Lần Thứ Hai Tra Nam Sống Lại

Chương 38: Chương 38:




Đương nhiên là khó rồi. Bọn hắn tuy cũng họ Tạ nhưng lại là vãn bối, chỉ cần mở miệng nói câu nào không vừa ý Tạ Thành thì chắc chắn ông sẽ đá bọn họ ra cửa, nhân tiện đóng gói gửi về bổn gia.
 
Vậy thì nhiệm vụ càng không có cơ hội hoàn thành. Chuyến này đi áp lực của hai người cũng lớn lắm chứ. Tạ Đinh và Chúc Hợp cũng đã làm quen biết nhau vài ngày, hầu hết thời gian Chúc Hợp đề dễ nói chuyện, vì vậy Tạ Đinh mới muốn mượn tay Chúc Hợp để hoàn thành nhiệm vụ.
 
Nhưng lần này sao hắn đột nhiên khó tính vậy?
 
Tạ Nhượng đã phái hắn đến Bình Thành chứng tỏ hắn đầu óc không ngu ngốc, cho nên Tạ Đinh chỉ cần suy nghĩ một chút đã xác định được nguyên nhân. Là vì chuyện tối ngày hôm qua!
 
Tạ Đinh suy đi tính lại một lúc lâu mới miễn cưỡng tươi cười nói với Chúc Hợp: “ Tỷ phu, đêm qua ta cũng bị lừa.”
 
Tạ Đinh rốt cuộc cũng chịu nói thật. Chúc Hợp giả chững chạc đàng hoàng nhìn Tạ Đinh, ý bảo hắn cứ nói tiếp đi.
 
Tiểu tử, muốn chỉnh hắn cũng nên xem mình là ai!
 
“Thập tam tỷ tỷ nói với ta nàng ấy hâm mộ ngươi nhưng ngươi lại là trượng phu của thập nhị Tỷ tỷ nên nàng biết đời này hai người chắc chắn vô duyên. Nàng muốn một đồ vật thân thuộc của ngươi để giữ làm kỉ niệm, vì thế đã nhờ bọn ta lấy trộm đồ của ngươi.”
 
Những câu Tạ Đinh nói tám phần mười đều là giả dối, chỉ có duy nhất một câu cuối miễn cưỡng xem là thật.
 
Thực chất hai người đều biết chuyện Tạ Nhượng để Tạ Hoàn sang Bình Thành làm thiếp của Chúc Hợp, nhưng Chúc Hợp thật sự là quá “trung thực”, trong mắt, trong tim cũng chỉ có mình Tạ Phác, đối với những nữ nhân khác lại không có chút hứng thú nào.
 
Kể cả đóa hoa kiểu diễm Hinh Nhi cũng phải ngạc nhiên vì sự chung thủy Chúc Hợp.
 

Hinh Nhi xinh đẹp như vậy nhưng Chúc Hợp cũng không thèm đoái hoài đến nàng ta, nói gì đến Tạ Hoàn không nhan không sắc, tình tình lại còn rụt rè.
 
Từ đó suy ra Tạ Hoàn muốn trở thành thiếp thất của Chúc Hợp thì không thể chỉ sử dụng những thủ đoạn bình thường. Vì vậy bọn họ lựa chọn hãm hại giá họa cho Chúc Hợp để hắn phải thú Tạ Hoàn. Chẳng phải những thủ đoạn như vậy trong hậu viện là rất bình thường sao? 
 
Lúc Tạ Hoàn tìm bọn họ xin giúp đỡ, Tạ Đinh lập tức đáp ứng. Chỉ cần Tạ Hoàn có thể đặt chân vào hậu viện của Chúc Hợp thì quan hệ giữa mấy người sẽ gần gũi hơn, suy ra kế hoạch cũng sẽ nhanh chóng được thực hiện. Đầu năm nay còn có chuyện gì có thể hiệu quả hơn so với mỹ nhân thủ thỉ bên gối nữa chứ.
 
 Nhưng Tạ Hoàn lại dám lừa dối bọn họ kéo Tạ Viện vào tròng, hóa ra kế hoạch trước đó của nàng ta là dùng cho Tạ Viện. Lúc biết chân tướng, hắn cảm thấy thật bẽ mặt.
 
