Lần Thứ Hai Tra Nam Sống Lại

Chương 20: Chương 20:




Tạ Phác đi theo Tạ phu nhân ra hoa viên chăm sóc hoa cỏ, nhưng thỉnh thoảng lại thất thần, Tạ phu nhân cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi luôn nàng: “Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Trên mặt toàn là tâm sự.”
 
“Con...” Tạ Phác không biết có nên nói chuyện trong nhà với Tạ phu nhân không?
 
“Có phải vì con nha hoàn tên Hinh Nhi không”
 
Tạ Phác sững sờ, “Sao người biết?”
 
 “Yến Hà nói cho ta biết.”
 
Tạ phu nhân đưa bình tưới cây cho nha hoàn rồi hỏi Tạ Phác, “Con định xử lý nàng ta như thế nào?”
 
“Con không biết, Tướng công nói Hinh Nhi lai lịch không đơn giản, muốn tra xem ai là người sai khiến nàng.” Trước mặt mẫu thân, Tạ Phác không do dự bán đứng Chúc Hợp.
 
“Hinh Nhi lai lịch không đơn giản, cứ quấn lấy cô gia không buông chắc chắn có mục đích. Con nên để ý một chút, không thể để cho nàng ta đến gần cô gia.” Tạ phu nhân gật gật đầu, khuyên Tạ Phác nên chú ý Hinh Nhi.
 
“Vâng ạ, con sẽ để ý Hinh Nhi.” Tạ phu nhân là một mẫu thân rất tư cách, trước khi Tạ Phác xuất giá đã dạy hết cho nàng tất cả mánh lới, nhìn bên ngoài Tạ Phác có vẻ dịu dàng hơi dễ dãi, nhưng chuyện gì nàng cũng lưu ý hơn người khác một chút.
 
Nếu Tạ Phác là một bé thỏ trắng đơn thuần, vậy kiếp trước đã sớm chết dưới đám ma trảo của hồng nhan chi kỉ của Chúc Hợp rồi. Vậy nên sau này, một đứa lại một đứa chết dưới tay nàng.
 

“Yến Thu tâm nhãn mặc dù rất nhiều, nhưng đều là chút thủ đoạn nhỏ, nếu Hinh Nhi thật sự chính lợi hại như vậy, Yến Thu chưa chắc đã là đối thủ của nàng.” Tạ phu nhân chậm rãi phân tích.
 
Tạ Phác nói: “Mẫu thân, con đều đã nghĩ đến những điều đó, nhưng người mới nói mục đích của Hinh Nhi không đơn giản, nàng ta ở trong nhà một ngày là lòng con lại một ngày không yên, không bằng cho nàng một cái lỗ có thể chui lỗ thủng, để chính nàng ta tự lộ ra chân ngựa.”
 
Có một số việc Tạ Phác không dám tin Chúc Hợp. Trước mặt Tạ phu nhân, Tạ Phác mới dám nói ra lời thật tâm. Tạ phu nhân gật đầu, thỏa mãn nhìn Tạ Phác nói: “Trong lòng con đã có tính toán mà sao vẫn rầu rĩ không vui?”
 
Tạ Phác nhìn nha hoàn xung quanh, Tạ phu nhân biết ý phất tay để các nàng lui ra, Tạ Phác mới nói: “Mẫu thân, tướng công nói đời này chỉ thú một mình ta, sẽ không thú thêm thiếp thất khác.”
 
Nghĩ sao cũng thấy Chúc Hợp không đáng tin tưởng, vì vậy Tạ Phác nói việc này với Tạ phu nhân mà lòng tràn đầy nghi ngờ.
 
“Con nghĩ sao?” Tạ phu nhân hỏi lại Tạ Phác.
 
“Con không biết.” Tạ Phác không tin tưởng Chúc Hợp , nàng rất mơ hồ, thực chất là do nàng không tin tưởng bản thân có đủ hấp dẫn để Chúc Hợp cùng nàng trở thành một đôi uyên ương sống đến bạch đầu giai lão.
 
Thật ra Tạ Phác không biết, đời này Chúc Hợp muốn đền bù những tổn thương mà kiếp trước hắn gây ra cho nàng.
 
“Chuyện giữa phu thê với nhau, mẫu thân cũng không dám xen vào nên A Phác phải tự quan sát xem sao.” Tạ phu nhân trực tiếp khuyên nhủ Tạ Phác, nếu nghĩ theo một cách khác thì Tạ phu nhân cũng đang giúp đỡ Chúc Hợp dành được niềm tin của Tạ Phác.
 
Tạ Phác nghĩ nghĩ rồi gật đầu nói: “Vâng, con sẽ nghiêm túc quan sát .”
 
Dù sao cả một đời dài như vậy, số mệnh đã trói buộc nàng và Chúc Hợp ở bên nhau, đã không thể thay đổi, vậy thì sao nàng không cho Chúc Hợp một cơ hội.

 
Sau lần phong ba khi Hinh Nhi bước chân vào phủ, tất cả lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có, dưới sự giám sát gắt gao của Yến Thu, Hinh Nhi chỉ có thể chăm chỉ quét dọn sân viện thật sạch sẽ.
 
