Lần Thứ Hai Tra Nam Sống Lại

Chương 24: Chương 24:




Tạ Phác không hề hiềm nghi Chúc Hợp, nhưng người ngoài nói như vậy về Chúc Hợp nàng vẫn rất không thoải mái, Chúc Hợp dù có tốt hay không thì vẫn là tướng công của nàng, các cô nương đó lấy tư cách gì mà đánh giá?
 
Bình thường Tạ Phác cực kì ghét mấy cô nương hay so bì linh tinh, nhưng hôm nay người ta tới làm khách, Tạ Phác tuy không vui nhưng vẫn phải nhịn.
 
“A Phác, tối nay gọi cô gia đến ăn cơm, tiện thể quen biết nhau luôn, để cho bọn họ tận mắt nhìn cô gia nhà chúng ta.” Tạ phu nhân quyết định ra mắt Chúc Hợp để Tạ đại phu nhân nhìn xem con rể bà chọn ưu tú đến nhường nào, không chỉ tuấn tú lịch lãm mà còn đối xử với con bà cực tốt.
 
“Vâng ạ.” Tạ phu nhân là mẫu thân của nàng, trong lòng bà nghĩ gì Tạ Phác đều hiểu và nàng cũng đồng ý với quan điểm của Tạ phu nhân.
 
Tướng công nàng ưu tú như vậy, để xem bọn họ chế giễu chàng kiểu gì.
 
Chúc Hợp đang đi ban sai* thì có hạ nhân đến thông báo Tạ Thành tìm hắn. Lúc Chúc Hợp đến gặp ông, bên cạnh ông còn có hai nam tử trẻ tuổi Chúc Hợp chưa gặp bao giờ. Chúc Hợp đến hai bọn họ cũng đứng lên, nam tử đầu hơi trọc bên trong tên Tạ Đinh, hắn bắt tay Chúc Hợp vừa cười vừa nói: “Vị này là em rể nhỉ.”
 
Tự nhiên có người gọi hắn là em rể, Chúc Hợp hơi ngạc nhiên vì vốn hắn cũng không quen Tạ Đinh. Chúc Hợp lo lắng mình sẽ phạm sai lầm nên không có trả lời, hắn ngẩng đầu mong Tạ Thành sẽ chỉ điểm cho hắn.
 
Tạ Thành ngồi ở án thư thổi râu trừng mắt, cực kì không vừa lòng với hành động của Tạ Đinh. Bổn gia thật là càng ngày càng quá đáng, không những thế mà còn bất lực, nam tử duy nhất gửi đến cũng quá ngu, nếu lúc nãy Chúc Hợp chưa kịp đến mà là người khác, vậy Tạ Đinh cũng gọi là em rể sao, lúc đấy thì ông biết trốn vào đâu cho bớt nhục nhã?
 
Tạ Thành lạnh hừ một tiếng, giới thiệu Tạ Đinh: “Đây là đường đệ nhà Đại bá Tạ Nhượng.” Rồi chỉ vào Tạ Lý bên cạnh, “Hắn là nhi tử nhà Nhị bá Tạ Lý.”
 
Hóa ra là đường đệ à! Tạ Đinh? Cái tên này cũng thật là là... Chúc Hợp cúi đầu, cố nhịn cười.
 
Có phong cách, cũng rất độc đáo.
 

“Chúc Hợp bái kiến hai vị đường đệ.” Không được, hắn nhất định phải nhịn cười không thì nhạc phụ đại nhân sẽ trừng hắn mất.
 
Tạ Lý và Tạ Đinh cũng hoàn lễ.
 
Tuy bên ngoài vẫn phải thể hiện tình cảm thắm thiết nhưng Tạ Thành cực kì không vừa mắt hai người này, sau này ông sẽ cho hai tên này đẹp mặt một phen.
 
“Tối đến nhà ta ăn cơm, thuận tiện gặp mặt đại bá mẫu.” Tạ Thành nói với Chúc Hợp.
 
“Vâng thưa nhạc phụ đại nhân.” Chúc Hợp lập tức đáp lại.
 
Trong ba người đứng đây Tạ Thành ghét nhất là Tạ Đinh, nhưng ông cũng không thèm tỏ thái độ, thôi thì mắt không thấy tâm không phiền, Tạ Thành vung tay nói: “Khó có dịp đến Bình Thành, để Chúc Hợp dẫn các ngươi ra ngoài ngắm cảnh.”
 
Tạ Thành phân phó cho Chúc Hợp chính là lấy công làm tư, bởi vì hiện tại là giờ làm việc quy định của nha môn mà lại dẫn hai tên này ra ngoài... Thôi, không nói thì hơn.
 
“Vâng.”
 
Chúc Hợp mang theo Tạ Đinh và Tạ Lý cùng người hầu ra đường cái đi dạo, Bình Thành bây giờ đã an ổn, bách tính quay lại với nhịp sống cũ nên hai bên đường cũng có nhiều hàng quán.
 