“Vậy nên các ngươi lấy trộm ngọc bội của ta rồi đưa cho thập tam cô nương?” Chúc Hợp không tin tưởng lời nói của hai người này. Tuy lý do của Tạ Đinh vô cùng hợp lý nhưng trong mắt Chúc Hợp chỉ như một trò hề.
 
Thôi được, hắn cũng chỉ muốn hai tên này thừa nhận chuyện đã ăn cắp ngọc bội, còn về phần trộm hắn ngọc bội làm gì hắn cũng lười quản, mà Tạ Đinh mà Tạ Lý cũng sẽ không nói.
 
“Tỷ phu, chúng ta biết sai rồi. Anh hùng không chấp kẻ tiểu nhân, ngươi cũng đừng giận chúng ta nha.” Tạ Đinh chân chó cười ha hả với Chúc Hợp.
 
Chúc Hợp ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ngươi cảm thấy sao?”
 
Tạ Đinh cảm giác da đầu tê rần, hắn nhìn về phía Tạ Lý bên cạnh, ý bảo hắn mau nghĩ cách đi. Nhưng nếu Tạ Lý có thể nghĩ ra cách gì thì cũng sẽ không đứng phía sau Tạ Đinh chờ hắn bài bố.
 
“Tỷ phu, chúng ta biết sai rồi.” Tạ Lý không nhờ cậy được gì nên Tạ Đinh chỉ có thể xuống nước cầu xin Chúc Hợp.
 
Sớm biết như này hắn sẽ không ngu ngốc mà giở trò hãm hại Chúc Hợp, giờ thì hay rồi. 

 
Chúc Hợp uống một ngụm rượu, không phản ứng gì nhìn Tạ Đinh. Tạ Đinh nhìn một bàn đầy đồ ăn mà nuốt nước miếng: “Tỷ phu, ngươi hãy giúp ta chút đi, tam thúc mặc dù đã rời bổn gia nhiều năm nhưng ông vẫn là người của bổn gia, Bây giờ gia chủ muốn nối lại tình xưa với bên này, huynh cũng nên khuyên bảo Tam thúc tận dụng cơ hội lần này.”

 
Tạ Nhượng đã nhìn thấy tương lai của người Hồ mới mới quyết định đầu nhập vào Tần tướng quân, thế nhưng lại không có thuyết khách tốt nên mới đánh chủ ý tới Tạ Thành.
 
Tuy chuyện này cũng không phải quá khó nhưng trước khi đồng ý hắn phải nói rõ ràng với hai người này: “Tạ gia chủ muốn nối lại tình xưa gì cũng được nhưng ít nhất phải thể hiện chút thành ý, nhưng có thành ý thì cũng cần nhạc phụ đại nhân đồng ý mới được.”
 
Tạ Đinh mở to mắt đợi Chúc Hợp tiếp tục nói, Chúc Hợp cười thần bí nhìn hắn: “Đã nói đến mức này thì cần xem Tạ gia chủ dám bỏ ra bao nhiêu.”
 
Nói vậy chẳng khác nào không nói. Tạ Đinh lập tức suy sụp, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn Chúc Hợp, nếu Tạ Nhượng đã chủ động muốn nói chuyện với Tạ Thành thì sai bọn tiểu bối họ tới làm cái gì, thậm chí hắn ta còn định gả Tạ Hoàn cho Chúc Hợp làm thiếp. Chỉ từ những điều ấy cũng đủ biết nhiệm vụ lần này khó đến mức nào.
 
Đã nói đến mực này Chúc Hợp cũng không còn gì để nói tiếp nữa. Chúc Hợp đứng lên vỗ vỗ bả vai Tạ Đinh: “Thời gian này ngươi đã giả vờ không tồi, cứ thế mà phát huy.”
 
Chúc Hợp không nhìn cũng có thể tưởng tượng ra sắc mặt biến hóa vi diệu của Tạ Đinh, hắn vui vẻ lắc lắc cổ, thong thả đi ra khỏi phòng, đứng trước quầy thu ngân nói với trưởng quầy: “Tiền cơm lần này cứ ghi cho ta, các ngươi sai người đến phủ thượng lấy.”
 
Ăn xong không trả tiền còn muốn ký sổ nợ, có quyền thì hay lắm sao. Nhưng chưởng quỹ không dám từ chối hắn, trực tiếp gật đầu đáp ứng.
 