Yến Thu lúc nào cũng chăm chăm để ý nàng, Hinh Nhi muốn lười biếng cũng không được.
 
Sau vài ngày miệt mài quét dọn, lòng bàn tay của Hinh Nhi đã phồng rộp nổi đầy mụn nước, mụn nước chưa kịp vỡ đã mọc lên cái mới, đôi tay thon thon ngọc ngà của nàng ta cũng trở nên xấu xí.
 
Hinh Nhi ngồi trên bậc thang, nhìn đôi tay bẩn hề hề của mình mà chỉ hận không thể cầm dao đâm chết Yến Thu. Hinh Nhi sắp phát điên rồi, Yến Thu lại đột nhiên im lặng đứng phía sau nàng ta như u hồn nói: “Ngươi đang làm gì đấy, lại trốn việc lười biếng à?”
 
Cho dù là ban ngày, bỗng nhiên có người đứng sau lưng giở trò nói chuyện như ma quỷ thì ai chả sợ. Hinh Nhi cũng không ngoại lệ, Lúc Yến Thu nói xong nàng ta bị giật mình ngã sấp xuống nền sân, hai tay chống trên mặt đất. Từ lúc ở lại Chúc phủ, hai tay và hai chân nàng vẫn luôn tiếp xúc thân mật với mặt đất, xui xẻo hết chỗ nói.
 
Hinh Nhi đau quá cũng không còn biết gì là hình tượng nữa , ngồi xổm xuống đất nhìn hai tay đầy máu của mình.
 
Nàng chưa bao giờ ủy khuất, khổ sở như vậy. Tất cả là lỗi của Chúc Hợp, hắn cho người khác bắt nạt nàng, đi theo hắn nàng chỉ toàn thấy xui xẻo là xui xẻo. Hinh Nhi phát điên, tức giận đến mất lý trí, nàng cũng không phải lương thiện gì cho cam, nàng cảm thấy thể xác lẫn tinh thần đều chịu thương tổn nghiêm trọng. Nàng đến Chúc phủ để hưởng thụ chứ không phải là đến làm nha hoàn hứng chịu hết khổ sở.

 
Yến Thu nhìn Hinh Nhi ăn đau mà càng vui mừng, nàng đứng tại trên bậc thang, hai tay vòng trước ngực, ngẩng đầu cao cao tại thượng nhìn Hinh Nhi nói ra: “Lan nhi, ngươi cấm có lười biếng, nếu không hôm nay không có cơm ăn đâu.”
 
Hinh Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, bộ dạng yếu đuối điềm đạm bình thường hoàn toàn không còn, hai mắt nàng ta tràn đầy oán hận nhìn Yến Thu, như kiểu một phút sau nàng ta sẽ nhào lên rồi lột da Yến Thu.
 

“Nhìn cái gì mà nhìn, không phục hả? Để ta nói cho ngươi biết, ngươi giờ chỉ là nha hoàn, còn ta là thượng đồng của ngươi, ta nói thế ngươi phải nghe hiểu không?” Ánh mắt Hinh Nhi tàn nhẫn như rắn độc nhìn Yến Thu. Yến Thu bị nàng ta một phen nhưng sau đó vẫn bình tĩnh mà nhìn chằm chằm Hinh Nhi.
 
Thật muốn lột da Yến Thu ra, xem nàng ta còn vênh váo được nữa không.
 
“Đã là nha hoàn, thì nên có dáng vẻ của nha hoàn, ngươi nên nhớ ngươi không phải chủ nhân của cái nhà này mà thích làm gì thì làm. Vừa có cái lá rơi xuống đấy, quét sạch sẽ đi. Nếu không làm được thì cút, đừng ở đây ăn vạ tốn gạo tốn tiền nuôi ngươi.” Yến Thu nói rồi rời đi, khiến cho Hinh Nhi tức muốn hộc máu.
 
Đang là mùa thu, lá cây rơi rụng là bình thường, Yến Thu đơn giản chỉ muốn làm khó xử Hinh Nhi mà thôi.
 
Nàng đến làm nha hoàn sao? Nàng đến để làm nữ chủ nhân. Lúc đầu nàng cứ nghĩ việc này rất đơn giản, ai ngờ rằng Chúc Hợp lại là tên chung thủy còn nhát gái. Chúc Hợp đáng chết, nàng nhất định sẽ lấy được tâm hắn, Hinh Nhi không cam tâm, Tạ Phác tính là gì, Yến Thu là cái thá gì, sau khi nàng thượng vị, mấy người cứ đợi mà đi chết hết đi.
 
Nói thì hay lắm nhưng hiện thực Hinh Nhi chỉ là một nha hoàn quét rác, Hinh Nhi đành cam chịu, lấy khăn tay lau vết máu trên tay rồi cầm chổi tiếp tục quét rác.
 
Trước lúc kế hoạch thành công, nàng vẫn nên giả vờ yên phận thì hơn.
 