Đồ vật hai bên đường bán chắc chắn hai tên công tử bột đằng sau sẽ chướng mắt, Chúc Hợp cũng không hứng thú mang bọn họ đi dạo phố mua sắm, ba tên nam nhân thì dạo phố cái gì, cảm giác cứ quái quái. Nếu vẫn phải tiếp tục đi dạo cùng hai tên này nữa Chúc Hợp không thể không hoài nghi giới tính của Tạ Đinh và Tạ Lý.
 
Tạ Đình liếc dọc liếc ngang cả đoạn đường nhưng vẫn không tìm được chỗ ưng ý, đành quay lại nhìn Chúc Hợp nhỏ giọng nói: “Chúc tỷ phu, Bình Thành có chỗ nào chơi vui không?” Tạ Đinh nháy mắt với Chúc Hợp, chắc có ý đồ gì đây.
 
Chúc Hợp cười nhạt, cách xa Tạ Đinh vài mét, người không biết nhìn vào còn tưởng quan hệ hai người tốt lắm. Lá gan của tên này cũng lớn thật, vừa đến Bình Thành còn chưa kịp ngồi nóng mông đã muốn đến thanh lâu, vô cùng tốt.

 
Chúc Hợp cũng bái phục loại chí khí này của Tạ Đinh.
 
Tạ Đinh muốn Chúc Hợp dẫn hắn đến thanh lâu, xác xuất Chúc Hợp đồng ý là số âm. Bởi vì hắn vừa mới thành thân, còn chưa được Tạ Phác chính thức tin tưởng, giờ mà đến thanh lâu không phải là chui đầu vào đường chết sao?
 
Không đúng, cho dù Tạ Phác cực kỳ cực kỳ tin tưởng hắn hắn cũng không thể dẫn Tạ Đinh đến thanh lâu, hắn đang cố gắng vì một cuộc sống tốt đẹp sau này, tốt nhất không nên trêu hoa ghẹo nguyệt.
 
Mặc dù ong bướm hồ điệp lại rất thích lảng vảng quanh hắn.
 
“Đỉnh đường đệ, chúng ta chỉ đi dạo thôi.” Chúc Hợp vì sự hài hòa của hai bên mà uyển chuyển cực tuyệt Tạ Đinh.
 
Nhưng mà Tạ Đinh cứ tự bổ não đâu đâu. Sau một hồi quan sát Chúc Hợp cùng hai gia nô Đại Dũng và Đại Tráng phía sau Chúc Hợp, Tạ Đinh nghĩ đến tình báo hắn được nghe kể lại, trước khi Chúc Hợp thú Tạ Phác thì hắn vẫn là một tên ăn mày, lấy đâu ra hạ nhân đi bồi theo, Đại Dũng và Đại Tráng nhất định là người của Tạ phủ, cho nên Chúc Hợp mới không dám đáp ứng dẫn hắn đến thanh lâu.
 
Hắn không thể tha thứ cho bọn mách lẻo này được, có trời mới biết hắn đợi giây phút ấy đã bao lâu.
 
Tạ Đinh quay đầu nháy mắt với hai gia nô đi theo hắn. Hai tên này cũng là người thông minh, nhanh chóng vượt lên phía trước lần lượt quấy lấy Đại Tráng Đại Dũng khiến cho bọn họ không thể đến quá gần Chúc Hợp.
 
Tạ Đinh tự cho mình hiểu ý người bèn đuổi mấy gia nô đi đằng sau rồi nói với Chúc Hợp: “Được rồi, gia nô đã bị đuổi đi rồi, Chúc tỷ phu không cần e ngại bọn chúng nữa.”
 
E ngại? Hắn có cái gì phải e ngại? Chúc Hợp đột nhiên chả hiểu vị đường đệ này định biểu đạt gì. Hắn quay đầu nhìn Đại Tráng Đại Dũng lúc này đang bị hai tùy tùng của Tạ Đinh cuốn lấy, hắn dường như hiểu ý Tạ Đinh một chút rồi.
 
Nhưng hắn xem như không biết luôn.

 
Tạ Đinh bên cạnh còn đang lom lom nhìn Chúc Hợp chờ hắn hồi thần.
 
“Đinh đường đệ này, trên đời còn nhiều điều thú vị lắm.” Chúc Hợp hơi khó chịu với Tạ Đinh nên hắn quyết định phải lắp não về đúng chỗ cho Tạ Đinh.
 
Tạ Đinh hiện giờ chỉ muốn đi thanh lâu thôi nên nghe hắn nói vậy, Tạ Đinh cứ tưởng Chúc Hợp có cách gì mới mẻ để chơi thanh lâu.
 
Chúc Hợp và Tạ Đinh ở bên ngoài chơi nửa ngày rồi quay lại Tạ phủ ăn cơm, Tạ Đinh và Tạ Lý đều mệt như cẩu, ngược lại Chúc Hợp thần thanh khí sảng, thoải mái vô cùng.
 
Trước khi đến Tạ phủ, Tạ đại phu nhân vô cùng hứng thú với cháu rể trong truyền thuyết này, thật ra bà ta muốn biết Tạ Thành vì sao coi trọng Chúc Hợp mà lại gả Tạ Phác cho hắn.
 