Chúc Hợp là ai chứ, mấy tháng trước hắn chỉ là tên ăn mày, nhưng chỉ sau mấy tháng tiếng tăm Chúc Hợp đã nổi lên như một truyền kỳ, đầu tiên hắn thú được nữ nhi của nhà giàu nhất Bình Thành, sau đó mạc danh* được Tần Chí Vũ tán thưởng, rồi được thăng quan ba cấp như hôm nay.
 
*Mạc danh: không hiểu sao
 
Hiện tại Chúc Hợp là hình mẫu điển hình mẫu mực của khất cái ở Bình Thành, chính là cái kiểu thần tượng trong lòng tất cả khất cái, Chúc Hợp trở thành mục tiêu mà tất cả khất cái ở Bình Thành theo đuổi, góp phần không nhỏ trong việc thay đổi cách suy nghĩ tầm thường vô vị của khất cái khiến bọn họ hăng hái trèo cao, quyết tâm phải hấp dẫn được một vài thiên kim tiểu thư như Chúc Hợp, sau đó thú các nàng, bắt đầu cuộc sống trên đỉnh nhân sinh.
 
Cho nên thiên kim tiểu thư của Bình Thành không còn dám đi ra ngoài nữa, các nàng vừa ra khỏi cửa liền bị một đống khất cái quấy lấy bắt các nàng ngắm nhìn dáng người “tuyệt đẹp” của bọn họ, đây không phải là đùa giỡn con gái nhà lành thì là gì!

 
Quan sai ở Bình Thành dạo này cực kì bận bịu bởi vì số lượng lưu manh trên đường dạo này tăng lên nhiều lắm.
 
Chúc Hợp vừa ra khỏi tửu điểm đã thay đổi sắc mặt, hắn nghiêm túc nghĩ về chuyện đời trước. Chúc Hợp mơ hồ nhớ rằng kiếp trước Tạ Thành phát triển càng ngày càng tốt nhưng đến lúc bọn họ chuyển đi cũng không thấy ông đả động đến chuyện nối lại tình xưa với Tạ Nhượng.
 
Mà Tạ Nhượng không biết đã chèo kéo quan hệ được với ai, bọn họ thông qua người đó để đầu quân cho Tần Chí Vũ, được Tần Chí Vũ giao cho nhiệm vụ làm nội ứng ở chỗ người Hồ. Sau khi Tần Chí Vũ đánh đuổi người Hồ ra khỏi Trung Nguyên, Tạ gia được khen tặng công lao lớn, trở thành thế gia đắc lực dưới tay Tần Chí Vũ. Tạ Thành và Tạ Nhượng sau này đều là thủ hạ của Tần Chí Vũ cho nên hai người sẽ không tránh khỏi đụng chạm ở trên triều.
 
Bởi vì ân oán năm đó nên Tạ Thành vẫn luôn ghi hận Tạ Nhượng, nhưng Tạ Nhượng tâm tư kín đáo, thủ đoạn tàn nhẫn, Tạ Thành làm sao có thể là đối thủ của lão. Tạ Thành cũng vài lần chịu thiệt không nhỏ dưới tay Tạ Nhượng.
 
Hắn sẽ lợi dụng ý nghĩ muốn qua lại với Tạ Thành của Tạ Nhượng để làm trung gian thuyết khách, dù sao với thủ đoạn của lão, không tìm được người này thì cũng có người khác, không bằng hiện tại hắn đứng ra làm trung gian, Tạ Nhượng chịu ân tình của hắn, sau này sẽ có lúc dùng đến.
 
Cho dù chỉ là hòa thuận ở trên mặt nhưng còn hơn là công khai xé rách nhau.
 
Tạ Nhượng muốn qua lại với Tạ Thành để Tạ Thành giới thiệu bọn họ với Tần Chí Vũ, tương lai cho dù hai người có thực sự xé rách mặt nhau thì Tạ Nhượng cũng không dám hãm hại Tạ Thành như kiếp trước.
 
Nhưng Chúc Hợp cũng rất đau đầu vì tính tình quật cường của Tạ Thành, thôi, hắn chỉ cầu xin tí nữa Tạ Thành đừng nện nghiên mực vào đầu hắn là tốt lắm rồi.
 