Hinh Nhi do Tạ Nhượng phái tới nên mọi việc xảy ra Tạ Nhượng sẽ biết đầu tiên, nhưng lần này nàng ta quá mức im lặng. Từ trước đến giờ nàng ta làm việc nhanh chóng mà gọn gàng, nhưng lần này ở bên Chúc Hợp lại chưa từng hồi âm về bổn gia.
 
Chắc nàng ta lại xem thường Chúc Hợp chỉ là thư sinh nghèo nên không muốn tiếp cận đây.
 
Hinh Nhi đã không truyền tin về, vậy Tạ Nhượng đành phái thêm một người nữa đến do la tin tức của Chúc Hợp.
 
Hiện nay quân đội của Tần Chí Vũ càng ngày càng mạnh, người Hồ thua dưới tay bọn họ cực nhiều, việc bị đánh bại rồi ép rút quân là điều sớm muộn sẽ xảy ra, hắn phải vì tương lai của bổn gia mà làm chút chuyện mới được.
 
Nếu như Chúc Hợp là người tài, Tạ Nhượng sẽ không ngại thu nạp thêm một tên thư sinh nghèo vào bổn gia.
 
Hinh Nhi bị Tạ Phác phái đi quét sân, theo một cách nào đó thì cũng cho nàng ta tự do và thời gian tiện hành động, ví dụ mỗi lần Chúc Hợp ở nhà, nàng ta lấy cớ quét sân để nhìn Chúc Hợp, để Chúc Hợp phát hiện nàng điềm đạm đáng yêu sẽ giải oan khuất cho nàng.

 
Nếu là nam nhân bình thường đã sớm hỏi han ân cầm rồi ôm ấp nàng ta, nhưng Chúc Hợp tránh nàng ta còn không kịp, ngu đâu mà đi bắt chuyện rồi hỏi han. Mỗi lần Hinh Nhi nhìn hắn, Chúc Hợp đều giả vờ như không nhìn thấy
 
Một trận làn thu thuỷ của Hinh Nhi, cứ thế mà xem như đưa cho người mù nhìn.
 
Một lần Tạ Phác bắt quả tang tại trận nàng ta nhìn Chúc Hợp chằm chằm. Tạ Phác đứng sau cây mộc đằng nên Chúc Hợp và Hinh Nhi cũng không nhìn thấy nàng. Trong đình viện bốn phía vắng lặng, Yến Thu có việc phải đi ra ngoài nên trong viện chỉ còn Hinh Nhi và Chúc Hợp.
 
Một cơ hội tốt như vậy Hinh Nhi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, hai mắt Hinh Nhi tỏa sáng nhìn Chúc Hợp, hệt như sói đói nhìn miếng thịt, chỉ kém là chưa c hảy nước dãi mà thôi.
 
Ánh mắt nàng ta quá tr@n trụi nên Chúc Hợp không thể giả vờ như không thấy. Chúc Hợp run run người, quay đầu muốn chạy, Hinh Nhi bất thình lình nhào tới ôm đùi Chúc Hợp. Nàng ta ngẩng đầu bốn lăm độ, hai mắt ngân ngấn nước, phảng phất như chứa đứng muôn và ủy khuất hy vọng được Chúc hợp ân cần hỏi han.
 
“Ân công, Hinh Nhi thật khổ.” Bộ dạng Hinh Nhi ủy khuất đầy đáng thương, đôi mắt mệt mỏi đầy nước mắt, cho dù ai nghe thấy tiếng khóc này cũng phải đau lòng vì nàng vài phần.
 
Nhưng rất nhiều chuyện đối với Chúc Hợp là ngoại lệ, từ lúc gặp Chúc Hợp, Hinh Nhi đã ăn không biết bao nhiêu quả đắng, nhưng nàng ta vĩnh viễn không can tâm khi Chúc Hợp không thích nàng ta.
 
“Nếu ngươi cảm thấy ở nhà ta khổ cực vậy thì đến nhà khác làm nha hoàn đi “Hinh Nhi trăm phần trăm đang quyến rũ hắn nhưng Chúc Hợp lại không muốn dây dưa không rõ, không chừng sẽ hiểu lầm Chúc Hợp đang an ủi nàng ta.
 
Vì vậy Chúc Hợp càng thêm quyết định tránh xa nàng ta, đánh gãy tưởng niệm của nàng ta. Nhưng Hinh Nhi đã cùng hắn trải qua một kiếp, Chúc Hợp cũng không muốn khiến nàng ta quá khó xử
 
“Nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, ta nhất định sẽ đuổi ngươi đi. Lan nhi, ta hy vọng ngươi có thể nghĩ cho rõ ràng, làm thiếp của ta kém xa so với thành thê của kẻ khác.”

Chúc Hợp cảm thấy may mắn vì hôm nay Tạ Phác không ở đây, nếu nàng nhìn thấy, Chúc Hợp có mười cái miệng cũng không giải thích được. Chúc Hợp đã cự tuyệt Hinh Nhi vô số lần, nhưng mà càng bị từ chối nàng ta càng muốn quấn lấy hắn, Chúc Hợp chỉ cần nhớ đến nàng ta là đau đầu.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.