt đập bể hết đồ vật trong phòng, Tần Chí Vũ nhệch miệng, muội muội này của hắn quả nhiên thật mạnh mẽ.
 
Tần Chân Nguyệt muốn xuất cung tìm Chúc Hợp nhưng Tần Chí Vũ vì phòng ngừa Tần Chân Nguyệt đào hôn cho nên đã ra lệnh cấm Tần Chân Nguyệt ra khỏi cung, xe ngựa của Tần Chân Nguyệt vừa mới chạy đến cửa cung thì đã bị thị vệ ngăn lại.
 
Tần Chân Nguyệt lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng không thể xuất cung nên không thể gặp được Chúc Hợp, vì thế cũng không thể thổ lộ tâm ý của mình với Chúc Hợp. Nhưng nàng không cam tâm cứ vậy mà nhận mệnh gả đi.
 
Nàng hồi cung gặp Tần Chí Vũ, may mà Chúc Hợp đã nhắc nhở hắn cho nên Tần Chỉ Vũ đã sớm biết Tần Chân Nguyệt đến “hỏi tội” mình.
 
“Đại ca, sao huynh lại nỡ đối xử với muội như vậy!?” Tần Chân Nguyệt trực tiếp vọt vào chất vấn Tần Chí Vũ.

 
Tuổi tác càng lớn, tình cảm giữa hai huynh muội Tần Chân Nguyệt và Tần Chí Vũ càng lúc càng xa cách.

 
“Ta làm vậy tất cả đều vì thiên hạ Đại Tề.” Tần Chí Vũ cũng cảm thấy có lỗi với Tần Chân Nguyệt, nhưng có những việc thân bất do kỷ, cho dù Tần Chí Vũ cảm thấy có lỗi thì cũng không thể làm gì khác được.
 
Tần Chí Vũ đã sớm biết tin Tần Chân Nguyệt muốn xuất cung, không khỏi cảm khái, may mà hắn nghe lời Chúc Hợp.
 
“Cho nên huynh muốn hy sinh người thân muội này sao?” Khi nàng còn bé, Tần Chí Vũ thường ra ngoài chinh chiến bắc nam để nàng ở nhà một mình, khi nàng bị người chung quanh ức hiếp, ngay cả một người để tâm sự cũng không có.
 

Rất nhiều năm sau Tần Chí Vũ mới quay về đón nàng, nàng chưa từng trách hắn một câu nào, những kẻ ngày trước từng bắt nạt nàng đã bị nàng động thủ bán đi làm nô lệ.
 
Tần Chân Nguyệt chưa từng quên tên những kẻ đã bắt nàng, ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây* chỉ cần nàng còn sống, bọn họ đừng mơ có ngày quay về.
* [Theo nguồn trên internet] dòng Hoàng Hà có chu kì thay đổi là 60 năm. Một vùng ở gần sông, sẽ có ba mươi năm ở bờ bên đông, ba mươi năm ở bờ bên tây. Đại khái giống như “ngựa đá sang sông”.

 
Tư vị của quyền lực là như thế đấy, Tần Chân Nguyệt đã sớm được nắm trong tay và nàng còn cực kỳ hưởng thụ nó. Nhưng giờ thì sao, để có được nó, nàng ta giờ phải trả một cái giá thật đắt.
 
“Nguyệt Nhi, hi vọng muội có thể hiểu cho đại ca.” Tần Chí Vũ cũng chỉ có một người muội này, lúc này phải đối mặt với sự chất vấn của Tần Chân Nguyệt, hắn cũng không đành lòng.
 
Hắn cũng đâu có dễ dàng gì, mỗi ngày vừa phải vào triều lại vừa phải cầm quân đánh trận, còn phải đấu võ mồm với bọn đại thần.
 
“Muội hiểu cho huynh vậy ai có thể hiểu cho muội?” Tần Chân Nguyệt cười khổ hai tiếng, “Muội đã có người trong lòng, vậy mà huynh lại muốn gả muội ra ngoài.”
 
Tần Chân Nguyệt đã bị dồn đến góc tường, nàng không mấy khi khóc lóc để đổi lấy sự đồng tình như những nữ nhân khác, nàng chỉ hy vọng Tần Chí Vũ có thể đổi ý, không bắt nàng đi liên hôn, Nhưng quân vô hí ngôn, việc đã định thì không thể thay đổi.
 
Tần Chân Nguyệt không thích kể lể tâm sự với ai cả, Tần Chí Vũ cả ngày bận rộn chính sự nên cũng không thường xuyên quan tâm đ ến nàng, Tần Chân Nguyệt vẫn luôn được hoàng hậu mời người dạy dỗ, cho nên lúc nàng nói nàng đã có người trong lòng, Tần Chí Vũ chỉ thấy mờ mịt.
 
“Người kia là ai?” Muội muội có người thích mà hắn làm ca ca lại không biết, hắn không hề làm tròn trách nhiệm của một ca ca.
 

“Là Chúc Hợp.” Chuyện đã đến nước này, có giấu hay không cũng không còn quan trọng nữa. Nếu nàng không nói ra người mình thích, Tần Chí Vũ sẽ bắt nàng gả cho một người nàng chưa từng gặp mặt, nói gì đến thích hay không.
 
Tần Chí Vũ lúc nãy vẫn còn cực kì áy náy, sau khi nghe Tần Chân Nguyệt nói người nàng thích là Chúc Hợp thì một chút áy náy cũng không còn.
 
Nghĩ đến những lời Chúc Hợp đã nói với hắn, rằng tính tình Tần Chân Nguyệt cương nghị, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Tần Chân Nguyệt lại nói với hắn rằng nàng có người mình thích, mà cái người nàng thích lại chính là người đề nghị gả nàng cho Càn thái tử.
 