Chúc Hợp vác một thân tàn tạ về nhà, Tạ Phác nhìn thấy hắn chật vật như vậy thì hết sức ngạc nhiên, sam y màu xanh lam của hắn có vết mực khô, trên trán sưng to một cục như là bị ai đó nện vào đầu.
 
Tạ Phác nhanh chóng chạy đến đỡ Chúc Hợp, nàng muốn đụng vào vết thương trên trán Chúc Hợp nhưng lại sợ Chúc Hợp đau. Tạ Phác chỉ có thể nhẹ nhàng dìu hắn vào phòng để thay quần áo, thuận tiện hỏi thăm vì sao hắn thảm như vậy.
 
Chúc Hợp đau khổ than vãn, nàng biết sao không, nhạc phụ đại nhân lấy nghiên mực đập hắn, đau chết hắn luôn rồi.
 
Chúc Hợp tỉ mỉ kể lại đối thoại của hắn và Tạ Thành cho Tạ Phác, Chúc Hợp sờ lên vết thương trên trán, hắn đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh, đau cũng được nhưng xin nhạc phụ đại nhân có thể suy nghĩ lời của hắn, không thế công hắn bị đau cũng thành giã tràng rồi.
 
Tạ Phác lấy trứng gà nóng Vương đại nương vừa luộc xong xoa lên vết thương của Chúc Hợp, trứng gà chỉ đụng vào có một xíu mà Chúc Hợp đã thở hắt ra. Tạ Phác run run không biết làm gì cho hắn đỡ đau, nàng kề gần trán hắn, thổi vào vết thương của hắn: “Tướng công, nhịn một chút là sẽ đỡ thôi.”
 

Chúc Hợp với tay lấy quả trứng trên tay Tạ Phác rồi để xuống khay trên bàn: “Thôi đừng làm nữa được không, càng làm ta càng đau.”
 
Đây mà là nhạc phụ đại nhân của hắn sao, có khác gì địch nhân không đội trời chung đâu, nếu Chúc Hợp không phải là người xuyên không, hắn còn tưởng rằng vị tổ tông nào nhà mình có thâm thù đại hận với Tần Chân Nguyệt.
 
Dù gì thì người bị thương cũng là to nhất, Tạ Phác không tiếp tục chọc vào vết thương của Chúc Hợp nữa. Chúc Hợp thấy vậy thì kéo Tạ Phác ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng xoa xoa lòng bàn tay nàng.
 
Thế này thì đã là gì, vì nương tử, có đau nữa hắn vẫn chịu được.
 
Tạ Phác nghiêm túc nhìn Chúc Hợp: “Tướng công, sao chàng lại bị thương?”
 
Chúc Hợp chắc chắn sẽ không nói thật với nàng, hắn đã nghĩ ra lý do qua mặt Tạ Phác như thế này: “Hôm nay ta vô tình đánh rơi bút lông, lúc ta cúi xuống nhặt thì không may đụng phải góc bàn, không những thế mà còn khiến cho nghiên mực đổ hết ra ngoài.”
 
Hăn xứng đáng được khen là con rể tốt lắm, nhạc phụ đại nhân lấy nghiên mực đập hắn nhưng hắn cũng không nói xấu nhạc phụ đại nhân một câu nào, thậm chí hắn còn nghĩ cách giấu giếm hộ nhạc phụ đại nhân. Trên đời có người nào tốt được hơn hắn sao?
 
Haizz, ai bảo nhi nữ của nhạc phụ đại nhân lại tốt như vậy, hắn chỉ cầu nhạc phụ đại nhân sẽ suy nghĩ về đề nghị của hắn, không thì lần này hắn công toi rồi.
 
Tạ Phác ngồi cạnh chỉ cười “dịu dàng”.
 
Chúc Hợp vùi đầu vào ngực nàng, hai tay còn ôm chặt eo nàng: “Nương tử nhất định phải đền bù cho ta nha.”
 
Chỉ cần ngửi thấy mùi hương của Tạ Phác, Chúc Hợp đã không thể kiềm chế được mà rục rịch.
 
Tạ Phác xấu hổ đỏ mặt, nàng tất nhiên là hiểu ý của hắn nhưng nàng vẫn chưa thực sự quen lắm: “Chàng đang bị thương, cho nên đừng có nghĩ mấy thứ thất loạn bát tao* nữa”
 
*Thất loạn bát tao: lung tung

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.