Lần đầu tiên gặp Chúc-mặt đẹp trai- Hợp, hắn mang một thân khí chất người có học lại nhẹ nhàng phong độ, Tạ đại phu nhân đã phần nào hiểu vì sao Tạ Thành lại gả Tạ Phác cho một tên khất cái không có xu nào dính túi.
 
Chỉ nhìn tướng mạo bên ngoài, Chúc Hợp chính là loại hình cao cấp, thời gian gấp gáp, Tạ Thành không thể tìm được con rể cao phú soái thì đành tìm một tên mặt đẹp để an ủi Tạ Phác.
 
Sau khi Chúc Hợp gặp Tạ đại phu nhân liền hành lễ rồi tiến đến ngồi cạnh Tạ Phác, hỏi Tạ Phác: “Nương tử, sắc mặt nàng không tốt lắm?”
 
Tạ Phác sắc mặt không tốt chính vì câu nói chọc tức lúc nãy của Tạ Viện, cả nửa ngày cơn tức cũng đã vơi bớt nhưng đến lúc ăn cơm nàng lại trông thấy Tạ Viện, cơn tức giận lại lần nữa xông lên vạch max.
 
Có đôi lúc nữ nhân cũng sẽ chấp vặt, Tạ Phác không phải ngoại lệ
 
“Thiếp không sao.” Những lời nãy Tạ Viện nói nàng sẽ không bao giờ nhắc lại trước mặt Chúc Hợp.
 
“Thật không sao chứ?” Chúc Hợp quan sát sắc mặt của nàng. Hắn cảm giác Tạ Phác đang nói dối để an ủi hắn việc gì đó.
 
“Thiếp không sao thật mà.” Tất cả mọi người trên bàn cơm đều đang nhìn hai người. Bị nhiều người nhìn như vậy như Chúc Hợp cũng không thèm để ý Tạ Phác đành đẩy tay hắn một cái để hắn thu tay lại.
 

Chúc Hợp ngẩng đầu mọi người, tất cả đều đang quái dị đánh giá hắn, chỉ có nhạc mẫu và nhạc phụ đang vui mừng nhìn đôi phu thê trẻ, hậu tri hậu giác Chúc Hợp mới phát hiện mình vừa hình như quan tâm Tạ Phác sai chỗ rồi.
 
Nương tử không thích bị nhiều người chú ý bọn họ, thôi thì về nhà hai người tự đóng cửa bảo nhau vậy.
 
Sau bữa cơm tối, Chúc Hợp cùng Tạ Phác tản bộ dưới trăng trở về Chúc gia. Bốn phía vắng lặng, trên đường chỉ có Chúc Hợp và Tạ Phác, nha hoàn thiếp thân của nàng cùng ánh trăng trên cao. Chúc Hợp đoan chính đem đầu Tạ Phác đặt lên vai hắn, Chúc Hợp ngửa đầu nhìn trăng khuyết: “Sắp đến Trung thu rồi.”
 
Chúc Hợp ôm eo nàng, mắt nhìn xuống đường cái: “Đúng vậy, nương tử thích ăn loại bánh trung thu nào?”
 
Tạ Phác nghe thấy thế thì cười nói: “Tướng công muốn làm bánh cho thiếp ăn sao?”
 
“Chỉ cần nương tử muốn ăn, ta chắc chắn sẽ làm được.” Chúc Hợp không phủ nhận, nếu hắn tự tay làm bánh chắc chắn sẽ gia tăng tình cảm phu thê, cơ hội tốt như vậy mà không tranh thủ thì thật là ngu.
 
“Thế chàng muốn làm loại gì?” Chúc Hợp thành công khơi gợi hứng thú của nàng. Tạ Phác chỉ là thuận miệng nói vậy mà Chúc Hợp lại thừa nhận.
 
“Cái này...” Xong đời hắn nói vậy chỉ thuận miệng dỗ dành nương tử, hắn đâu có biết làm bánh trung thu. Giờ hối hận còn kịp không?
 
Tạ Phác cười một tiếng: “Tướng công, chúng ta cùng làm bánh trung thu đi.” Tạ Phác chỉ cần nhìn là biết Chúc Hợp không biết làm bánh trung thu, thôi thì cho hắn ít mặt mũi vậy.
 
“Nương tử, nàng thật tốt.” Lần này đổi thành Chúc Hợp như trẻ con mà tựa lên vai Tạ Phác. Nương tử của hắn vừa hiền dịu lại hiểu biết, đi đâu tìm được người thứ hai tốt như nàng.
 
Tạ Phác nhìn xung quanh, may mà trừ hai nha hoàn đằng sau thì không có ai, Tạ Phác bất đắc dĩ đẩy đầu Chúc Hợp ra: “Tướng công, đang ở ngoài.”
 
Hắn đương nhiên biết đang bên ngoài, tự nhiên kích động nhất thời không nhịn được muốn thân mật cùng nàng mà thôi.
 
“Nương tử yên tâm, nàng chắc chắn sẽ được ăn bánh trung thu ta làm.” Nương tử thân mật như vậy, hắn sao có thể khiến nàng thất vọng. Năm nay hắn nhất định sẽ làm bánh trung thu cho nàng ăn, coi như hứa hẹn giữa hai người.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.