Tần Chí Vũ không tin lời Tần Chân Nguyệt nói hoàn toàn là thật, hắn hoài nghi Tần Chân Nguyệt muốn trả thù Chúc Hợp vì đã đề nghị đưa nàng đi liên hôn.
 
Vẻ mặt hoài nghi của Tần Chí Vũ đã đả kích Tần Chân Nguyệt: “Chẳng lẽ huynh không tin muội? Người muội thích là Chúc Hợp! Muội đã thích hắn lâu lắm rồi!”
 
Trong phòng ngoại trừ Tần Chân Nguyệt đang gào thét thì chỉ còn Tần Chí Vũ. Tần Chí Vũ trầm mặc không nói gì mà chỉ nhìn Tần Chân Nguyệt. Muội muội hiền lành của hắn từ bao giờ trở nên tâm cơ như vậy chứ?
 
Tần Chí Vũ nói: “Nguyệt Nhi, cho dù muội nói gì đi nữa thì cũng không thể thay đổi được quyết định của ta.”
 
Chỉ một câu này thôi đã đánh gãy tất cả hy vọng và tình cảm của Tần Chân Nguyệt. Nàng ngơ ngác, lảo đảo lùi lại hai bước nhìn Tần Chí Vũ, dở khóc dở cười nói: “Đại ca, muội không ngờ rằng người sẵn sàng đâm muội một đao lại chính là thân huynh!”
 
Bộ dáng lúc này của Tần Chân Nguyệt đã tác động đến Tần Chí Vũ, hắn nhíu mày nhìn Tần Chân Nguyệt đang đau khổ.
 
Nhưng Tần Chí Vũ lựa chọn bỏ qua cảm xúc ấy rồi nói với Tần Chân Nguyệt: “Muội đừng làm ra chuyện gì ngu ngốc, chỉ cần muội ngoan ngoãn chờ gả, huynh sẽ không bạc đãi muội.”
 
“Tốt, muốn muội gả cũng không phải không thể nhưng muội có một điều kiện.” Tần Chân Nguyệt đã nhận ra Tần Chí Vũ lần này không thể thay đổi, nếu nàng vẫn cố chấp chống đối sẽ không có gì tốt đẹp, thà rằng ngoan ngoãn nhận mệnh.

 
“Muội muốn gì?” Chỉ cần hắn cảm thấy không quá đáng thì Tần Chí Vũ sẽ đáp ứng nàng.
 
“Muội muốn xuất cung gặp Chúc Hợp.” Tần Chân Nguyệt nhìn chằm chằm Tần Chí Vũ “ Lần cuối.”

 
Tần Chí Vũ nghĩ đến những lời Chúc Hợp nói, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nàng: “Nguyệt Nhi, trước khi thành thân muội nên ngoan ngoãn ở trong cung mà học quy củ.”
 
Nàng chỉ muốn gặp mặt Chúc Hợp một lần cuối, tại sao Tần Chí Vũ không thể đáp ứng yêu cầu nhỏ nhoi ấy của nàng? Tần Chân Nguyệt hỏi Tần Chí Vũ: “Đại ca, cái gì muội cũng đồng ý với huynh, chỉ cần huynh để cho muội gặp người mình thích lần cuối.”
 
Tần Chí Vũ căn bản không tin nàng thực sự thích Chúc Hợp, nhưng nhìn vào điều kiện cũng như ngoại hình của hắn thì có khi Tần Chân Nguyệt thích thầm Chúc Hợp mà hắn không biết cũng nên.
 
Không phải tự luyến nhưng Tần Chí Vũ cảm giác mình còn đẹp trai hơn Chúc Hợp nhiều.

 
“Cứ vậy đi.” Tần Chí Vũ trực tiếp đi mất, không cho Tần Chân Nguyệt cơ hội nói thêm.
 
Tần Chân Nguyệt sững sờ đứng nhìn Tần Chí Vũ đi khỏi, nàng không cam lòng quay người, Tần Chân Nguyệt đứng hướng ngược sáng, cực kỳ không cam lòng nhìn Tần Chí Vũ.
 
Tần Chí Vũ không muốn nàng đi gặp Chúc Hợp, vậy thì nàng đành phải dùng cách của nàng. Tần Chân Nguyệt không cam tâm cứ như vậy bị người bài bố, nàng phải đi gặp Chúc Hợp hỏi rõ ràng tại sao hắn đã biết tâm ý của nàng còn đối xử với nàng như vậy, nàng nhất định phải biết lý do, nàng không can tâm bị lợi dụng.
 
Tần Chí Vũ phái rất nhiều người canh chừng Tần Chân Nguyệt, hắn đã không cho phép nàng xuất cung nhưng nàng ta vẫn trộm ra ngoài. Vì đã biết rõ Tần Chân Nguyệt không can tâm với quyết định của hắn, hơn nữa để tránh bất trắc xảy ra, Tần Chí Vũ đã chặt đứt tất cả các cách xuất cung của nàng ta, kết cục hòa thân đã định, Tần Chân Nguyệt muốn hay không muốn thì đều phải nhận mệnh.
 
Tất cả những hành động mà Chúc Hợp làm với nàng khiến Tần Chân Nguyệt hận hắn thấu xương, nàng nhất định phải biết nguyên nhân vì sao Chúc Hợp không do dự gả nàng đi như vứt một đôi giày rách.

 
Tần Chí Vũ vì phòng ngừa Tần Chân Nguyệt làm ra chuyện không thể cứu vãn nên phái người theo dõi nàng ta sát sao. Mãi đến ngày trước khi hòa thân, Tần Chân Nguyệt mới có cơ hội xuất cung để hỏi rõ nghi vấn trong lòng

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.